3. Khóc đi, khóc nhiều lên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

°

Sự thờ ơ đến lạnh người của Taehyung làm Jungkook không ngờ tới. Cậu đã làm thay đổi người con trai này rồi sao..

Đúng, chính anh đã làm tôi ra nông nỗi này. Là phước của anh hết.

Taehyung đứng lên bê bát cháo vào bếp. Jungkook tâm trí rối bời, mọi chuyện như đi vào ngõ cụt. Vội vàng bước từng bước mệt nhọc tiến lại sát bên anh mà ôm chặt:

- Em...cho em xin lỗi. Anh đừng giận Kook nữa. Qua nay Kook dày vò mình, anh cứ thế này Kook khó xử lắm.

Vừa nói nước mắt vừa rơi lã chả. Ướt cả vai áo anh, Taehyung tuy trách cậu nhưng khi ấy trái tim vẫn cảm thấy xót xa làm sao. Xoay lại mặt đối mặt với Jungkook, anh nói khẽ:

- Khóc thế mà coi được. Ngoan, nín đi.

Tay đưa lên ôm lấy khuôn mặt ấm nóng ấy, sẵn tiện lau đi những giọt nước mắt lạnh buốt trên gò má hồng kia. Jungkook vội ôm chặt lấy anh mà oà khóc. Có lẽ vì sự hối hận cộng thêm cơn sốt ban nãy đã làm cậu bất lực không nguôi. Muốn nói nhưng nói không thành lời, chỉ biết khóc, khóc thật lớn thôi.

- Cứ khóc đi, khóc nhiều lên. Khóc xong coi như chúng ta thành người xa lạ.

Taehyung ơi, anh sao thế! Con người lạnh nhạt này đâu phải anh. Thường ngày người khóc hằng đêm sẽ là anh, người nhõng nhẽo hay vòi quà bánh cũng là anh, nhưng sao nay anh lại có thể cự tuyệt đến thế. Không có gì là tự nhiên cả. Vì tổn thương này không thể chữa lành được nữa, niềm tin đã mất không gì có thể lấy lại. Trong mắt anh bây giờ, cậu thật sự làm anh chán ngán.

- Đừng thế mà Taehyung. Nghe em nói, một lần này thôi.

- Rồi, tôi nghe cậu lần này.

Jungkook được chấp thuận liền tranh thủ, kéo Taehyung ngồi lên đùi mình. Rúc đầu vào xương quai xanh thơm ngát mà mấy lâu nay cậu chưa được hít hà lại lần nào. Taehyung thấy cậu làm thế cũng để yên, vì anh nghĩ coi như đây là món quà cuối anh dành cho cậu. Ngồi một lúc lâu, Jungkook liền nói:

- Taehyung a, Taehyung còn thương em không?

Nghe câu nói ấy, trái tim như có chút đau nhói loạn nhịp. Nói về tình yêu của họ, tình cảm mà Taehyung dành cho Jungkook đã hơn cả chữ yêu. Anh thương cậu, thương thật lòng, thật tâm. Mọi điều tốt đẹp anh có chỉ muốn dành cho cậu bởi thế không bao giờ Taehyung muốn làm cho cậu buồn. Chỉ muốn bên nhau vui vẻ được ngày nào thì hay ngày đó thôi.

Nhưng sự thật là trong tình yêu, người yêu nhiều là người thua.

- Còn, nhưng tôi không muốn chúng ta tiếp tục nữa.

- Tại sao?

- Vì cậu quá vô tâm.

Nói ra câu ấy, giọt lệ đã hoen ngoài mi mắt. Anh đã muốn quên đi nhưng giờ cậu cứ bắt anh phải nhắc lại. Mọi sự cáu gắt lại bắt đầu:

- Tôi không nghĩ là mình sẽ ra nông nỗi này, thật chẳng hay ho gì.

-....

- Rõ là ngay từ đầu cậu là người tỏ tình, hết lần này tới lần khác nhưng cuối cùng thì sao! Khi có được tôi cậu lại xem thường nó.

- .....

- Yêu xa thì phải đồng lòng, tôi là người thiệt thòi không phải cậu. Cậu có thể bỏ mặc tôi một mình chờ đợi tin nhắn, trong khi cậu lại đi chơi bời với đám bạn hư hỏng.

-.....

- Tôi khóc không biết bao nhiêu lần rồi, chẳng đếm xuể. Chưa ai làm tôi khóc ngay cả ba mẹ tôi, thế cậu lấy cái quyền gì mà làm thế. Hả?

- .... em ... em.

Jungkook ngẫn người, lần đầu tiên Taehyung cáu gắt với cậu. Những lời nói ấy như vết dao ghi trăm ngàn tội lỗi găm ngược vào tim. Cậu sai thật rồi, cậu không có quyền được làm Taehyung khóc. Trước đây luôn hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho anh nhưng giờ thì sao, hạnh phúc chẳng thấy chỉ thấy toàn nỗi bất hạnh.

Em tồi đến thế sao. Taehyung, em sai thật rồi.

- Tôi mệt mõi lắm. Tôi muốn quên đi cậu, thế nên mau chóng về đi. Làm ơn.

Taehyung đứng vội lên quay mặt đi nơi khác để giấu đi nét mặt đau đớn của mình. Quỳ vội gối xuống, Jungkook buông lời cầu xin:

- Taehyung... em biết lỗi lắm rồi. Em sai khi để anh phải chờ đợi rồi buồn phiền. Còn bỏ mặc anh mà đi chơi bời lêu lổng. Em sai... Em sai vì khiến anh trở thành người thế này...là em, tất cả là tại Jeon Jungkook này hết.

- .....

- Tất cả là tại em hết mà, em xin Taehyung đấy, đừng bỏ rơi em.

-....

- Bây giờ em chẳng còn ai ngoài Taehyung cả. Anh không chỉ là người yêu.. mà ....mà còn là gia đình của em. Anh bỏ em, em...em biết làm sao đây..

Vừa nói vừa khóc nghẹn, cậu bất lực quỳ mãi không thôi. Mắt khóc đỏ au cả lên, mũi phồng lên vì khó thở. Cơn sốt vẫn đang hành hạ cậu nhưng giờ cậu lại phải quỳ đây cầu xin níu kéo người tình. Đó là việc cậu phải làm để trả giá cho việc xem thường tình yêu. Không ai bắt ép cả, chính con tim mách bảo phải làm thế thôi.

Taehyung nhìn cậu khóc như thế mà đau lòng lắm. Dù sao cũng là người anh từng yêu thương hết mực, nếu không còn tình thì cũng còn nghĩa nên đành mà an ủi:

- Đứng lên đi, khóc như con nít mãi thế.

Nói thế nhưng Jungkook vẫn lì lợm quỳ ở đấy, không nói không rằng chỉ lặng lặng cúi đầu khóc. Taehyung có chút yếu lòng, vì thương vì yêu nên mới lo lắng thế mà tên này lại không chịu nghe lời mình. Tiến lại trước Jungkook, hạ người xuống mà ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp ấy vỗ về nâng niu. Taehyung cảm nhận rõ sự nóng của cơ thể cậu.

- Anh ngoan, người anh đang sốt. Khóc chút nữa là ngất đấy.

- Taehyung không tha lỗi, anh không ngoan đâu..

- Lỗi anh nhiều quá, không tha được.

- Bỏ qua hết đi, anh xin bé đấy.

Ánh mắt long lanh vì mới khóc, đôi môi đỏ hồng xinh xắn làm Taehyung động lòng. Nhìn thấy Jungkook nóng sốt anh cũng xót lắm, thoáng chốc bao nhiêu kỉ niệm ùa về khó lòng làm anh quên đi được chúng. Mỗi kỉ niệm như mỗi nhát dao vậy, đau nhói đến tận tim can.

- Mắt đỏ hết cả rồi. Xấu xí ai thèm yêu.

- Taehyung sẽ bỏ rơi anh, sẽ không yêu Jungkook nữa đúng chứ.

- Thôi nào, lại đây một chút đi.

Taehyung bước lại giường nằm xuống nệm, quay người hướng sang một bên. Ra dấu cho Jungkook lại nằm cùng mình. Jungkook thấy thế không quỳ nữa, bước từng bước mệt nhọc đến bên giường rồi nằm cạnh nhìn Taehyung:

- Sao không nằm sát vào. Một hồi rớt xuống giường đó nha.

- Anh..anh không dám.

- Sếp sợ em đến thế à. Nào, lại đây em thương..






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro