. 06 : Mì Tương Đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim TaeHyung trở lại phòng và thu dọn một số quần áo, còn JungKook thì ở đại sảnh bàn bạc một số chuyện với quản gia :

"Cậu định đi thật ư ?" Quản gia xuýt xoa đang hai tay vào nhau, thận trọng rót cho hắn một ly trà. JungKook cụp mắt nhìn quản gia :

"Tôi không biết, ở đây rất ngột ngạt! " JungKook đứng dậy, chỉnh lại áo sơ mi rồi bước đi.

*

Mọi hành lí đều chuẩn bị đầy đủ dưới nhà, JungKook cùng TaeHyung bước ra xe. Chiếc xe lăn bánh chẳng chút do dự, TaeHyung ấp úng quay sang : "Cậu quen bọn họ sao ?"

"Bọn họ ?" JungKook nhìn ra các tòa nhà lớn, phong cách xung quanh từng chút lùi dần ra phía sau lưng hắn.

"Ừm, những người tự nhận là Jeon gia và kêu cậu là thiếu gia ấy !" Kim TaeHyung đan hai tay vào nhau, đây là lần đầu tiên cậu ngồi vào những chiếc xe sang như thế này.

"Thật ra thì lúc 14 tuổi, đã có gặp lại họ. Lúc đó mới biết cha mẹ ruột vì tai nạn mà bỏ lại anh trai và tôi, sau đó lại thấy sống ở nhà ông ta, nên không muốn về lại nhà chính với hyung !" JungKook nhẹ nhàng quay sang giải thích với TaeHyung. Cậu gật gật đầu, cũng đúng ! Hai alpha không thể sống chung một lãnh thổ, như vậy kẻ mạnh hơn sẽ dễ khiến kẻ còn lại bị bức chết.

"Cậu biết tên hyung cậu không ?" Chiếc xe đổ lại một thị trấn nhỏ khá đông đúc, TaeHyung cùng JungKook xuống xe, hắn ghé vào cửa xe trả tiền cho tài xế.

"Jeon ( Jung ) HoSeok* !" Cả hai bước vào một con hẻm nhỏ chật ních người qua lại, điều thật thú vị lạ cả hai đã bắt gặp ngay một quán trọ trước mắt.

"Các cậu thuê mấy phòng ?"

"Một !" TaeHyung còn nghĩ JungKook sẽ muốn thuê hai phòng, thì ra là chỉ cần một. Cả hai bắt đầu dọn mớ đồ đạc vào nhà, sau đó lật đật ra cửa hàng nội thất mua thêm giường và bàn với mớ đồ lặt vặt.

"JungKook, cậu nghĩ tớ nhận thêm trẻ em về chăm sóc buổi sáng thì thế nào ?" TaeHyung vừa giặt quần áo với lên nói suy nghĩ trong lòng của mình cho JungKook.

"Không tệ !"

****

Thế là từ hôm đó, cứ khoảng sáu giờ thì trong nhà của TaeHyung và JungKook luôn chật ních đám con nít. Hắn thì ra ngoài sớm còn cậu thì ở nhà trông trẻ :

"Bí bô è è !" Những đứa trẻ khả ái làm TaeHyung nhớ lại quá khứ ở cô nhi viện của mình. Bàn tay bất giác xoa đầu một em bé : "Thật đáng yêu !"

Tám giờ thì có người sẽ đến rước các em nhỏ đó về, nhưng hôm nay có mẹ của một bé ở đối diện nói là bận công tác tới hai hôm nữa mới có thể về, nhờ TaeHyung chăm sóc hộ.

"Cậu nhận ?" JungKook cẩn thận cởi áo ngoài và thay vào một chiếc áo thun sau đó ngồi xuống sàn nhà với TaeHyung.

"Ừ, tớ thấy đứa trẻ cùng dễ thương, với lại em ấy còn ở đối diện chúng ta, chăm sóc hai ngày cũng không mất mát gì, nên tớ đồng ý !" Đứa trẻ bí bô liên tục ngọ nguậy trong lòng của TaeHyung, sau đó nằm dưới đất bò đến chỗ của JungKook.

Hắn đưa tay vòng qua eo của đứa bé để đỡ nó đứng lên, đôi mắt nai long lanh nhìn hắn như daddy. TaeHyung nhìn một lớn một nhỏ khả ái chạm mắt nhau mà không khỏi mỉm cười.

Đêm, JungKook nằm phía ngoài còn TaeHyung thì ôm đứa bé trong lòng nằm phía trong của chiếc giường. "Em ấy vẫn chưa ngủ, cậu ăn gì không ?"

"Chúng ta ra ngoài ăn ! Hay dẫn theo cả em ấy !" Cả ba thay đồ rồi ra ngoài, TaeHyung dùng bàn tay lớn bao lấy đứa bé bế một bên hông, JungKook đi phía trước cẩn thận nhìn lại.

Mọi người đi ngang ai cũng che miệng nhỏ to : "thật giống một gia đình !"

"Cậu kia có mùi Omega, nhất định đó là con của hai người họ rồi !" Vừa đi được một lúc, cả hai đã đâm phải một người phụ nữ mặc đồng phục công sở hớt hải chạy tới : "Thật xin lỗi cậu, tôi đến nhận bé về !"

TaeHyung cười một cái đưa đứa bé cho người phụ nữ rồi nhận tiền và cùng JungKook đi ăn. Cả hai ghé vào một quán quen đường, mùi hương của thức ăn làm bụng cậu reo lên một cái.

"Cho hai tô mì tương đen !" Một tiếng đáp trả từ chủ quán, không lâu sau hai tô mì được đặt lên bàn. TaeHyung đã lâu lắm rồi mới dùng lại mì, cảm giác ngon miệng không thể diễn tả.

******

Cả hai trở về nhà, tiếng ầm đùng diễn ra liên tục làm cậu rất khó ngủ. Một gã say sỉn đang cố đập vào cửa phòng của JungKook và TaeHyung, cậu bịt hai lỗ tai lại.

"Lại đây!" JungKook kéo TaeHyung vào trong lòng mình, hai tay bao trọn lấy cả người cậu, môi mạnh mẽ ngậm lấy môi cậu. TaeHyung bị hôn đến quên cả những tiếng đập cửa inh ỏi ngoài kia, JungKook mút lấy chiếc lưỡi ngọt ngào của câu.

"Ưm, hình như đã đi rồi!" TaeHyung trong lòng JungKook nhỏ giọng, hắn hôn lên tóc cậu. Cho tay vào áo cậu bắt đầu xoa lấy chiếc lưng. Lúc nhỏ, khi TaeHyng và JungKook còn ở kí túc xá, vào những lúc TaeHyung không thể ngủ, JungKok sẽ xoa lưng cho cậu.

"Ngủ ngoan!" Nằm trong lòng hắn, cậu cảm thấy rất an tâm. Nhẹ nhàng nhắm nghiền đôi mắt để ngủ, JungKook chờ đến khi cậu thật sự ngủ, bản thân mới hôn vậy thêm một cái nữa rồi cũng chìm vào mộng đẹp!

*******

- Hường mãi cũng chán mà nhỉ (:

- Tớ lâu lắm mới ra một chap nhưng mong các cậu không bỏ rơi tớ (:

- Tớ thề là chap nào tớ cũng có ý định H nhưng sợ các cậu chán nên lại thôi (:

__________

#Bwi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro