.07 : Lá Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook dậy từ rất sớm nên đắp kín chăn lại cho Taehyung, cậu còn bám chặt vào người hắn vì cái lạnh của sương sớm. Xoa mái tóc mềm mại như tơ của Taehyung, JungKook nghĩ hắn cần thứ gì đó cho buổi sáng của cả hai.

Đến lúc TaeHyung dậy cũng đã là quá sáu giờ, mùi thức ăn thơm thơm bay vào mũi cậu. Cả căn nhà cấp bốn không có phân chia phòng ốc, nên chỉ cần ngó một cái TaeHyung đã có thể thấy JungKook đang ngồi đọc sách, bên cạnh là một bàn đầy thức ăn: “Cậu dậy sớm thế!”

“Rửa mặt rồi ăn đi, tôi sẽ đến chỗ làm, nếu về trễ thì tự nấu cơm mà dùng, không cần đợi.”

TaeHyung thoáng thấy trong lòng có chút không vui, nhưng chẳng phải chuyện này quá quen với cậu rồi sao?. Việc JungKook không thân thiết với cậu chính là điều rất bình thường, cậu ấy còn thương Jimin nhiều như vậy, sao có thời gian để tâm ai khác.

Đúng là không thể đem vị trí của Jimin rời khỏi lòng JungKook, có thể đổi trời đổi vận chứ làm sao thay đổi lòng người trong tích tắc. JungKook thấy TaeHyung cứ đăm chiêu nên quơ tay trước mặt: “Này, nếu về sớm thì tôi đưa cậu đi khám.”

“Tớ... không đi đâu.” TaeHyung sợ nhất là đi khám, lúc cậu ở cô nhi viện lúc nào cũng bắt đi khám để kiểm soát mức độ dục vọng trong người cậu. Lúc đó còn bị cho uống thuốc, còn tiêm thứ kì lạ vào người TaeHyung, cậu thật sự sợ lắm.

“Nhưng nếu chúng ta cứ quan hệ bừa bãi như thế, cậu mang thai thì làm sao?” JungKook nhíu mày nhìn TaeHyung, cơ thể cậu gầy gò, đôi môi có sắc hồng hơn lúc trước nhưng vẫn còn tái, đôi mắt thâm quầng cũng biến mất một chút.

“Khi nào tớ đến kì động dục tớ sẽ nói với cậu... nên đừng mang tớ đến bệnh viện mà.” Cậu lí nhí, đôi mắt như chứa đựng cả một hồ nước có thể vỡ ra bất cứ lúc nào, JungKook xua tay, cúi đầu ăn cơm.

Hắn như thế chính là ngấm ngầm đồng ý không mang TaeHyung đến bệnh viện, nhưng hắn vẫn rất sợ việc giữ cậu ở lại đây là không có bất cứ sự bảo hộ nào. Kim TaeHyung sinh ra thể chất đã rất yếu, vốn không có sự chống lại bất cứ thế lực nào tác động đến cậu ấy, dễ bị đánh đổ: “Thế này, tôi mua thuốc cho cậu, ở nhà rất nguy hiểm, lỡ cậu phát tình thì làm sao?”

“Cũng được.” TaeHyung rất ngoan, rất nghe JungKook, những việc hắn bảo cậu đều râm rấp làm theo.

Cũng không thể trách Kim TaeHyung được, dù sao thì cậu cũng bị hắn đánh dấu rồi, tức nghĩa là người của hắn. Khẽ nhướn mắt lên nhìn, cậu cảm thấy JungKook hình như đang dần lớn hơn, nam tính rất nhiều, cảm như hắn là người đàn ông của cậu.

“Thật ra... tuần trước tớ có nhận được thư của Jimin.” Cậu lấy trong túi áo ra một phong thư mới, JungKook nhàm chán tránh mắt không thèm nhìn, nhưng tay TaeHyung đã chạm vào vai hắn: “Cậu đọc đi, thư là dành cho cậu mà.”

Hắn chằm chằm nhìn lá thư, mắt ngước lên thấy TaeHyung rời đi, liền kèo cậu lại: “Nghĩ lung tung gì sao?”

“Hả? À, không đâu! Tớ chỉ muốn dọn dẹp một chút.” TaeHyung vốn không muốn xem sắc mặt JungKook lúc đọc thư do chính tay Jimin viết thì sẽ có bao nhiêu háo hức, cậu không muốn biết điều đó dù cho là một chút.

Vẫn đang chăm chú dọn dẹp thì nghe thấy tiếng kéo lê chiếc ghế ra một khoảng, quay đầu thì thấy JungKook đang gục xuống: “Sao thế?”

“Jimin...”

“Jimin làm sao?” TaeHyung lo lắng, JungKook bất ngờ ôm lấy eo cậu, đầu áp vào bụng TaeHyung có chút nặng nhọc: “Sao vậy?”

“Cậu ấy nói cho tôi biết lí do chia tay rồi, giờ cậu ấy mệt lắm.” JungKook cũng không nói thêm gì, TaeHuung cảm thấy hình như mình không ổn, Jimin viết thư cho nắm để làm gì, cậu ấy muốn quay lại sao?

Thật điên rồ, TaeHyung đã nghĩ mình sẽ dùng thời gian để chữa lành vết thương cho JungKook, nhưng không nghĩ nó lại là một thoáng tích tắc nhanh như chưa từng có. Một khoảng thời gian bên nhau của hắn và cậu, vốn không thể bằng một lời nói mệt mỏi của Jimin.

“Đi đi JungKook.” TaeHyung đẩy hắn ra, cậu thật sự không cam nhưng không còn cách nào khác, cậu lấy cho hắn một chiếc áo khoát: “Đi thăm cậu ấy, và gửi lời hỏi thăm của tớ đến Jimin.”

“...”

“Đơ ra đấy, đi mau đi.” TaeHyung đẩy JungKook ra tận cửa, miệng cười tươi rối như chưa có việc gì xảy ra, nhưng trong lòng như đá đè nặng xuống, thở cũng thấy nghèn nghẹn. Đi thật rồi,...

Đúng là không có gì sánh bằng tình đầu, nó đẹp quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro