#1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note:
- Ngược vcl.
- Mọi tình tiết trong truyện đều không có thật.
————————————————

Tôi khựng lại, vì muốn nghe rõ tiếng động trong căn phòng hơn nên tôi ghé tai vào cạnh cánh cửa gỗ. Dù gì hành vi nghe trộm này không đáng được hoan nghênh cho lắm nhưng tôi cũng không ngại mang thêm tiếng xấu vào người. Nhếch môi khẽ cười, cuối cùng suy nghĩ vài phút trước của tôi là đúng, bọn họ đang làm tình.

Với tay mở chiếc balo, lục tìm chùm chìa khoá, à, nó đây rồi. Tôi vui vẻ lựa ra chìa khoá đúng và mở khoá căn phòng. Tôi tự nhiên bước vào, hình như hai người đang điên loạn với tình dục kia đã phát hiện có người vào phòng.

"Có cần tôi góp vui không?" Tôi theo thói quen, giơ tay chào.

"Hy-ung..." Jungkook kinh ngạc nhìn tôi, đôi mắt mà tôi từng cho rằng trong veo như những giọt sương ban mai kia bây giờ đã tăng thêm phần sợ hãi. Cậu nhanh chóng ngồi dậy nhưng vẫn không quên che chắn cho người dưới thân mình.

Tôi bật cười khi thấy hành động của Jungkook.

"Che làm gì vậy? Hey Jimin-ssi, lâu ngày không gặp"

Người được che chắn kỹ càng kia nghe tên của mình cũng bắt đầu ngồi dậy.

"Sướng không? Hay là lần nào đó ba chúng ta thử chơi 3P đi, biết đầu tìm được cảm giác mới, chắc hai người không ngại đâu nhỉ?" Tôi cười, lại với tay xuống túi áo khoác, móc ra một bao thuốc lá, tiếng quẹt ga vang lên trong căn phòng đầy mùi mồ hôi và tình dục.

"Taehyungie, ý cậu là gì?" Đôi chân mày xinh đẹp của Jimin bắt đầu nhăn lại.

"Nào đâu dám có ý gì? Thấy hai người có vẻ hạnh phúc khi làm lén sau tôi nên nghĩ rằng sẽ thích 3P thôi" Tôi thổi ra ngụm khói trong miệng rồi trả lời.

"Hyung, hyung không nên hút thuốc" Jungkook đi xuống giường, tôi nhìn là biết tiếp theo cậu sẽ làm gì nên liền đứng dậy, thả điếu thuốc xuống nền, cũng không thèm lấy chân đạp đi, mặc kệ đóm lửa đỏ nho nhỏ vẫn đang sáng.

"Đừng đến gần tôi, tôi không thể nào đứng bên cạnh thứ người ghê tởm như cậu được. Mà nghĩ càng thấy vui nhỉ, lén lút với người khác tôi sẽ cho rằng cậu có thú vui mới biết đâu tôi sẽ bỏ qua, còn đây thì người yêu cùng bạn thân lên giường làm tình." Tôi lắc đầu tỏ vẻ tiếc rẻ rồi cúi xuống nhấc balo mình lên, đôi bàn tay tôi run lên khi ai đó ôm đằng sau mình, tôi cảm nhận được mùi hương quen thuộc đã từng chỉ ôm tôi vào lòng.

"Hyung, em xin lỗi" Giọng của Jungkook run rẩy, tựa như trái tim tôi cũng đang run lên vì đau đớn vậy. Tôi chua chát lén lau đi nước mắt đã chảy từ khi nào, đứng thẳng người dậy ngước đầu lên nhìn trần nhà rồi tự cười chính bản thân mình.

"Bỏ ra"

"Không, hyung, em không bỏ, nghe em nói đã.." Đôi bàn tay đang ôm lấy eo tôi bỗng nhưng chặt lại.

"Bỏ ra đi, NHANH LÊN" Tôi quay lại hét thẳng vào khuôn mặt cậu, khuôn mặt mà tôi yêu thương biết bao bây giờ trắng bệch, nếu như là trước kia, tôi sẽ nhanh chóng ôm lấy cậu, và bảo rằng không sao đâu, tôi vẫn ổn. Nhưng giờ đây, vừa nhìn thấy cậu ở cự ly gần này trái tim tôi liền tan vỡ, nỗi đau từ lòng ngực lan ca khắp cơ thể. Không thể chịu đựng được nữa, tôi xô Jungkook ra, khiến cậu ấy mất thăng bằng mà té xuống nền nhà, Jimin lập tức leo xuống giường, chạy tới đỡ Jungkook dậy. Tôi như điên lên khi thấy cảnh đấy, tôi vơ lấy bình hoa trên bàn khách ném mạnh về cánh cửa phòng, mặc kệ mảnh thủy tinh rải rác mọi nơi tôi vẫn cứ chạy ra,  đóng rầm cánh cửa ngăn cho giọng nói của Jungkook đang gọi tên tôi.

Tôi thơ thẫn đi về phòng mình, vừa hay Seokjin dường như mới về nhà, đang đặt lại đôi giày lên kệ tủ.

"Mấy đứa này làm gì mà đóng cửa mạnh vậy hả?" Seokjin vừa nói vừa quay người lại. Anh nhìn thấy tôi, nhưng vờ như tôi đứng trước mặt anh là không khí, cứ thế bước qua tôi, mặc kệ tôi đang đau đớn như thế nào. 

Tôi quen với điều đó rồi, mở cửa phòng mình, cũng không thèm chào anh một tiếng. Tiến tới chiếc giường nằm phịch xuống, ôm lấy con gấu bông trắng, tôi bắt đầu khóc. Nhưng dường như bây giờ khóc không còn đủ với tôi nữa, không có gì có thể bù đắp lại những nỗi đau mà tôi phải chịu này, bị thành viên trong nhóm ruồng bõ, người yêu ngoại tình với bạn thân, bố mẹ trách mắng, dạo này tôi hay hỏi ông trời, còn nỗi đau nào mà ông chưa trao cho tôi không? Nếu còn thì làm ơn hãy cho tôi chịu chúng vào kiếp sau, kiếp này tôi không còn sức mà chịu nữa rồi.

Tôi khóc đến lã người, mệt mỏi nhìn lên trần nhà, đầu óc tôi bây giờ như có vô vàn suy nghĩ, nhưng  tôi chẳng thể tập trung để nghĩ về  một vấn đề nào nữa.

"Cốc cốc" Tinh thần tôi sực tỉnh dậy vì tiếng gõ cửa. "Hyung, ăn cơm thôi" Là Jungkook, tôi nghe thấy liền nhanh chóng bịt tai lại, tôi bây giờ ghét đến cùng cực giọng nói ấy.

"Hyung, hyung trả lời em đi" Tiếng gõ cửa, tiếng nói của Jungkook, chúng như đập từng nhịp vào tim tôi, quá ồn ào, quá kinh khủng, tôi muốn tiếng động ấy im đi nên liền gắn tai nghe vào tai mình, run rẩy ấn bừa một bài hát nào đó , ngay lập tức mọi thứ xung quanh liền bị âm nhạc bao vây.

Tôi nhắm mắt lại, tiếp tục ôm lấy chú gấu bông trắng vào lòng. Lúc tôi tỉnh dậy thì đã thấy âm nhạc đã tự tắt, 2 giờ sáng, tôi cũng không biết mình đã thiếp đi từ bao giờ. Tôi trở mình dậy, cầm theo chiếc áo khoác to xụ lên người, cầm theo chìa khoá ký túc cứ thế mà ra khỏi phòng. Tôi muốn thoát khỏi nơi này, nơi mà trước đó tôi cho rằng là tất cả thì bây giờ chỉ làm tôi nghẹt thở. Vừa xỏ đôi giày vào chân thì tôi nghe tiếng nhập mã khoá, 2 giờ sáng có người trở về thì chỉ có Yoongi mà thôi.

"Khuya rồi đi đâu đấy?" Yoongi tiến vào nhà thấy tôi thì sững lại.

"Em...em đi ăn khuya" Bây giờ nếu tôi đáp rằng tôi muốn trốn tránh nơi này thì Yoongi có đập tôi một trận hay không?

"Trời lạnh rồi thì đặt đồ ăn về, ra ngoài đường làm gì?" Yoongi nhăn mày nhìn tôi.

Tôi ngạc nhiên khi Yoongi vẫn cư xử bình thường với tôi, anh ấy không biết chuyện gì sao? Không đúng, mọi thứ đều được đăng lên nội bộ công ty cơ mà.

"Em có hẹn với bạn.."

Yoongi không nói gì mà chỉ nhìn tôi, tôi cũng nhìn người anh cùng quê, bỗng nhiên bao nhiêu niềm uất ức trong tôi trào dâng lên đến cực điểm.

"Hyung...đi uống với em đi."

Tôi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi cùng một túi đầy bia, Yoongi nhìn có vẻ khó chịu khi nhìn thấy chúng.

"Sao không mua thêm gì mà ăn?"

"Em không có đói" Tôi lắc đầu cười rồi kéo tay anh.

"Đứa nào mới bảo đi ăn khuya?'

"Ai  nói vậy?? Có phải em đâu??" Tôi giả ngơ rồi cười tươi. Tôi mặc kệ tiếng lầm bầm của anh, hít một hơi sâu, không khí mùa đông liền tràn vào phổi tôi, lạnh thấu.

Yoongi và tôi đi đến nơi mà trước kia hai anh em hay lui tới, ngày đầu lên Seoul tôi rất vui vì có thành viên trong nhóm cùng quê, lúc đấy tôi liền kéo anh đi lòng vòng thành phố, mời anh tokbokki bằng vài đồng tiền lẻ, Yoongi liền dùng tay cốc đầu tôi, bắt tôi phải nhét ví vào túi rồi lấy tiền của mình ra trả.  Bây giờ ngồi bên cạnh Yoongi như vậy nhưng tâm trí của tôi lại lạc về quá khứ.

"Hyung...em nhớ Jungkook" Tôi nhớ về cậu nhóc 15 tuổi mắt tròn xoe, tôi yêu cậu từ lúc nào tôi cũng không rõ, chỉ biết từng cái chạm nhẹ vô tình hay tiếng gọi "hyung" của cậu cũng làm tôi rung động.

"Thì về mà gặp" Yoongi lấy ra một lon bia, tự mở cho mình rồi uống một ngụm.

"Nhưng em ấy không còn yêu em nữa rồi. Hyung, em vừa bắt gian tại trận đấy, đố hyung biết người mà em ấy quan hệ là ai đó ạ?" Tôi nhớ đến khung cảnh đấy, rồi lấy tay huých vào vai Yoongi, anh ấy nhìn tôi, như không tin vào lời tôi nói.

"Em ấy làm tình cùng Jimin, hình như làm cũng mãnh liệt lắm, ngoài cửa cũng nghe thấy được cơ mà." Tim tôi đau nhói, tay cũng run rẩy mở lon bia, một lần uống cạn lon.

Tôi nhìn Yoongi, môi anh ấy khẽ mở, chắc anh cũng ngạc nhiên lắm.

'Em biết hai người ấy quan hệ từ lâu rồi, từ lúc cuộc họp công ty 1 tháng trước. Anh biết mà, đúng không? Bây giờ không ai tin em nữa rồi, Jin hyung không còn để phần cơm cho em, Joon hyung ngó lơ em khi em hỏi nhạc anh ấy, Hoseok hyung cũng không chỉ em động tác" Tôi nói rồi nhìn lên bầu trời đầy sao, nghe nói rằng mỗi ngôi sao đại diện cho mỗi con người, một ngôi sao biến đi cũng như việc một con người nào đó biến mất khỏi cuộc sống này. Trong tầm mắt của tôi đếm được đúng bảy ngôi sao, nhưng dường như một trong số chúng đang lấp lóe mờ dần.

"Em phải làm sao bây giờ, hyung..." Tôi run rẩy nói, ánh mắt nhìn bầu trời của tôi đang nhòe dần, tôi lại khóc mất rồi.

"Em muốn nghỉ ngơi một thời gian không?" Yoongi lên tiếng, giọng nói của anh dường như trầm đi rõ rệt.

"Không được, hyung. Tuần sau bắt đầu tour rồi, đội hình kịch bản đều lên hết,  em mà xin nghỉ lúc này, nhất định họ sẽ chán ghét em hơn mất." Họ sẽ phải tập lại đội hình mới, ai đó sẽ phải tập hát phần của tôi, họ sẽ tăng độ căng thẳng, họ sẽ ghét tôi hơn mà thôi.

Chúng tôi lại im lặng, tôi đưa tay uống thêm một ngụm bia, không biết từ lúc nào tôi đã uống 3 lon rồi.

"Hyung có nghĩ việc đó em đã sai không?" Tôi hỏi Yoongi, việc mà cả một tháng nay tôi đều muốn hỏi mọi người.

"Theo anh thì, nó sai. " Yoongi nhìn tôi.

Tôi biết, tôi đã đánh mất lý trí, tôi đã sai khi không nhờ sự giúp đỡ từ người khác mà tự chịu một mình.

"Em xin lỗi..."

"Nhưng đối với em lúc đó em chỉ có thể làm như vậy... Hyung, hắn ta đã hãm hiếp chị gái em...em có thể chống mắt nhìn sao?"

Yoongi trợn mắt to nhìn tôi, tôi đã nói ra được rồi.

"Em nói gì cơ?"

"Quản lý của chúng ta...hãm hiếp chị họ em...''

"Sao bây giờ em mới nói?"

"Em nói rồi, trước buổi họp em có gặp trưởng phòng...nhưng...hình như không ai quan tâm đến nó cả..." Tôi lắc đầu, chuyện đã rồi, tên khốn đó cũng đã lãnh đủ.

"Kể lại hết cho anh nghe" Tôi định mở lon mới thì Yoongi chặn lại.

"Ngày hôm đó chị họ đến thăm em, nhưng lúc đó em bận thu âm nên gọi hắn mở cửa nhà cho chị vào đợi, lúc em vào nhà...em liền thấy hắn đè chị em ra giữa sofa...chuyện sau đó anh biết rồi đấy, em lấy bình lọ hoa ném vào đầu hắn ta. Lọ hoa đó tầm 10cm thôi, nhưng vào lời nói của hắn lại là 50cm, hắn kể sai hoàn toàn, em không hề lạm dụng ma túy rồi để hắn bắt gặp, em cũng không biết hắn kiếm đâu ra bảng xét nghiệm em dương tính với thứ đó rồi đưa cho mọi người...Em không làm gì cả, hyung...đáng lẽ em chỉ nên đẩy hắn ta ra, không nên đánh hắn..." Từng khung cảnh ngày hôm ấy liền ùa về trong trí nhớ của tôi, tiếng chị gái khóc cùng tiếng hét lên của gã quản lý hiện lên rõ mồn một.

"Hắn ta đáng như vậy..không sao... anh sẽ nói với mọi người, chúng ta sẽ giải thích mọi chuyện"

"Không...anh biết các anh chị nhân viên nói gì không? Họ nói em rằng em có ngày hôm nay đều là dựa vào anh nể tình anh em cùng quê nên mới xin công ty cho em được ở lại, còn em chỉ là đứa chỉ nổi lên nhờ gương mặt này"  Tôi vân vê lon bia, lại sắp hết một lon rồi. Lúc trước khi nghe được họ bàn tán như vậy thì tôi chỉ muốn buông xuôi tất cả mọi thứ, bỏ đi ngày mà tôi luyện thanh đến mất giọng, chịu đựng cơn đau từ khắp cơ thể, nhưng bây giờ tôi đã mặc kệ lời ra tiếng vào, tôi quen rồi.

"Rút cuộc em đã phải chịu đựng bao nhiêu lần rồi hả Taehyung? Sao em phải chịu một mình? Chúng ta đã hứa với nhau như thế nào, có chuyện buồn đều phải nói ra hết, tại sao em phải im lặng rồi để mọi chuyện đi đến bước này?" Yoongi hyung đột nhiên to tiếng, hướng về phía tôi mà quát.

Tôi nhớ lời hứa đó chứ, trước khi debut một ngày, Joon hyung tụ họp mọi người lại tròn phòng khách chỉ vỏn vẹn 12 mét vuông.

"Em mong rằng sau này chúng ta không được giấu nhau bất cứ chuyện gì, bị ai bắt nạt, bị ai giành chỗ ngồi, bị ai quát mắng hay bất kể việc gì cũng phải kể nhau nghe tất cả, dù một năm sau hai năm sau hay chục năm sau này thì em vẫn muốn chúng ta tụ họp như thế này, hứa với nhau chứ?"

Tôi còn nhớ, tôi là người kêu rõ "Em hứa" đầu tiên, lúc đấy tôi vẫn còn ngây thơ mà nghĩ rằng chúng tôi là một gia đình, bảy người chúng tôi thật sự là gia đình, yêu thương nhau, chăm sóc nhau, và tin tưởng nhau. Và giờ đây, 7 năm sau tôi nhận được lại điều gì?

"Em không muốn kể, em không muốn tạo áp lực cho mọi người thêm nữa, ai cũng có vấn đề riêng của bản thân, em không thể nào chỉ vì vài chuyện cỏn con mà phải lôi kéo mọi người vào" Tôi uống cạn lon bia cuối cùng, đắng ngắt.

Tôi nhìn qua Yoongi hyung, anh ấy không nói gì cả, chỉ nhìn tôi, tôi thấy rõ sự thương xót trong ánh mắt của anh, nhưng tôi từ chối nhận.

"Anh đừng nhìn em như vậy, mọi việc đã qua rồi..." Đúng vậy, qua hết rồi, chỉ còn lại nỗi đau ở lại mà thôi.
————————-
Mình đã quay lại nhưng mình sẽ không xoá dòng "Drop" trên bio đâu, nó sẽ vẫn ở đó bởi vì mình không biết fic này nó sẽ được hoàn hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro