#2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Yoongi về nhà thì trời đã sáng, mùa đông đã tới nên mặt trời chẳng thể nào rót xuống vài giọt bình minh cho cuộc đời u ám của tôi nữa rồi.

Tiếng chuông báo thức réo tôi thức dậy, đầu tôi choáng váng, cơ thể vẫn đầy hơi men, dù tinh thần tôi đã hoàn toàn tỉnh táo nhưng cơ thể vẫn còn rã rời, trở mình bước vào nhà tắm để rủ sạch mệt mỏi, nhìn vào trong gương tôi như không nhận ra bản thân mình. Tôi luôn đọc được vài dòng bình luận của fan, như là "V-ssi dạo này ít nói thế?", "Video dài 20 phút mà anh ấy không cười một chút nào cả", "tâm trạng không ổn thì đừng có mà lên sóng", và còn cô vàn lời bình luận nữa, tôi cũng không biết từ bao giờ tôi trở nên trầm tính hơn, không muốn nói quá nhiều khi lên truyền hình hay cả ngoài đời. Tôi nghĩ rằng đó là trưởng thành, có người mất gần đến chục năm mới trở nên chín chắn hơn, có người vì cuộc đời này quá đau khổ mà ép bản thân phải trưởng thành thật sớm, còn tôi mất một phút để nhận ra bản thân không nên vô tư nữa rồi.

Lúc tôi tới phòng tập đã đầy đủ mọi người, Yoongi hyung thấy tôi mở cửa vào liền ném cho tôi chai nước tăng lực, tôi nở nụ cười tươi với anh ngỏ ý cảm ơn, Yoongi hyung vẫn như thế, anh ấy dường như là một con mèo đích thực, người không thân với anh thì cứ nghĩ rằng anh chẳng đặt ai vào tim mình, nhưng đến khi đủ thân với anh mới phát hiện ra anh quan tâm tới mọi người cỡ nào.

Hôm nay có máy quay được lắp ở khắp mọi góc phòng tập, tôi sực nhớ ra phải quay cho phần Memory mới nhất.

Tiếng nhạc cùng với tiếng đếm nhịp của Hoseok hyung bắt đầu vang lên, tôi tập tiếng vào từng giai điệu, điều níu giữ tôi lại nơi này chỉ có âm nhạc, tôi đắm chìm vào chúng, chỉ có chúng giúp tôi loại bỏ tất cả niềm đau.

Tôi chăm chú nhìn mình trong gương, bao năm qua việc tôi nhảy hàng giờ trước gương, cố gắng nỗ lực để khẳng định bản thân mình dường như đã trở thành bản năng của tôi, mỗi lần tiếng nhạc phát lên tôi liền dẹp bỏ hết mọi suy nghĩ mà tập trung vào chúng.

Vừa ngồi xuống để làm động tác xoay chân thì bàn tay tôi bỗng dưng đau nhói, cùng với đó là tiếng rên nhẹ từ Jungkook, tôi quỳ một chân xuống ôm lấy bàn tay trái của mình, lúc này tôi mới kịp nhận ra tình hình, Jungkook đã quẹt chân vào tay tôi, và Jimin thì đập phải khuỷ tay của Jungkook, hai tai nạn nhỏ xảy ra cùng lúc, bình thường chuyện đụng chạm phải nhau trong lúc luyện tập đều là bình thường, nhìn nhau vài cái tỏ ý mình vẫn ổn thì lại tiếp tục nhảy, nhưng bây giờ tay tôi tê rần,  nhìn lại đôi boot đen nặng trịch của Jungkook, tôi liền suy nghĩ không gãy tay là may rồi.

Đứng trước tôi Jimin đang hối hả cầm cánh tay Jungkook kiểm tra còn Jungkook còn chẳng biết cậu ấy đã quẹt vào tay tôi, tôi nhìn lại bàn tay mình đã rướm máu, đang muốn đứng lên thì thấy Son bỗng nhiên chạy tới xem xét tình hình, tôi đờ người ra, từ ngày hôm đó đã không còn ai quan tâm tới tôi, dù té đau đến đâu thì họ chỉ tặng tôi cái liếc nhìn.

À, đang quay phim.

Tôi bỗng cảm thấy nực cười, khẽ rút tay ra khỏi tay thầy Son đứng lên thì Jungkook nghe tiếng động mới quay lại, cậu ấy sững người vài giây mới phát hiện, tôi thấy cậu như muốn tiến tới gần tôi nên tôi nhanh chóng lùi về sau, cười nhẹ với cậu vẩy vẩy tay.

"Tôi không sao"

Nghe tôi nói vậy Jungkook không làm gì thêm, chỉ đứng đó nhìn tôi. Namjoon đứng cách tôi một đoạn liền lên tiếng.

"Tiếp tục thôi"

Sau ba tiếng đồng hồ nhảy hùng hục trước gương thì Hoseok hyung ra dấu nghỉ giải lao, tôi liền vào nhà vệ sinh để rửa sạch vết máu đã khô lại, nhưng để nước tự xối xuống thì không có tác dụng, tôi liền không suy nghĩ mà lấy tay còn lại chà vào vết xước để trôi đi vết máu. 

"Hyung"

Tôi giật mình quay người lại, người duy nhất trong nhóm gọi tôi là "hyung" thì chỉ có Jungkook mà thôi.

"Lúc nãy em xin lỗi" Jungkook xụ mặt xuống.

"Tôi không sao" Tôi nhìn biểu cảm của cậu xong quay người lại tiếp tục công việc đợi vết máu trôi, được vài giây thì tay bị dằn lại.

"Chảy máu sao lại không nói em? Còn nói là không sao?" Jungkook gương đôi mắt tròn lên nhìn tôi, chân mày nhăn lại, tôi cảm giác như mình trở lại hai năm trước, khi chúng tôi bắt đầu xác lập mối quan hệ, mỗi lần tôi giấu cậu vết thương nào đó liền bị cậu mắng vài câu rồi tự tay mình sát trùng, lúc đó tôi nhịn không được mà thơm vào má cậu thay lời cảm ơn, nhưng mà bây giờ đến cả cảm giác những ngón tay của cậu đang nắm lấy cổ tay tôi liền khiến tôi đau lòng.

"Bỏ tay ra" Tôi thử giật tay ra nhưng không thể.

"Em dẫn anh đi sát trùng" Jungkook như muốn kéo tôi ra khỏi nhà vệ sinh, tôi nhanh chóng kéo cậu trở lại.

"Chúng ta không còn là gì của nhau rồi, Jungkook"

Tôi không ngờ một ngày nào đó tôi phải nói lên câu này với Jungkook, vậy mà bây giờ tôi lại nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói ra.

Tay của Jungkook đang nắm lấy tay tôi bỗng run lên, đôi mắt mà tôi yêu nhất cũng rưng rưng nước mắt. Nhưng tôi tha lỗi cho cậu, rồi ai sẽ tha lỗi lại tôi?

"Chẳng lẽ bây giờ cậu mới nhận ra điều này? Chúng ta kết thức từ lúc cậu lên giường với người khác rồi" Tôi cảm nhận được giọng nói của mình đang dần run lên.

"Hyung... Em xin lỗi" Jungkook không nhìn tôi, mà chỉ cúi gầm mặt xuống, tay vẫn nằm lấy cổ tay tôi.

"Lúc tôi nói từ xin lỗi trước mọi người thì có ai lên tiếng bảo vệ tôi không? Jungkook, tôi cứ ngỡ người hiểu tôi nhất là cậu, bởi vì cậu là người yêu của tôi, cậu biết rõ rằng tôi không hề dính tới ma tuý, nhưng cậu đã làm gì cho tôi? Tặng cho tôi cặp sừng? Hay là tặng cho tôi khung cảnh bạn thân và người yêu lên giường với nhau?"

Từ ngày cuộc họp diễn ra, Jungkook không hề chạm một ngón tay vào người tôi, hay chỉ đơn giản là tránh tôi như tránh tà, lúc tôi hoang mang nhận tờ giấy xét nghiệm từ tay quản lý tôi liền nhìn cậu đang ngồi đối diện tôi, chờ đợi một lời bảo vệ, nhưng Jungkook đáp lại tôi là ánh mắt nhìn về hướng người ngồi cạnh cậu, là Jimin. Điểm tựa duy nhất của tôi đã tựa như trở thành của người khác, người tôi yêu thương nhất chẳng còn là của riêng tôi nữa rồi.

Ngày hôm nay như tức nước vỡ bờ, bao nhiêu sự dồn nén đều được tôi thả ra, nhưng tôi vẫn không tài nào mà to tiếng với Jungkook.

"Bỏ tay tôi ra" Tôi cố gắng kéo tay về, nhưng Jungkook vẫn níu lại về hướng cậu, lập tức bàn tay tôi liền đón một giọt nước mắt của cậu.

"Nước mắt không còn giải quyết được vấn đề nữa rồi" Tôi thều thào nói với Jungkook.

"Hai đứa, đến giờ tập rồi" Trong lúc tôi đang không biết làm gì với Jungkook thì giọng của Yoongi hyung từ cửa nhà vệ sinh truyền vào.

Jungkook nghe thấy liền bỏ tay tôi ra và lau nước mắt, cậu nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi hiểu ánh mắt ấy có nghĩa là gì nhưng tôi hoàn toán ngó lơ và bỏ đi với Yoongi trở lại phòng tập.

"Em cảm ơn, hyung" Tôi nói với Yoongi.

"Không cần. Tay thế nào rồi? Lần sau nhắc Jungkook đừng mang boot đi tập nữa"  Yoongi cầm tay tôi lên, nhìn thấy vết thương đã ngừng chảy máu thì cũng thả ra.

"Vâng"  Tôi mỉm cười nhẹ với Yoongi.

Quay trở lại luyện tập, khi nhìn vào gương, tôi lại nhớ tới những lần tôi và Jungkook lén nhìn nhau trong gương khi tập nhảy, chúng tôi trao nhau những nụ cười hạnh phúc, đến thực tại bây giờ tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt Jungkook đang nhìn mình, cả cơ thể tôi liền cảm thấy khó chịu, tôi muốn đáp lại ánh mắt đấy, nhưng tôi không thể, tôi vẫn là con người với đầy đủ giác quan, tôi biết đau là gì, biết thất vọng là như thế nào, nếu tôi bây giờ chỉ cần trao cho cậu một tia hy vọng thì người đau khổ nhất chính là bản thân tôi mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro