#3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Từ chương này trở đi, tất cả các chương đều liên quan tới tâm lý.
- Các sự kiện, vấn đề, tình tiết trong truyện đều không có thật. Mọi thứ đều là ảo tưởng của author.
- Các tên nhân vật khác đều là trùng hợp, không liên quan tới một cá nhân nào khác.
————————————-
Tập luyện, chạy thử sân khấu, đi tour, cả chương trình cứ thế mà chạy tới điểm cuối cùng, tôi trên sân khấu nhìn về biển lightstick sáng bừng như những ngôi sao sáng kia, giọt nước mắt cứ thế mà cứ rơi xuống. Tất cả kết thúc rồi.

Tôi một mình đi về phòng khách sạn, hành lý đã được sắp xếp từ trước buổi diễn, bây giờ chỉ cần xách xuống xe rồi di chuyển ra sân bay, về lại ký túc xá. Đang kéo chiếc vali nặng trịch trên dãy hành lang thì Jungkook đi ngang qua tôi, tim tôi vẫn như thói quen cũ, đập nhanh mỗi khi cậu đến gần, rồi nó lại tự biết điều, tự nhói lên như nhắc tôi không được quên nỗi đau này. Mối quan hệ giữa tôi và cả nhóm vẫn như cũ, dù có luyện tập với nhau bao nhiêu lần, nắm tay nhau chào fan hâm mộ bao nhiêu đêm diễn thì chúng tôi vẫn là mối quan hệ công việc, không máu mủ, không tình thân, thì lấy cớ gì để họ hiểu cho tôi, đúng không?

Khi tôi lên xe nhìn về hướng ghế hàng cuối xem thử ai sẽ là người đi cùng xe với tôi, thấy bóng dáng anh tôi liền thở hắt ra.

"Nếu mà bây giờ em ngồi với người khác em sẽ tắt thở mà chết mất" Tôi hướng về Yoongi hyung rồi nói.

Lúc trước tôi được sắp xếp đi chung xe cũng Jungkook và Jimin (cuộc đời mà, luôn khiến tôi phải sống theo một cách đau khổ nhất), tôi vừa bước một chân lên xe liền muốn nhảy xuống, nhưng thời gian có hạn, tôi chẳng thể làm gì khác mà gồng người chịu đựng. Cuộc hành trình chỉ mất có 15 phút, nhưng khi vừa xuống xe tôi liền như kẻ sắp chết, ôm lấy ngực thở gấp, cố gắng hít thở không khí trong lành, đến cả Yoongi hyung phải chạy tới kiểm tra, tôi trả lời rằng không sao đâu, em chỉ là tập cách nhịn thở thôi, rồi sau đó được anh ấy tặng ngay một cứ đánh mạnh vào lưng, từ lúc đó người đồng hành trên mỗi chuyến xe với tôi đều là Yoongi.

Lúc này Yoongi không nói gì, chỉ nhìn tôi rồi nhắm mắt dựa vào ghế.

Tôi cũng vui vẻ ngồi xuống chỗ mình, theo anh ngủ một giấc ngắn.

Về ký túc xá tôi liền lao về phòng của mình, đúng vậy, chính là lao về, bởi vì nhóm có truyền thống rằng sau mỗi lần quay về đây sẽ tụ họp lại để uống vài ly, với hoàn cảnh bây giờ nếu có tôi góp mặt vào, một ngụm có khi còn chẳng có ai nuốt nỗi.

"Hyung, hyung có muốn uống gì không?" Tôi giật mình khi nghe có người gõ cửa.

"Tôi không, mọi người cứ uống đi" Tôi không mở cửa phòng ra mà chỉ ở trong phòng trả lời Jungkook.

"Vâng..."

Nghe tiếng Jungkook rời đi tôi mới thở phào, dường như tôi đã quen với việc bị mọi người xa cách, hay nói cách khác, tôi cũng đã tự cách xa mọi người, và tôi hoàn toàn thoải mái với điều đó, Yoongi hỏi tôi rằng sau đợt tour này có muốn giải thích với mọi người không, tôi cười và nói rằng.

"Tại sao phải giải thích? Như thế này không tốt sao ạ?"

Không ai làm phiền, đến giờ ăn thì tự tìm đồ ăn, tập luyện bao nhiêu lần cũng không ai cản, làm sai cùng lắm nhận vài ánh mắt trách móc chứ một lời khó nghe cũng không còn nữa.

Tôi nằm xuống giường, nghịch điện thoại từ trò chơi đến xem video trên YouTube rồi ngủ quên mất khi nào chẳng hay, đến khi tôi tỉnh dậy thì đã là 4 giờ sáng. Vừa tỉnh ngủ cơn đói liền kéo tới khiến bụng tôi réo liên tục, thầm nghĩ khuya rồi chẳng còn ai thức nên mới quyết tâm ra khỏi phòng. Nhưng vừa tới phòng bếp đã thấy Jimin ngồi đó cùng vài chai rượu rỗng.

"Chào" Jimin nhìn tôi rồi dơ tay.

"Ờ" Tôi trả lời cho có lệ mở cửa tủ lạnh, tìm tới hộp mỳ ý làm sẵn có dán tem của tôi, cẩn thận mở nắp ra rồi để nó vào lò vi sóng.

Tiếng chạy của lò vi sóng như cứu lấy khoảng không gian im lặng tới khó chịu này, tôi vòng tay trước ngực dựa người vào kệ bếp, nhìn chằm chằm vào khoảng không đối diện.

"Tớ xin lỗi" Jimin bỗng nhiên lên tiếng.

Tôi nghe xong liền phì cười, đưa mắt qua nhìn Jimin liền thấy cậu khó hiểu nhìn tôi, bây giờ tôi mới nhìn kĩ bộ dạng của cậu, vẫn là tướng ngồi để chân lên ghế đấy, nhưng chẳng nhìn ra một chút thoải mái mà có cảm tưởng như cậu đang co ro lại, tự trốn vào chiếc áo rộng phùng phình kia.

"Rồi?" Tôi hỏi cậu.

"Tớ chỉ muốn xin..."

"Hai người có thể nào ngừng xin lỗi tôi được không? Nếu tự hai người biết chim chuột với nhau là có lỗi thì đã không làm rồi. Đừng có suốt ngày mở miệng ra là xin lỗi xin lỗi nhưng đằng sau lưng tôi vẫn còn đưa đẩy thế kia" Tôi không chịu đựng được mà vừa cười vừa cắt ngang lời Jimin, tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại cảm thấy buồn cười như vậy, cho nên chẳng thể nào kiềm chế được bản thân mà to tiếng.

"Im lặng đi, khuya rồi Taehyung, cậu không thể nào kìm nén lại được sao? Tại sao cứ làm quá mọi việc lên vậy?"

Tôi quay người khi có tiếng nói của Hoseok phát lên từ đằng sau lưng tôi. Lúc này tôi càng thấy nực cười hơn, không tự chủ được mà cười to.

"Vâng vâng, mọi việc đều cho tôi tự làm quá. Vâng vâng, tất cả đều tại tôi." Tôi vừa cười vừa nhìn hai người mà nói. Mặc kệ ánh nhìn khó hiểu, tôi bước tới mở lò vi sóng đã ngừng hoạt động để lấy bữa ăn cho mình.

Tôi lại vào phòng của mình, mở chiếc vi tính lên, lựa cho mình bộ phim hài vừa ăn vừa xem. Nhưng càng ăn tôi càng thấy càng mặn, trên mặt tôi cũng đầy nước mắt, tôi còn chẳng biết mình đã khóc từ khi nào, không buồn lau đi nước mắt, tôi tiếp tục hành động như một cổ máy robot, đưa thức ăn vào miệng, nhai và nuốt.

Tôi vứt đi hộp đồ ăn rỗng vào thùng rác, cùng lúc đó cơn buồn nôn ập tới, tôi nhanh chóng mở cửa phòng vệ sinh, quỳ xuống cạnh bồn cầu nôn sạch. Đến khi trong miệng chỉ còn vị đắng và chua của dịch dạ dày tôi mới có thể ngừng nôn, thờ thẫn đi súc miệng, thờ thẫn nằm xuống giường tôi nhanh chóng lại tiến vào giấc ngủ. Trong mơ tôi thấy một người đàn ông, không hề có mặt mũi miệng đang điên cuồng đuổi theo tôi, mà tôi cũng vì sợ hãi chạy trốn, ở phía trước tôi thấy sáu bóng dáng quen thuộc, họ càng chạy càng xa tôi, chạy trước tôi nhưng chẳng hề nhìn lại, tôi vừa sợ hãi người đàn ông phía sau vừa muốn đuổi kịp sáu người bọn họ, nên chỉ biết cắm đầu mà chạy, nhưng bỗng nhiên họ tới một căn phòng, nhanh chóng đóng của lại, nhốt tôi ở ngoài một mình với nỗi sợ kia, tôi lo sợ đập cửa, nhìn lại phía sau thì người đàn ông chỉ còn cách tôi vài mét, hoảng loạn gào thét về phía cảnh cửa im lìm, tôi dùng hết sức mình để đập cửa nhưng nó chẳng hề di chuyển.

"Taehyung, dậy thôi"

Tôi lập tức mở mắt, bởi vì sợ hãi mà tim vẫn còn đập điên cuồng. Yoongi ở khía sau cánh cửa phòng tôi cũng như tôi trong cơn ác mộng kia đập từng hồi vào cửa.

"Vâng, hyung" Lúc nãy tôi mới nhận ra giọng mình khàn đặc, cố gắng hằn giọng vài lần nhưng vẫn không bớt, nên tôi cố gắng ngồi dậy, cả người tôi bây giờ nhơ nhớp mồ hôi, chân tay cũng lạnh ngắt, tôi gắng lết thân mình ra bếp để lấy cho mình ly sữa nóng, nhưng vừa cầm chiếc ly lên nhường như tay tôi mất hết sức lực, không thể cầm nỗi ly nữa nên nó liền rớt xuống nền nhà.

Tôi ngay lập tức ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ, vô ý liền bị mảnh thủy tinh cứa vào tay, vết thương liền chảy máu, cảm tưởng như tôi sẽ cảm nhận cơn đau nhưng thay vào đó là cảm giác thoải mái, tôi thở hắt ra, sự nhẹ nhõm không biết từ đâu tới chạy khắp cơ thể, nhưng được vài giây lại hết, tôi không kiềm được mà nhặt thêm một mảnh thuỷ tinh, rạch một đường cổ tay, máu và cảm giác thỏa mãn liền ùa ra.

"Em làm gì thế?"

Tôi giật mình ngước lên, là Namjoon đang đứng đằng sau tôi.

"Không có gì" Tôi trả lời rồi tay không thu dọn các mảnh vỡ, lập tức năm ngón tay tôi bị đứt chảy đầy máu, mảnh thủy tinh trong suốt cũng nhuốm phải màu đỏ tươi, nhìn trông đẹp mắt vô cùng.

Sau khi ngó lơ Namjoon để trở lại phòng, nhanh chóng sửa soạn để xuống lầu, hôm nay có một buổi họp quan trọng nên tôi cũng chọn cho mình một chiếc áo sơ mi đơn giản cùng chiếc quần ống rộng thoải mái, trước khi rời khỏi phòng tôi cũng thuận tay cầm lấy hộp băng cá nhân bỏ vào trong túi, định bụng rằng lên xe sẽ dán lại nhưng khi vừa ngồi xuống bên cạnh Yoongi tôi lại ngủ thiếp đi.

Giám đốc đang ở trên màn hình chiếu thống kê cho chúng tôi biết rằng doanh thu của đợt tour này là bao nhiêu, tôi lúc này không còn quan tâm tới chúng nữa, tôi vừa ngồi nghe vừa dán hết đầu ngón tay lại, cổ tay vì vết rạch không kịp liền lại mà thấm ra cả ống tay áo sơ mi, nhưng băng cá nhân không đủ dài để dán lại nên tôi quyết định sẽ mặc kệ nó, dù sao tôi cũng không cảm giác được đau đớn, và lúc này tôi nhận ra vấn đề của mình, đang tính toán xem khi nào tôi nên đi khám thì nội dung của cuộc họp kéo sự chú ý của tôi lại.

PD-nim thông báo rằng cả nhóm sẽ được nghỉ xả hơi 2 tháng, các thành viên còn lại liền vổ tay và cười tươi, đối với cả bảy người được nghỉ 2 ngày thôi cũng đã sung sướng, nhưng đợt nghỉ này kéo dài tận 2 tháng, các chàng trai trẻ lên lập tức lên kế hoạch có kỳ nghỉ của mình, còn tôi cũng vui mừng, bởi vì đã thoát được bọn họ. Khi vừa kết thúc cuộc họp, tôi tìm kiếm bác sĩ tâm lý tốt nhất hiện giờ, sau khi lưu lại vài chỗ đáng tin cậy thì tôi vừa đi vừa huýt sáo trên hành lang, Yoongi thấy thế liền tìm đến nói chuyện với tôi.

"Sao hôm nay vui thế?"

"Em lúc nào chả vui ạ" Tôi hí hứng trả lời, kỳ nghỉ dài đến như vậy, tôi sẽ đi hết những nơi mà mình mong muốn.

"Vui vậy là được rồi" Yoongi nhìn tôi rồi cười.
——————
Một chương truyện viết từ 4 giờ sáng tới gần 8 giờ sáng, một đêm mất ngủ, vậy nên đến khi nào mình dậy thì mình sẽ beta lại sau. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, và chúc mừng sinh nhật nghệ sĩ hài nhân dân mới nổi Jimin-ssi nà 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro