#4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay về ký túc xá, vết rạch trên cổ tay đã tự cầm máu, nhưng đến khi tôi đè mạnh lên nó thì máu lại bắt đầu túa ra, tôi chậc miệng một tiếng, lại kệ nó vậy. Tôi xuống phòng bếp tự nấu cho mình một nồi mỳ ramen, đã từ mấy tháng nay, tôi đều né thời gian ăn uống của mọi người để tránh nhìn mặt nhau, nhưng cũng có nhiều lúc không tránh khỏi như lúc này. Tôi đang thổi từng đũa mỳ trên bàn ăn thì nghe thấy có người ngồi xuống đối diện, là Jungkook.

"Em nấu gì đấy cho anh nhé?" Jungkook nói với tôi.

"Không cần" Mỳ vẫn ngon mà.

"Hyung, em biết anh đang tránh mặt bọn em, nhưng mà anh vẫn nên ăn uống đầy đủ, anh xuống cân lắm rồi"

Tôi không thể nào nuốt nỗi nữa, thả đôi đũa xuống bàn rồi khoanh tay nhìn cậu. Nhìn đến khi tôi nhận ra rằng trái tim tôi vẫn luôn đập đau đớn khi nhìn vào mắt của người tôi thương tôi mới dời mắt đi nơi khác.

Tình yêu tựa như hạt mầm nhỏ được chôn tận đáy trái tim, mỗi ngày lại một lớn dần, nó trở thành một cây leo, thắt chặt không chịu buông đi trái tim đã cạn sức lực, rồi cứ thế mà xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Yoongi hỏi tôi rằng còn yêu Jungkook không, tôi vẫn còn, chưa bao giờ tôi ngừng yêu cậu, tôi đã lỡ làng bán nửa tình yêu cả đời cho cậu, nhưng cậu chẳng mất một đồng để mua vì vậy không tiếc nuối ném mớ tình cảm của tôi cho chó tha đi mất rồi.

"Nấu đi" Tôi lên tiếng.

Jungkook mở mắt tròn xoe, rồi cười một cách nhớ ngẩn đứng dậy lục từng ngăn tủ lạnh, liên tục hỏi tôi rằng có muốn ăn cái này không có muốn bỏ thêm thịt bò anh thích không, vừa nói vừa nhìn đợi một cái gật đầu từ tôi. Loay hoay một hồi mới nấu ra cho tôi một dĩa steak ngon miệng cùng một tô salad.

"Thử đi ạ" Jungkook háo hức nhìn tôi ánh mắt mong chờ.

Đây không phải lần đầu tiên Jungkook nấu cho tôi ăn, cậu hay nấu cho tôi vài món ăn nho nhỏ sau buổi tập, lúc đấy chúng tôi đều vui vẻ thưởng thức chúng, còn lần này tôi chắc chắn rằng, sẽ là lần cuối cùng tôi được nhìn khung cảnh cậu nấu cho riêng một mình tôi.

Tôi cắt nhỏ miếng thịt ra, ở giữa đã rút hết máu, một miếng medium rare đúng kiểu tôi thích. Tôi đứng lên cầm theo dĩa đồ ăn, tiến đến thùng rác đổ vào, à còn tô salad, sau đó toàn bộ rau cũng cùng chung số phận, nằm im ắng trong túi rác.

"Cảm ơn cậu về bữa ăn, Jungkook" Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu rồi nói, không quan tâm rằng mặt cậu đang dần đỏ lên, đôi bàn tay đang đặt trên bàn cũng đang nắm chặt lại.

"Tại sao anh lại làm vậy với em?" Jungkook run rẩy nói.

"Tại sao cậu làm vậy với tôi?" Tôi hỏi ngược lại cậu.

"Mọi chuyện đã qua rồi, hyung, đừng cố lôi chuyện cũ vào nữa"

Vết cắt trên cổ tay tôi bỗng nhiên lần nữa nhói đau, khung cảnh làm tình giữa cậu và Jimin phát lên sống động trong đầu tôi, cả người tôi như run lên, cơn buồn nôn lại ập tới nghẹn ở cổ họng.

Tôi không trả lời cậu, cười với cậu rồi ngồi xuống ghế, tiếp tục ăn hết phần mỳ đã nguội của mình.

Jungkook không thấy tôi trả lời cũng cứ thế ngồi nhìn tôi, đã từ lâu tôi không còn hiểu người thanh niên này, mọi người nói rằng đôi mắt Jungkook biết nói, cậu nghĩ gì điều thể hiện qua ánh mắt, còn tôi được nhắc trên các bài phỏng vấn rằng "Taehyung hyungie là người hiểu em nhất" thì chẳng nắm được suy nghĩ của cậu.

Tôi ăn sạch hộp mì rồi vứt nó vào thùng rác, mặc kệ cậu ngồi giữa bàn ăn to lớn để trở về căn phòng của mình. Vừa bước vào phòng tôi liền ngã quỵ xuống, dựa lưng vào cửa phòng ôm lấy chính bản thân mình rồi khóc.

"Mọi chuyện đã qua rồi", chẳng hề, bao nhiêu đau đớn đã rạch từng vết sâu vào người tôi, từng vết rạch là từng câu thì thầm bàn tán sau lưng tôi, từng vết rạch là sự phản bội của những người tôi yêu thương, từng vết rạch là bản thân tôi chán ghét chính mình, tất cả chẳng bao giờ dừng ở quá khứ, chúng bám riết lấy tôi rồi hút cạn hết sinh lực của tôi.

Thẩn thờ nhìn vào khoảng không trước mặt, nước mắt tôi cứ rơi xuống từng giọt nặng trịch, tôi không buồn lau nó, cứ mặc kệ chúng phát tiết giùm tôi.

"Nếu mình biến mất khỏi cuộc sống này, mọi người sẽ hối hận vì đã mặc kệ mình không?"

Tôi giật mình với suy nghĩ của mình, trong thời còn là thực tập sinh khổ cực không biết tương lai ra sao, đến khi ra mắt, bị cả công chúng chỉ trích, nhảy bạt mạng trước gương, treo nụ cười bên miệng hàng năm liền trên truyền hình, tôi đều cố thể chịu đựng, đều tự nhẩm với bản thân rằng "không có việc gì cả, mọi thứ sẽ ổn mà thôi" hàng nghìn lần, nhưng bây giờ tôi vừa nhận ra rằng giọt nước nhỏ đã khiến sức chịu đựng của tôi tràn ly

Tôi đi đến chỗ khám khá xa kí túc, bởi vì tôi cảm thấy những điều bên trong bản thân tôi phải tránh xa nơi ấy, và lại ở đây nổi tiếng vì sự chuyên nghiệp và khả năng bảo về quyền riêng tư khá cao, vừa khớp với những gì tôi yêu cầu. Đọc tên mình ở quầy tiếp tân xong tôi ngồi trên ghế sofa đợi, chỉ vài lúc sau tôi liền được y tá dẫn đến phòng khám.

"Chào Taehyung-ssi, tôi là Kim Jaejong, rất vui được cậu tin tưởng chọn nơi này" Vị bác sĩ trẻ lên tiếng, mái tóc vuốt ngược ra sau khoe hàng chân mày nghiêm nghị.

"Chào bác sĩ"

Hai chúng tôi chào xã giao rồi ngồi xuống bàn uống trà, vị bác sĩ vừa rót nước vừa hỏi bắt đầu buổi trị liệu.

"Tôi mong rằng anh hãy xem tôi là một người bạn, trong trị liệu việc giấu diếm cảm xúc là điều không nên, cậu nên trung thực nhất trong bản thân mình."

"Được thôi." Tôi gật đầu đồng ý.

Sau buổi khám dài hơn ba tiếng, tôi đã được dẫn đến một căn phòng mới, được dặn dò kết quả sẽ phải mất một chút thời gian nên có thể đi dạo căn phòng này. Lúc này tôi mới nhận ra rằng đây là phòng triển lãm, xung quanh được đặt những bực ảnh nhẹ nhàng, chắc là chúng có khả năng chữa lành, tôi nghĩ vậy, nó giống với âm nhạc của chúng tôi, được fan ưu ái được đặt cho cái tên mang đầy sức nặng như vậy.

Đang ngắm đến bức hình thứ mười thì nghe có tiếng gõ cửa, bác sĩ Kim bước vào cùng một tập hồ sơ trên tay.

"Những bức hình thật tuyệt, đúng không?"

"Đúng vậy, góc nhìn của tác giả rất đặc biệt"

"Đây điều do bệnh nhân của chúng tôi chụp, khi mỗi vị khách hết bệnh, chúng tôi đều gợi ý cho họ rằng hãy chụp một bức hình về những thứ họ yêu mến nhất và gửi cho chúng tôi" Bác sĩ Kim giới thiệu từng bức ảnh, có người chụp con mèo ngồi liếm lông trên kệ cửa sổ, có bức ảnh chỉ có một bầu trời trong xanh, còn có tấm hình tự chụp bản thân mình cười tươi với ống kính.

"Tôi nghĩ anh sẽ sớm đặt một bức hình của mình vào trong số chúng đấy"

"Tôi cũng mong vậy" Tôi nhìn bác sĩ Kim trả lời.

"Đây là kết quả của anh, anh mắc chứng rối loạn loãng cực cấp độ nhẹ" Anh mời tôi ngồi xuống bàn trà và bắt đầu giải thích.

"Rối loạn lưỡng cực là một loại chứng bệnh tâm thần, tâm trạng theo lời kể của anh và kết quả của các hình thức xét nghiệm của anh thì cho thấy việc thay đổi tâm trạng thất thường là hưng-trầm cảm đã diễn ra"

Tôi ngồi ngơ ra khi nghe anh nói, thì ra vẫn có người nói chuyện khó hiểu hơn tôi.

"Nhưng đừng lo, anh đang ở cấp độ nhẹ mà thôi"

Chúng tôi trao đổi với nhau đến khi đồng hồ đã điểm giờ tan tầm, sau khi đăng ký triệu liệu và nhận thuốc uống tôi bước ra khỏi bệnh viện rồi đứng như trời trồng trước của bệnh viện.

Tôi biết những thần tượng bây giờ ít nhiều đều mắc bệnh tâm lý, trước khi đến đây tôi cũng chuẩn bị tâm lý rằng mình sẽ trở thành một trong số họ, nhưng với căn bệnh mình đã mắc phải, tôi vẫn còn khá mơ hồ.

Tôi tự đặt một chuyến xe về lại ký túc, sau buổi trị liệu tôi cảm thấy khá mệt mỏi, chỉ muốn đánh một giấc dài, nhưng vừa mở cửa đã thấy một bàn dài thức ăn cùng những khuôn mặt tươi cười, và chắc chắn rằng, tất cả đều không dành cho tôi. Bước nhanh tới phòng ngủ, mặc kệ tiếng cười đùa ngoài phòng khách, đeo lại chiếc tai nghe rồi bật âm lượng lớn để ngăn cách tiếng ồn bên ngoài kia, tôi cảm thấy hưng phấn khi nghĩ rằng mình sẽ có một kỳ nghỉ chỉ có một mình, tôi liệt kê những nơi mình muốn đi, rồi lại trầm ngâm khi phát hiện địa điểm trên danh sách chỉ toàn là nơi mà tôi và Jungkook muốn đi thăm thú, còn có cả nơi chúng tôi hứa với nhau sẽ nhất định quay trở lại.

Thở dài đặt tờ giấy xuống hộp tủ cạnh giường, thôi thì cứ đi vậy, miễn là rời được Hàn Quốc thì tất cả đều ổn. Nằm xuống giường một lát tôi lại suy nghĩ có nên báo tình hình cho Yoongi không, bởi vì trong lúc điền đơn đăng ký, tôi đã ghi số điện thoại của anh vào mục số điện thoại khẩn cấp, bác sĩ Kim cũng khuyên tôi kể lại bệnh tình cho người thân biết, nhưng bây giờ xung quanh tôi không có một ai để giải bày, Yoongi hyung càng không được, anh sẽ lo lắng cho tôi, và tôi lại làm mất thời gian của anh ấy. Vẫn là thôi vậy, để mọi chuyện ổn hơn, tôi sẽ báo với anh sau, còn bây giờ đây, tôi chỉ muốn nghỉ ngơi, bởi vì chỉ có giấc ngủ mới khiến tôi không cảm thấy mình lạc trôi giữa dòng đời nữa.
———————————
Note:
- Tất cả các loại bệnh đều tra từ google, mình không có chuyên môn nhất định nên vẫn sẽ xảy ra sai sót, mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro