#5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn những viên thuốc trên bàn tôi chỉ cảm thấy ngán ngẩm, một tháng qua cả cơ thể tôi chìm trong những viên thuốc đủ hình dạng, chỉ có thuốc mới có thể giúp tôi chống đỡ tinh thần đang dần sụp đỗ này, nhưng cũng vì chúng mà tôi dần rơi vào tình trạng mất ngủ và buồn nôn, những gì tôi ăn vài phút sau đều bị nôn sạch. Tôi mệt mỏi nằm trên giường mình, ký túc xá đã không còn một ai, tất cả đều theo kế hoạch nghỉ dưỡng của mình mà rời đi, còn tôi đã hai lần hủy vé chuyến bay bởi vì tinh thần không ổn định của mình, cứ mỗi lần gần đến giờ bay tôi đều bị hoảng loạn, dù bác sĩ Kim sau đó xuất hiện kịp thời vẫn không kịp để lên chuyến bay, anh ấy lại chở tôi về, còn tôi ngồi trên ghế phụ mà run rẩy.

Tôi đứng dậy về phía hành lý để chuẩn bị chuyến du lịch của mình, hít thở sâu vài lần rồi tôi mỉm cười, chỉ có thể rời Hàn Quốc mới ổn thôi. Rút kinh nghiệm hai lần trước, bác sĩ Kim đã kê đơn thuốc an thần nhẹ cho tôi, tôi một hơi uống không viên thuốc, đắng ghét.

Sau một hồi chật vật để tự an ủi chính mình trước khi lên máy bay, tôi cũng đã có thể an ổn ngồi trên hàng ghế của mình, tôi vui vẻ lắc lư người khi tai nghe truyền tới bài nhạc tôi yêu thích, du lịch muôn năm.

Đặt chân xuống sân bay Oslo Nauy, chiếc xe đã đặt trước đón tôi mà không phải để tôi chờ lâu, tôi ngã người về phía sau, đưa mắt ra nhìn khung cảnh bên ngoài, đã lâu rồi tôi không tới nơi đây sau lần du lịch cùng nhóm, việc tôi quay trở lại chỉ vì một câu nói bâng quơ của cả hai.

"Em muốn sống ở đây cùng anh không?"

"Em muốn"

Sau khi checkin phòng khách sạn, tôi nhanh chóng lên phòng khi nhận ra cơn panic của mình đang dần đến, lồng ngực tôi đập không ngừng khi card mã quét phòng trên tay tôi liên tục báo lỗi, đến khi thử lại đến lần thứ 10 thì tiếng báo hiệu mở phòng được vang lên. Nhanh chóng lùng sục chiếc vali của mình để tìm hộp thuốc, nhưng dù có đổ hết đồ ra thì vẫn không thể nào tìm thấy chúng.

"Chết tiệt chết tiệt chết tiệt" Tôi tự lẩm bẩm với chính mình khi phát hiện rằng cả balo lẫn vali đều không có thuốc, tôi đi qua đi lại trong phòng với cơn khó thở, vươn tay lấy gói thuốc lá dưới sàn nhà, bàn tay run rẩy cầm quẹt ga cố gắng tạo lửa, ngón tay kẹp điếu thuốc nhanh chóng đưa lên miệng rồi hút một hơi dài nhưng vẫn không thể nào giúp tôi lấy lại bình tĩnh, cơn khó thở đã trở thành đau ngực, tôi đấm mạnh vào ngực của mình để giảm đau đớn, tôi chỉ còn có thể nằm xuống giường, co người lại hết sức có thể để tự tạo cảm giác an toàn cho bản thân, việc tôi ghét nhất mà khi cơn panic chó chết này tạo ra đó là khóc, và giờ đây nước mắt tôi ướt đẫm cả khuôn mặt.

"Em muốn gặp mọi người" tôi thều thào với chính mình, tôi muốn gặp Jungkook, gặp Yoongi và các thành viên khác, tôi mơ màng nhắm mắt lại để tự thôi miên mình vào giấc mơ chúng tôi được tụ họp vui vẻ.

Lúc tôi lấy lại được tỉnh táo thì cả người đều rã rời, tôi biết rằng mình chỉ vừa ngất đi trong vòng mười mấy phút, đến mùi thuốc lá vẫn còn vương lại, nhưng chỉ bấy nhiêu đó cũng đã quá giới hạn chịu đựng của bản thân. Và sau đó tôi tự trách bản thân rằng tại sao có thể quên được thuốc ở nhà.

Tôi tìm chiếc điện thoại trong đống đồ tôi vứt dưới sàn, vẫn còn tắt nguồn, tôi vừa mở nguồn lên vài giây, điện thoại tôi vẫn chưa chuyển đổi vùng nên giờ đây chỉ có thể kết nối wifi, tôi kết nối vừa xong tin nhắn liên tục kéo đến, chiếm phần lớn đều là từ bác sĩ Kim và chỉ vài ba tin nhắn của người quản lý.

"Taehyung ssi, anh tới nơi chưa?"

"Khi nào tới nơi gọi lại cho tôi nhé"

"Taehyung ssi, anh có sao không?"

"Đúng ra anh đã tới nơi được hai tiếng rồi, sao không trả lời tin nhắn?"

Tôi choáng váng nhìn những tin nhắn được gửi từ bác sĩ Kim, tôi liền nhanh chóng trả lời lại.

"Tôi vẫn ổn, không sao, bởi vì quên mang thuốc nên không ổn định mấy thôi"

"Anh quên mang thuốc?" Bác sĩ Kim nhanh chóng trả lời.

"Vâng, chắc lúc xếp đồ tôi quên mất"

"Tôi sẽ kê một đơn thuốc cho anh, bên đó đã là khuya rồi đúng không? Ngày mai anh nhớ đến phòng thuốc sớm nhất nhé"

"Được rồi, cảm ơn anh"

Tôi trả lời tin nhắn của anh xong mới bắt đầu dọn dẹp lại đống đồ đang vương vãi khắp phòng, lần đầu tiên cơn panic ập tới mà không có thuốc khiến tôi nhận ra rằng nó kinh khủng cỡ nào. Sắp xếp lại căn phòng một lúc tôi tìm được chiếc máy ảnh mà công ty đã đưa cho tôi, dặn dò rằng hãy quay lại nhiều hoạt động nhiều nhất có thể để chia sẽ cho fan, tôi biết dù là kỳ nghỉ riêng tư đi chăng nữa người hâm mộ vẫn sẽ tò mò những việc chúng tôi làm nên tôi vui vẻ chấp nhận, trên đời này chỉ còn fan mới có thể níu giữ tôi ở lại, vậy nên chẳng bao giờ tôi từ chối những việc sẽ khiến họ vui cả.

Đặt chiếc camera trên bàn uống trà, chĩa ống kính về phía mình, tôi bắt đầu vừa kể với người hâm mộ rằng tôi đang ở đâu vừa tự nhiên gấp đồ lại, vừa trò chuyện một lát căn phòng cũng trở nên gọn gàng, bắt đầu mở chiếc laptop của mình lên, mở những bài nhạc tôi yêu thích, tự nhảy một mình với chiếc camera vẫn đang sáng đèn báo hiệu. Được một lát tôi cũng thấm mệt, playlist nhạc lại chuyển qua một bài nhạc khác, chỉ vừa cất lên nốt nhạc đầu tiên tôi đã nhận ra bài hát nào, tôi ngồi xuống dựa người vào thành giường, khẽ khàng ngân nga giai điệu của chúng. Bài hát tôi cùng Jungkook cùng hát đã không biết bao nhiêu lần đã in sâu vào trong tim, dường như mỗi câu hát gắn liền vào từng khung cảnh giữa tôi và cậu.

Tôi thở dài với chính mình, tôi biết rằng đoạn tình cảm này chẳng bao giờ tiếp tục được nữa nhưng làm sao có thể dễ dàng kết thúc được đây, tình yêu bước vào thì dễ, chỉ cần sơ sẩy một lát thì trái tim đã tự nhảy vào hố sâu, dù có bắt bao nhiêu cây leo vẫn không thể trèo thoát khỏi.

"Ding đong"

Tiếng chuông cửa vang lên, đồ ăn khuya tôi đặt trước khi lên checkin đã tới. Món steak trên dĩa được trang trí đẹp mắt, nhưng bây giờ nhìn chúng tôi chỉ nhớ đến lần cuối tôi cùng Jungkook ngồi đối diện trên bàn ăn ngày hôm ấy, tôi run rẩy khi nhận ra rằng cuộc sống trước kia của tôi phụ thuộc vào Jungkook nhiều đến cỡ nào. Một tay cầm dao một tay cầm nĩa, chậm rãi cắt từng miếng thịt, nước thịt màu đỏ còn trong thịt liền chảy ra, tôi cố gắng nhai lấy, cả ngày nay dường như trong bụng tôi chỉ toàn là thuốc, vừa ăn vào hai ba miếng dạ dày tôi đã kháng cự, cơn buồn nôn lại ập tới, nhưng tôi mặc kệ, vẫn cố nhét vào miệng những miếng thịt cho đến hết, hậu quả không chờ đợi liền tới, cơn nhợn người đã lên tới vòng họng, tôi chạy nhanh vào nhà vệ sinh, dĩa đồ ăn chỉ vừa được mang tới đã phải trôi theo dòng nước khi tôi mệt mỏi đứng lên đẩy cần gạt nước.

Kế hoạch ngày thứ nhất tại thành phố chỉ loanh quanh vài con đường gần khách sạn, tôi nhanh chóng tìm tới phòng thuốc theo lời chỉ dẫn của người lễ tân. Người bán thuốc nhìn tôi vài lần rồi nhìn vào toa thuốc mà bác sĩ Kim gửi cho tôi.

"Xin lỗi, tôi không thể bán thuốc cho anh" Người đàn ông đứng sau quầy bán thuốc mở lời.

"Tại sao?" Tôi ngạc nhiên hỏi.

"Những loại thuốc nặng như vậy chúng tôi không thể bán, anh chỉ có thể mua chúng ở bệnh viện"

Tôi không biết giải thích thế nào với vốn từ tiếng Anh ít ỏi của mình để giải thích cho người bán rằng tôi đang rất cần tới chúng.

"Vậy được rồi, cảm ơn" Tôi lăn tăn một hồi mới quyết định rời khỏi, mặc kệ mấy viên thuốc đắng ghét đó đi.

Đi bộ dọc theo con phố nhỏ thì một công viên dần hiện ra, hôm qua trước khi tôi đến đây tuyết đã rơi bây giờ cả công viên chỉ toàn là màu trắng của tuyết, tôi lôi ra chiếc máy quay chỉ còn ít ỏi pin vì tối qua tôi quên tắt nó, quay lại cảnh tôi viết "ARMY" cùng một trái tim to đùng trên tuyết, rồi tôi phủi tuyết bám trên ghế gỗ ngồi xuống, chỉnh chế độ máy quay để thấy mặt của bản thân, tôi cố gắng cười tươi với ống kính khi nhiệt độ ngoài trời đang là con số âm, tôi run rẩy nói rằng có vẻ mùa đông ở đây còn lạnh gấp nghìn lần ở Seoul, kể lại những điều nhỏ nhặt khi tôi thấy trên đường lại. Được một lát bàn tay cầm máy đã không còn cảm giác, tôi thật máy vào lại túi của mình, đứng dậy rồi chạy tại chỗ để làm nóng người.

Cả ngày hôm nay đối với tôi thật tuyệt vời, ít đi những chiếc camera luôn chỉa thẳng vào người, chỉ còn vài người hâm mộ nhận ra tôi nhưng họ lại tốt đến nỗi chỉ hét lên vài câu rồi đi, họ không làm phiền đến cuộc nghỉ dưỡng này. Tôi mua được vài món đồ nhỏ nhỏ nhưng rất đẹp, tôi mua thêm giấy gói về khách sạn để tự gói tặng cho Yoongi.

Vừa nhắc tới anh chuông điện thoại tôi liền reo "Yoongi hyung".
Tôi vui vẻ nhấc máy.

"Yoongi hyung, em vừa mua quà cho anh này" Tôi liền đưa món quà về phái điện thoại.

"Cái gì đấy?" Yoongi trong màn hình dường như mập ra, khuôn mặt trắng của anh phúng phính hơn vài lần.

"Bí mật nhé, em về anh sẽ biết" Tôi ra vẻ bí hiểm.

"Được thôi, đi chơi những đâu rồi, ngày mai em tính đi đâu không?"

"Hôm nay em đi dạo ở thành phố thôi, ngày mai em sẽ thuê xe, đi về ngoại ô"

"Nghe hấp dẫn đấy, nhớ lái xe cẩn thận" Yoongi nói, tôi cười tươi khi nhận được lời quan tâm, tôi quên luôn cả việc tôi phải giữ bí mật về món quà, kể ra hết những gì tôi mua tặng anh. Đa số chỉ là tôi nói và anh gật đầu, đến khi tôi cười đến mỏi miệng thì mới nói lời tạm biệt.

Sáng hôm sau tôi dậy sớm, đón taxi đến nơi cho thuê xe, trước khi rời khỏi Hàn Quốc tôi đã kịp đổi bằng lái, nên bây giờ chỉ cần tập quen với chiếc xe mới này. Tôi gọi điện xác nhận ở khu vườn ngoại ô mà tôi đã đặt, họ vui vẻ chào đón làm tinh thần của tôi phấn chấn lên, vui vẻ vừa lái xe vừa ngân nga theo tiếng nhạc. Chiếc máy quay được sạc đầy pin cũng đang sáng đèn được gắn cẩn thận để có thể quay được khuôn mặt của tôi. Nhưng được một lúc điện thoại bắt đầu báo tin nhắn liên tục, cứ cách vài giây lại rung lên, làm tôi phân tân nên vừa liếc về phía điện thoại vừa nhìn đường, đa số những tin nhắn tôi đều tắt thông báo, chỉ mở tin nhắn từ bác sĩ Kim, Yoongi hyung, và group chat của nhóm. Tôi nhíu mày không biết vì việc gì mà tin nhắn đến tới tấp đến vậy, tôi tìm một trạm dừng chân gần đó, đỗ xe rồi vào trạm tìm một thứ nước ấm, vào lại xe bắt đầu kiểm tra tin nhắn.

"Taehyung, em đọc tin chưa?" từ Yoongi hyung.

"Em đừng quan tâm đến chuyện đó"

"Nếu đọc tin rồi em nhất định phải bình tĩnh"

Tôi nhíu mày lo lắng, tin tức gì quan trọng đến nỗi Yoongi phải nhắn đến tận 3 lần cho tôi thế này.

Những tin nhắn sau hoàn toàn là của nhóm. Tôi lướt lên để đọc từ đầu, tôi hít lấy một cái, ngón cái đang lướt của tôi cũng khựng lại khi một dòng link báo mạng cùng với tiêu đề đập vào mắt tôi.

"Em út Jungkook của BTS bị bắt gặp hẹn hò với cô gái..."

Tôi như bị hút vào bóng đêm, xung quanh không một tiếng động, tôi run rẩy nhấn vào dòng link, tờ báo nhanh chóng hiện lên, tôi đọc lướt qua, và rồi khuôn mặt của Jungkook hiện lên cùng một cô gái, tôi biết cô ấy, một cô nàng cá tính, quá hợp với hình mẫu lý tưởng về người yêu của cậu ta.

Tôi thả điện thoại xuống nền xe, ly nước đã tràn ra khi tôi bóp mạnh lấy. Ngực tôi lên xuống nhanh chóng khi tôi cố gắng hít thở, cả người tôi như quá bóng xì hơi, tôi đưa hai chân lên ghế, tự ôm lấy bản thân mình, Jungkook đã nhiều lần kể về cô ấy trước mặt tôi, rằng những hình xăm của cô đẹp lắm, cô cũng có rất nhiều điểm chung với cậu, khoảng trên dưới chục lần tôi cố gắng chịu đựng người bạn trai của mình kể về một người khác với gương mặt tươi cười.

Tôi quay người tìm đến thuốc lá, chẳng biết bao giờ tôi lại dựa vào nó để chấn tỉnh bản thân, khói thuốc từ miệng tôi nhả ra càng làm không gian xung quanh tôi trở nên mơ hồ, não tôi lập tức nhận được nicotine khiến cơn đau nhói từ lồng ngực được giảm bớt, nhưng không lâu sau đó nỗi đau từ trong tim tôi lại tăng lên cùng cực, niềm uất ức và nước mắt không biết từ đâu tràn ra khỏi mắt tôi, điếu thuốc trên tay tôi đã bị bóp chặt, đầu lọc thuốc lá vẫn đang cháy dỡ đang châm thẳng vào bàn tay tôi, tôi vẫn mặc kệ nó, cả cơ thể dường như không thể chịu đựng được nữa tôi bắt đầu đấm mạnh xuống ghế. Vừa đấm tôi vừa gào lên để giải phóng nỗi đau của mình, nhưng tất cả đều không đủ.

Chúng không đủ để những gì tôi đã phải chịu đựng trong gần mười năm qua tan biến, bao nhiêu điều gây ra tổn thương cho tôi kéo ùa tới, tại sao lại đối xử với tôi như vậy, tôi không xứng để được nhận tình yêu sao, qua hàng nước mắt tôi nhìn về phía trước.

Tôi bắt đầu khởi động xe, gạt cần và đạp ga, tôi lao theo cung đường trước mắt, tôi biết mình đã vượt khỏi tốc độ cho phép, xe liên tục báo hiệu, tôi lập tức cảm giác mình được trôi đi nhanh hơn, tim đập thình thịch một cách hưng phấn, bây giờ tôi sẵn sàng để nhận lấy kết cục của mình, chưa bao giờ hết tôi chấp nhận nó, lần đầu tiên cũng sẽ là lần cuối cùng, tôi thả tay ra khỏi vô lăng, để xe tự đâm vào nơi nó muốn, như để tâm hồn này được thoải mái tự do.
——————————
- Thời gian đúng của BTS được nghỉ là vào giữa năm, nhưng mình có viết lại vào cuối năm để hợp với câu truyện .
- Mọi chi tiết đều là hư cấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro