#6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường bảo, trước khi chết đi con người kịp nhìn lại cả cuộc đời của mình như một bộ phim được tua nhanh trong đầu, Taehyung liền nhìn thấy ngập tràn hình bóng của Jungkook, từ ngày đầu gặp nhau đến cái ôm cuối cùng cậu trao cho anh vào ngày nắng ấm.

"Nếu con may mắn tỉnh lại, xin ông hãy để con quên đi Jungkook, xin ông" Taehyung lẩm nhẩm trong miệng đầy mùi máu, giọt nước mắt chua xót cuối cùng  chảy dài trên khuôn mặt đầy vết cắt.

Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa căn phòng được lắp đầy thiết bị làm nhạc, Yoongi chẳng hề có thói quen tiếp điện thoại khi đang làm việc, nhưng anh vẫn ngừng nhạc lại rồi cầm điện thoại lên, là số lạ. Yoongi nhíu mày, trong đầu liền hiện lên ý nghĩ chắc lại bị lộ số điện thoại rồi, nhưng chẳng hiểu sao anh vẫn nhấc máy, áp điện thoại vào tai.

"Xin chào?"

"Xin chào, cho hỏi đây có phải là số điện thoại của Min Yoongi-nim không ạ?" Một giọng nói nữ nhẹ nhàng vang lên, Yoongi lại bắt đầu nghi ngờ, cuộc gọi lừa đảo gì đây?

"Vâng, là tôi."

"Chào anh, tôi gọi từ Phòng khám tâm lý Kim ở quận Gangnam, hiện tại bây giờ người thân của anh là ngài Kim Taehyung gặp tai nạn tại Nauy, chúng tôi được Đại sứ quán Hàn Quốc tại Nauy thông báo lại thông tin ạ."

"Gì cơ?" Anh sững sờ khi nghe thấy đầu giây bên kia nói chuyện, Taehyung bị tai nạn, và nơi thông báo lại là một phòng khám tâm lý."Tại sao các cô lại được thông báo?"

"Vâng, ngài Kim là bệnh nhân ở phòng khám chúng tôi ạ, bác sĩ chính của phòng khám được ngài Kim đưa vào số liên lạc khẩn cấp nên bệnh viện liên lạc với chúng tôi ạ"

Yoongi vừa nghe câu trả lời vừa mua vé máy bay trên máy tính, bàn tay anh run đến nỗi bấm nhầm cả tên mình, đầu anh liên tục chạy ra hai vấn đề, đó là Taehyung bị tai nạn và Taehyung đi khám tâm lý. Đáp lại có lệ cho cô lễ tân nói chuyện như máy móc bên kia đầu dây xong Yoongi liền rời khỏi công ty để kịp thu dọn đồ đạc trước khi đến giờ bay.

Vừa về ký tức xá liền thấy Jungkook và Jimin vẫn đang ngồi trên ghế sofa cười đùa chơi game, anh nhìn chằm chằm vào cậu em út tài hoa của cả nhóm, nuốt cơn giận dữ xuống, anh vào phòng của mình ném đại vài ba bộ đồ vào trong vali, đến khi anh kéo vali ra đến phòng khách thì vừa nghe được tiếng cười của Jungkook, lúc này cơn tức giận lên đến đỉnh điểm, anh không thể chịu đựng được nữa, bằng hết sức lực nhào tới chỗ cậu đang ngồi, một đấm liền được hạ xuống mặt Jungkook.

"Nếu Taehyung có chuyện gì, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu, Jungkook. Liệu mà suy nghĩ trưởng thành lên đi, không ai chịu đựng được cậu như Taehyung đâu"

Lần đầu tiên Jungkook nhìn thấy đôi mắt tức giận của Yoongi nhìn thẳng vào mình, hai tay anh vẫn đang siết chặt lại cổ áo cậu, Yoongi chẳng hề to tiếng, chỉ là giọng nói thều thào nhưng vẫn làm cậu run sợ.

Đến khi Jimin kéo hai người ra, cậu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, nhưng Yoongi đã kịp đấm mạnh vào mặt cậu một lần nữa. Lần này không đợi Jimin ngăn cản, Yoongi cũng kịp quay lại nhìn Jimin mà nói.

"Nếu tôi có người bạn thân như cậu, tôi thà làm bạn với cục đá còn hơn, chí ít cục đá còn không làm tôi đau nếu tôi không vấp vào nó"

Jungkook và Jimin cứ thế nhìn người đàn ông tuy nhỏ bé nhưng đầy lực sát thương kia bước ra khỏi nhà.

Nhờ có người trả vé mà Yoongi mua được vé máy bay sớm nhất có thể, vừa làm thủ tục xong anh liền nhận được địa chỉ bệnh viện ở Nauy từ phòng khám kia. Lúc này anh mới đủ bình tĩnh để suy nghĩ lại về tình hình của Taehyung, anh vẫn nhớ những lần anh hỏi Taehyung rằng có ổn không, đều được đáp lại bằng nụ cười hình hộp ấm áp và cái gật đầu, em vẫn ổn mà. Nhưng giờ đây Yoongi chẳng biết Taehyung có bị thương nặng không, bị bệnh gì, lúc này anh mới kịp nhận ra rằng, mình chẳng quan tâm gì đến cậu nhóc cùng quê này rồi.

Ngồi ở giữa sân bay đầy ấp người qua lại, lộn xộn như trong đầu Yoongi hiện giờ, anh không biết có nên gọi cho quản lý hay không, có thông báo cho các thành viên khác hay không, sau một hồi suy nghĩ, anh gửi tin nhắn thông báo cho Bang PD và Namjoon, tin nhắn vừa được gửi thì tiếng thông báo lên máy bay cũng vang lên, anh cất điện thoại vào túi rồi tự ôm tất cả lo lắng vào  lòng.

Sau gần mười mấy tiếng đồng hồ dài, Yoongi cũng đã tới nơi, không kịp cất vali ở khách sạn mà nhanh chóng đi tới bệnh viện. Lòng anh như lửa đốt khi đi theo y tá tiến tới căn phòng, vừa mở cửa ra anh liền muốn quỵ xuống, trên người Taehyung cắm đủ thứ dây dợ, chi chít vết thương, anh không dám nhìn lâu, chỉ muốn hỏi tình hình của cậu qua bác sĩ.

Đầu của Yoongi ong hết cả lên khi nghe vị bác sĩ nói chuyện, đến khi ra khỏi phòng khám ngồi trên chiếc ghế sắt ngoài hành lang anh mới lấy lại tinh thần, nhớ lại những gì bác sĩ vừa nói, Taehyung cố ý tự vẫn, có khả năng rất cao bị trấn thương sọ não bởi vì cậu không thắt dây an toàn, chấn thương ngực, phổi, nhưng rất may đã thoát rất khỏi tình trạng nguy kịch, chiếc xe cậu thuê đã nát bét sau khi xe tự đâm vào hàng rào chắn, đồ vật cá nhân và máy quay đã được giao lại cho bên đại sứ quán.

Những giọt nước mắt của người đàn ông trưởng thành trào ra khi nghĩ người cậu em mà anh yêu thương nhất trên đời, anh chưa bao giờ hối hận điều gì cả, nhưng đến hôm nay bao nhiêu cái hối hận đều lao tới xâm chiếm tinh thần, anh hối hận khi không theo Taehyung tới nơi này, anh hối hận tại sao không chăm cho Taehyung nhiều hơn. Hít thở thật sâu trước khi lại làm bản thân mất bình tĩnh, Yoongi mới bắt đầu giải quyết với bên Đại sứ quán, giọng nói bình tĩnh vang lên giữa hành lang làm người ta cứ ngỡ người vừa khóc hai phút trước kia không phải là anh vậy.

Chạy tới chạy vui giữa bệnh viện và Đại sứ quán cả ngày trời làm Yoongi không có thời gian nhìn tới điện thoại, đến khi ngồi xuống bên giường nơi Taehyung vẫn đang mê man anh mới kịp mở điện thoại lên, lắp chiếc sim kịp mua ở sân bay gắn vào máy, điện thoại bắt đầu rung bần bật thông báo tin nhắn đến, anh soạn một tin nhắn ngắn gọn thông báo tình hình của Taehyung hiện tại lên group chat công ty, ngay sau đó liền nhận được cuộc gọi của Jungkook.

"Chào?" Yoongi lên tiếng, lúc này anh mới nhận ra cổ họng mình khô rát, từ khi đến đây đã gần hai ngày anh chỉ kịp uống vài ngụm nước.

"Taehyungie hyung không sao chứ ạ?"

"Cậu không đọc kỹ tin nhắn à?"

"Em... Hyung, em tới đấy được không?" Giọng của Jungkook run rẩy, theo sự hiểu biết của anh về Jungkook, thì cậu sắp khóc rồi.

"Tuỳ cậu, không cần phải xin phép, nếu không có gì nữa tôi cúp máy đây"

Nhét điện thoại lại vào trong túi, nhìn về người đang nằm bất động trên giường bệnh, mặt cậu trắng bệch không còn một giọt máu, mái tóc nâu dài đến độ che đi cả đôi mắt đang nhắm chặt, Yoongi cầm một bàn tay của Taehyung, khẽ thổi lên vết trầy xước, lòng anh lại nghĩ tới túi đồ anh nhận được từ Đại sứ quán, tất cả đồ trong balo của cậu và chiếc máy quay phim, cái máy cũng bị vỡ khi bị va đập quá mạnh, nhưng chiếc thẻ nhớ vẫn còn nguyên vẹn, anh không đủ cam đảm để xem những đoạn phim trong đấy, bởi vì anh biết nó chứa đủ những đau đớn mà cậu phải chịu.

Ngồi ngẩn ra một lúc anh mới quyết định về khách sạn, nhét cánh tay của Taehyung vào lại trong chăn, kiểm tra kỹ càng mọi thứ trong phòng xem có thiếu gì không mới yên tâm rời khỏi phòng bệnh.

Vừa đặt lưng xuống giường cơ thể Yoongi như muốn hoà tan, cơ thể sau gần 3 ngày chạy đôn chạy đáo bây giờ mới có dịp nghỉ ngơi, nhưng chưa kịp thoải mái bao lâu thì bên công ty đã gọi anh dậy để xác nhận lại vụ việc, anh đã cố tình giấu đi việc Taehyung tự tử, chỉ báo lại rằng có lẽ xe bị mất tay lái, mọi việc bên này cứ để anh lo, không cần thêm người qua để làm gì, và nhắc thêm về việc chớ để lộ thông tin ra ngoài, đợi Taehyung tỉnh lại rồi tính sau.

Ba bốn ngày tiếp thi Yoongi ở lại luôn ở bệnh viện, dù không giúp Taehyung tỉnh lại nhưng vẫn không yên tâm để cậu một mình ở nơi xa lạ này, anh nhìn cô hộ lý anh thuê đang giúp Taehyung massage chân, anh liền nghỉ đến khi nào cậu mới có thể tiếp tục đứng trên sân khấu, fan sẽ ra sao khi biết idol của mình bị tai nạn xe nặng đến như vậy, mấy ngày nay trong đầu anh chỉ toàn những câu tự hỏi, đến cả khi chợp mắt vài giây bên giương bệnh anh cũng mơ về chúng.
—————————————
Các vấn đề liên quan tới đại sứ quán mình không hiểu hết nên nếu có sai sót mong mọi người thông cảm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro