#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Yoongi vừa quay trở lại bệnh viện liền được thông báo Taehyung đã tỉnh lại sau ba tuần, anh vui mừng mặc kệ đầu đang đau như búa đổ chạy nhanh vào phòng bệnh.

Trên chiếc giường bệnh viện, cậu được kê gối để ngồi dậy dựa vào thành giường, Taehyung nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ, ánh nắng vàng của ban chiều hoàng hôn chiếu khắp căn phòng, tỏa ra màu ấm áp lấn át lại màu sắc trắng bệch của phòng bệnh. Nước mắt Yoongi liền trào ra khỏi khóe mắt, Taehyungie của anh đã tỉnh lại rồi. Ba tuần trôi qua mà anh cứ ngỡ như một năm trời, cũng chẳng ai biết người đàn ông nhỏ nhắn chỉ ngồi một chỗ ngắm nhìn cậu em của mình đang nghĩ gì, chỉ thấy người nọ ghi ghi chép chép gì đó vào quyển sổ nhỏ mang theo bên mình.

"Taehyungie?" Yoongi đứng trước của phòng gọi cậu.

Taehyung quay đầu nhìn lại, nhưng nụ cười hình hộp không hề xuất hiện như anh chờ đợi.

"Em tỉnh lúc nào vậy? Anh vừa về khách sạn nghỉ ngơi một lát" Yoongi ngồi xuống bên cạnh vui mừng nói chuyện với cậu.

Nhưng đáp lại anh là hai hàng lông mày nhíu lại trên khuôn mặt gầy sọc kia.

"Taehyungie? Em mệt hả, anh gọi..." Yoongi vừa hỏi vừa tiến tới đầu giường ấn nút gọi y tá, nhưng khi ngón tay cách 1cm với nút đỏ anh liền khựng lại khi giọng cậu cất lên.

"Anh là ai vậy?"


"Cậu Taehyung vì phần đầu bị chấn thương nên dẫn đến việc mất trí nhớ, người nhà cần nói chuyện nhiều hơn với bệnh nhân để gợi lại kí ức giúp cậu...."

Yoongi lại một lần nữa không thể tập trung vào lời nói của vị bác sĩ, anh chỉ nhớ lại đôi mắt của Taehyung khi nhìn anh một cách xa lạ, đôi mắt trống rỗng nhìn thẳng vào mắt anh. Anh đứng trước cửa phòng bệnh nhìn cậu vẫn ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ mặc dù bóng đêm đã tới, anh hít thở sâu một lát rồi tiến về chiếc giường.

"Taehyungie" Anh gọi cậu.

"Đừng nhìn ngoài đó nữa, nhìn anh này" Yoongi kéo tay cậu nắm lấy.

"Tôi là ai vậy?" Taehyung lúc này mới quay qua nhìn anh, giọng cậu run rẩy khi trong đầu cậu chẳng biết mình là ai trên thế giới này, đến cả tên của bản thân hay đây có phải nơi cậu sinh ra hay không cậu cũng chẳng rõ.

"Em là Kim Taehyung" Yoongi nắm chặt tay cậu.

"Tại sao tôi lại ở đây?"

"Em bị tai nạn, em bị chấn thương sọ não nên bị mất đi trí nhớ, nhưng em đừng sợ, có anh ở đây, anh sẽ giúp em"

Taehyung nghe thấy vậy cũng liền cảm nhận được cơn đau đầu chiếm lấy, một tay cậu ôm lấy đầu mình, đập mạnh hai cái đến khi được một bạn tay lạnh lẽo ngăn lại.

"Em đau đầu đúng không? Uống thuốc này đi, nó sẽ giúp em đấy" Yoongi mở bịch thuốc mình tự đi lấy về ra, mở từng viên thuốc đưa cho cậu, đợi cậu uống hết mới thả lỏng được một lát.

"Vậy anh tên gì?" Sắc mặt lúc này của cậu tươi hơn, có lẽ thuốc đã nhanh chóng có tác dụng.

"Min Yoongi"

"Min Yoongi?" Cậu nghiêng đầu qua một bên, cố gắng nhớ lại cái tên này nhưng cơn nhói nhẹ ở đầu đã cản cậu lại.

"Ừ, Min Yoongi, anh hơn em 2 tuổi, anh sinh 1993, còn em sinh 1995"

"Chúng ta là anh em họ à?" Taehyung vẫn còn phân biệt được cả hai người không cùng họ, nhưng mối quan hệ thân này đến nỗi chỉ có anh xuất hiện chăm lo cho cậu từ khi cậu tỉnh dậy.

"Không, anh với em cùng chung một nhóm nhạc" Yoongi đưa tay vuốt lại chỏm tóc bị dựng lên của cậu.

"Nhóm nhạc? Vậy tôi là ca sĩ?" Taehyung trợn tròn to mắt.

"Đúng vậy, em có giọng hát rất hay, em được rất nhiều người hâm mộ đấy, vậy nên cố gắng bình phục nhé" Yoongi nhìn được biểu cảm đầu tiên hiện lên trên mặt cậu liền mỉm cười.

Taehyung lại bắt đầu trầm ngâm, dù có mất trí nhớ nhưng cơ thể cậu vẫn còn lưu lại những thói quen, như việc cậu bắt đầu cắn môi dưới khi đang tập trung suy nghĩ, rồi anh nghĩ rằng cậu đã bỏ cuộc khi nghe được tiếng thở dài của cậu.

"Đừng ép bản thân nhớ lại nữa, phần não của em vẫn còn chấn động, để anh kể lại cho em nghe" Yoongi đứng dậy giúp cậu nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận mới bắt dầu.

"Em với anh chung một nhóm nhạc Hàn Quốc, là quê hương của chúng ta đấy, đây chỉ là nơi em đi du lịch rồi không may gặp tai nạn thôi" Trước khi bước vào căn phòng này, anh đã quyết định sẽ để Taehyung quên đi những điều làm cậu tổn thương, để cậu trở lại một chàng thanh niên tươi tắn như ngày nào.

"Nhóm tên là BTS, chúng ta có 7 người, có anh, có em, và 5 người nữa"

Sau vài phút Yoongi cố gắng kể sơ lược lại cho cậu nghe rồi bắt cậu nằm nghỉ ngơi, Taehyung dù muốn nghe thêm nhưng những chấn thương vẫn còn hành hạ cậu, chỉ vừa nhắm mắt vài giây được Yoongi xoa đầu liền chìm vào giấc ngủ. Thấy nhịp thở đều Yoongi cũng liền im lặng, trong đầu anh chẳng biết phải giải quyết thế nào, chỉ còn nửa tháng nữa kỳ nghỉ sẽ kết thúc, bao nhiêu dự định đã đượt đặt ra trước nhưng với tình trạng hiện tại của cậu theo lời bác sĩ nếu muốn hoạt động mạnh trở lại cũng phải mất nửa năm.

Khẽ đóng cửa phòng lại, ngồi xuống hàng ghế sắt giữa hành lang bệnh viện lạnh lẽo, Yoongi nhắm mắt lại ngửa đầu ra sau tiếp tục suy nghĩ thì điện thoại trong túi áo vang lên.

"Ừ Namjoon" Là Namjoon gọi tới.

"Taehyungie sao rồi ạ?" Bên kia đầu dây lên tiếng.

"Em ấy tỉnh rồi" Yoongi thông báo với cậu.

"Tỉnh rồi ạ? May quá, em với mọi người đang lo, tỉnh là được rồi, vậy khi nào hai người trở về Hàn Quốc?" Namjoon mừng rỡ nói.

Yoongi im lặng vài giây mới tiếp tục nói.

"Taehyungie bị mất trí nhớ rồi."

"Vâng?"

"Em ấy bị chấn thương nên bây giờ để lại di chứng, bác sĩ cũng không biết khi nào thì trí nhớ của em ấy trở lại."

Bên kia đầu dây đáp lại Yoongi chỉ là tiếng thở của Namjoon.

"Chúng ta phải làm sao đây, Namjoon? Taehyungie của chúng ta..." Lồng ngực của Yoongi trở nên đau nhói, cậu nhóc của anh đã chịu bao nhiêu tổn thương, đến bây giờ chính mình là ai cũng phải được người khác kể lại.

"Mai em sẽ qua đấy, anh gửi địa chỉ bệnh viện cho em"

"Được rồi, tí nữa anh gửi."

"Vâng, vậy anh nghỉ ngơi đi nhé, em cúp máy đây"

"Ừ, anh cúp đây" Yoongi bấm nút dừng điện thoại, anh nhanh chóng gửi địa chỉ bệnh viện cho cậu, cũng không quên nhắc cậu đừng để bên công ty biết, anh muốn nội bộ nhóm tìm ra phương án rồi mới báo lên trên, dù sao cũng đang trong kỳ nghỉ, bên công ty cũng không quản gắt gao nữa.

Yoongi không yên tâm để Taehyung ở lại một mình, liền nhờ hộ lý mua hộ anh một suất đồ ăn, phần ăn khô khan không chút dinh dưỡng được đưa đến làm anh chán ngấy, nhưng Yoongi vẫn mặc kệ chậm rãi ăn, vừa ngắm nhìn người nhỏ hơn đang nằm say giấc trên giường.

Sức khỏe của Taehyung vẫn còn yếu, khiến cho giấc ngủ của cậu kéo dài tận gần mười ba tiếng, cậu mở mắt dậy vừa kịp đón ánh nắng bình minh. Taehyung nghiêng đầu về phía bên phải liền thấy Yoongi ngồi ngủ trên ghế sofa trong phòng bệnh, cậu nhìn bóng hình gầy yếu kia liền cảm giác được bảo vệ, cậu không nhớ được người đàn ông tên Yoongi kia và mình đã từng trả qua những gì ở quá khứ, cậu cũng không biết tại sao anh kể nhóm có 7 người nhưng người đến chăm sóc cậu chỉ có một, nhưng với ký ức trống rỗng của cậu đã hiện liên hình bóng của Yoongi.

"Yoongi hyung" Taehyung thều thào gọi anh đang ngồi phía xa mình.

Yoongi dường như ngủ không sâu giấc, tiếng gọi nhỏ của cậu vẫn làm anh giật mình tỉnh dậy. Thấy Taehyung gọi mình anh liền tiến tới.

"Dậy rồi hả? Có cần anh giúp gì không?"

"Em muốn đi vệ sinh" Taehyung ngại ngùng nói, cậu đã thử tự mình đứng dậy nhưng chân cậu vẫn còn chưa lấy lại sức lực.

"Để anh gọi hộ lý" Yoongi bấm nút gọi.

Sau khi được hộ lý giúp đỡ phần vệ sinh cá nhân bước ra khỏi phòng vệ sinh khiến cả người Taehyung thỏai mái, liền nhìn Yoongi năn nỉ nói.

"Em muốn ra ngoài"

"Nhưng người em còn yếu lắm" Yoongi nhăn mặt nói.

"Có anh rồi mà, anh ở bên em là được, cho em ra ngoài nha" Taehyung bỗng nhưng làm nũng, khiến Yoongi như trở về 6 năm trước, khi Taehyung cầm tay anh kéo anh trốn khỏi ký túc xá để đi ăn đêm. Taehyung lúc trước là thế, nhóc con với nụ cười hình hộp luôn bám theo anh đòi đủ thú, nhưng từ lúc nào cậu đến mở miệng nói chuyện cũng khó, khuôn mặt luôn trầm tĩnh khiến anh cảm thấy cậu đã thoát khỏi vòng bảo vệ của anh tạo ra dành cho cậu.

Yoongi cười khổ với cậu, xoa đầu cậu vài cái liền ra khỏi phòng để hỏi bác sĩ, bác sĩ gật đầu anh mới kéo chiếc xe lăn đến phòng bệnh. Nhấc Taehyung lên như vị hộ lý dạy lại, cả người cậu vô lực dựa vào anh, mùi thuốc đã trùm lên cả người Taehyung khiến đầu mũi của anh chua xót. Anh vừa đẩy Taehyung ra khuôn viên vừa nói chuyện với hộ lý, cơ thể của cậu lành lại khá nhanh, dựa vào kết quả kiểm tra lại của cậu thì chỉ tầm tuần sau cậu sẽ đi lại được.

Vừa đến khuôn viên bệnh viện Taehyung liền hưng phấn nói.

"Dù em mới tỉnh được hai ngày nhưng em cứ tưởng mình phải ở trong phòng tận 2 tuần vậy.
"

"Thực ra em ở trong phòng được 3 tuần rồi." Yoongi nhỏ nhẹ nói với cậu.

Được đón ánh mặt trời sáng ban mai như vậy với cậu, những lo lắng của Yoongi như được dội rửa bởi nắng sớm, khiến anh cũng mỉm cười nhẹ nhìn lên bầu trời.

Namjoon đến nơi liền gọi cho Yoongi, khi vừa nhìn thấy Yoongi bước tới cửa bệnh viện cậu liền sững sờ, cả người Yoongi gầy sọc đi trông thấy, còn gầy hơn lúc chạy tour, nhưng đến khi nhìn Taehyung nằm trên giường bệnh ngơ ngác không nhận ra mình thì Namjoon mới thực sự muốn khóc.

-----------------------------

Chúc mừng năm mới mọi người nàaaaa.

Và Vẫn như các phần trước, mình không có chuyên môn sâu với khả năng phục hồi của cơ thế, mình chỉ có chuyên môn ảo tưởng thôi nên có sai sót mong mọi người bỏ qua giúp mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro