#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon ngồi ghế cạnh giường bệnh, hai tay không biết đặt vào đâu cứ một lúc lại tự vò tóc mình, lén lút nhìn lên Taehyung đang nằm trên giường, Yoongi đã rời đi vì có cuộc gọi tới sau khi giới thiệu Namjoon với Taehyung.

"Vậy anh là trưởng nhóm đúng không ạ?" Taehyung hỏi anh.

"Đúng vậy" Namjoon gật đầu

"Chắc anh giỏi lắm nhỉ, như lớp trưởng vậy, luôn là người giỏi nhất" Taehyung nhìn hắn bằng đôi mắt sáng bừng, đúng như Yoongi nói với anh,  cậu nhóc Kim Taehyung 19 tuổi quay lại rồi.

"Cũng không giỏi lắm đâu, đều là góp sức của mọi người thôi" Namjoon cười ngại ngùng, hắn đã được Yoongi dặn dò trước, không kể bất kì những xung đột nào trong nhóm cho cậu nghe.

Hai người trò chuyện được một lát cũng đến lúc Taehyung được dẫn đi tập vật lý trị liệu, vì cơ thể nằm 3 tuần liên tục nên tứ chi bây giờ cần phải hoạt động lại. Namjoon sau khi chờ Taehyung ra khỏi phòng liền thở dài, suy nghĩ vài phút sau đứng dậy đi tìm Yoongi, thấy anh ngồi hàng ghế sắt của bệnh viện, dự định tiến tới nhưng nghe được cuộc hội thoại Namjoon liền dừng lại

"Không, Taehyung không nhớ là em ấy tự sát"

"Em ấy vẫn có nguy cơ mắc bệnh sao?" Giọng của Yoongi đột ngột to hơn.

"Nhưng tôi không muốn để em ấy nhớ lại"

"Được rồi, tôi sẽ suy nghĩ thêm, cảm ơn bác sĩ"

Yoongi ôm lấy đầu mình sau khi cúp điện thoại, muốn đứng lại quay về phòng bệnh nhưng khựng lại khi thấy Namjoon đang đứng đằng sau mình.

"Taehyungie tự sát?" Giọng của Namjoon bắt đầu run rẩy.

Yoongi mệt mỏi quay mặt đi chỗ khác , anh vẫn muốn che giấu nhưng đã bị phát hiện bởi một phút không cảnh giác này.

Sau khi nghe anh kể hết câu chuyện tới vấn đề tâm lý của Taehyung ở căn tin bệnh viện, Namjoon liền nhớ tới khoảng thời gian trước kia anh bắt gặp cậu ở phòng bếp.

"Em đã thấy em ấy tự cắt tay mình"

"Sao cơ?" Yoongi bất ngờ.

"Ngày chúng ta họp công ty được thông báo nghỉ phép dài hạn, sáng hôm đó em thấy Taehyungie ngồi dưới sàn nhà cứa cổ tay mình, lúc đấy mới ngủ dậy nên em cứ ngỡ mình nhìn nhầm, em còn hỏi em ấy đang làm gì mà không đến giúp... Em có lỗi , em đúng là một trưởng nhóm tồi mà..." Namjoon chống tay ộm lấy mặt mình, nỗi hối hận của hắn dâng lên đến đỉnh điểm, hắn biết nhóm mình xảy ra xung đột nhưng không cố gắng hàn gắn, hắn biết Taehyung vô tội nhưng không lên tiếng, đến lúc cậu rạch tay trước mặt mình vẫn bình tâm không biết.

"Trong nhóm ta ai cũng đều có lỗi với Taehyungie, mà không, cả công ty nợ cậu ấy câu xin lỗi" Yoogi cũng chẳng biết phải an ủi chàng trưởng nhóm đang tự trách bản thân mình như thế nào.

"Bác sĩ tâm lý của em ấy nói như thế nào ạ?" Namjoon ngẩng mặt lên nói.

"Bác sĩ khuyên rằng nên cố giúp Taehyung lấy lại kí ức, lúc đấy mới có thể chữa tiếp cho em ấy, dù có mắc trí nhớ đi chăng nữa thì nếu không may gặp lại những sự việc làm em ấy tổn thương hoặc Jungkook thì em ấy cũng bị tiềm thức gợi nhớ lại, lúc đấy càng khó khăn hơn... Nhưng anh không muốn, em thấy đấy, bây giờ Taehyung đã trở lại vui tươi hơn nhiều, nếu bây giờ em ấy nhớ lại tất cả, có còn cười với chúng ta như vậy không?"

Namjoon không trả lời, nên cả hai người lại im lặng ngồi nhìn người ra kẻ vào trong căn phòng ăn của bệnh viện.

---

Tôi nhanh chóng nhắn tin cho quản lý rằng tin đồn kia là sai sự thật, tôi và cô ấy chỉ là bạn bè, không hề có quan hệ tình cảm gì cả, nhưng vẫn không kịp thời, tin tức đã lan truyền khắp nơi, groupchat của nhóm nảy thông báo liên hồi để tìm cách dìm tin đồn này xuống, tôi không dám vào đọc vì mọi lỗi lầm này đều do tôi quá tin tưởng bạn bè mình, không ngờ lại bị chơi một vố nặng như vậy.

"Jungkook, lên công ty họp" Namjoon gửi tin nhắn thoại riêng cho tôi, bây giờ có tôi, Namjoon hyung, Jimin hyung và Yoongi hyung ở Hàn Quốc, sự vắng mặt của ba thành viên còn lại khiến tôi đỡ căng thẳng hơn phần nào, nhất là Taehyungie hyung... Tôi không còn đủ tư cách để gặp anh ấy nữa.

"Chuyện là thế nào?" Namjoon ngồi đối diện tôi hỏi.

"Hôm đó em qua tiệm xong thì đứng đó tính tiền, có đùa giỡn một chút ạ..." Tôi lên tiếng.

"Jungkook, em có phải quên cái mác idol của mình rồi hay không? Chúng ta không phải như vài năm trước nữa, mọi hành động em làm đều là đại diện của nhóm, việc này không được xảy ra nữa"

"Vâng ạ..."

"Em có quen chủ tiệm xăm đó không?" Lần này đến lượt Yoongi hyung nói, tôi lắc đầu trả lời.

"Vậy thì xử lý pháp luật tiết lộ thông tin cá nhân với xâm phạm quyền riêng tư, kiện luôn người tung tin đồn" Yoongi hướng về người quản lý nói.

Bỗng nhiên tôi nhớ tới Taehyung, mỗi lần bị trách phạt anh luôn bên cạnh khẽ nắm lấy tay tôi an ủi, mọi người xung quanh nói gì tôi đều lơ đãng gật đầu.

Tan họp tôi nhận được tin nhắn của cô nàng kia, tôi không trả lời chỉ kéo tài khoản của cô vào danh sách hạn chế, tôi biết nội dung tin nhắn kia có nội dung là gì, bởi vì chủ tiệm xăm kia là người yêu của cô ta.

Về đến ký túc, tôi đóng cửa phòng mạnh đến nỗi Jimin ngoài phòng khách còn hét vào nhắc nhở, tôi úp mặt vào chiếc gối, đến khi cảm thấy không thể thở được tôi mới lật người nằm ngửa lại, nắm lấy chiếc điện thoại dự định gọi cho Taehyung, nhưng vừa bấm vào tên anh trên danh bạ tôi liền dừng lại, từ mấy tháng nay đến cả tin nhắn của tôi anh cũng không trả lời. Tôi biết bây giờ lời xin lỗi không còn tác dụng gì nữa, tôi cũng không còn lời biện hộ nào về những việc tôi đã làm.

Tôi ở liền trong phòng 3 ngày không ra khỏi, đến khi Jimin hù dọa nếu tôi không ra khỏi cửa thì sẽ gọi thợ đến phá, tôi mới chịu mở cửa. Jimin dúi vào tay tôi tay cầm chơi game, liên tục thách tôi đua xe trên màn hình tivi với anh, đến khi tôi thả lõng tinh thần của mình vui vẻ chơi cùng thì Yoongi từ đâu tiến tới đấm vào mặt tôi, trước mặt tôi lập tức mờ đi, sóng mũi tôi đau nhức như chuẩn bị chảy máu, tôi bị choáng vài giây chỉ kịp nghe Yoongi nhắc gì đó đến Taehyung và kêu tôi trưởng thành lên thì lại nhận thêm một lực nữa xuống mặt, lúc này máu mũi thực sự đã chảy xuống, Jimin bị anh xô ra cũng đơ người, đợi đến khi Yoongi kéo chiếc vali ra khỏi cửa tôi mới đi vào phòng bếp rửa đi vết máu.

Từ khi lần đầu tiên đặt chân tới Seoul đến hiện tại, lần đầu tiên Yoongi nhìn thẳng vào mắt tôi nói từng từ, dù không nghe rõ hết nhưng tôi biết Taehyung đã gặp chuyện gì đó, cú đấm của Yoongi đã giúp tôi tỉnh lại, phá đi vỏ bọc tự mãn tôi tự tạo ra cho bản thân mình.

Đúng như tôi đã nghĩ, Namjoon báo cho cả nhóm biết rằng Taehyung gặp tai nạn xe ở nước ngoài, tim tôi như ngừng đập, run rẩy cầm lên chiếc điện thoại gọi cho Taehyung nhưng đáp lại chỉ là giọng nói cứng ngắc của tổng đài, tôi mới quyết tâm gọi cho Yoongi, nhưng lời anh đáp cũng như cú đấm hôm ấy Yoongi hạ xuống mặt tôi, lạnh lùng và đau đớn.

Tôi lại tự nhốt mình trong phòng, tôi biết rằng mình đang trốn tránh, tôi biết rằng việc tôi nên làm bây giờ là đặt vé đến với anh chứ không phải là chỉ ở một chỗ lo lắng trong vô vọng, đến lúc tôi quyết tâm đi cùng Namjoon thì lại bị người trưởng nhóm từ chối, anh chỉ vỗ vai tôi rằng tôi không nên đến, tôi cố chạy theo gặng hỏi anh tại sao nhưng cũng không nhận lại được câu trả lời thích đáng, linh tính tôi mách bảo, chắc chắn chuyện của Taehyung không như anh Yoongi thông báo.

Hít thở sâu một hơi, tôi nhắn tin cho Yoongi để hỏi địa chỉ bệnh viện, nhưng đến hai ngày sau tôi mới nhận được một dòng địa chỉ, tôi lập tức lên đường.

----

"Jungkook vừa hỏi địa chỉ bệnh viện" Yoongi nhìn điện thoại rồi lại nhìn Namjoon đang ngồi ăn phía đối diện, gần một tuần nay anh và Namjoon liên tục thay phiên nhau ra vào bệnh viện để ở cạnh Taehyung, cả hai đều không nỡ để cậu một mình ở nơi lạnh lẽo ấy, đến khi Taehyung có thể đi lại bằng đôi nạn mới có thể thong thả ăn một chút đồ ăn ngon, nhưng tin nhắn của Jungkook gửi tới lại làm anh đau đầu.

"Lúc trước em ấy muốn đi theo nhưng em ngăn lại" Namjoon đáp "Vậy bây giờ phải làm sao? Taehyung gặp lại Jungkook sẽ không sao chứ?"

"Để anh suy nghĩ thêm, không cho Jungkook tới đây cũng không được" Yoongi cầm ly rượu vang uống sạch.

Ngày hôm sau trò chuyện với bác sĩ Kim hàng tiếng đồng hồ Yoongi mới chịu chấp nhận rằng phải để Taehyung nhớ lại ký ức, bác sĩ khuyên anh nên đồng ý cho hai người gặp nhau để xem Taehyung phản ứng như thế nào, anh cũng gật đầu gửi cho cậu dòng địa chỉ, vừa cầu mong cho cuộc gặp này không có chuyện gì xấu xảy ra.

Jungkook hỏi thăm phòng bệnh của Taehyung, vừa cảm ơn cô y tá quay người lại liền thấy Taehyung đang chống nạn đi về phía mình, Jungkook liền hít thở không thông, lồng ngực nặng trịch như kéo tim cậu xuống tận cùng, Taehyung gầy đi rất nhiều, cậu đã quen rằng anh luôn chạy nhảy xung quanh cậu chứ không phải chống nạn đi từng bước cứng ngắc kia.

Taehyung bỗng nở nụ cười, Jungkook cũng cười lại với anh dù bàn tay đang run rẩy, cậu tiến thêm vài bước định bụng đỡ lấy anh nhưng Taehyung cứ thế chập chững lướt qua cậu. Taehyung không nhận ra mình ư?

Cậu hốt hoảng quay người lại, liền thấy Yoongi đi sau mình từ lúc nào, nụ cười trên môi anh cũng tặng cho Yoongi chứ chẳng phải trao cho một kẻ tồi tệ như cậu.

Yoongi nhìn thấy khuôn mặt bàng hoàng của Jungkook không khác gì Namjoon khi nhận ra Taehyung đã mất trí nhớ, nhưng anh không vội giới thiệu hai người với nhau mà chỉ kéo Jungkook đến nơi khác nói chuyện.

"Đến từ bao giờ? Ăn uống gì chưa?"

"Em mới tới lúc sáng sớm, chưa ăn ạ, anh, Taehyungie hyung..." Jungkook mở to mắt nhìn Yoongi.

"Những lời sau đây anh không phải đổ lỗi cho em, nhưng em thật sự phải biết mình gây ra những gì, rồi quyết định xem em phải hành xử trước mặt Taehyung như thế nào"

"Vâng..."

Yoongi đưa ra chiếc thẻ nhớ của máy quay cá nhân của Taehyung, lúc trước Yoongi muốn giấu nhẹm đi nhưng bây giờ anh muốn Jungkook biết rằng Taehyung đã phải chịu đựng những gì.

"Em về khách sạn xem cái này, rồi tự nghĩ thử xem những gì em làm cho Taehyung có đáng để cho Taehyung phải đến mức này không, còn đây là bệnh án của em ấy, xem đi rồi đến gặp anh"

Jungkook ngơ ngác một tay nhận thẻ nhớ một tay cầm bệnh án của anh, Yoongi bắt cho cậu một chiếc xe đi đến khách sạn nơi mà Yoongi và Namjoon cùng ở. Jungkook nhanh chóng thuê một phòng, rồi kéo hành lý của mình đi lên, bệnh án trên tay đã được cậu đọc sơ lược khi ngồi trên taxi, đúng như Jungkook nghĩ vụ tai nạn đã khiến anh mất đi trí nhớ, nhưng chiếc thẻ nhớ này...

-------------------------------------------------

- Xưng hô hơi lộn xộn nên nếu rối quá mọi người góp ý cho mình để mình sửa lại nha, cảm ơn mọi người <3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro