#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhét chiếc thẻ nhớ vào máy tính, khuôn mặt của Taehyung lập tức hiện lên màn hình, tôi nhận ra dù anh đang cười nhưng khóe mắt đầy vết tơ máu, mắt cũng sưng lên, chắc hẳn anh đã khóc trước khi quay hình.

"Chào mọi người, mình đang ở Nauy..."

Cả nhóm luôn bầu chọn cho Taehyung là người nhạy cảm với máy quay nhất, dù cảm xúc của anh hiện giờ ra sao nhưng chỉ cần cảm nhận được ống kính anh liền nhanh chóng bình tĩnh lại, ví như hình ảnh của anh trên màn hình máy tính kia, dù trên miệng vẫn treo nụ cười nhẹ nhưng ngón tay của anh không ngừng run rẩy. Tiếng nhạc anh mở bắt đầu khiến anh và tôi cảm thấy dễ chịu, anh bắt đầu ngân nga và lắc lư, tôi cũng nhận ra mình đang mỉm cười khi thấy anh vui vẻ, qua bài hát tiếp theo, giai điệu đầu tiên cất lên hai vai tôi liền trùng xuống, anh bên kia cũng không còn động tác gì, anh cứ nhìn mông lung trên khoảng không đối diện.

"i gave you everything, babe (Tôi đã trao cho em mọi thứ)

Well, everything, i had to give (Tất cả những đều tôi có)

Why would you push me away?  (Tại sao cứ đẩy tôi ra xa vậy?)

Lost in confusion, like an illusion (Có lẽ tôi đã sai, mọi thứ tựa như một ảo ảnh)

You know i'm used to making your day (Tôi đã là từng khiến em hạnh phúc mỗi ngày, em biết mà)

But that is the past now, we didn't last now (Nhưng giờ đây điều đó chỉ còn là quá khứ, tình yêu này đã kết thúc thật rồi)

....

Nothing like us (Chẳng có điều gì có thể so sánh được với chúng  ta) 

Nothing like you and me (Chẳng có điều gì đẹp hơn cả ...)

Tôi lẩm nhẩm theo lời bài hát, từ màn hình tôi nhận ra những giọt nước mắt anh đang rơi,  anh từ màn nước mắt cất lên giọng hát tuyệt vọng dành cho kẻ bội tình là tôi. Khẽ lau đi nước mắt đã rơi từ khi nào, tiếp tục theo dõi màn hình, tôi thấy anh cắt nhỏ từng miếng steak, nhưng đến khi ăn xong tôi liền thấy anh chạy nhanh đi đâu đó, tôi thấy anh bụm miệng, rồi sau đó tiếng nôn từ đâu phát ra. Tôi nhấc người lên muốn biết tình hình thế nào nhưng đối diện máy quay vẫn là khoảng không người.

Vài phút sau tôi chỉ nghe được tiếng sột soạt hình như phát ra từ chăn gối, chắc là anh đã xuỗng giường ngủ tôi thử tua nhanh thì đúng như tôi dự đoán anh đã ngủ quên, khuôn mặt mệt mỏi của anh ngày hôm sau khiến tôi cảm thấy bất lực.

Tôi chọn một đoạn video khác, lúc này khung cảnh đã chuyển ra ngoài trời, tôi cũng vui vẻ ngắm nhìn anh nở nụ cười hình hộp, chiếc mũi đỏ ứng vì lạnh tôi muốn dùng bàn tay mình ủ ấm, nhưng thật tiếc, tất cả đều đã muộn.

Đoạn video cuối cùng khiến tôi chần chừ, nhìn vào ngày tháng được ghi trên tiêu đề, là ngày tin đồn hẹn hò của tôi bị tung ra, điều đó đang ngăn cản tôi mở nó, nhưng sau khi hít thở sâu tôi liền nhấn đúp chuột.

Anh đang lái xe, vui vẻ kể cho mọ người nghe về kế hoạch ngày hôm nay của mình, nhưng được một lát chiếc điện thoại của anh liên tục thông báo, tôi cũng giật mình nắm chặt bàn tay mình, tôi biết chúng là gì, anh dừng xe đâu đó, anh rời xe và vài phút sau quay trở lại với trên tay là ly nước. Tôi muốn chui vào màn hình để ngăn anh cầm lên chiếc điện thoại, nhưng không thể.

Biểu cảm của anh liền thay đổi, một biểu cảm tôi chưa bao giờ thấy hiện lên trên khuôn mặt anh, nó đau đớn đến nỗi tôi muốn quỳ xuống để tạ lỗi với anh, anh làm rơi điện thoại, tôi thấy anh lục balo mình lấy điếu thuốc, nhưng được một lúc anh bắt đầu tự ôm lấy bản thân, tiếng gào thét của anh khiến tôi tự tát vào mặt mình, cắn chặt lấy mu bàn tay mới khiến tôi bình tĩnh lại, và sau đó tôi nghe tiếng anh khóc nấc lên, mỗi tiếng khóc của anh cứa đều lên trái tim của mình.

"Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi..." Lúc này tôi thật sự quỳ xuống đất lẩm nhẩm tiếng xin lỗi.

Bỗng nhiên anh ngước lên nhìn về phía trước, tôi liền dự cảm có gì đó không lành, ánh mắt trống rỗng của anh khiến tôi lắc đầu liên tục.

"Taehyungie...đừng, làm ơn, đừng"

Anh trong màn hình bắt đầu khởi động xe, tôi cũng khẩn trương bò dậy, tiếng động cơ xe rú lên tôi biết tốc độ đã đến cực hạn, ánh mắt anh rỗng tuếch nhưng vẫn ngừng rơi nước mắt nhìn lên phía trước.

"Rầm" Tiếng đụng chạm vang lên cùng lúc tiếng trái tim tôi vỡ nát. tôi ôm lấy laptop như thể cố gắng ôm lấy Taehyung vào lòng, tôi tự gào thét với nỗi đau tôi tạo ra cho anh, miệng tôi không thể nói ra câu gì hoàn chỉnh, tôi liền tức điên khi suy nghĩ mình là người xém nữa đã giết chết anh, ném máy tính tôi đang ôm vào lòng xuống đất, bao nhiêu đồ đạc trên bàn cũng chung số phận, đến khi không còn gì để tôi giải tỏa tôi mới gục xuống đất.

-----

Đến ngày hôm sau Yoongi mới nhận được cuộc gọi từ Jungkook, anh gọi cả Namjoon đi tới phòng Jungkook, sau tiếng gõ cửa đầu tiên cửa phòng liền được mở, Yoongi giật mình trước bộ dạng của cậu, khi bước vào phòng thì nơi đây đã thành bãi chiến trường, chiếc laptop bị ném xuống đất bị chia thành hai mảnh, lọ hoa hay ly uống nước cũng tan nát.

"À, em xin lỗi, em quên dọn mất" Giọng Jungkook khản đặc, cậu địng dùng tay không nhặt lên mảnh vỡ nhưng Namjoon kịp thời ngăn lại.

"Để anh gọi dọn phòng"

Sau khi dọn nửa tiếng căn phòng lại trở lại như mới, nhưng Yoongi và Namjoon cảm nhận được cậu em út đã không thể nào quay lại cậu nhóc như xưa nữa rồi.

"Em xem hết rồi" Jungkook ngồi trên giường lên tiếng.

"Bây giờ em lại gì cũng không thể để Taehyungie hyung tha thứ, đúng không ạ?"

Yoongi lắc đầu từ chối trả lời câu hỏi, Namjoon ngồi bên cạnh cũng không trả lời. Căn phòng trở nên khó thở, câu hỏi này có khi chính Taehyung cũng không biết đáp án.

"Đọc cả bệnh án của Taehyung rồi đúng không?" Namjoon lên tiếng cắt ngang khoảng lặng.

"Dạ rồi"

"Bệnh của em ấy đã xuất hiện từ lâu, em chỉ là một trong những nhân tố dẫn Taehyung phải dẫn đến hành động như vậy, nên đừng quá tự trách bản thân nữa"

"Nhưng em là bạn trai của anh ấy, đến cả người yêu của mình mắc bệnh còn không biết thì cũng như chính em ép anh ấy đến con đường cùng thôi ạ" Jungkook ôm mặt nói.

"Ăn gì đi rồi đi gặp Taehyung" Yoongi không tiếp lời của cậu, chỉ kéo cậu dậy rồi nói.

"Em không đói ạ" Cậu đứng dậy chuẩn bị ra khỏi cửa.

"Cả ngày hôm qua cũng không ăn gì rồi đúng không? Không đói cái gì, ra sảnh đợi trước đi, anh đi mua gì cho mà anh" Yoongi ra khỏi phòng, trước khi đi anh vỗ vai Namjoon tỏ ý canh chừng thằng bé, Namjoon gật đầu hiểu ý.

"Đi thôi" Namjoon nói.

Jungkook đứng trước phòng bệnh hít sâu một hơi, đưa bàn tay to lớn đang run rẩy mở cửa phòng.

Nghe tiếng mở cửa phòng, Taehyung cứ tưởng là Yoongi đến mặt vui vẻ đợi chào anh, nhưng đến khi nhận ra thanh niên trước mặt không hề quen biết liền ngạc nhiên, đợi cậu tới gần Taehyung thấy rõ mặt liền ngồi thụt vào trong.

Ba người trước mặt đều thấy hành động của cậu, trong lòng Yoongi liền nghĩ thầm "Không ổn rồi".

"Chào anh" Jungkook giơ tay lên chào, nhưng hành động tiếp theo khiến mặt cậu trắng bệch.

Taehyung một tay ôm lấy ngực không ngừng thở dốc, nước mắt cũng không tự chủ mà chảy xuống, trước mặt anh không ngừng rung chuyển, tất cả những đau khổ ùa về khiến tim anh như bị bàn tay ai đó bóp nghẹt,rõ ràng trong đầu anh không nhỡ nỗi một khung cảnh nào trước kia nhưng đến việc hô hấp cũng khiến anh đau khổ.

"Namjoon, đi gọi y tá" Yoongi vừa nói vừa tiến lại về phía Taehyung.

Taehyung như vớ được phao cứu nạn, anh bám vào tay Yoongi, muốn nói gì đó nhưng không thể thành lời.

"Taehyung, không sao, ngoan, đừng khóc nữa" Yoongi ôm anh vào lòng, khẽ vỗ về tầm lưng gầy yếu.

-------------------------------------------------

Chương này hơi ngắn xíu, ngồi viết chương này một hồi không thể viết tiếp nữa, ahuhuhu  =[[[[.

Lời bài hát: Nothing like us.
Bản dịch: An Ding.

------

À, chúc mừng fic đạt được 1000 lượt xemmm, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đóng góp vào con số 1000 này <3

Dịp đây cho mình xin vài lời về bé fic này, thực ra mình định không đăng lên đâu, thứ nhất vì mình drop chiếc acc này rồi, thứ hai như mấy chế thấy fic này dù đến chương thứ 9 rồi nhưng vẫn không có nỗi một đoạn vui vẻ, chính mình còn thấy khó chịu khi đọc lại, mọi thứ của fic này như bị chìm trong sự nặng nề vậy, sự việc gì cũng bị làm quá lên theo chiều hướng tiêu cực, nên mình cứ nghĩ chắc không ai đọc đâu, đăng lên để thỏa cái sự đam mê ngược của mình hoyyyyyy. 

Mà không ngờ nó lại lên được 1000 lượt xem, lúc đầu nó còn được lên #2 của tag kookv, mừng muốn xỉu. 

Chốt lại là mình yêu các bạn nhiều lắm, cảm ơn mọi người nhiềuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro