#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook chỉ có thể đứng như trời trồng khi nhìn bác sĩ cùng người y tá cố gắng tiêm cho anh mũi thuốc an thần, đến khi anh ngất lịm đi vẫn giữ chặt lấy góc áo của Yoongi, nước mắt cậu rơi nặng trịch xuống nền đất, Namjoon thấy vậy chỉ còn cách vỗ vai an ủi cậu.

Phòng ăn của bệnh viện đường như trở thành phòng họp, cả ba mua ba phần ăn nhưng chẳng  ai buồn chạm vào.

"Bác sĩ nói Taehyung đã có thể xuất viện, anh cũng muốn đưa em ấy về Hàn Quốc, dù sao về đấy cũng dễ điều trị tâm lý cho em ấy hơn. Bác sĩ Kim đã lường trước điều này, có dặn anh cần để ý Taehyung hơn khi Jungkook tới, nhưng anh không ngờ Taehyung lại phản ứng mạnh tới vậy" Yoongi vừa nói vừa hướng mắt về Jungkook, nét mặt của cậu còn tệ hơn lúc ban sáng, anh muốn nói gì đó để an ủi cậu, nhưng thật tiếc, người khiến bệnh tình Taehyung trầm trọng hơn chính là cậu.

Jungkook biết ánh mắt ấy của Yoongi có nghĩa là gì, nhưng cậu không trả lời, từ đêm qua cậu luôn bị trôi tuột vào hố sâu của quá khứ, cậu chìm vào khung cảnh Taehyung luôn bám theo cậu làm quen, hay là lúc giận dỗi vì cậu lỡ ăn quả dâu tây trên bánh kem mà anh thích, lúc này dường như cậu còn không phân biệt được đâu là quá khứ và đâu là hiện tại.

Namjoon khuyên cậu nên vào trong thăm Taehyung nhưng cậu chẳng còn cam đảm nào để bước vào căn phòng đấy, cậu từ ô kính nhỏ gắn trên cửa phòng để nhìn vào trong, Taehyung đã tỉnh lại, Yoongi ngồi bên cạnh lặng lẽ gọt táo, còn anh nằm trên giường ngắm nhìn bầu trời qua khung cửa sổ.

Cậu ngồi thẩn thờ trên chiếc ghế sắt trên hành lang bệnh viện, dù Yoongi hay Namjoon khuyên cậu  về khách sạn nghỉ ngơi cậu vẫn không đồng ý, hai người anh thấy không thể lung lay cậu út nên đành quay về trước. Jungkook không muốn rời ra Taehyung, dường như chỉ cần cậu rời khỏi bệnh viện này thì Taehyung lại sẽ một lần nữa biến mất khỏi vòng tay của cậu.

Yoongi hôm sau đến bệnh viện liền thấy Jungkook gục trên giường Taehyung mà ngủ, còn Taehyung thì không thấy đâu,  đi ra khỏi phòng thì phát hiện cậu đã tự đi bộ trên hành lang để lấy nước.

"Yoongi hyung, chào buổi sáng" Taehyung vui vẻ chào.

"Sao em ấy ngủ ở đây vậy? Còn em, sao không nhờ y tá lấy giúp cho" Yoongi chỉ vào Jungkook hỏi.

"Em ngủ dậy đã thấy cậu ấy ngồi ngủ bên cạnh rồi, em thấy khó chịu nên muốn dạo một lát ạ" Taehyung đặt bình nước lên bàn, đi đến chiếc sofa ngồi cách xa chỗ giường nhất có thể.

"Cậu ta là ai vậy ạ?" Taehyung hỏi.

"Thành viên nhóm chúng ta, Jungkook"

Yoongi vừa nói ra tên thì hô hấp của Taehyung cũng không thông, Taehyung ôm lấy ngực khụy người.

"Em sao thế?" Thấy mặt Taehyung trắng bệch, Yoongi lo lắng chạy tới.

"Em không sao, chắc em và cậu ấy không thân lắm đâu nhỉ?" Taehyung ngước lên nhìn Jungkook.

"Tại sao em nghĩ vậy?"

"Lúc em nhìn anh và Namjoon hyung em vẫn cảm nhận được sự quen thuộc và an toàn từ hai người, nhiều khi em còn nhớ lại vài hình ảnh nữa, dù không rõ ràng nhưng em biết chúng ta đã từng thân nhau, nhưng nhìn vào cậu ấy, em chỉ thấy sự đau đớn mà thôi." Taehyung vừa nói vừa cúi ngầm xuống.

"Em khóc đấy à?" Yoongi nâng mặt của cậu lên.

"Sao cơ?" Taehyung bất ngờ tự sờ mặt mình, nước mắt đã chảy dài lên gương mặt gầy gò từ lúc nào chẳng hay.

Từ lúc Taehyung tỉnh dậy đây là lần đầu tiên cậu rơi nước mắt, cậu không làm loạn lên khi nhận ra hộp ký ức bây giờ của mình đã trống rỗng, cũng chẳng khóc khi phải chịu những cơn đau từ cơ thể, nhưng giờ đây chính Taehyung cũng chẳng biết điều gì khiến trái tim  cậu quặn lại đau đớn như thế này. Yoongi đau lòng lau đi nước mắt trên mặt cậu, lý trí anh mách bảo rằng nên kể lại hết cho cậu, hãy nói cậu thanh niên đang ngủ gục kia chính là người cậu yêu thương nhất trên đời, nhưng trái tim anh lại ngăn lại, đừng để cậu phải nhớ về những hồi ức xám ngắt kia nữa.

Jungkook giật mình tỉnh dậy, đêm qua cậu lén vào phòng bệnh, chỉ nhủ lòng ngồi vài phút rồi lại ra, nhưng đến khi ngồi xuống ghế nhìn Taehyung nằm trên giường an ổn ngủ say cậu lại không thể rời mắt, cậu cầm lấy bàn tay của anh nhẹ nhàng hôn lên, ôm lấy tay anh ôm vào lòng, rồi ngủ quên mất từ khi nào. 

"Dậy rồi à?" Yoongi từ phía sau lên tiếng khiến Jungkook giật mình.

"Vâng, em ngủ quên mất... Taehyungie hyung đâu rồi ạ?"

"Em ấy đi trị liệu rồi, hôm nay anh sẽ gặp bác sĩ để trao đổi về việc xuất viện, chắc trong hai tuần này chúng ta sẽ quay trở lại Hàn Quốc đây."

"Vâng..."

"Về khách sạn nghỉ ngơi một lát đi" Yoongi nhìn quầng thâm mắt hiện rõ trên mặt cậu.

"Vâng.." Jungkook xách balo lên vai, lưu luyến cầm lại một góc gối của Taehyung một lát mới rời khỏi.

Jungkook cầm chặt vali của Taehyung đi phía sau nhìn ba người đang đi trước mặt, Taehyung đã được xuất viện vào đầu tuần và rời khỏi Nauy vào cuối tuần, Jungkook và cả hai hyung vẫn còn muốn Taehyung ở lại tĩnh dưỡng thêm một tuần nữa nhưng Taehyung nhất quyết quay trở về, Taehyung phấn khởi suốt dọc đường đến sân bay, nhưng đến khi anh ngồi trên máy bay được 2 tiếng thì anh đã mệt rã rời, nhiệt độ cơ thể anh còn tăng nhẹ, may mà trong túi đã có sẵn thuốc, đến khi anh ngấm thuốc bắt đầu hạ nhiệt độ thì cả ba người còn lại mới thở phào.

Sau mười mấy tiếng ngồi trên máy bay thì ai nấy cũng không còn sức sống, về đến kí túc xá ai cũng vui mừng, nằm lên chiếc giường quen thuộc Namjoon và Yoongi lập tức đi ngủ, cả hai người đã phải giải quyết công việc ở tất cả mọi nơi có thể, Namjoon còn phải từng ngồi trong phòng WC của bệnh viện để có không gian yên tĩnh để làm nhạc. Còn Jungkook lặng lẽ dẫn Taehyung về phòng của anh, dặn anh đủ điều nhưng anh đều tránh xa cậu, Taehyung cố nâng chiếc vali rỗng lên cao thì bị Jungkook chặn lại, cậu không nói lời nào chỉ cầm lấy vali nhẹ nhàng nhấc lên.

"Cảm ơn cậu" Taehyung thì thầm nói.

Jungkook cười nhẹ lắc đầu, không đợi anh làm hành động tiếp theo cậu đã tự động sắp xếp lại quần áo của anh được đổ đầy trên giường, căn phòng anh đã được dì giúp việc dọn sạch, nên bây giờ chỉ cần sắp lại đồ đạc.

"Để tôi" Taehyung lên tiếng.

"Anh nghỉ ngơi đi ạ, em lấy sẵn nước cho anh rồi, anh uống thuốc đi, mọi thứ cứ để em"

"Nhưng..."

"Không nhưng gì cả ạ, kệ em đi, là việc em nên làm" Jungkook cắt ngang lời Taehyung nói.

Dù chỉ ở cạnh Jungkook một tuần rưỡi nhưng Taehyung đã nắm được tính cách của cậu, đó là đã quyết làm gì đó thì chẳng có ai ngăn cậu lại được, vì vậy Taehyung vừa gãi đầu ngại ngùng vừa nhìn Jungkook đang xếp lại từng chiếc áo vào lại tủ đồ.

Trước kia mỗi lần trở về ký túc sau chuyến đi xa,Jungkook liền vào phòng anh dọn cho anh trước rồi mới đến lượt mình, nhưng bây giờ khoảng ký ức đó chỉ nằm trong tim của mỗi Jungkook mà thôi.

Namjoon vươn vai ra khỏi phòng sau ba tiếng ngủ sâu, lệch múi giờ vẫn không khiến anh quên đi mất mình còn phải làm việc, vừa bước đến phòng bếp lấy đồ ăn nhẹ thì Hoseok và Seokjin cũng về.

"Về rồi à?" Seokjin lên tiếng.

"Vâng, tụi em về mấy tiếng trước" Namjoon đi lại chào hỏi hai người rồi lại vào phòng làm việc.

Namjoon vừa đóng cửa phòng thì Taehyung cũng mở cửa, cậu khựng người lại thì thấy hai người lạ mặt đứng trong phòng bếp, sau đó cậu liền nhớ Yoongi đã từng đưa ảnh giới thiệu 3 thành viên còn lại với cậu trên máy bay, cậu liền gập người xuống chào hỏi.

"Em chào hai anh ạ"

Seokjin và Hoseok đứng sửng người khi nhìn thấy cậu tươi cười như vậy. Nụ cười hình hộp đã chẳng còn xuất hiện trên gương mặt cậu khi chuyện ngày hôm đó xảy ra.

"Chào em" Hoseok đưa tay lên chào.

"Hai anh cho em hỏi, muốn đặt đồ ăn thì đặt ở đâu ạ?" Taehyung tròn mắt hỏi.

Trước khi Jungkook rời khỏi phòng Taehyung có dặn rằng nếu đói thì đừng đợi mọi người, cứ đặt đồ ăn đi, nhưng cậu lại quên nói phải đặt như thế nào.

"Em muốn ăn gì?" Sau vài giây Hoseok mới trả lời.

"Em cũng không biết nữa..." Từ lúc tỉnh dậy sau cuộc tai nạn, thứ Taehyung ăn duy nhất chỉ những món ăn thanh đạm, salad, bò và cháo, có lúc Yoongi lén mua về lutefish (*) cho cậu nếm thử.

"Vậy mỳ tương đen nhé?" Hoseok vẫn nhớ món ăn yêu thích của cậu.

"Vâng" Cậu gật đầu liên tục.

Yoongi tỉnh dậy cũng là lúc ba người bọn họ đang ăn, Taehyung thấy anh liền khoe.

"Hyung, em được ăn món này ngon lắm"

Yoongi tiến tới giơ tay chào mọi người, trong mắt Hoseok và Seokjin nhìn anh chứa hàng ngàn câu hỏi, trong lúc đợi đồ ăn cả hai đã phát hiện ra Taehyung dường như đã khác, mà không, Taehyung đã biến thành cậu nhóc Taehyungie 18 tuổi tinh nghịch vui vẻ khắp nơi trước kia.

"Hai anh thấy rồi đó, cậu nhóc bị mất trí nhớ" Yoongi tranh thủ lúc Taehyung đi lấy nước liền nói với hai người. Yoongi đã nhìn quen biểu cảm lúc mọi người nghe tin này, nên anh cũng chẳng làm gì, chỉ im lặng để hai người tiêu hóa thông tin này.

"Tai nạn nặng lắm ư?" Seokjin lên tiếng.

"Vâng, chấn thương sọ não, gan thận  bị dập mức độ nhẹ, chân cũng gãy" Yoongi nói liền mạch, anh đã đọc bản bệnh án của cậu hàng chục lần để chứng tỏ mình không đọc nhầm.

Hai người liền hít một hơi sâu, bọn họ đã xém nữa mất đi Taehyung rồi.

"Còn nữa, là em ấy tự vẫn, không phải là tai nạn" Yoongi và Namjoon đã trao đổi với nhau, là phải nói cho thành viên cả nhóm sự thật, còn bên phía công ty giấu được đến đâu thì hay đến đấy.

"GÌ CƠ?" Giọng Jimin từ đâu phát lên.

Jimin vừa về nhà đã nghe tiếng nói chuyện trong phòng ăn, định bụng bước vào thì nghe được Yoongi thông báo bệnh tình của Taehyung.

Nhưng Jimin vừa muốn hỏi rõ thì Taehyung đã quay trở lại, nhìn thấy Jimin liền vui vẻ lại chào.

"Cậu là Park Jimin đúng không? Mình nghe Yoongi kể rồi, trong nhóm chỉ có mình với cậu cùng tuổi nhau thôi đó, chúng ta là bạn thân đúng không?"

Nhìn Taehyung tươi cười trước mặt nhưng trong lòng Jimin đã đau nhói, Jimin không thường phạm sai lầm, cậu đều tính toán hết những điều mình sẽ làm, nếu có sai sót cậu cũng có thể bình tĩnh sửa chữa, nhưng lần lên giường cùng Jungkook là lần sai phạm to lớn nhất trong cuộc đời của cậu, dù có gập người xuống chân Taehyung bao lần cũng không thể khiến điều Jimin đã làm tan biến đi. Từ cuộc nói chuyện với Taehyung ở phòng ăn từ gần một năm trước Jimin đã trốn tránh khỏi Taehyung cũng như sai lầm của mình, cậu và Jungkook như không còn đủ tư cách để sánh bên cùng Taehyung, tin Taehyung  tự vẫn đã lôi mọi tội lỗi bên trong thâm tâm cậu ra khỏi và nhét chúng vào lại trái tim.

"Chào Taehyung, mình là Jimin" Jimin vừa ôm lấy Taehyung vừa khóc, Taehyung, mình không còn tư cách để làm bạn thân nhất của cậu nữa rồi.

--------------------------

(*) Lutefisk: Cá tuyết khô ngâm giấm, một món ăn đặc sản của các nước Bắc Âu.

Hình như chương trước mọi người hiếu nhầm ý của mình, mình không drop fic này đâu mấy chế yêu ơi, nên mọi người đừng lo lắng nhaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro