#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yoongi chọn thời điểm Taehyung đi tái khám để nhắn mọi người đến phòng khách để họp mặt, dù gì cả nhóm phải thống nhất quyết định về việc của Taehyung anh mới có thể yên tâm.

"Em phải nói trước, những lời sau đây phải nói để cả nhóm biết, tất cả mọi người ngồi đây đều có lỗi, kể cả em." Yoongi lên tiếng khi năm người còn lại đã yên vị.

"Nếu mọi người không dám đối mặt, thì em sẽ giúp, đầu tiên, chúng ta chung nhóm không phải chỉ một hay hai năm, mà đã là sáu năm rồi, Taehyung có lạm dụng chất ma túy không thì chúng ta đều phải biết, nhưng khi Taehyung bị khiển trách thì không ai lên tiếng giúp em ấy, tại sao? Tại vì em hay mọi người đều không hề tin tưởng em ấy, em biết rằng khoảng thời gian trước em ấy không thường ở ký túc xá nữa, những người còn lại cũng đều bận việc khiến tình cảm của chúng ta không còn như xưa, đến khi em nhận kết quả bệnh tình của Taehyung em mới sực nhớ ra rằng cả hai bọn em đã không còn tâm sự như trước được ba năm rồi..." Yoongi nói đến đây phải thở một hơi dài.

"Em có bảng xét nghiệm âm tính với ma túy, đến khi chúng ta đưa ra được quyết định thì em sẽ trình lên công ty. Điều thứ hai, tên khốn họ Lee đó hãm hiếp chị họ của Taehyung nên em ấy mới chống trả lại, không hề có việc để tên đó phát hiện Taehyung đang dùng thuốc rồi em ấy lao vào đánh gã, việc này em có lỗi, Taehyung có kể cho em nhưng em hoàn toàn ló ngơ chúng, vậy nên sau này những việc liên quan tới Taehyung em sẽ là người chịu trách nhiệm."

Yoongi nhìn mọi người, không ai có thể ngẩng đầu để nhìn thẳng, như họ không dám nhìn thẳng vào mắt Taehyung vậy. Yoongi uống một ngụm nước rồi nói tiếp.

"Việc thứ ba, về vấn đề tâm lý của Taehyung, em ấy giấu chúng ta, em đã xin được bệnh án của bác sĩ, ngày đầu tiên em ấy đi khám là sau ngày chúng ta họp về kỳ nghỉ một ngày, có nghĩa là tâm lý em ấy đã không ổn định từ trước, nhưng không một ai quan tâm tới, đến cả người yêu của em ấy còn ngó lơ thì em không hiểu tại sao chúng ta lại tồi tệ đến như vậy" Yoongi liếc mắt về phía Jungkook, mặt cậu nhóc xám xịt.

"Đó là ba điều em muốn nói, ai muốn cảm nhận như thế nào thì em không quan tâm, em chỉ biết rằng mọi người đều nợ cậu ấy một lời xin lỗi mà thôi. Còn bây giờ để báo lên công ty thì em có hướng giải quyết như thế này, cứ nói rõ tình hình của Taehyung, nhưng phải giấu báo chí và người hâm mộ, chỉ thông báo rằng em ấy gặp tai nạn, không thể hoạt động mạnh trong khoảng thời gian tới, còn ai có ý kiến nào không?"

Sau một hồi trầm ngâm thì ai cũng lắc đầu, Yoongi thả lỏng người, thông báo kết thúc cuộc họp nhưng không một ai đứng dậy, đến khi tiếng mở cửa mới khiến mọi người giật mình.

"Chào mọi người" Là Taehyung.

"Kết quả sao rồi?" Yoongi lên tiếng trước.

"Ổn rồi ạ, gan thận phục hồi tốt, cả chân em cũng không cần phải dùng thuốc nữa" Taehyung cười tươi nói, căn phòng của cậu bây giờ không khác gì phòng bệnh, nơi nào cũng có thuốc.

"Vậy là tốt rồi." Namjoon xoa tóc Taehyung nói.

Taehyung vào phòng nghỉ ngơi, lúc vừa về nhà anh đã cảm thấy không khí ngột ngạt bao trùm lấy mọi người, đến Jimin vài tiếng trước ôm anh chào tạm biệt cũng không mỉm cười, nhưng lại nhún vai bỏ qua, chắc rằng chỉ vị luyện tập quá mệt mỏi thôi.

Anh nằm bịch xuống giường, mở lại file nhạc nghe lại tất cả bài hát của nhóm, có nhiều bài anh còn có thể lẩm nhẩm lời bài hát trong miệng, cho nên lúc rảnh rỗi anh luôn nghiêm túc học lại phần hát của mình.

Học được một lát anh cũng hát được hoàn chỉnh một bài hát, anh lắc lư đầu vui vẻ mở cửa phòng ra ngoài, vừa quay người đóng cửa lại liền thấy Jungkook đứng đằng sau.

"Ui giật hết cả mình" Taehyung nảy người lên một cái.

"Anh tính đi đâu vậy ạ?" Jungkook nhìn thấy bộ dạng trước kia của anh cũng tự động nở nụ cười trên môi.

"Anh muốn hỏi Jimin về bài hát này một tí" Taehyung nhìn khuôn miệng cười vui vẻ của cậu cũng thành thật trả lời.

"Bài gì vậy, để em giúp cho"

"Không sao, để anh đi hỏi Jimin cũng được, anh nhắn tin trước cho cậu ấy rồi"

"Em vừa thấy Hoseok hyung kéo anh ấy đi tập nhảy rồi, vào phòng em đi, em giúp cho ạ" Jungkook vừa nói vừa kéo Taehyung về phía phòng mình. Taehyung nhìn xuống cánh tay đầy gân guốc đang kéo mình cũng không nỡ rút ra.

Nhưng vừa đến trước của phòng Jungkook bỗng nhiên tim anh đập thịch một cái rõ đau, nó như báo hiệu cho anh rằng đây là nơi không thể vào. Phòng Jungkook nằm tít trong cuối dãy hành lang, nên dù đã về nước được nửa tháng nhưng anh không hề đi ngang qua nơi này.

Taehyung bỗng nhiên không muốn bước vào, nhưng ngước lên nhìn đôi mắt to tròn của cậu anh đành chấp nhận. Căn phòng được dọn dẹp ngăn nắp, chiếc bàn uống nước được đặt gần cửa sổ được ánh nắng chiếu vào làm người khác chỉ muốn ngồi xuống đó nhâm nhi ly cafe. bên cạnh cũng được đặt một dàn máy tính đồ sộ, có cả thiết bị làm nhạc và micro thu âm.

"Phòng em đẹp nhỉ? Chẳng bù như phòng anh toàn là mùi thuốc" Taehyung mỉm cười ngồi xuống chiếc ghế bàn trà.

Jungkook đứng đó nhìn anh, nhưng tâm trí lại nhớ về ngày hôm bị anh bắt gặp, anh cũng đã ngồi ở đó nhưng đằng sau lưng anh không chút ánh sáng, trên tay anh là điếu thuốc lá, còn anh nở nụ cười mỉa mai nhìn lên cậu.

"Jungkook, em không sao chứ?" Taehyung nghiêng đầu nhìn cậu đứng đực ra nhìn chằm chằm vào mình.

"Không sao ạ..." Jungkook thoát ra khỏi ký ức, hít thở sâu một hơi rồi trả lời "Anh muốn hỏi bài gì vậy ạ" Jungkook ngồi xuống bàn máy tính mở máy lên.

"Anh muốn hỏi bài Spring Day ấy, anh thuộc lời rồi nhưng hát vẫn không theo nhịp được" Taehyung đi đến trả lời.

"Vậy em bắt nhịp rồi anh hát theo nhé" Jungkook vừa nói xong thì tiếng nhạc cũng phát lên.

Taehyung sau một lần nghe được Jungkook bắt nhịp thì đã hiểu được vấn đề, anh vừa hát cậu vừa ở bên dậm chân, đến chỗ nào sai sót liền được cậu chỉnh lại, còn chỉ anh chỗ này nên hát thế nào. Anh lại càng thêm vui vẻ khi nhận ra mình đã hoàn toàn nắm được bài hát, định cảm ơn Jungkook thì cậu đã đứng lên ôm lấy anh.

"Em sao đấy" Taehyung đơ người ra, hai tay lúng túng không biết đặt vào đâu.

"Anh cho em ôm một lát thôi" Jungkook đã muốn ôm anh khi anh vừa đi khám trở về, nhưng nhìn thấy ánh mắt của anh một giây cũng không trao cho mình cậu liền thất vọng, đến khi thấy anh vào phòng liền đứng ở đó, gõ cửa hỏi thăm cậu cũng không dám, định bụng rời đi thì anh bất ngờ mở cửa, cậu liền nhân cơ hội kéo anh lại, suốt quá trình tập hát cậu luôn đặt ánh mắt lên người anh, nhìn anh thoải mái với những câu hát cậu liền thấy tim mình không ngừng đập nhanh. Đến khi nhìn anh cười vui vẻ mới không chịu được mà ôm anh vào lòng. Nhưng cậu không hề biết rằng đôi bàn tay của anh đang run lên, mồ hôi lạnh từ trán anh cũng đổ xuống một lớp, dù được ôm vào lồng ngực vững chắc nhưng đầu anh đau như đang có ai đó bên trong cầm chiếc búa gõ vào từng hồi, đau đến nỗi anh không thể chịu đựng thêm mà ngã vào lòng cậu.

Jungkook vui mừng khi cảm nhận được anh đang dụi vào ngực mình, nhưng khi cầm lấy bàn tay anh mới cảm nhận được đã ướt đẫm mồ hôi. Cậu nhanh chóng nâng mặt Taehyung lên, mới thấy môi anh đã trắng bệch.

"Hyung, hyung sao vậy?" Jungkook lau mồ hôi trên trán anh.

"Không sao, để anh nghỉ một lát là ổn thôi." Anh đẩy Jungkook ra, rời khỏi vòng tay của cậu ngồi lại xuống chiếc ghế uống nước.

"Em đừng đến gần" Taehyung vừa lấy tay bóp trán vừa ngăn Jungkook đến gần khi thấy cậu bước tới.

Jungkook từ trên cao nhìn xuống Taehyung như lọt thỏm vào ghế vì đau đớn mà cúi cả người xuống, muốn đến gần để xem tính trạng của anh nhưng lại bị từ chối, cậu luống cuống chỉ có thể đứng tại chỗ nhìn anh.

Ôm lấy đầu mình gần mười lăm phút mới đỡ hơn, khi Taehyung ngước đầu lên thì vẫn thấy Jungkook đứng đó nhìn mình.

"Anh không sao đâu, đừng lo. Anh về phòng đây, lát nữa gặp lại em sau nhé" Anh chống tay vào thành ghế mới đứng lên được, anh cố mỉm cười với cậu rồi tiến về phía cửa không đợi câu trả lời từ cậu.

Trên đường trở về phòng dường như anh nhớ tới khung cảnh nào đó trong quá khứ, anh nhớ mình cũng từng rời khỏi căn phòng kia với tình trạng rã rời như thế này, nhưng khi cố gắng nhớ rõ hơn thì cơn đau đầu cũng ép anh ngừng nhớ lại.

Jungkook cũng không thể nào yên lòng, cứ đứng trước cửa phòng anh không biết có nên gõ cửa hay không, lúc này cậu mới nhận ra rằng mình đã trốn tránh bao nhiêu việc, từ việc nói câu xin lỗi trực tiếp tới anh hay rằng chỉ là câu hỏi thăm tình trạng bệnh của anh cũng không dám lên tiếng, vì cậu biết rằng những thứ làm anh đau đớn nhất điều là từ cậu. Cậu ngồi thụp xuống dựa lưng vào cánh cửa phòng anh ngồi nghĩ vu vơ, bên kia cánh cửa Taehyung cũng ngồi như vậy để chịu đựng cơn mệt mỏi trong người, cả hai tựa như dựa lưng vào nhau, nhưng chẳng ai có thể cảm nhận được hơi ấm của đối phương, sau lưng chỉ là cánh cửa lạnh lẽo không cảm xúc.

--------------------------------------

Hiii mọi người, xin lỗi đã để mọi người đợi lâu thế này, tình hình dịch căng quá, chỗ mình bị phòng tỏa, thành ra mình chỉ có ở nhà, không đi ra ngoài, ít giao tiếp nên mình không có miếng cảm xúc nào để viết, không buồn cũng không vui, giờ đây mới viết được chap mới, rất là xin lỗi mọi người luôn =[[[[[[[[[

Em bé này đã từng lên được #1KookV đấy, mấy năm viết fic lần đầu tiên được lên hạng 1, trời ơi mừng quá mừng luôn, bé này lên được hạng 1 cũng nhờ có mọi người đã ủng hộ mình, mình cảm ơn mọi người nhiều.

Chương này viết ra chỉ để cho các thành viên biết tình trạng của Taehyungie nên sẽ bị lập lại, đọc khá chán, cho nên mình sẽ cố gắng ra chương mới sớm nhất có thể, mọi người đừng bỏ mình nha, yêu mọi người <3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro