#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đứng loay hoay trước quầy bếp, cậu cố gắng lật ngược lại miếng trứng trên chảo nóng, mùi khét đã bắt đầu bốc lên khiến cậu càng luống cuống tay chân.

"Để anh làm cho" Giọng Seokjin vang lên từ phía sau, đẩy Taehyung qua một bên, anh bắt đầu giảm nhỏ lửa và cầm lấy cán chảo, chỉ làm một hành động là hất nhẹ lên cũng khiến món trứng chiên đã muốn cháy đen của cậu được lật lại.

"Đỉnh anh ơi" Taehyung đứng bên cạnh vỗ tay hoan hô.

"Cháy thế này ăn không tốt đâu, để anh làm cơm chiên cho em" Seokjin nhìn chảo trứng rồi lắc đầu.

"Nếu anh bận thì thôi ạ, để em gọi đồ ăn ngoài cũng được" Taehyung muốn chạy lại bàn ăn để lấy điện thoại thì Seokjin chặn lại.

"Uống thuốc nhiều như vậy còn ăn ngoài làm gì, ra kia ngồi đi, 10 phút là có ăn"

"Vâng, vậy em cảm ơn anh ạ" Taehyung cười cúi người cảm ơn Seokjin rồi nhanh chóng ra ngoài, không kịp nhìn lấy biểu cảm trên mặt của Seokjin.
                                            
Anh vừa xới cơm ra khỏi nồi cơm đã cắm sẵn vừa suy nghĩ về Taehyung, mặc dù cả nhóm đều thấy cậu như trở về năm 18 tuổi nhưng anh biết điều này là không phải, cách cậu ứng xử với mọi người đều là ôn hòa và tươi cười, nhưng sau đó là những cử chỉ vô vùng xa lạ, như trước khi cậu đều năn nỉ anh chiên cơm cho mình ăn, giờ đây lại khách sáo từ chối, hay là cái cúi người cảm ơn kia nữa, hoàn toàn là những việc mà những người xa lạ làm với nhau. Vừa suy nghĩ vừa làm thì món cơm chiên đã hoàn tất, anh cũng tự làm cho mình một phần nên xếp sẵn hai chén ăn rồi gọi cậu.

"Chúc anh ngon miệng ạ" Taehyung cười với anh rồi bắt đầu bữa ăn của mình "Ngon quá anh ơi" Mắt cậu tròn xoe nhìn lên anh khi ăn được món ăn hợp khẩu vị.

"Ừ, cứ ăn từ từ" Seokjin thầm thở phào một hơi, anh vẫn còn nhớ từng thói quen của từng người trong nhóm, nhưng của Taehyung lúc nấu anh luôn đắn đo không biết có thêm muối hay giảm lượng nước tương, anh chỉ sợ sau khi tai nạn khẩu vị của Taehyung đã thay đổi, nhưng may là vẫn không đổi.

"À, ngày mai công ty sẽ thông báo tình trạng của em cho fan biết, dù fan sẽ lo lắng cho em thôi nhưng sẽ có lượt anti vào phá, cho nên đừng đọc bình luận nhé" Seokjin sực nhớ ra chuyện này, nhẹ giọng nhắc nhở cậu.

"Dạ, em cũng được Yoongi hyung nhắn trước rồi ạ, nhưng anh không cần lo đâu, em còn không biết công ty sẽ thông báo ở đâu mà để đọc bình luận ạ" Taehyung cố gắng nuốt hết thức ăn trong miệng rồi lên tiếng.

"Em chưa đăng nhập vào tài khoản Twitter à?"

"Điện thoại em lúc trước bị hỏng rồi ạ, em được Namjoon cho điện thoại mới nên là em còn chưa tải nữa"
"Vậy qua ngày mai rồi tải, xong rồi chụp hình một bức đi rồi đăng lên an ủi fan, đừng để họ lo lắng"

"Vâng ạ"

Nghe Taehyung đáp lại Seokjin cũng chỉ gật đầu, cả hai lại chìm trong im lặng, cậu lâu lâu lại ngước lên nhìn người anh ngồi đối diện, muốn mở lời nhưng cậu lại thôi, có điều gì đó vẫn còn luống cuồng khi đối diện với những thành viên trong nhóm, linh cảm mách bảo cậu trước khi gặp tai nạn cả nhóm đã có chuyện gì đó xảy ra, nhưng mỗi lần cố gắng nhớ lại đầu của cậu lại đau như búa bổ, kể cả nhìn lại những đoạn video trước kia của cả nhóm cũng khiến cậu khó thở, dạo gần đây cậu cứ mơ hồ đi qua đi lại trong căn nhà này, cậu nghe tiếng cười của mọi người nhưng khi tiến tới tất cả lại trở nên im lặng, lần nào gặp tình cảnh như vậy tối về cậu đều mơ phải ác mộng, vì vậy dần dần cậu lại tự thu hẹp mình trong căn phòng của cậu.

Hôm nay Taehyung có hẹn với bác sĩ tâm lý trước kia khám cho mình, đến phòng khám cậu đã nhìn thấy vị bác sĩ cao ráo đứng ở sảnh đợi câu.

"Taehyung ssi, chào cậu, tôi là bác sĩ Kim"

"Chào anh" Taehyung gập người chào bác sĩ, cậu không nhớ rõ người này, nhưng hình dáng của vị bác sĩ nào đó với nụ cười thân thiện mà cậu từng mơ thấy bây giờ đã nhập lại thành một với người đàn ông đứng đối diện cậu.

"Chúng ta vào phòng nhé" Bác sĩ Kim mở lời.

"Vâng" Taehyung gật đầu với anh rồi bước theo sau, khi đi ngang qua một căn phòng kính cậu liền ngừng bước chân.

"Sao vậy?" Bác sĩ Kim quay người lại hỏi khi không còn nghe tiếng chân sau lưng mình.

"Tôi nhớ căn phòng này" Taehyung chỉ vào căn phòng kính kia.

Bác sĩ Kim nhẹ nhàng nở nụ cười mỉm cùng với một cái thở hắt ra, anh đã từng lo lắng tình trạng của cậu không dễ dàng thoát ra được vỏ bọc của bản thân, nhưng khi thấy cậu vẫn nhớ căn phòng này thì anh mới yên tâm tự nhủ rằng mọi việc vẫn ổn.

Vậy chúng ta vào phòng này nhé, không cần vào phòng khám"

Taehyung vui vẻ đồng ý, vừa bước vào phòng cậu liền nhớ tới những câu chuyện của từng bức hình được kể lại, mọi chuyện như một tia sáng lóe trong đầu cậu, cả căn phòng vẫn như ngày ấy, truyền cho cậu động lực để tiếp tục sống.

"Vậy cậu nhớ tôi không?" Bác sĩ Kim mở lời.

"Tôi..." Taehyung ngập ngừng khi nhìn anh "Tôi không nhớ anh là ai, nhưng tôi đã từng mơ thấy anh"

"Mơ thấy tôi?"

"Vâng, nhưng nó không rõ ràng cho lắm, chỉ lướt qua mà thôi."

"Anh có mơ thấy các thành viên trong nhóm không?"  Bác sĩ Kim bắt đầu ghi chép lại thông tim.

"Tôi không" Taehyung lắc đầu.

Cảm xúc của anh khi đối diện với họ như thế nào?"

"Dù mọi người nói rằng trước kia chúng tôi rất thân thiết nhưng tôi không cảm thấy như vậy, tôi có cảm giác mọi người cố gắng lảng tránh tôi khi tôi đến gần, tôi cũng không cảm giác an toàn khi ở bên họ. Nhiều lúc tôi có cảm giác, nếu mình không cố gắng đi theo họ, thì một lúc nào đó họ sẽ bỏ rơi tôi vậy" Taehyung nói liền một mạch, những suy nghĩ này bám theo cậu từ lúc cậu trở về lại Hàn Quốc.

Bác sĩ Kim trầm ngâm một lúc, anh biết điều này là gì, những gì cậu nói ra y hệt vài tháng trước cậu tới gặp anh, nhưng anh biết cậu vẫn chưa nhớ lại mọi chuyện, tất cả đều là tiềm thức đang chiếm lĩnh tâm hồn cậu. Nhưng anh biết mọi thứ có chiều hướng tốt lên khi ánh mắt cậu đã thay đổi, trước kia cậu đến khám với ánh mắt hoàn toàn trống rỗng, những gì cậu nói ra đều như kể lại chuyện của ai đó cậu được chứng kiến, giờ đây ánh mắt đầy buồn rầu khi nghĩ về những người khác đã chứng tỏ một điều, cậu đã lấy lại được cảm xúc.

"Có ai khiến cậu xa lạ nhất không?" Anh hỏi.

"Có, là Jungkook, mỗi lần em ấy đến gần tôi, tôi đều không thở nỗi, nhiều lúc chỉ cần ai đó nhắc tới cậu, tôi đều khóc, nhưng thật sự tôi không thể nhớ gì về em ấy, tất cả những gì tôi cảm nhận được đó là đau đớn" Taehyung vừa nói vừa nắm chặt lấy góc áo, những cảm xúc cậu vừa nói liền đáp ngay lên người cậu, cậu cúi người xuống ôm lấy ngực cố gắng hít thở.

"Taehyung ssi, cậu ổn chứ?" Bác sĩ Kim giật mình khi thấy tình trạng cậu, lập tức đi đến chỗ ngồi của cậu.

"Taehyung ssi, nghe tôi, không sao cả, cố gắng hít thở nào, tôi đếm nhịp giúp cậu nhé, nào, hít sâu vào, 1 2 3, thở ra đi. 1 2 3 hít vào..." Bác sĩ Kim vừa nói vừa vỗ lưng cậu. Đến khi cậu trở lại ổn định thì đã là một phút sau.

"Tôi ổn rồi, cảm ơn anh" Taehyung dựa vào thành ghế nói.

"Không có gì, trước kia cậu cũng từng gặp triệu chứng này, chỉ là cơn panic nhỏ thôi" Anh lại bắt đầu ghi chép. "Cậu có bị như thế này sau khi tai nạn không?"

"Hình như 3 4 lần gì đó"

"Tôi hiểu rồi, hôm nay dừng ở đây thôi, cơn panic lúc nãy chắc cũng khiến cậu mệt mỏi rồi " Bác sĩ Kim gật gù.

"À, có một việc, mỗi lần tôi cố gắng nhớ lại thì đầu tôi bắt đầu đau, tối hôm đó tôi sẽ mất ngủ, nếu ngủ được tôi sẽ lại gặp ác mộng" Taehyung liền nhớ tới tình trạng của mình.

"Tình trạng này của cậu lập lại nhiều không?"

"Hằng ngày ạ"

Bác sĩ Kim nghe thấy nhíu mày nhìn cậu, thật sự lúc này anh muốn biết điều gì đã khiến cậu khóa trái ký ức của mình đến mức này, và trước khi tự tử cậu đã gặp phải điều gì, những ghi chép trước kia dù phải phụ thuộc vào thuốc nhưng nếu chỉ vì một ngày không có thuốc mà khiến cậu mất bình tĩnh thì không thể nào.

"Tôi hiểu rồi, trước hết tôi sẽ kê cho cậu thuốc an thần, nhưng cậu không nên lạm dụng nó quá nhiều, tối đa là một ngày 3 viên thôi."

"Vâng, cảm ơn bác sĩ" Taehyung đứng dậy cảm ơn rồi theo lời bác sĩ ra sảnh để đợi thuốc.

Đến khi cậu ra khỏi phòng khám thì nắng cũng đã tắt, lần này cậu không cần phải tự bắt xe mà đã có người quản lý đợi sẵn ở gara.

"Chào hyung ạ" Taehyung vừa vào xe đã chào.

"Hôm nay khám thế nào?" Người quản lý hỏi.

"Vẫn ổn ạ" Taehyung đã kịp bỏ thuốc vào túi xách, những gì cậu được thôi thúc đó là giấu đi bệnh trạng của mình.

"Vậy thì tốt quá rồi" Người quản lý gật gù nói.

Cậu cũng vâng một tiếng rồi im lặng, lấy ra chiếc điện thoại của mình, cậu vẫn nhớ lời dặn của Seokjin nên tính chụp một bức ảnh, mở camera trước khuôn mặt điển trai liền hiện lên dù không gian trong xe không được sáng, Taehyung nhìn khuôn mặt hiện lên trong màn hình điện thoại một lát mới nhận ra đây chính là hình dạng của mình mới bắt đầu chụp, cậu chỉ nhẹ nhàng mỉm cười rồi giơ hai ngón tay thành kí hiệu V rồi chụp.

"Ngốc xít dễ sợ" Taehyung lẩm bẩm khi xem lại hình, nhưng cậu vẫn mở Twitter rồi đăng lên. Chỉ ba giây sau dưới tấm hình của cậu đã có vô vàn bình luận hỏi thăm sức khỏe, Taehyung đọc từng bình luận liền thấy tâm tình tốt hơn, cậu cũng thấy lạ lẫm, những con người lạ chỉ biết mình qua những bài hát, có người có lẽ suốt đời này mình cũng không thể gặp nhưng vẫn một lòng một dạ bảo vệ, quan tâm đến người mà họ xem là thần tượng.

(Đổi ngôi xưng)

Tôi về đến nhà liền nghe thấy tiếng ồn ào phát ra từ phòng khách.

"Hyung, trả cho em" Jungkook với tới người Jimin, cố gắng giật lại chiếc điều khiển tivi.

"Không trả, đến lượt anh chơi" Jimin nhất quyết ôm lấy.

Tôi đứng im lặng một chỗ nhìn hai người kéo qua kéo lại chiếc điều khiển, tôi bỗng nhưng thấy vô cùng chướng mắt khung cảnh này, nhưng dù cho có tìm lý do tại sao chán ghét thì tôi không thể. Tôi mặc kệ tiếng vui đùa đi thẳng về nhà bếp.

"Taehyungie hyung, anh khám sao rồi ạ?" Jungkook không biết từ bao giờ đã tiến tới sau lưng tôi.

"Kết quả bình thường thôi" Tôi quay người mỉm cười với cậu, nghe lời bác sĩ Kim cố gắng hít thở.

"Hyung đói bụng à, để em nấu gì đó cho anh nhé?" Jungkook nhìn tôi lục lọi tủ lạnh liền đưa ra lời đề nghị.

"Không cần..."

"Jungkook, phim bắt đầu rồi này" Tôi nghe được tiếng của Jimin vọng tới.

"Ừm... Anh đợi một lát nhé, nửa tiếng nữa em nấu cho sau, anh đi tắm trước đi" Jungkook nghe thấy liền thả lại cho tôi một câu rồi quay lưng đi.

Ngực tôi liền thắt lại, tôi ngồi thụp xuống khi không còn thấy bóng dáng cậu, cơn đau đầu lại liền kéo tới, đến cả lời dặn hít thở sâu của bác sĩ tôi cũng không thể làm, tôi như ngộp thở trong cơn đau của chính mình, hình ảnh Jungkook không thèm nhìn lấy tôi trong buổi họp nào đó hiện rõ ràng lên trước mặt, nhưng chỉ 3 giây sau tôi chỉ thấy là bức tường trắng sữa của nhà bếp, tôi cố gắng đứng dậy để uống viên thuốc bác sĩ vừa kê, nhưng vừa cầm ly nước lên, tay tôi như thể không còn sức lực, lập tức ly nước rơi xuống nền nhà vỡ tan tành. Nhìn hàng chục mảnh vỡ dưới chân, tôi liền không ngừng rơi nước mắt, ngồi thụp xuống mặc kệ tay không tôi vẫn nhặt từng mảnh vỡ, dù có đâm vào tay tôi nhưng không thể nào đau bằng nỗi đau tôi đang chịu trong lồng ngực.

Tôi cố gắng lê từng bước về phòng, lúc này tôi cũng có sức hơn để vặn chai nước tôi đặt ở đầu giường, một lần nữa tôi mặc kệ bác sĩ, tôi đổ thuốc ra tay được bao nhiêu tôi liền uống bấy nhiêu, đến khi nuốt từng viên thuốc đắng nghét tôi mới nằm về lại giường, không lâu sau tôi liền chìm vào giấc ngủ. Nhưng lần này cơn ác mộng cũng không để yên cho tôi, vô vàn bóng đen kéo tới, giữ chặt lấy chân tay tôi, tôi cố gắng hét tên Jungkook đang đứng xa xa kia nhưng cậu không hề nghe thấy, tôi muốn gọi thêm lần nữa nhưng bóng đêm kỳ lạ ấy lại bịt lấy miệng tôi, dù cố gắng hết sức nhưng không thể phát ra thêm một âm thanh nào nữa.

(Đổi ngôi xưng)

Phải vài tiếng sau Jungkook mới quay lại nhà bếp để tìm Taehyung đâu, nhìn trong thùng rác phát hiện mảnh vỡ thủy tinh dính đầy máu cậu mới sợ hãi tiến tới phòng của anh. Muốn đưa tay gõ cửa thì phát hiện cửa chẳng đóng, nên cậu nhẹ nhàng đẩy vào.

Vừa bước vào Jungkook liền nghe tiếng khóc của anh, cậu lập tức chạy tới giường nhìn anh đang nằm run rẩy co người lại.

"Hyung, hyung sao vậy?" Jungkook nhanh chóng ngồi lên giường.

Taehyung mơ màng mở mắt lên, nhìn thấy cậu lập tức càng khóc lớn, trong mơ anh cố gắng vùng ra khỏi bóng đen, một tay anh dùng hết sức mới có thể túm được một góc áo của Jungkook.

"Jungkook à..." Taehyung thều thào nói, đoạn sau anh muốn nói gì đó nhưng cậu không thể nghe được.

Vâng, hyung, em đây..." Jungkook biết anh vẫn chưa tình nên chỉ có thể nằm xuống áp sát người Taehyung để cố gắng nghe những gì anh nói.

Nhận thấy hơi ấm đang gần mình, Taehyung liến rúc người vào lòng Jungkook, mắt không mở nhưng vẫn nắm chặt lấy áo cậu, nước mắt càng lúc càng nhiều.

"Jungkook à, anh đau lắm, anh đau chết mất thôi..." Taehyung run rẩy nói mớ.

Jungkook cố gắng lây anh dậy khỏi giấc mộng, nhưng khi liếc thấy lọ thuốc an thần đã vơi đi mất nửa cậu liền ôm chặt lấy anh, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán đã đổ đầy mồ hôi lạnh của anh.

"Không sao hyungie, có em ở đây rồi."

"Không, Jungkook, em sẽ không bao giờ ở cạnh anh nữa" Taehyung trong giấc mơ cố gắng ôm chặt lấy Jungkook nhưng cậu lại vùng ra như cách anh vùng ra khỏi đêm đen, còn bóng đêm ở phía sau thì đang cố kéo anh lại.

"Em xin lỗi, em sẽ luôn bên cạnh anh, em xin lỗi..." Jungkook nghe những lời này cũng không kìm được nước mắt, cậu vừa hôn xuống chóp mũi của anh vừa nói lời xin lỗi, cậu lập lại chục lần hành động này mới có thể dỗ được Taehyung thoát khỏi ác mộng.

--------------------------------------
Ố la có chương mới rồi nè.

À mọi người ơi, mình vừa lập một trang để bán đồ handmade, mình đang dự tính sẽ GA cho hai bạn ở đây, nhằm cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình, nhưng mà mọi thứ đều đang trong giai đoạn hoàn thiện, nên vẫn chưa có thông tin sản phẩm, cũng chưa đăng gì hết, nên có thông tin gì mới mình sẽ thông báo mọi cho mọi người sau nhé <3.

TMI hôm nay:
Hôm nay làm bài, mình bị lậm chữ "hyung" mọi người ạ, làm bài nộp cô mà mình cứ ghi phụ huynh thành phụ hyung =[[[[[ Bị cô nhắc giữa lớp là sai chính tả, 21 tuổi đầu bị nói trước lớp vì sai chính tả, quê dễ sợ =[[[[[

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro