#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đưa tay vén sợi tóc đang rủ xuống ra sau tai Jungkook, nhưng dù vén bao lần thì sợi tóc cứng đầu ấy cứ thế mà rơi trên má cậu.

----------------------------------

"Này, làm gì thế?" Jimin đi đến sau lưng tôi lên tiếng, cánh tay quàng qua vai tôi một cách thân thiết.

"Làm cơm trộn" Tôi cười nhẹ trả lời.

"Ổn không đấy?" Jimin cúi người xuống để nhìn rõ tô cơm.

"Ổn mà, cậu ăn không?" Tôi kéo đầu cậu lên hỏi.

"Ăn chứ" Jimin trả lời rồi tốc biến chạy tới bàn ăn soạn sẵn bát đũa.

"Ừm...ngon đấy" Cậu vừa múc cơm vừa phồng miệng nói chuyện.

"Cậu thử nói không ngon xem" Tôi cười rồi gắp thêm cho cậu miếng trứng vào bát. "Hôm nay bắt đầu tập lại đúng không?"

"Ừ, nếu cậu mệt thì..."

"Không sao, tớ đã làm cả nhóm trễ tiến độ lắm rồi, sức khỏe tớ cũng ổn, tập luyện sẽ không sao đâu" Tôi cắt ngang lời cậu nói.

"Vậy thì nếu mệt quá thì nhớ nói đấy" Jimin lo lắng nhìn tôi.

"Ừ"

Tôi nhìn thầy Son đang chỉ dẫn động tác trước gương rồi lặng lẽ tập theo, có lẽ vì quá tập trung mà tôi không để ý đến những ánh mắt khó hiểu đang nhìn chằm chằm vào tôi của mọi người. Chuyện tôi bị tai nạn và mất trí nhớ đã lan ra cả công ty, trước khi vào phòng tập tôi còn nghe được có nhân viên thì thầm rằng tôi đang giả bộ để gây sự chú ý, tôi chỉ cười nhẹ trong lòng rồi mở cửa bước vào, người xém chết một lần không cần để tâm đến những lời của bò nhặng xung quanh.

"Mệt không?" Yoongi đến hỏi tôi khi thời gian nghỉ giải lao bắt đầu.

"Dạ không ạ" Tôi cười với anh rồi lấy khăn lau đi mồ hôi trên trán.

"Đừng quá sức đấy"

"Hyung, em nghe câu này lần thứ 10 trong ngày rồi đấy, em không sao đâu" Tôi ngồi phịch xuống sàn.

Yoongi hyung không nói gì thêm mà chỉ ngồi xuống cạnh tôi rồi khẽ vỗ vai, tôi quay qua nhìn người anh của mình, Yoongi hyung từng ốm đến thế này ư?

Kết thúc luyện tập đã đến gần nửa đêm, đến cả Hoseok hyung cũng phải nằm ra cả sàn nhảy, còn tôi dựa vào tường cố gắng hít thở từng đợt. Từ ngày vụ tai nạn xảy ra đến bây giờ cũng đã nửa năm, dù tôi cố gắng tập những bài tập tăng thể lực nhưng bây giờ người tôi vẫn rã rời, nhiều lúc tay chân tôi còn không theo kịp sự điều khiển của não khiến tôi té ngã vài lần, mỗi lần khụy xuống đất mọi người lại tụm vào hỏi thăm, từng cái đụng chạm khiến tôi khó chịu nhưng vẫn phải nở nụ cười "em không sao".

"Hyung, uống nước đi" Jungkook đi đến bên cạnh tôi cùng chai nước mở nắp sẵn.

"Anh cảm ơn" Tôi gật đầu nhận lấy chai nước.

Nạp được nước lạnh vào người khiến tôi tỉnh táo lên được vài phần, nhưng đôi chân vẫn như mất đi sức lực, tôi ngồi phịch xuống sàn tập, nhìn lên vẫn thấy Jungkook nhảy cật lực trước gương. Tôi thơ thẩn nhìn bóng lưng cậu, những động tác lúc nãy tôi cố gắng nhiều lần mới có thể thành thục thì bây giờ cậu đã có thể nhảy cả bài mà không cần ngừng, nếu hỏi ai yêu âm nhạc nhất có lẽ tôi sẽ nhắc tới Jungkook, cậu sẵn sàng bán mạng chỉ để được tỏa sáng năm phút trên sân khấu, vậy tôi và những thành viên khác có yêu những điều đó không, tôi nói có, nhưng tôi cũng không ưa, chúng khiến chúng tôi càng lúc càng mệt mỏi, càng lên đỉnh cao càng thấy mọi thứ đang đè nặng trên đôi vai mình.

Cuộc sống cứ như thế tiếp diễn, luyện tập, nghỉ ngơi, luyện tập, tôi chỉ dành vài tiếng của ngày cuối tuần để đến phòng khám của bác sĩ Kim, hoặc vào một ngày nào đó tôi đến và ngồi trầm ngâm trong căn phòng trưng bày từ sáng đến tối muộn, bác sĩ Kim cũng không ngăn cản tôi tự nhốt mình trong căn phòng, chỉ kéo tôi ra khỏi khi đến giờ ăn.

Tôi không nhờ người quản lý đưa đón nữa mà bắt xe về, bác tài vừa lái xe vừa còn than phiền giá xăng lại tăng rồi, lúc về lại cảm ơn rối rít vì tôi mời bác bao thuốc lá đắt tiền có sẵn trong túi.

Mẹ vừa gọi cho tôi khi đang trên đường đi bộ về ký túc xá, tôi trả lời qua loa lời hỏi, bà trách tôi không kể về việc tai nạn, nhưng không hề có một lời hỏi thăm, tôi cố gắng hít thở sau khi cúp máy, bàn tay cầm điện thoại không ngừng run rẩy, tôi lục mò bao thuốc lá nhưng sực nhớ ra đã tặng cho bác tài ban nãy. Tôi bỗng bực tức đến mức ném mạnh điện thoại xuống đất, đứng yên một chỗ cố gắng lấy lại nhịp thở rồi lại nhanh chóng nhặt lên, may nhờ có ốp lưng nó vẫn có thể bật nguồn, nhưng màn hình đã hiện lên nhiều vết nứt.

"Xin lỗi" Tôi lẩm bẩm nói với chiếc điện thoại trong tay.

Vừa mở cửa phòng tôi đã ngửi được mùi thơm, bụng cũng đang đói nên tôi chạy ào vào nhà bếp đã thấy Jin hyung đang xào thức ăn cho buổi tối.

"Hyung, thơm quá" Tôi nhào đến bên anh.

"Đói bụng chưa, vào tắm đi rồi ra ăn cơm" Jin hyung cười nói.

"Em ăn xong rồi tắm vậy" Mỗi lần tắm xong tôi đều lười biếng, nên tôi luôn chọn ăn trước rồi mới tắm sau.

Tôi đi ra lại phòng khách sau khi xin được miếng thịt Jin hyung nướng vừa chín tới, vui vẻ tìm một TV show để xem.

"Ha ha..." Tôi đang ôm bụng cười vì tình tiết trên TV chọc đúng điểm cười của tôi thì Jungkook cũng bước đến ngồi bên cạnh. Tôi không quan tâm đến cậu chỉ chú ý lên màn hình TV.

"Hyung, sao người hyung có mùi thuốc lá vậy?" Tôi giật mình khi giọng của Jungkook ngay bên tai tôi, quay mặt xang thì đôi mắt to tròn đang nhìn tôi đầy hiếu kì,

"Vậy à, chắc lúc nãy bác tài xế taxi hút thuốc trong xe nên anh bị ám mùi" Tôi kiếm đại một lý do nào đó, giấu diếm chuyện trước khi vào nhà tôi đã xin bác bảo vệ dưới nhà một điếu thuốc.

"Thật không đấy ạ?" Jungkook vẫn nhìn tôi không chớp mắt.

"Thật" Tôi gật đầu một cái.

Jungkook quay mặt lại nhìn TV nhưng tôi biết cậu nhóc này vẫn còn nghi ngờ, tôi động đậy hai ngón tay kẹp thuốc rồi đưa tay lên mũi giả bộ gãi để ngửi xem còn mùi không nhưng chẳng ngửi thấy mùi thuốc lá, tên nhóc này mũi sao thính thế nhỉ!

Lúc ăn cơm Jungkook nhanh chóng kéo ghế ngồi cạnh tôi, tôi có cảm giác mũi cậu đã kéo dài cả chục centimet chỉ để cố gắng ngửi ra mùi gì đó từ cơ thể của tôi.

"Jungkook à, có thể ngồi cách ra một tí không?" Tôi quay người hỏi Jungkook.

"Vâng" Jungkook gật đầu, cậu vừa đứng dậy vừa nâng ghế lên, cậu đo đúng một centimet rồi lại đặt ghế xuống, mặt dửng dưng như không tiếp tục ăn cơm.

"..." Tôi và Seokjin hyung ngồi đối diện cũng không biết phải làm thế nào với cậu nhóc này.

Lúc dọn dẹp bát đũa cậu cũng không tha cho tôi, liên tục bám theo.

"Em sao thế?" Tôi bực lên hỏi cậu.

"Ngày mốt hyung đến chỗ bác sĩ Kim đúng không?"

"Ừ, ngày mốt tập xong anh sẽ đi, có chuyện gì sao?"

"Em đi với anh được không?" Jungkook dành lấy chiếc bát rồi lau khô chúng.

Tôi nghe vậy liền sững người vài giây.

"Em đi theo làm gì?"

"Em muốn biết tiến triển bệnh của anh thôi"

"Khi nào anh khỏe hơn anh sẽ thông báo với cả nhóm, không cần đi cùng anh đâu"

"Nhưng em biết anh sẽ không nói thật" Jungkook kéo tay tôi đang xả dưới vòi nước, cẩn thận lấy khăn sạch lau đi vệt nước trên tay tôi.

"Hyung, anh không cần giấu mọi người, cũng đừng giấu em, có được không?"

Tôi im lặng nhìn bàn tay đang chăm nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, nhưng tôi biết, nó không còn phù hợp với tôi nữa rồi.

"Giấu gì cơ chứ. Bác sĩ bảo chỉ cần một thời gian nữa thôi anh sẽ có thể lấy lại trí nhớ, đừng lo quá" Tôi trả lời rồi rút tay lại.

"Anh sẽ không nói dối em đúng không?'

"Anh nói dối em làm gì, em suy nghĩ nhiều quá rồi đó"

Nhìn Jungkook có vẻ sẽ không bao giờ để ý đến ai, cậu làm mọi việc một mình, về vấn đề của người khác cậu cũng ít khi mở lời, nhưng cậu luôn là người rơi nước mắt đầu tiên nếu ai đó trong nhóm gặp vấn đề, tôi biết cậu nhóc này đầy nhạy cảm, cậu chỉ muốn tỏ ra mình cool ngầu để tránh cho mọi người nghĩ cậu là em út cần sự che chở mà thôi.

"Em đi nghỉ sớm đi" Tôi giơ tay xoa mái tóc dài của cậu, xem như an ủi bạn nhỏ này vậy.

Jungkook nhìn tôi lo lắng nhưng vẫn không lên tiếng, tôi đi nhanh về lại phòng mình, trước khi đi tôi rời đi còn nghe được tiếng thở dài của cậu.

------------------------------

Jungkook's pov.

Jin hyung nhắn tôi ra ăn cơm,. vừa bước ra khỏi phòng ngủ đã nghe được tiếng cười của Taehyung hyung, tôi cũng mỉm cười theo, lâu nay tôi chẳng có dịp để nghe lại tiếng cười của anh. Vừa ngồi xuống cạnh anh tôi đã nghe được mùi thuốc lá, tôi sửng sốt nhìn Taehyung, tôi lại tự lo lắng với suy nghĩ của mình, trước khi anh mất trí nhớ anh hút rất nhiều, có lần tôi để ý chỉ trong vòng nửa tiếng như anh đã hút đến tận 3 điếu, nhưng sau khi vụ tai nạn xảy ra anh không còn đụng vào nữa, tôi nghĩ việc mất trí nhớ cũng khiến anh quên luôn việc mình từng nghiện thuốc, nhưng tại sao bây giờ...

Tôi nghĩ mình ngửi nhầm nên ngồi sát vào anh, cố gắng cúi người ngửi, đúng là mùi thuốc lá rồi. Nhưng khi hỏi anh, anh liền chối, tôi vẫn đầy nghi ngờ nên chỉ quay mặt đi. Tôi nhớ tới lời bác sĩ Kim, tôi chỉ nói chuyện với bác sĩ vài lần qua điện thoại khi chúng tôi còn ở Nauy, nhìn qua kết quả tôi gửi mail cho anh, anh nói rằng việc chấn động não chỉ là một nguyên nhân nhỏ gây ra việc gây trí nhớ cho Taehyung, chủ yếu là về mặt tâm lý của Taehyung đã muốn quên hết những ký ức này, nên mới dẫn tới việc mất trí nhớ tạm thời, chính Taehyung trong cơn mê đã cố gắng chôn lấp nó, nên để anh có thể nhớ lại mọi chuyện chỉ có thể đào những việc từng xảy ra trong quá khứ lên để anh nhớ được.

Tôi luôn hối hận với chuyện tôi gây ra cho Taehyung, tôi cũng giống với Yoongi hyung, muốn Taehyung cứ mãi quên đi những chuyện xưa cũ, nhưng tôi biết rằng điều này không thể, càng chôn việc này đi, Hyungie của tôi sau này sẽ càng đau khổ.



----------------------------

Viết hồi tui bực Jungkook luôn á =]]]]]] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro