#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Tôi biết mọi thứ sẽ không thể nào thay đổi được, và những gì đã xảy ra đều có lý do của nó.

-----------------------------

Trải qua những ngày tập luyện và thu âm, thì chúng tôi cũng đã xác định được ngày comeback, vì thế tần suất tôi đi đến phòng khám tâm lý càng ngày càng ít đi, bác sĩ Kim ngày hôm trước đều nhắc tôi đến khám đúng hẹn nhưng vì quá bận rộn mà tôi đã bỏ qua.

"Hyung.." Jungkook gõ cửa phòng tôi. "Ăn cơm thôi ạ"

"Ừ, đợi..." Tôi nắm chặt góc chăn để giải tỏa cơn đau đớn từ trong lòng ngực.

"Hyung? Hyung không sao chứ?" Jungkook dường như nghe được tiếng rên rỉ của tôi.

"Không sao, em ăn trước đi" Tôi cố gắng nói ra một câu rồi lại tiếp tục nhắm mắt thở dốc để chịu đựng cơn đau này.

Tôi khóc nấc lên một tiếng, nhưng sau đó liền có thể ổn định lại cơ thể, dường như việc kìm nén mọi thứ đã khiến tôi càng ngày càng không khống chế nỗi tinh thần của mình.

Trong đầu tôi luôn cố gắng nhớ đến những điều vui vẻ trước kia, nhưng chỉ có dòng ký ức u ám chạy từng đoạn trong trí nhớ này. Thuốc an thần lúc này mới có tác dụng, tôi thả lỏng bàn tay đang nắm chặt, trước mắt tôi dần dần nhòe đi theo từng giọt nước mắt.

Cơn ớn lạnh đã kéo tôi khỏi cơn ác mộng, mở mắt ra vẫn là trần nhà thân thuộc. Tôi tắt máy điều hòa rồi lại vùi mình vào chăn, nhưng chỉ một giây sau tôi lại tự mỉm cười.

Jungkook ngồi đối diện nhìn tôi ăn từng thìa cơm, xong khi thức dậy khỏi bụng tôi liền réo, ra đến phòng bếp đã thấy Jungkook đang cặm cụi nấu nướng.

"Em chưa ăn à?" Tôi hỏi.

"Em không ăn, em nấu cho anh đấy" Jungkook gắp thêm đồ vào bát của tôi, được một lúc một núi nhỏ đồ ăn đã xuất hiện."Em thấy cả ngày nay anh không ăn gì, nên nghĩ chắc đến đêm anh sẽ đói, nên muốn nấu cho anh, ai ngờ vừa nấu xong anh đã dậy rồi."

"Jungkook à..." Tôi bỏ đũa xuống rồi nhìn cậu nhóc trước mặt.

"Vâng?"

"Có những việc, dù em cố gắng đến đâu, thì cũng không bao giờ sửa lại những điều em từng làm trong quá khứ đâu"

Tôi vừa nói xong thì bàn tay đang gắp đồ ăn cho tôi bỗng run lên, miếng thịt sắp đến bát của tôi liền rơi xuống bàn.

"Hyung..."

"Vậy nên mọi chuyện qua rồi thì nên để nó qua đi" Tôi trả lại câu nói của cậu khi ngày trước cậu đã nói với tôi. Tôi đã từng tự giải thoát cho bản thân để rồi tự tạo ra cho mình một vết hố trống rỗng ký tức trong lòng, cũng tự tay chôn những niềm đau vào đáy, nhưng người trước mặt tôi đây vẫn luôn cố gắng đào nó lên rồi lại vun thêm một lớp đất dày vào chiếc hố này.

"Anh nhớ lại rồi ư?" Giọng nói không biết vì vui hay buồn của Jungkook phát lên.

"Không" Tôi nhún vai trả lời. "Anh thấy có vẻ em muốn chuộc lỗi với anh vì việc gì đó thôi, mà anh lại không biết lúc nào mình mới lấy lại được kí ức, vậy nên cứ kệ nó đi, đừng quan tâm đến quá khứ nữa"

Jungkook không trả lời tôi, chỉ cúi đầu nhìn xuống đất.

"Ngoan" Tôi vươn tay xoa đầu cậu.

Tôi lần mò đi xuống hàng ghế khán giả, tìm một chiếc ghế ở giữa trung tâm nhìn lên sân khấu, những ngọn đèn đang chiếu thẳng lên những người đang say mê trong điệu nhạc, tôi không biết rằng nếu vào ngày hôm ấy tôi thật sự chết đi thì kiếp sau tôi còn có thể đắm mình trong sự hào quang đó không.

"Hyung, nghĩ gì thế?" Jungkook người đầy mồ hôi không biết bao giờ ngồi bên cạnh.

Trong màn đêm của dãy ghế tối tăm, đôi mắt to tròn sáng rực của cậu như một tia sáng chỉ dành cho mỗi tôi mà thôi. Tôi như lạc trôi vào khoảng không gian bao la của đôi mắt ấy, đến khi bừng tỉnh khuôn mặt tôi đã đẫm nước mắt.

"Hyung, sao lại khóc" Jungkook dựa sát vào tôi, tay cậu lặng lẽ lau đi dòng nước mắt."Hyung có muốn về nhà..."

Tôi vươn nhẹ lên hôn vào mắt cậu, xin em đừng, đừng nhìn anh bằng đôi mắt như chứa đựng cả dãy ngân hà kia nữa.

Tôi lùi lại khi nhận thấy cậu đã ngừng hô hấp, tôi nhận ra mình đã làm gì nên lập tức đứng lên nhưng tay cậu lại kéo tay tôi lại.

"Ngồi với em một lát thôi, hyung"

Tôi ngồi xuống theo lời cậu, cả hai chúng tôi dường như xem nụ hôn kia chỉ là một cái chạm khẽ vào trái tim của hai người, không muốn nhúc nhích mà đan tay nhau nhìn thẳng lên sân khấu.

Từ ngày hôm đấy Jungkook không còn suốt ngày bám theo tôi, lo lắng đủ việc, tôi cũng dần lấy lại nhịp sống của một thần tượng.

Lịch quay cho chương trình ca nhạc được diễn ra khi mặt trời còn chưa ló dạng, ba giờ sáng ai cũng gật gù ngủ trên ghế đợi đến lượt mình trang điểm, tôi ngồi trên ghế chờ nhìn Jungkook đang ngủ bên cạnh mình, tôi cố gắng lấy lại nhịp thở, từ lúc ngồi trên xe đi từ ký túc xá đến trường quay tôi đã không thể yên lòng, đã lâu rồi tôi không đứng trên sân khấu, nỗi bất an từ từ xâm lấn tâm trí tôi, tôi biết cơn panic đã đến, staff nhắc tôi đứng lên để đeo micro, cơn buồn nôn bắt đầu nhợn lên, tôi nuốt nước bọt xuống đề dìm sự khó chịu này xuống nhưng không thể, tôi xin lỗi người nhân viên đang giúp mình rồi đi ra khỏi phòng chờ.

Vừa đi được vài bước thì đôi chân tôi không còn sức lực, bám một tay vào tường tôi mới có thể cố đi vào một phòng chờ không khóa, căn phòng tối tăm không một ánh sáng giúp tôi bình tĩnh hơn một chút, tôi lần mò kéo một chiếc ghế ngồi xuống rồi bắt đầu ôm lấy mặt mình, những dòng nước mắt nóng hổi cứ thể bất ngờ trào ra khỏi khóe mắt, ướt đẫm đôi bàn tay. Tôi khóc không thành tiếng, những nỗi đau trong tiềm thức như cơn lốc thổi đến bộ não của tôi, khiến mọi bộ phận trên cơ thể tôi không ngừng co rút đau đớn đến tột cùng. Nỗi đau kéo tôi trở về quá khứ, tôi nhớ tới chú chó tôi nhặt về năm lớp mười, tôi cố bón cho nó từng muỗng sữa, nhưng cơ thể yếu ớt còn không thể mở miệng, khung cảnh chú chó nhỏ ấy cố gắng vùng vẫy trong túi ni lông khi mẹ tôi mang đi vứt in đậm trong trí nhớ của tôi, càng nghĩ tới tôi càng muốn giết bản thân mình, tại vì tôi nó mới đau khổ, tại vì tôi không chăm sóc nó không kỹ càng, tại vì tôi nhặt nó về mới khiến nó bị sự xui xẻo của tôi ám vào. Người nên bị vứt đi là tôi, chứ không phải là chú chó đáng yêu đến như vậy.

Tôi cứ thế mà khóc mãi, tôi muốn chết đi để sự xui xẻo của tôi không còn liên lụy đến ai nữa, đến khi tôi thở gấp để lấy lại bình tĩnh thì mới nhận ra mình đã ngồi xuống đất từ khi nào. Tôi muốn đứng lên để bắt đầu trình diễn nhưng cả cơ thể tôi như rã đi, tôi cứ trơ mắt nhìn lên trần nhà như muốn những giọt nước mắt trôi ngược vào trong, trong não tôi lại bắt đầu tự dày vò mình, tôi bật cười khi nhớ ra tôi là kẻ vô dụng, tại sao ai cũng làm được còn tôi chỉ ngồi đây chất vấn bản thân mình như thế này.

"Taehyungie hyung, hyung có ở trong đây không?" giọng của Jungkook vang lên kéo tôi trở lại hiện thực.

"Kookie.. anh ở đây" Tôi cố gắng lên tiếng.

Tôi nghe thấy tiếng vặn ổ khóa vang lên, một giây sau cửa liền được mở ra.

"Đừng bật đèn.." Mắt tôi đã quen với bóng tối nên nhận ra Jungkook muốn với tới công tắc đèn, tôi không muốn cậu nhìn thấy bộ dạng tôi thảm hại như thế này nên liền ngăn lại.

"Em vào phòng chờ lấy giúp anh thuốc đi" Tôi thều thào nhờ cậu.

Jungkook nhanh chóng quay lại với gói thuốc và chai nước trên tay, cậu nhớ lời tôi dặn nên đành mò mẫm trong bóng tối.

"Em cứ bám vào tường là đến"

Tôi nhận viên thuốc từ tay cậu rồi nhanh chóng nuốt xuống, từ chối chai nước cậu đã mở sẵn nắp.

"Hyung, có cần báo cho mọi người không? Chúng ta sẽ dời..."

"Không cần, năm phút nữa sẽ ổn thôi"

Jungkook không biết kiếm đâu ra một chiếc khăn tay mà bắt đầu lau đi mồ hôi và nước mắt trên mặt tôi.

"Em lau như vậy càng bẩn thêm đó" Tôi nhìn cậu trong bóng tối cố gắng tìm kiếm khuôn mặt tôi.

"Ai bảo anh không cho em bật đèn"

Tôi cười rồi ngửa mặt lên, ngồi dựa vào cậu rồi đợi cơn panic dần qua đi mới bảo Jungkook dìu tôi đứng lên.

"Thật sự không sao chứ ạ?" Jungkook kéo tôi đứng dựa vào cậu.

"Không sao đâu"

"Cảm ơn em, Jungkook" Tôi quay người nói với cậu.

"Đối với em mà anh vẫn còn nói lời cảm ơn sao"

Phải nói chứ, tôi phải cảm ơn người kéo tôi ra khỏi đau khổ, nhưng rồi tôi chợt nhớ ra, người này cũng là người đẩy tôi xuống hố sâu của sự khổ đau.

-----------------------------

Chương này mị ngâm 1 tháng ấy...

Truyện được một nửa hành trình rồi, những chương sau sẽ đỡ ngược hơn nè...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro