#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bỗng nhiên tỉnh giấc trong căn phòng của mình, tôi không thích ánh sáng cho lắm nên rèm cửa luôn được kéo kín lại, không để dù chỉ một giọt ánh nắng nào chiếu vào căn phòng này. Giờ đây tôi chẳng còn phân biệt được đang là ban ngày hay ban đêm, cả người tôi ra đầy mồ hôi nhưng tôi chẳng còn sức lực nào để ngồi dậy, những hình thù màu đen nào đó không ngừng bay nhảy trước mặt tôi, tôi hít sâu một hơi nhắm mắt lại rồi mở ra thì những bóng đen đó đã biến mất, tôi yên tâm thở hắt ra rồi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Không biết rằng có phải Jungkook mách lại không, mà ba ngày sau Yoongi hyung gõ cửa phòng tôi, kéo tôi dậy lúc tám giờ sáng để cùng tôi đi khám.

“Dậy, đi khám với anh” Yoongi kéo chăn tôi ra.

“Hyung, hôm nay em bận mà” Tôi kéo chăn trùm lên che mặt mình.

“Đừng có nói dối, anh kiểm tra lịch trình của em rồi, không bận gì hết”

Tôi ngồi trên giường bần thần nhìn Yoongi đi tới cạnh cửa sổ nhấn nút kéo rèm lên, ánh nắng của sáng sớm chiếu thẳng lên người anh, lâu rồi tôi không còn cảm nhận được sự ấm áp của ánh sáng mặt trời này.

“Hyung không bận gì ạ?”

“Không, anh xin nghỉ một buổi rồi, vậy nên cố gắng dậy nào, không sao đâu, có anh đi với em rồi”

Tôi gật đầu với anh, cơn choáng đầu lập tức kéo tới, hôm qua tôi lại mất ngủ, dù cố uống thuốc nhưng khi mở mắt ra đồng hồ mới chỉ một giờ sáng, tôi nhìn bóng đêm bao trùm lên cả căn phòng, chúng cũng sắp dìm tôi vào hố đen dù tôi cật lực vùng vẫy, đến khi cả người lả đi chúng mới thả tự do cho tôi.

"Dậy nào" Yoongi xoa đầu tôi rồi kéo tôi dậy, tôi cố nhịn cơn đau trên đỉnh đầu mỉm cười cảm ơn với anh.

Nhìn Yoongi bên ghế lái bình tĩnh đến đâu thì tôi ngồi bên ghế phụ lại bồn chồn đến đó, tôi lo lắng Yoongi sẽ biết được những ý nghĩ điên rồ trong đầu tôi, sợ anh nhìn tôi như những tên tâm thần luôn nổi điên với chính mình, đang chìm trong mớ suy nghĩ của bản thân thì tôi cảm nhận được ai đó đang vỗ vào bên má.

"Taehyung, bình tĩnh nào, nhìn hyung này"

Tôi thẫn thờ nhìn khuôn mặt lo lắng của anh đang nhìn tôi, lúc này tôi mới nhận ra cả người tôi đang không ngừng run rẩy, nước mắt từ khi nào đã chảy ra ướt đẫm cả khuôn mặt. Tôi nắm chặt tay của Yoongi đang đặt trên má tôi như phao cứu sinh.

"Em ổn rồi chứ?" Yoongi lấy khăn giấy lau mặt cho tôi.

"Vâng…" Tôi gật đầu với anh.

Yoongi lại xoa đầu tôi một lúc rồi mới tiếp tục lái xe, tôi lại nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ, dần dần con đường dẫn đến phòng khám cũng hiện rõ ra.

“Chào anh, bác sĩ Kim” Yoongi mở cửa phòng bác sĩ ra chào hỏi.

“Vâng, chào anh, lần đầu gặp mặt” Bác sĩ Kim cũng đứng lên bắt lấy tay anh.

“Tôi dẫn Taehyung đến khám, thằng nhóc này chắc mấy tuần rồi chẳng đi khám lại.”

Tôi như thói quen ngồi xuống ghế sofa, nhìn Yoongi hyung và bác sĩ Kim nói chuyện tôi như có cảm tưởng phụ huynh đang dẫn con đi mẫu giáo và giao con mình cho giáo viên vậy.

“Anh ra ngoài ngồi nhé” Yoongi vẫy tay với tôi rồi bước ra khỏi phòng.

“Dạo này cậu thấy sao rồi?” Bác sĩ Kim ngồi xuống đối diện tôi.

Tôi muốn trả lời bác sĩ nhưng chẳng biết có nên mở lời hay không, tôi muốn thoát ra khỏi tình trạng tồi tệ này nhưng để kể cho mọi người mọi suy nghĩ trong đầu mình thì tôi lại không thể.

“Taehyung ssi?” Bác sĩ gọi tên tôi.

Tôi cúi đầu thấp xuống khi nghe anh gọi tên tôi.

“Nếu cậu không muốn trả lời thì chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu thôi nhé?”

Tôi gật đầu.

“Giấc ngủ cậu có cải thiện không?”

Lắc đầu.

“Cậu có uống thuốc đầy đủ không?”

Lắc đầu.

“Taehyung ssi à, thật ra tôi luôn có một câu hỏi muốn hỏi cậu” Bác sĩ nói rồi dừng lại, tôi nhận được ánh mắt của anh nên ngước lên, tôi chần chừ vài giây gật đầu với anh tỏ ý anh có thể hỏi.

“Cậu thật sự muốn chữa trị chứ?”

Tôi nghe thấy câu hỏi liền tự nắm lấy cổ tay mình, tôi nhìn lại cổ tay đầy vết cấu tự mình tạo ra.

Tôi gật đầu.

“Thật ra…” Tôi lên tiếng, nhận ra giọng mình khàn đặc, tôi run rẩy cầm ly nước lên uống một ngụm.

“Tôi không muốn tôi cứ mãi thảm hại như thế này, tôi nhớ lại mọi thứ rồi, tôi nhớ lại những ánh mắt, lời buộc tội ấy, nhưng sau khi tôi thành ra như thế này tôi lại thấy hả hê, ai ai cũng thấy hối hận khi họ biết tại họ mà tôi tự giết chính mình… Tôi sợ.. Khi tôi nói với bọn họ rằng tôi đã nhớ ra mọi thứ, thì mọi việc lại như thể quay về trước, họ lại ghét bỏ tôi, họ lại trách móc tôi, họ chẳng còn quan tâm tới tôi nữa…”

Tôi thấy phía trước mình nhòe đi, lại khóc mất rồi.

“Nhưng Taehyung, bây giờ cậu cũng đang tự ghét chính bản thân mình, chính cậu cũng không nhìn nỗi bản thân thì làm sao người ngoài có thể yêu cậu được, vậy nên cậu cứ mặc kệ ánh nhìn của người ngoại, cậu phải từ từ chấp nhận bản thân đã. Tôi nói cậu nên viết nhật ký, cậu vẫn còn viết chứ?”

Tôi gật đầu.

“Nào, lấy ra, tôi với cậu cùng đọc.”

Bác sĩ Kim luôn cùng tôi đọc lên từng dòng nhật ký, anh nghe hết cả những suy nghĩ trong tôi, rồi anh nhẹ nhàng an ủi tôi, cố gắng giúp tôi thoát ra khỏi sự tiêu cực. Đến khi đọc đến trang cuối cùng thì cũng hết giờ khám bệnh, anh dẫn tôi ra phòng khách, Yoongi liền đứng dậy mỉm cười nhìn tôi.

“Vậy gặp lại sau nhé, cố gắng đến khám đầy đủ” Bác sĩ Kim chào chúng tôi rồi quay lại phòng khám.

“Em đói chưa?”

“Vâng, đi ăn tí gì đi ạ” Tôi nở nụ cười đầu tiên trong tuần hướng tới anh.

“Hyung, em nhớ lại tất cả rồi” Tôi vừa xiên một cục tokbokki vừa nói với anh.

Yoongi không trả lời tôi, anh vẫn chăm chú cắt nhỏ miếng thịt chiên giòn rồi đổi dĩa với tôi, tôi nắm chặt tay mình hình như anh không nghe thấy thì phải, khi cố gắng lấy lại dũng khí để mở miệng một lần nữa thì tôi nhìn anh cười, anh cũng đưa tay lén lau đi nước mắt.

“Ừ, em chắc phải đã nỗ lực lắm rồi mới có thể nói với anh, cảm ơn em, Taehyung à, cũng xin lỗi em, anh đã không bảo vệ được cho em, xin lỗi em..”

Tôi không nói gì chỉ lấy khăn giấy lau mặt cho anh, tôi vừa lau đi dòng nước mắt nọ thì một dòng khác lại chảy ra.

“Ở với anh gần chục năm, đây là lần thứ hai anh khóc như thế này trước mặt em đây, thôi nào, nín nào, đừng khóc nữa ạ” Tôi nhẹ nhàng an ủi anh.

Anh lau hết nước mắt trên mặt rồi nhìn tôi cười, ăn được vài đũa lại lén lau nước mắt, tôi không nhịn cười được mà cười lên tiếng.

"Có gì buồn cười chứ?" Yoongi khịt mũi nói với tôi.

"Không ạ, em chỉ thấy anh dễ thương quá thôi" Tôi đưa một tờ giấy ăn cho anh.

Đợi đến khi Yoongi thật sự nín khóc thì thức ăn cũng đã hết, tôi nhìn bàn ăn được dọn sạch cùng Yoongi, trong lòng tôi liền cảm thấy ấm áp, đã từ lâu rồi tôi mới thả lỏng người khi có người ăn cùng, thức ăn trong miệng cũng có cảm giác ngon hơn, nếu không phải Yoongi hyung buổi chiều còn việc phải làm thì tôi đã kéo anh gọi thêm đồ ăn.

"Em gọi mua thêm đồ ăn về nhà nhé?" Tôi giơ tay lên gọi phục vụ.

"Đồ ăn ở đây hợp khẩu vị của em à?" Yoongi nhìn tôi.

"Vâng, ngon lắm ạ"

Tôi gọi thêm một suất mì tương đen cùng với thịt chiên chua ngọt, vừa gọi món vừa nuốt nước miếng, lâu rồi mới thật sự thèm ăn như thế này.

"Thuốc và tâm trạng của cậu có thể sẽ gây cho cận cảm giác chán ăn, nhưng cậu cũng cần phải bổ sung năng lượng của bản thân, cậu không cần ép bản thân ăn nhiều đâu, chỉ cần chia nhỏ các bữa ăn ra là được, nếu ăn thêm bí đỏ nữa sẽ càng tốt, tôi sẽ gửi cho cậu thực đơn sau nhé"

Giọng của bác sĩ Kim vào buổi khám nào đó vàng lên trong đầu tôi khi tôi bỏ ăn vài ngày, vậy thì có thể tâm trạng của tôi đã tốt lên, tôi cũng nhận ra việc nói ra những suy nghĩ của bản thân không quá khó khăn, sẽ có người nghe tôi nói, tâm sự cùng tôi và không trách móc như những gì tôi đã nghĩ.

Tôi thở ra một hơi dài rồi nhận lấy đồ ăn từ nhân viên, thanh toán rồi cùng Yoongi hyung lên xe trở về.

"Em có định nói cho các thành viên không?" Yoongi vừa nói với tôi vừa chăm chú cầm tay lái.

"Vài ngày nữa đi ạ, em sẽ nói với mọi người sau" Tôi vẫn chưa đủ tự tin để nói với người khác.

"Ừ, có gì cần giúp thì cứ nói với anh"

"Vâng"

Tôi vừa về đến ký túc đã thấy Jungkook đứng trước cửa.

"Hyung, anh vừa đi khám về à?" Jungkook hỏi.

"Ừ, Yoongi hyung vừa đi với anh"

"Vậy lần sau để em đi cùng…"

"Không cần" Tôi lập tức từ chối cậu dù chưa nghe hết điều cậu muốn nói.

Tôi nhận ra cả người Jungkook như bị lời từ chối của tôi bấm nút tạm dừng, cậu đứng bất động với đôi mắt mở lớn, chúng còn long lanh ánh nước nhìn tôi, tôi hiểu cậu, Jungkook sắp khóc rồi.

"Anh không muốn phiền em thôi, đi khám thôi mà, không có gì to tát mà phải có người đi cùng cả, tình trạng anh cũng ổn hơn rồi, không cần lo lắng đâu, yên tâm." Tôi vỗ vai cậu rồi lách qua người cậu để vào nhà.

"Vào ăn này, anh mua mì nhiều lắm" Tôi vào phòng bếp vẫn chưa thấy cậu đâu, đi ra thì vẫn thấy cậu đứng đó, tôi bất lực kéo tay lôi cậu tới bàn ăn.

Tôi chỉ ăn thêm vài miếng rồi ngừng lại, ban nãy ăn nhiều quá rồi, đành phải ngồi nhìn Jungkook chén hết những món ăn tôi mang về. Đợi cậu ăn xong tôi mới vào phòng mình, ngồi xuống bàn làm việc bắt đầu ghi nhật ký, nhưng khi vừa đặt bút xuống thì tiếng chuông điện thoại vang lên, là mẹ tôi gọi.

"Con đây ạ" Tôi hít một hơi thật sâu mới bấm nút nhận cuộc gọi.

"Con đang làm gì đấy?"

"Con vừa đi khám về" 

"Bác sĩ nói thế nào?"

"Vẫn vậy thôi mẹ"

"Vẫn vậy? Có tí bệnh như vậy mà mãi chưa chữa xong sao?" Giọng mẹ tôi bắt đầu gắt gỏng lên.

"Vâng" Tay tôi vô thức với lấy lọ thuốc gần đó, lấy ra hai ba viên rồi nuốt xuống.

Sau đó mẹ tôi tiếp tục cằn nhằn, còn lo lắng có phải tôi gặp phải bác sĩ đểu không, tôi không trả lời cũng không biết mình có đang hiểu mẹ tôi có đang nói gì không, tôi chỉ nghe trong vô thức rồi dựa vào ghế nhìn lên trần nhà.

Mẹ tôi là thế, bà luôn nói rằng bà lo lắng cho tôi, nhưng những gì mà tôi nhớ về bà chỉ là lúc mà bà đổ lỗi cho tôi, rằng bệnh tật của tôi chỉ là tại tôi suy nghĩ quá nhiều, hay là vì tôi cứ lầm lầm lì lì khiến ai cũng xa lánh tôi, bà nói tôi yếu đuối, đàn ông thì chịu đựng thêm một chút có sao đâu, như bà cũng phải lo cho gia đình mà nào có mệt nhọc, tôi chỉ cười trừ khi nghe những lời này, biết nói gì bây giờ, khi mà gia đình đối với tôi chỉ là gánh nặng, là một danh từ nào đó có trong từ điển mà thôi.

Tôi thả điện thoại xuống bàn, liếc mắt thấy chiếc dao cắt giấy gần đó, tôi nhanh chóng với tay lấy, vừa hướng mũi dao vào cổ tay thì bỗng nhiên cửa phòng bị mở ra, Jungkook cùng ly sữa đứng nhìn tôi. Tôi như bị cậu tác động mà rạch xuống cổ tay một đường, mắt tôi như sáng lên, cơn đau quen thuộc giúp tôi lấy lại hơi thở, dự định thêm một đường nữa thì cán dao đã bị giật lấy.

Tôi không kịp làm thêm động tác gì đã được ôm vào lòng, tôi vô thức giãy dụa nhưng cậu khoẻ quá, chẳng thể nào thoát ra được nên tôi phải cắn lấy vai cậu, trong lòng tôi đau đớn bao nhiêu thì lực cắn mạnh đến bấy nhiêu.

Đến khi lấy lại bình tĩnh thì Jungkook vẫn ôm lấy tôi như thế, tôi mệt mỏi dựa vào người cậu.

"Khó thở quá" Tôi lên tiếng.

Lúc này Jungkook mới thả tôi ra, lặng lẽ kiểm tra cổ tay tôi, cậu không nói lời nào mà đi ra khỏi phòng, tôi nhìn cậu rời đi, đưa mắt xuống mới thấy dưới đất là ly sữa bị đổ cùng con dao dính máu, tôi nhặt dao lên muốn lau sạch thì tiếp tục bị lấy đi.

"Này" Tôi bực tức hét lên.

Cậu mặc kệ tôi, chỉ nhìn chăm chăm vào vết thương, hết thổi thổi rồi lại lấy bông chấm chấm.

Tôi cảm nhận được bàn tay cậu đang nắm lấy tay tôi run lên, cậu vẫn không phát ra âm thanh nhưng tay tôi đã hứng từng giọt nước mắt.

Đưa tay lên xoa lấy mái tóc của cậu, tôi thích nhất là lúc cậu cúi xuống đợi tôi xoa tóc sau ngày dài, tóc cậu mềm mại sau khi gội, tôi cứ thích xoa cho nó rối tung lên rồi vuốt thẳng lại, nhưng lúc này tôi chỉ nhẹ nhàng xoa lấy an ủi cậu.

"Em sợ lắm, hyung… xin anh, xin anh đừng rời xa em…" Giọng run rẩy của Jungkook cất lên.

Tôi không trả lời lời cầu xin của cậu, bởi vì tôi không biết tôi có thể thực hiện được không, tôi cũng không biết mình có thể cắn răng chịu đựng đến khi nào, nhưng tôi sẽ cố ở lại, vì người ở trước mặt, vì Yoongi hyung, hoặc là, vì tôi.

—----------------
Hí hí, chào mọi người, lâu rồi mình mới đăng chương mới, xin lỗi mọi người rất nhiều =[[[[

Mình đi làm rồi nên thời gian để viết nó ít quá, về nhà viết được mấy từ rồi mệt muốn xỉu nên lại bỏ ngang, ba ngày nay thấy mọi người ủng hộ, vote cho mình nhiều quá nên ráng viết xong, phải để mọi người chờ lâu mình thấy có lỗi quá =[[[

À nếu mọi người có thời gian thì có thể cho mình biết là mọi người biết đến fic mình từ đâu cũng như mọi người có cảm nghĩ gì về fic của mình không, để mình cố gắng và có thêm động lực để tiếp tục viết được không ạ?

Cảm ơn mọi người nhiều 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro