1. Kẻ lạ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp nháy liên hồi từng đợt, kèm theo tiếng sấm ì ầm lan truyền vang vọng khắp cả một vùng trời. 

Một đêm mưa tầm tã.

Chiếc Maybach màu đen lao đi như tên bắn dưới bầu trời đang vần vũ. Đường vắng tanh, thi thoảng mới có vài chiếc xe tạt qua. Vào một đêm mưa gió như thế này, quả thực chẳng có ai muốn bước chân ra khỏi nhà cả.

Chiếc xe cuối cùng giảm tốc độ rồi dừng lại trước cánh cổng sắt lớn nặng nề của một căn biệt thự nằm ở khu Pyeongchang-dong. Xung quanh có tường xây cao khiến căn nhà trở nên khá biệt lập, lại có hệ thống camera lắp đặt dày đặc bảo đảm an ninh tuyệt đối. Căn biệt thự được xây dựng theo một lối kiến trúc đặc biệt, mang nhiều nét đẹp độc đáo và đặc trưng được học hỏi từ phương Tây. Bên ngoài sơn màu trắng xanh dịu mắt và thanh nhã, các lớp cửa kính đều được che rèm có màu tương tự. 

Xe dừng lại trước cửa lớn. Một người đàn ông ngồi ở ghế phụ lái vội vã cầm ô bước ra, nhanh nhẹn mở cửa hàng ghế phía sau. Từ bên trong, một người đàn ông khác mặc bộ suit đen lịch lãm lạnh lùng bước xuống, theo chiếc ô của người kia nhanh chóng đi vào nhà. Từ cửa chính đi vào bên trong, đầu tiên là phòng tiếp khách rộng lớn, cũng lấy màu trắng xanh làm chủ đạo. Nội thất được thiết kế và chọn mua đều từ những hãng có tên tuổi và uy tín ở nước ngoài, chứng tỏ độ hiểu biết và "chịu chi" của chủ nhân. 

Người đàn ông này vừa đi vào trong, lập tức có một người con gái chạy ra.

- Anh đã về!

Anh ta chỉ gật đầu. Cô gái quay người lại, dẫn đường đưa anh ta đi vào một căn phòng nằm khuất sâu phía trong của căn nhà.

Cô gái nhẹ nhàng mở cửa. Bước vào trong, điều đầu tiên anh cảm nhận được là mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi. Cô gái đi về phía chiếc giường nằm duy nhất ở trong phòng và nhẹ nhàng kéo rèm ra. Trên chiếc giường giống như giường nằm chuyên dụng ở các bệnh viện, một người con trai vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Trên người cậu có không ít vết thương, nhưng đều đã được xử lí và dán bông băng cẩn thận.

- Nhanh thì cũng phải ngày mai hoặc ngày kia mới tỉnh lại được. - Cô gái nói.

Người lớn tuổi hơn chỉ khẽ gật đầu. Cô liền kéo rèm lại.

- Thuốc và những thiết bị cần có vẫn ổn cả chứ? 

Anh nhìn một lượt những thiết bị y tế và tủ thuốc trong phòng. Cô gái mỉm cười:

- Đủ để lo cho cậu ấy. Anh yên tâm, nếu có vấn đề gì bác sĩ Kim và em sẽ lập tức tự xử lí ngay.

Người kia dịu dàng nhìn cô:

- Anh biết. Chỉ là người này thực sự rất quan trọng, anh mong hai người có thể cố gắng hết sức giúp đỡ.

Cô gái chỉ khẽ cười:

- Từ khi nào mà anh lại đâm ra khách sáo với cả em gái của mình thế? 

Chàng trai nọ hơi ngớ ra, rồi khẽ bật cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc của cô em gái:

- Ừ nhỉ! Tôi quên mất là tôi có một cô em gái lúc nào cũng như đi guốc trong bụng của ông anh này. Mà nhà còn gì ăn được không?

Cả hai người đi ra khỏi phòng. Cô gái cẩn thận đóng cửa lại rồi mới quay sang nhăn mày nhìn anh trai:

- Anh chưa ăn tối à? Sao không bảo trước để em nấu cơm cho?

Người anh trai khẽ nhún vai:

- Ăn rồi mà. Nhưng cái tật thèm ăn vặt khuya thôi.

- Dì Lee đi nghỉ từ sớm rồi. Anh lên phòng đi tắm đi, em nấu mỳ.

Soyeon vừa nói vừa đẩy ông anh của mình đi, bản thân thì chạy vào bếp lấy mỳ ramen. Bọn họ mới chuyển về căn nhà này ở từ hôm qua nên đồ ăn dự trữ trong tủ lạnh chưa kịp chuẩn bị. Ngay cả những đồ đạc cần thiết cũng còn chưa chuyển về kịp. Vốn bình thường hai anh em sống trong một căn hộ cao cấp khác ở Apgujeong-dong, vừa gần với bạn bè vừa gần với chỗ làm, vô cùng tiện. Lần này về tận đây cũng chính là vì người con trai đang bất tỉnh kia.

Vài phút sau, cả hai anh em ngồi đối diện với nhau trong bếp, vừa ăn mỳ vừa trò chuyện.

- Anh, đã có thông tin gì về cậu ấy chưa? - Soyeon lướt qua mấy trang thông tin điện tử, vẫn chưa có cập nhật gì về tin tức mà cô đang tìm.

Jungkook trầm giọng:

- Anh đã nhờ Jimin đi tìm hiểu. Quả nhiên đoán không sai. Tạm thời bây giờ ngoài ba người, anh, em và Jimin thì không một ai biết chuyện này cả.

Soyeon gật gù:

- Vậy anh định thế nào? Theo em biết trước giờ anh vốn không tốn công vô ích làm những chuyện không có lợi cho bản thân mình hoặc công ty mà nhỉ?

Jungkook bật cười thích thú:

- Vẫn là em gái hiểu anh nhất. - Anh gật đầu - Đúng, anh sẽ không làm những chuyện vô ích đâu. Còn về người này... bằng mọi cách phải giúp cậu ấy bình phục hoàn toàn trở lại.

- Không thành vấn đề. Một mình em ở đây có hơi khó xoay sở, nhưng sắp tới bác sĩ Kim ở bên Mỹ về giúp một tay nữa thì mọi chuyện đều sẽ rất đơn giản. Chỉ là... em vẫn không hiểu...

Jungkook lập tức ngắt lời:

- Chuyện đó từ từ anh sẽ giải thích. Trước mắt trong vài ngày này em ở lại đây để ý đến cậu ấy giúp anh, nếu cần gì cứ gọi cho trợ lý Kwon, anh ta sẽ thu xếp. Đợi mấy hôm nữa Kim Seokjin về đây, em sẽ có thể quay lại căn hộ ở Apgujeong-dong để ôn thi. 

Soyeon là bác sĩ nội trú năm thứ nhất đang trong giai đoạn nghỉ ôn tập chuẩn bị cho kỳ sát hạch thường xuyên của bệnh viện đại học quốc gia Seoul. Jungkook đã từng gợi ý cho cô đi Mỹ du học và làm việc nhưng Soyeon căn bản không muốn. Nhà vốn chỉ có hai anh em, không lẽ lại mỗi người ở một nửa trái đất như thế!

Ba mẹ họ lần lượt qua đời khi Soyeon đang học phổ thông. Những ngày tháng sau đó hai anh em tự đùm bọc, yêu thương và chăm sóc lẫn nhau. Jungkook học rất giỏi, sau khi đi tu nghiệp ở nước ngoài trở về đã nhanh chóng xây dựng được một sự nghiệp vững chắc cho mình, rồi từ đó dần dần tiếp tục phát triển lên. Tập đoàn Daesan ban đầu hoạt động ở mảng kinh doanh game online, sau đó mở rộng ra cả phần mềm, an ninh mạng,... rồi đến lấn sân sang những lĩnh vực kinh doanh khác. 

Jungkook vốn là một con người khá cầu toàn và cẩn thận, trước mỗi quyết định đều cân nhắc kỹ lưỡng thiệt hơn và không bao giờ làm những việc không đem lại lợi nhuận cho phía mình. Vì vậy việc anh kiên quyết đòi cứu bằng được người con trai lạ mặt nọ khiến cho Soyeon cảm thấy khá khó hiểu. 

Đêm hôm đó, vì là buổi tối hiếm hoi cả hai anh em được nghỉ nên Jungkook đưa Soyeon đi chơi và ăn tối ở bên ngoài. Trên đường về, khi tạt vào một cửa hàng tiện lợi, bọn họ vô tình bắt gặp một người con trai thương tích đầy mình, còn có những vết như bị bỏng nằm bất tỉnh cạnh đống rác lớn trong một con ngõ vắng. Lúc đó mạch của cậu ta rất yếu, chính là đang hấp hối. Ban đầu Jungkook nhăn mặt ngăn Soyeon lại, tỏ ý không muốn cô dây dưa vào những rắc rối không đáng có. Nhưng sau khi nhìn kỹ gương mặt của người này, thái độ của anh lập tức thay đổi 180 độ. Không những nhanh chóng giúp cô đưa người lên xe, lao như bay về bệnh viện Cheonsan mà còn vội gọi cho Kim Seokjin yêu cầu anh ta đích thân giúp đỡ.

*

- Thế nào rồi? 

Jungkook cất tiếng hỏi sau khi Soyeon kiểm tra một lượt vào buổi sáng cho người con trai kia.

- Không có gì bất thường. - Cô đáp. - Có lẽ cũng sắp tỉnh rồi đấy. Chỉ là cậu ấy vẫn yếu quá.

Jungkook gật đầu, mắt nhìn không rời người bệnh. Cậu ấy nhìn thật giống chỉ như đang chìm vào trong một giấc ngủ say, vẻ mặt khiến cho người ngoài nhìn vào cũng có được một cảm giác yên bình không nỡ đánh thức.

- Nhìn cứ như là "hoàng tử ngủ trong rừng" ấy nhỉ. - Soyeon bỗng mỉm cười.

Gương mặt của cậu tuy có phần hốc hác, nước da tái nhợt đi thiếu sức sống, nhưng những đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt vẫn thể hiện đây đích thực là một mỹ nam vô cùng cuốn hút. Jungkook cũng được tính là một người có ngoại hình hoàn hảo. Nhưng trái với anh sở hữu thân hình cao lớn với cơ bắp đầy đủ, thì người kia có phần nhỏ và gầy hơn.

Jungkook rời tầm mắt ra khỏi giường bệnh, nhưng liền sau đó lại chú ý và đi đến mở rộng cửa ngăn kéo tủ đồ ngay gần đó. Soyeon nhìn theo, nhận ra anh trai đang tò mò thứ gì liền giải thích:

- Đó là bộ đồ cậu ấy mặc hôm chúng ta tìm thấy. Mọi đồ đạc tìm thấy trên người đều để ở đó. Riêng quần áo thì em đã nhờ dì giúp việc giặt ủi sạch sẽ cả rồi. 

Jungkook gật đầu. Hôm đó khi bọn họ tìm thấy, cậu ta đang mặc một bộ đồ khá đơn giản giống như đồ ở nhà. Do trời trở lạnh nên bên ngoài có thêm một chiếc áo choàng màu đen. Jungkook cầm chiếc áo đó lên. Không khó để nhận ra sản phẩm của thương hiệu Gucci nổi tiếng. Thoạt nhìn là biết con người này gia thế hẳn cũng không bình thường. Không chỉ có áo choàng, mà cả bộ đồ bên trong cũng như đồng hồ đều là hàng đắt tiền, của những thương hiệu nổi tiếng vô cùng sang trọng. Tuy nhiên cậu ta không đem theo ví tiền trên người, cũng chẳng có giấy tờ tuỳ thân nào xác nhận danh tính cả. Muốn biết cậu ta là ai, chỉ có cách chờ cho đến lúc người tỉnh lại tự nói ra mà thôi. Nhưng Jungkook thì không cần phải chờ lâu đến như thế. Gương mặt này, vốn dĩ đã để lại trong trí nhớ của anh một ấn tượng quá đỗi sâu sắc, khiến anh trong vòng chưa đầy 3 tiếng đã biết được toàn bộ thông tin chi tiết về nhân thân của cậu ta.

Soyeon kiểm tra xong thì chuẩn bị quay về Apgujeong-dong. Cô dặn lại anh trai của mình:

- Khoảng đến trưa anh Kim sẽ về đến nơi, em đã bảo anh ấy qua thẳng bên này rồi. Cậu ấy có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào, anh nên để mắt một chút và cũng chuẩn bị sẵn sàng đi nhé. Sau khi hôn mê tỉnh dậy, từ một người bình thường mà phát hiện ra bản thân mất đi đôi mắt, là ai cũng sẽ rất kích động.

Jungkook gật đầu. Sau khi tiễn em gái ra xe, anh quay vào trong nhà và mở laptop lên làm việc. Hôm nay công việc không có gì nhiều nên anh ở lại đây, tiện cũng để đón ông anh bác sĩ sắp từ Mỹ trở về.

Jungkook vừa nhấp được một ngụm cà phê do dì giúp việc mang đến, liền bỗng nghe thấy tiếng chuông báo động từ căn phòng của người bệnh vang lên liên hồi. Anh vội vã chạy xuống.

Cậu ấy đã tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro