2. Là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông cảnh báo kêu tít tít liên tục. Các thiết bị y tế cũng đang ở trong trạng thái báo động. Huyết áp của bệnh nhân tăng lên đột ngột kèm theo hiện tượng co giật. Jungkook đứng trước tình cảnh này cũng suýt phát rối lên, tay chân luống cuống quay trước ngó sau, may sao ngay lập tức trông thấy khay thuốc được Soyeon chuẩn bị sẵn để trên nắp tủ. Anh vội lấy thuốc rồi tiêm vào đường truyền dịch một liều an thần. 

Ít phút sau thuốc phát huy tác dụng, người con trai đó lại ngoan ngoãn nằm yên như say ngủ. Jungkook thở phào một tiếng. 

Sau khi đợi cho chắc chắn mọi thứ đã trở về trạng thái ổn định, Jungkook mới đi ra khỏi phòng. Dì giúp việc họ Lee mang đến một tách cà phê nóng khác. Anh lấy điện thoại gọi cho Seokjin, nhưng anh ta liên tục không hề nghe máy. 

Jungkook vừa toan nhấn gọi lần thứ mười thì đột nhiên có cuộc gọi đến từ trợ lý riêng của anh. Vừa mới bắt máy, chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã vang lên một tràng kêu rên thê thảm:

- Sếp!!! Anh sao có thể nhắn một chữ "nghỉ" là nghỉ ngay như vậy? Anh có biết ba cuộc họp chiều nay lẫn số sổ sách của phòng tài vụ mang đến giờ đang ép tôi đến sắp ngạt thở rồi không? Sếp à, tôi như thế này có được tính là bị bóc lột sức lao động không?

Jungkook kiên nhẫn nghe hết "nỗi lòng" của người kia, đoạn lạnh lùng đáp:

- Còn có thời gian gọi cho tôi để than vãn như thế này tức là cậu vẫn rảnh rỗi quá ấy nhỉ? Vừa hay hiện giờ tôi còn có...

- Thôi đủ rồi đủ rồi!!! - Thư ký Kwon bị doạ cho giật nảy mình, liền vội vã hét toáng lên. - Tôi đang bục mặt với đống sổ sách của công ty rồi đây. Gì thì gì, tối nay tôi gửi báo cáo anh nhất định phải xem qua rồi phê duyệt đấy! Aish sao số tôi lại khổ thế này chứ? Sếp nhà người ta thì...

- Cậu vừa nói gì cơ?

- Chẳng nói gì cả. Tôi vừa gửi mail báo cáo cho anh, mau xem đi!

Jungkook suýt chút nữa thì phì cười. Nếu không phải cậu ta là một người có năng lực xuất sắc, lại nhiệt tình, đã theo anh từ những ngày đầu tiên thì chẳng bao giờ có chuyện anh "nuông chiều" để cho trợ lý dưới quyền được phép cằn nhằn với sếp như thế này đâu. Cậu ta ấy mà, bị dồn cho nhiều việc như thế này thế nào cũng sẽ nổi khùng lên cằn nhằn với anh một hồi, nhưng rồi việc đâu cũng xử lí vào đó hết ngay thôi, không để anh phải phàn nàn một câu nào cả.

Bỗng dưới nhà lại vang lên tiếng chuông báo động, còn có tiếng vỡ đồ và tiếng dì giúp việc thất thanh:

- Cậu Jeon! Không ổn rồi!

Jungkook thoáng nhăn mặt, vội vã lao ngay xuống. Trong phòng, dì Lee đang gắng sức khống chế giữ người con trai kia. Cậu ta tuy yếu nhưng dường như do đang bị kích động nên kháng cự vô cùng mạnh mẽ, còn liên tục gào lên:

- Các người là ai? Mau thả tôi ra! 

- Cậu bình tĩnh lại đi!

- Lũ khốn kiếp! Chúng mày đã làm gì đôi mắt của tao rồi?! 

Jungkook lập tức đến giúp một tay giữ chặt cậu ta lại, đồng thời chỉ cho dì Lee chỗ lấy mũi tiêm thuốc an thần. Lần này không phải là co giật, nhưng cậu ta kịch liệt vùng vẫy, khiến cho Jungkook chỉ còn cách ôm chặt lại. Cả cơ thể nhỏ bé như lọt thỏm lại trong lòng anh.

Sau mũi tiêm thứ hai, cậu lại ngoan ngoãn thiếp ngủ. Jungkook không buông cậu ta ra nữa mà cứ một mực ôm trong lòng như vậy chờ Kim Seokjin về đến, đề phòng lát nữa tỉnh cậu ta sẽ lại nháo loạn không yên.

Dì giúp việc đã ra ngoài và ý tứ đóng cửa lại. Trong phòng giờ đây chỉ còn lại hai người. Jungkook khẽ buông một tiếng thở dài cúi xuống nhìn người trong lòng. Khi ở gần sát nhau như thế này anh mới có thể cảm nhận được một mùi hương tự nhiên thật dễ chịu từ cơ thể của cậu. Mùi hương dịu nhẹ, ấm áp và ngọt ngào khiến cho anh cảm thấy vô cùng thoải mái và thích thú. Thật tò mò, không biết bình thường cậu ta dùng loại nước hoa nào nhỉ? Nếu mùi hương ưa thích hạng nhất của anh từ trước đến giờ là mùi cà phê, thì đây chính là mùi hương đứng ở hạng thứ hai rồi.

Ôm gọn người trong lòng mới thấy, cậu ta thực sự gầy quá. Có khi chỉ nhẹ cân xấp xỉ Soyeon là cùng. Không hiểu trước giờ cậu ta lấy đâu ra sức để làm việc. Sau này muốn hồi phục chắc sẽ mất nhiều thời gian hơn bình thường đây. Jungkook khẽ buông một tiếng thở dài và khẽ lắc đầu. Tầm mắt của anh dừng lại trên bàn tay gầy gò, xương xương buông hờ trên bụng của người kia. Những ngón tay dài và mảnh khảnh. Hình như trước đây mẹ của anh cũng sở hữu một bàn tay thon và đẹp như thế.

*

- Cậu Jeon, có một người tên Kim Seokjin đang đợi ngoài cổng. - Tiếng dì giúp việc gọi vọng vào trong.

Jungkook vội vã đáp lời:

- Dì mau dẫn anh ấy vào đây.

Dứt lời, anh xoay người toan đặt cậu ta nằm lại xuống giường. Từ lúc tiêm mũi thuốc thứ hai cậu ta vẫn ngoan ngoãn ngủ ngon trong lòng anh như vậy. Nhưng khi vừa đặt xuống, tay của cậu ta vô thức níu lấy áo anh muốn giữ lại, trông chẳng khác nào một cậu nhóc sơ sinh vừa được mẹ đặt nằm xuống giường lại quơ tay lên níu lấy đòi bế. Jungkook bất lực khẽ lắc đầu.

Cánh cửa mở ra, Kim Seokjin vội vã bước vào, trên người còn mặc nguyên bộ suit anh ta diện trong buổi hội thảo đêm qua. 

Sau khi xem xét một lượt, anh ta vỗ vai Jungkook nói rằng sẽ không có chuyện gì cả:

- Cậu ấy khá ổn rồi. Chỉ cần lúc tỉnh lại chúng ta giữ cho tâm lý cậu ấy không bị kích động mạnh nữa. Sẽ khá là vất vả đấy. Trong hoàn cảnh này thì ai cũng sẽ phản ứng như vậy thôi, khó mà trách được.

Jungkook gật gật đầu. Anh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần. Hơn nữa giờ đã có Kim Seokjin ở đây thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều.

*

Tối hôm đó, người con trai kia tỉnh lại. Lần này có mặt Kim Seokjin ở bên cạnh xử lí nên mọi chuyện suôn sẻ hơn rất nhiều. Thế nào thì anh ta cũng là một bác sĩ dày dặn kinh nghiệm, chỉ vài câu nói cũng có thể dễ dàng trấn an được bệnh nhân. Tuy không còn kích động la hét hay co giật, nhưng cậu ta lại giữ nguyên một tư thế bất động, đẩy trạng thái cảnh giác lên mức cao nhất. Chỉ cần một tiếng động nhỏ xung quanh cũng có thể khiến cậu ta bị kích động. 

Sau khi khám lại và thay dịch truyền, Seokjin mới ngoắc tay ra hiệu cho Jungkook bước vào. Tuy không nhìn thấy gì, nhưng trực giác của người bệnh lại vô cùng nhạy bén. Cậu ta lập tức nhăn mặt quay ra phía cửa, bộ dạng như muốn xù lông lên. Jungkook vội lên tiếng:

- Tôi là người đã cứu cậu về đây. Yên tâm, chúng tôi không hề có ý muốn hãm hại cậu.

Tuy nhiên vẻ mặt căng thẳng của người bệnh không hề suy suyển, chứng tỏ cậu ta hoàn toàn không tin lời của anh.

Hai người đàn ông còn lại đưa mắt nhìn nhau. Jungkook đi đến ngồi xuống bên giường, dùng chất giọng dịu dàng dễ nghe nhất để trấn an người kia:

- Nếu tôi có ý muốn hại cậu thì tại sao tôi lại mang cậu về tận nhà và chăm sóc tận tình như thế này chứ? Cậu yên tâm đi, Kim Seokjin là một trong những bác sĩ giỏi nhất ở Đại Hàn Dân Quốc. Anh ấy sẽ giúp cậu bình phục nhanh thôi.

- Tôi lấy lương tâm và danh dự nghề nghiệp của một bác sĩ ra đảm bảo. Chỉ cần còn có tôi và người đàn ông này ở đây, cậu tuyệt đối sẽ được an toàn và nhanh chóng bình phục.

Sau câu nói của Seokjin, gương mặt của chàng trai kia mới dãn ra. Rốt cuộc cậu ta cũng chịu lên tiếng:

- Mắt tôi... tại sao...

- Cái này phải hỏi cậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. - Seokjin đáp. - Khi cậu được đưa đến chỗ tôi cấp cứu thì đôi mắt đã bị tổn thương khá nặng rồi. Thời gian đầu này sẽ rất khó khăn cho cậu trong việc làm quen với cuộc sống mới. Nhưng cũng không phải là đã hết hy vọng. Chúng ta có thể phẫu thuật ghép giác mạc, tỉ lệ thành công khá là cao, chỉ cần có người hiến phù hợp.

Cậu ta im lặng, nhưng dường như khoé môi có chút nhếch lên, vẻ mặt nhàn nhạt ý chế nhạo.

Jungkook chủ động giới thiệu:

- Tôi tên là Jeon Jungkook. Còn cậu là ai? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra hôm đó vậy?

Người con trai nọ thoáng tỏ ra bối rối. Nhưng cũng chỉ là thoáng qua trong một khoảnh khắc rồi lập tức lấy lại thái độ cảnh giác. Giọng của cậu ta khá trầm:

- Taehyung.

Nghe được cái tên, khoé môi của Jeon Jungkook khẽ cong lên một chút:

- Taehyung, tên hay lắm. Cậu cứ ở lại đây hồi phục sức khoẻ. Những chuyện khác để sau rồi tính.

Kim Seokjin ngồi nhìn hai người từ nãy đến giờ mới cất tiếng xua đuổi:

- Cũng không còn sớm nữa. Cậu mau biến ra ngoài cho bệnh nhân của tôi nghỉ ngơi!

Jungkook nhún vai đi ra. Seokjin kiểm tra lại một lượt cho người bệnh của mình rồi dặn dò:

- Cậu nghỉ sớm đi, ngủ được càng nhiều càng tốt. Nếu cảm thấy khó chịu thì chạm vào nút chuông này nhé. - Vừa nói anh vừa cầm tay cậu hướng dẫn tìm đến chỗ có nút chuông báo động. - Tôi ở bên ngoài sẽ chạy vào ngay.

Taehyung gật đầu rồi nằm xuống. Anh yên tâm bước ra ngoài. Jeon Jungkook đang đứng đợi sẵn.

- Em không ngờ cậu ta lại nhanh bình tĩnh như thế. 

Seokjin gật đầu:

- Người có thể bình tĩnh trong tình huống này trước giờ anh chỉ gặp qua vài ba người, trong đó có cậu ta. Thực khiến người ta nể phục. Có lẽ cậu ta đã quá quen với việc điều khiển cảm xúc và biểu hiện của mình rồi.

Jungkook khẽ thở dài:

- Nói như vậy....

- Chính là thế đấy. - Người còn lại gật đầu.

Bỗng điện thoại của Jeon Jungkook đổ chuông liên hồi. Anh thoáng giật mình, liền vội bắt máy:

- Cậu lại muốn cằn nhằn cái gì nữa?

- Tôi đây! Cậu giở cái giọng kẻ cả ra với ai đấy hả?

Jungkook nhìn lại số điện thoại, vội cười xoà:

- Haha, tôi tưởng Ji Sung lại gọi điện cằn nhằn vì bị dồn việc. Sao đấy, có chuyện gì?

Đầu dây bên kia dường như có tiếng nghiến răng:

- Lại còn có chuyện gì à? Tại sao hôm nay tôi gọi cho cậu bao nhiêu lần đều không được, hả? Rốt cuộc cậu đang chết chui ở cái xó nào rồi??!!

- Tôi đang ở nhà. Có lẽ lúc vào phòng bệnh quên mang theo điện thoại thôi.

- Cậu ngủ ở trong đấy với cậu ta luôn à?

Jungkook lạnh lùng:

- Im đi! Không có chuyện gì nữa thì biến!

Người bên kia biết mình đã chọc phải chuyện không nên chọc, liền vội vã nhăn nhở:

- Ấy có chuyện quan trọng đây. Tôi đã điều tra ra vụ của Kim Taehyung rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro