3. Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng cuối tuần. 

Cơn mưa từ đêm hôm trước cho tới giờ vẫn chưa có dấu hiệu muốn ngớt. Jeon Jungkook ngồi trong phòng làm việc của mình, lơ đễnh vừa nhấp một ngụm cà phê vừa nhìn ra phía cổng. Kim Seokjin nói rằng hôm nay anh ta có ca phẫu thuật, nên sẽ qua kiểm tra cho Taehyung sớm một chút.

Tiến triển của Taehyung khá chậm chạp. Một phần do thương tích nặng, một phần còn do tinh thần và tâm lý của người bệnh. Seokjin nhắc Jungkook ở cạnh cậu ta thì nên lựa lời động viên, khuyên nhủ cậu ta có ý chí một chút. Mất đi đôi mắt là một cú sốc vô cùng lớn, nhưng đó cũng vẫn chưa phải là kết thúc mà!

Ăn sáng tại căn hộ ở Pyeongchang-dong xong Kim Seokjin mới lên xe trở về bệnh viện. Jungkook ngồi xem báo cáo của Ji Sung gửi cho một lát rồi vào cũng trong xem tình hình của Taehyung.

Cửa vừa mở, người nằm bên trong đã lập tức quay ra với vẻ cảnh giác. Jungkook liền khép cửa lại và lên tiếng:

- Là tôi. Đừng căng thẳng.

Anh lại gần rồi ngồi xuống bên giường bệnh. Taehyung tỏ ra hoàn toàn thờ ơ. Thế nhưng chỉ cần Jungkook toan có một hành động nào đó hướng gần về phía cậu ta, cậu ta lập tức sẽ nhăn mặt lại tỏ ra cực kỳ khó chịu. 

Jungkook đành nhẹ nhàng từ từ gợi chuyện, nhưng tình hình cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

- Cậu thấy trong người thế nào rồi?

- Ổn.

- Seokjin nói giờ cậu mới chỉ có thể ăn cháo. Cậu muốn ăn cháo loại gì tôi có thể nhờ dì Lee làm giúp?

- Tuỳ.

- Mấy hôm nay trời còn mưa nhiều. Đợi sau đợt mưa này nếu trời đẹp, mà cậu cũng đỡ hơn, tôi có thể giúp đưa cậu ra ngoài vườn hít thở một chút. Không khí ở đây rất dễ chịu. Cậu có thích không?

Lần này thì còn chẳng thèm trả lời.

Jungkook khẽ thở dài:

- Chúng ta đều là những người trẻ tuổi. Nếu như đột ngột lấy mất đi của tôi đôi mắt, tôi không dám chắc mình có thể bình tĩnh được như cậu hiện giờ. Tôi không biết trước đây cậu là ai, nhà ở đâu, làm gì. Nhưng hiện giờ trong tình cảnh này, tôi biết cậu đang cảm thấy rất tuyệt vọng. Hơn nữa còn rất sợ và cảnh giác khi phải ở một nơi xa lạ với một kẻ không biết có dã tâm gì trong người không là tôi đây. Tôi như nói vậy có đúng không?

Taehyung chỉ khẽ hừ một tiếng, nhăn mặt nhưng không đáp. Jungkook lại tiếp tục: 

- Cậu là một người rất kiên cường, rất mạnh mẽ. Một người như vậy chỉ cần muốn thì sẽ có đủ bản lĩnh làm được điều mà anh ta cần. Bản năng của con người là chiến đấu để tồn tại, chẳng phải như vậy hay sao? Cậu còn có cả một quãng đường dài trước mặt. Hơn nữa khó khăn này cũng không phải là không có cách nào để vượt qua. 

Cuối cùng Taehyung cũng chịu mở miệng:

- Rốt cuộc các người muốn gì ở tôi?

Jungkook kín đáo nhếch môi:

- Chuyện đó tôi cũng chưa biết được. Nhưng trước mắt điều mà cậu và tôi đều cùng phải làm đó là khiến cho cậu nhanh chóng bình phục trở lại. Kể cả muốn làm việc để trả ơn cứu mạng của tôi, tôi cũng cần một người khoẻ mạnh. Chưa kể... cậu không muốn khoẻ lại để tìm gia đình của mình hay sao?

Gương mặt của người con trai nằm trên giường bệnh bỗng chốc trở nên cực kỳ khó coi. Cậu ta vội vã quay mặt sang phía khác, cố đè nén một cơn xúc động mạnh. Jungkook nhanh chóng hiểu ý:

- Tôi xin lỗi. Nếu cậu không muốn nhắc về họ, từ sau này tôi sẽ không nói đến nữa.

Taehyung vẫn không chịu ngoảnh mặt lại. Jungkook đành đứng dậy:

- Vậy cậu nghỉ sớm đi. Tôi còn vài công việc cần phải làm. Mấy ngày tới có thể tôi phải trở lại công ty. Ở đây có một người làm là dì Lee, cần gì cậu chỉ cần nhấn chiếc nút mà hôm trước Seokjin đã dặn, bà ấy sẽ đến làm theo yêu cầu của cậu.

Nói rồi anh lặng lẽ bước ra ngoài.

*

Trong căn phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn Daesan, một người con trai thân vận âu phục chỉnh tề nhưng lại ngồi vắt vẻo trên ghế sofa, tay cầm một ly whisky vừa nhấm nháp vừa lướt web trên điện thoại. 

Bỗng có tiếng mở cửa phòng. Không thèm nhìn ra, anh ta đã lên tiếng:

- Cũng còn biết đường mà trở lại công ty cơ à?

Người mới vào đi thẳng đến bàn làm việc, quẳng xuống một tập hồ sơ rồi mới lại chỗ anh ta, thong thả ngồi xuống:

- Còn cậu từ khi nào đã coi Daesan là nhà của mình thế này?

Park Jimin khinh bỉ nhìn người ngồi đối diện:

- Tất nhiên là anh đây đến quản nhà cho cậu đi với giai nhân rồi.

Jeon Jungkook tự rót cho mình một tách trà, nghe thấy vậy liền nhếch môi:

- Giai nhân này thân phận cao sang quá, tôi thực sự với không tới.

Jimin xì một tiếng rồi ném qua cho anh ta chiếc iPad:

- Người của tôi đã điều tra rồi. Dự án xây dựng khu resort mới ở Jeju hai tháng nữa là hoàn thành. Tới lúc đó chỉ cần cậu dành cho tôi một khu VIP là được.

Jungkook lập tức lườm người kia:

- Chỉ cần làm được việc thì anh đây không tiếc bo cho cậu.

- Hứ!

Jungkook nghiêm túc xem xét hồ sơ mà người của Jimin gửi về. Lượng thông tin này quả thực rất hữu dụng cho anh trong thời gian đầu tiếp xúc này để lấy được sự tin tưởng của Kim Taehyung.

- Tình hình ở bên Seoltang bây giờ khá là rối ren. Sau khi cả gia đình tổng giám đốc của bọn họ gặp tai nạn, bọn họ giống như rắn mất đầu. Người con trai của tổng giám đốc Kim vốn đã tu nghiệp xong cách đây không lâu, đã đến công ty đảm nhận một vị trí trong phòng kế hoạch và được mặc định sẽ là tổng giám đốc đời kế tiếp. Haizz, đúng là hoạ vô đơn chí. Chỉ trong một đêm liền mất đi tất cả.

Jeon Jungkook im lặng nghe cậu ta lải nhải. Tuy nhiên cả hai người cùng hiểu rất rõ, cho dù cả gia đình tổng giám đốc của Seoltang có gặp chuyện đi chăng nữa thì công ty cũng sẽ không dễ gì để đổi chủ. Toàn bộ tài liệu cơ mật của công ty đều nằm trong tay tổng giám đốc Kim. Hiện giờ ngoài con trai của ông ta không ai biết số tài liệu đó nằm ở đâu. Số cổ phần trong tay cha con họ gộp lại đã chiếm phân nửa của công ty, lại cộng thêm sở hữu tài liệu tuyệt mật trong tay, nên hiện tại không ai có thể đủ bản lĩnh để chạy đến cướp vị trí đứng đầu của Seoltang.

- Tài liệu trong tay tổng giám đốc Kim rốt cuộc là cái gì vậy? - Park Jimin thấy Jungkook đăm chiêu đọc tình hình của Seoltang những ngày gần đây thì không nén nổi tò mò.

- Đó là những tài liệu liên quan đến mấu chốt vận hành của công ty, có cả những tài liệu đen về các mối quan hệ của lãnh đạo cấp cao. Hiểu một cách đơn giản thì điểm yếu của công ty và cả số phận của toàn bộ nhân viên đều nằm trong tập tài liệu đó. Các cổ đông còn lại của Seoltang dù muốn đi chăng nữa cũng sẽ không đủ gan chạy đến giành chiếc ghế tổng giám đốc, vì trong tập tài liệu đó cũng có những điểm yếu chí mạng của họ. Nói tóm lại, muốn ngồi vào vị trí đứng đầu của Seoltang, buộc phải sở hữu tập tài liệu đó trong tay trước.

Park Jimin gật gù hiểu ra:

- Nhưng tài liệu cao cấp như vậy ông ta có thể giấu ở đâu được chứ? Lỡ như giấu ở nhà thì chẳng phải đều đã thành tro trong vụ hoả hoạn đó rồi sao?

- Đó chính là vấn đề mà hiện nay những ông lớn ở Hàn Quốc muốn thu mua Seoltang đang cực kỳ quan tâm. Cuộc đua tìm kiếm cậu con trai mất tích của tập đoàn cùng số tài liệu mật kia đã bắt đầu rồi đấy.

Nghe vậy, Jimin bỗng ngồi thẳng người dậy, trên miệng nở ra một nụ cười quỷ dị:

- Cậu nói xem, ngay cả "người anh em" Saepyong cũng đã bắt đầu lặng lẽ tung người đi khắp Đại Hàn Dân Quốc này rồi. Có lẽ ngay cả Kim Taehyung cũng sẽ không ngờ đến có một ngày tính mạng của mình lại đáng giá và đem lại cho mình nhiều nguy hiểm đến như vậy. 

Jungkook không nói gì. Jimin bỗng sực nhớ ra:

- Phải rồi. Căn biệt thự ở Pyeongchang-dong vẫn chỉ có một người làm thôi sao? Giữ cậu ta ở lại đó chẳng lẽ cậu không định điều động vệ sĩ đến canh gác hả? Vạn nhất xảy ra chuyện gì...

- Không dưng lại sắp xếp một dàn vệ sĩ ở đó mới chính là có vấn đề. - Jungkook lập tức ngắt lời. - Cậu yên tâm, vấn đề an ninh ở đó tôi đã giao cho Ji Sung sắp xếp. Dì Lee lại cũng đã ở cùng anh em tôi cả một nửa đời người, ắt sẽ biết cách chăm sóc cậu ta. 

- Không đúng không đúng. - Jimin lắc đầu - Dù không dùng vệ sĩ, nhưng việc cậu tự dưng không ở Apgujeong-dong mà lại chạy đến Pyeongchang-dong cũng đã đủ khiến bên đó sinh nghi rồi.

Jungkook bật cười, đoạn thong thả tựa lưng vào ghế sofa:

- Chuyện tháng trước tôi gặp tai nạn tại phân xưởng Myeonggu chẳng phải đã lan truyền khá rộng rồi sao? Chưa kể gần đây Daesan có kế hoạch đầu tư cho một dự án bất động sản gần Pyeongchang-dong. Bọn họ còn đang lo sốt vó vì vụ của Seoltang, liệu có thời gian để nghi ngờ hành tung của một người bệnh đi nghỉ dưỡng này hay không đây?

Người kia nghe vậy liền giãn nét mặt, nhưng vẫn không quên nhắc nhở:

- Cạnh tranh với bọn họ lúc nào cũng như đang bước đi trên lớp băng mỏng. Cẩn thận không thừa đâu. 

*

- Cô chủ tới rồi!

- Con chào dì. 

Soyeon vừa tươi cười chào dì Lee vừa khệ nệ xách một đống đồ vào trong bếp. Phần lớn đều là thực phẩm tươi, được dì Lee giúp sắp xếp vào tủ lạnh. 

- Anh con chưa về sao dì?

Bà giúp việc đang xem nồi cháo vội ngẩng lên đáp:

- Cậu chủ nói tối nay có việc bận nên sẽ về muộn. Cô đã ăn gì chưa? 

Soyeon tay vẫn còn cầm mấy túi đồ nữa, sau khi cất đồ ăn thì quay người định đi vào bên trong:

- Con ăn rồi ạ. Lát nữa con sẽ giúp người kia ăn cháo, dì đi nghỉ sớm đi.

Mấy túi đồ Soyeon đem vào ngoài quần áo còn có thuốc và dịch truyền mà Seokjin giao cho cô mang đến.

Cửa phòng vừa mở, người nằm bên trong lập tức quay ra "nhìn". Soyeon hơi giật mình. Nhưng đôi mắt màu cà phê mờ đục và đã dần dại ra kia khiến cô nhanh chóng nhớ ra người này vốn đã mất đi thị giác.

- Tôi là Jeon Soyeon, em gái của Jeon Jungkook, cũng là người đã phát hiện ra anh ở gần cửa hàng tiện lợi đêm hôm đó. 

Soyeon vừa nói vừa đem đồ mang đến cất vào tủ, đoạn mới quay lại bên giường kiểm tra cho Taehyung.

- Cô cũng là bác sĩ? 

- Tôi là bác sĩ nội trú năm thứ nhất của bệnh viện đại học quốc gia Seoul. - Soyeon khẽ mỉm cười ngồi xuống bên giường. - Kim Seokjin mới là bác sĩ phụ trách chính của anh, tôi là phụ tá đặc biệt. Anh đói chưa? Dì Lee nấu cháo xong rồi, để tôi đem vào giúp anh.

Soyeon vừa quay ra ngoài được một lát đã nhanh chóng trở lại, đem theo mùi hương đặc trưng của món cháo dinh dưỡng tẩm bổ mà mấy ngày hôm nay Taehyung vẫn được ăn.

Soyeon giúp nâng phần đầu giường lên một chút để Taehyung có tư thế thoải mái rồi mới cẩn thận bón cháo cho cậu. Taehyung không bài xích, thoải mái ăn cháo từ tay cô.

- Mọi hôm đều là dì Lee giúp anh ăn uống và sinh hoạt đúng không? - Soyeon thi thoảng lại gợi chuyện.

- Sinh hoạt cá nhân thì nhờ Kim Seokjin. Ăn thì anh trai cô giúp. Tôi chưa bao giờ thấy người giúp việc vào phòng.

Vốn nghe anh trai kể rằng người này có thái độ cực kỳ cảnh giác, cạy miệng cũng không nói một lời, nhưng hôm nay lại thấy anh ta trò chuyện với mình rất bình thường nên Soyeon vừa có phần ngạc nhiên, vừa có phần cảm thấy vui mừng.

- Tôi đang ôn thi định kỳ nên phải ở lại Apgujeong-dong. Cũng may đợt này công ty có việc ở gần đây nên anh tôi tới đây ở, tiện chăm sóc cho anh luôn. Ở đây vốn chỉ có một mình dì Lee giúp việc. Đợi thi xong rồi tôi có thể về đây thường xuyên hơn.

Taehyung ra hiệu muốn uống nước:

- Có vẻ như chuyện tôi ở đây rất hạn chế người biết?

- Vì đảm bảo an toàn cho anh thôi.

- Vậy xem ra các người đều đã biết tôi là ai rồi. 

Trên khuôn mặt vô cảm của chàng trai trẻ bỗng xuất hiện một nụ cười chế nhạo. Soyeon nhất thời bất ngờ. Không để cô lên tiếng, người kia nhàn nhạt giải thích:

- Nếu không biết tôi là ai, thì đêm hôm đó hoặc là đã bỏ mặc tôi chết, hoặc đã đưa tôi đến bệnh viện công cộng chứ không phải là điều trị ở nhà riêng như thế này.

Soyeon khẽ thở dài:

- Anh trai tôi từng nói anh là một người rất thông minh.

- Chủ tịch Jeon quá khen. - Người kia khẽ nhếch mép. - Cũng phải cám ơn cô. Nhờ cô mà giờ đây tôi mới giữ được mạng sống. Rơi vào tay người của Daesan hoá ra cũng không tệ như tôi tưởng.

Taehyung đã ăn xong phần cháo. Soyeon giúp cậu uống nước và lau miệng. Xong việc, cô vẫn ngồi nán lại bên giường nhìn người con trai khẽ nhắm mắt như đang say ngủ:

- Chúng tôi thực sự muốn bảo vệ anh. Vậy nên hãy nhanh chóng hồi phục. Khó khăn nào rồi cũng sẽ có cách giải quyết. Tôi và bác sĩ Kim vẫn đang tiến hành xét nghiệm và tìm kiếm giác mạc phù hợp cho anh.

Taehyung nhàn nhạt đáp lời:

- Mù hay không mù, đối với tôi bây giờ cũng đều như nhau cả. Các người cứu sống tôi, thì cũng sẽ có cách trừ khử tôi mà thôi.

- Anh...

Cửa phòng bật mở, Jungkook, Seokjin và cả Jimin bước vào. Soyeon quay ra nhìn họ. Jimin gật đầu và ra hiệu rằng bọn họ đã nghe thấy cả rồi.

Jungkook đi đến bên giường bệnh:

- Nếu cậu Kim đã thẳng thắn như vậy, thì chi bằng chúng ta nói chuyện rõ ràng với nhau một lần luôn đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro