4. Hộ lí riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nếu đã như vậy chi bằng chúng ta thẳng thắn nói chuyện một lần đi?

- Được.

Nghe giọng điệu cứng rắn và thản nhiên này, hoàn toàn không phù hợp với dáng vẻ ốm yếu và tàn tật của cậu ta hiện giờ.

- Đêm hôm đó là Soyeon đã phát hiện ra cậu bất tỉnh ở ngoài đường nên chúng tôi mới đưa cậu về đây cấp cứu. Không sai, tôi biết cậu là Kim Taehyung, con trai duy nhất của tổng giám đốc tập đoàn Seoltang, người thừa kế tương lai của một trong mười tập đoàn đang phát triển mạnh ở Seoul. Hiện giờ số người muốn tìm gặp cậu e rằng cũng đủ để đứng chật căn phòng này rồi đấy.

Kim Taehyung thản nhiên nghe người kia nói, trên gương mặt không có bất kỳ một thay đổi nhỏ nào để thể hiện cảm xúc:

- Và các người cũng là một trong những số đó.

- Cậu chắc chắn không? - Có tiếng Jungkook khẽ cười.

Taehyung hơi nhăn mặt, nhưng vẫn kiên nhẫn đợi người kia tiếp tục.

- Có vẻ như cậu đang tự tin rằng Seoltang chính là miếng mồi béo bở nhất hiện giờ mà bất kỳ công ty lớn nào cũng muốn thu mua. Nhưng với Daesan thì... thực sự tôi thấy không cần thiết. 

Jungkook vừa nói vừa ngước nhìn lên trần nhà, bộ dạng ung dung thoải mái của một kẻ đứng ngoài cuộc đua. 

Tuy không phải là doanh nhân, nhưng ít nhiều Kim Seokjin vẫn biết những thông tin của thương trường qua bạn bè. Anh đưa ánh mắt khó hiểu nhìn qua Jimin, và được đáp lại bằng ánh mắt mờ mịt không kém của cậu ta.

- Seoltang là một trong mười tập đoàn đang phát triển mạnh nhất ở Seoul. Doanh thu những năm gần đây cũng đang dần lọt vào top đầu. Thị trường hướng tới mở rộng ra toàn khu vực châu Á. Đúng là một mỏ vàng rất có tiềm năng. Tuy nhiên... - Jungkook dừng lại một chút trước khi tiếp lời - Mở rộng thị trường Daesan cũng hoàn toàn có thể làm được, thậm chí chúng tôi có thể thâm nhập vào cả các nước phương Tây. Doanh thu của công ty hiện đã đang có xu hướng tăng ổn định. Thêm một Seoltang, cũng có thể giống như nối dài cánh tay vươn ra toàn châu Á. Nhưng không có Seoltang thì cũng chẳng có thiệt hại gì. Chưa kể... nếu muốn thâu tóm Seoltang, thì đồng nghĩa với việc Daesan phải đối đầu với Saepyong. Hiện tại tôi thực sự không muốn vì một Seoltang mà cạnh tranh gay gắt với họ, gây ra những tổn hại không cần thiết cho công ty.

Taehyung nhếch mép cười nhạt:

- Vậy nên con mồi này, dù anh không ăn nhưng cũng không thể để đối thủ sở hữu được.

- Chỉ là tôi may mắn hơn họ một chút thôi. - Jungkook khẽ nhún vai.

Taehyung đưa tay lần đến nút điều khiển hạ thấp giường xuống để nghỉ ngơi. Soyeon đứng bên vội đưa tay giúp chỉnh gối. Cậu cựa mình chọn tư thế nằm thoải mái nhất rồi mới nhàn nhã lên tiếng:

- Thực ra bọn họ có tìm được tôi thì cũng chỉ đến thế thôi. Tôi không giữ tài liệu mật. Vậy nên đối với cả anh hay bọn họ, tôi chỉ là một kẻ tàn phế không có giá trị lợi dụng.

Jungkook kín đáo nhếch mép cười:

- Đợi cậu khoẻ lại, tôi ắt có cách để lợi dụng cậu báo đáp cho tôi. - Nói đoạn anh đứng dậy. - Hôm nay cậu mệt rồi, đợi bác sĩ kiểm tra xong thì nghỉ ngơi sớm đi. 

Jungkook và Jimin cùng nhau ra ngoài, để lại hai người kia kiểm tra và tiêm thuốc cho Taehyung. Jimin không nhịn được cảm thán:

- Vẫn luôn nghe nói người này rất thông minh, quả nhiên là vậy. Không ngờ đến ngay cả lúc đã trở nên tàn phế vẫn có thể giữ được phong thái và cách nói chuyện khiến người ta phải nể mặt.

Jungkook bật cười:

- Chứ cậu nghĩ tại sao một người trẻ tuổi như vậy lại có thể khiến tổng giám đốc Kim và các cổ đông của Seoltang tin tưởng lựa chọn làm người thừa kế?

Người thấp hơn nghe vậy liền gật gù:

- Cũng phải. Mà đã nói chuyện như vậy rồi, cậu nghĩ những ngày sau này hắn ta có chịu hợp tác điều trị để hồi phục không?

- Cũng còn tuỳ. Có chuyện này cần đến cậu giúp đây. 

Jungkook bỗng đổi giọng nghiêm túc khiến Jimin không đùa cợt nữa:

- Sao vậy?

- Thời gian tới tôi sẽ lấy cớ đi nghỉ dưỡng mà ở lại đây. Công ty cơ bản giao cho Ji Sung ra mặt. Nếu có vấn đề gì cậu để ý giúp tôi.

Nghe vậy, Park Jimin bỗng nở một nụ cười quái dị đến vỗ vai người kia:

- Này, định ở lại đây dùng mỹ nam kế đấy à? Tôi đã đoán ngay ban nãy cậu chỉ dẻo miệng như thế thôi mà!

Jungkook liền gạt tay cậu ta ra, khinh bỉ:

- Nếu ngay cả cậu tôi cũng không lừa được thì chắc chắn Kim Taehyung cũng sẽ không tin những lời ban nãy của tôi. Cậu nghĩ cậu ta là đồ ngốc chắc?

Vì đã muộn nên Seokjin với Jimin cùng ở lại ngủ qua đêm. Trên tầng hai vốn có một phòng dành cho khách. Hai người họ những hôm tới đây vẫn thường xuyên ngủ ở đó.

Đêm đã khuya, nhưng trong phòng làm việc của chủ nhân căn biệt thự vẫn còn sáng đèn. Jungkook ngồi trầm ngâm trước bàn làm việc, trên màn hình laptop đang hiện lên bản báo cáo ý tưởng mới của nhân viên gửi đến.

Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo. Jungkook liền cúi xuống mở khoá một ngăn kéo, lấy từ trong đó ra một chiếc điện thoại.

- Tôi đây.

- Chủ tịch, đã có những thứ mà anh cần.

*

Ánh nắng ban mai của những ngày cuối thu đầu đông dịu dàng buông xuống trên từng tán lá của hàng cây ngân hạnh đang bắt đầu chuyển màu áo.

Trong vườn, những nụ hoa còn mang đọng lại vài giọt nước sau trận mưa hồi đêm cũng đã bắt đầu tỉnh giấc, nghiêng mình khoe bộ cánh kiêu sa. Những cánh hoa nhỏ theo gió khẽ rung rinh, để rớt giọt nước mưa long lanh như hạt ngọc xuống thảm cỏ mướt xanh bên dưới.

Jungkook kéo rèm để ánh sáng tràn vào trong căn phòng ngủ. Anh vừa vươn vai vừa bước ra bên ngoài ban công. Không khí buổi sớm sau một cơn mưa thực sự vô cùng trong lành và dễ chịu. Hít một hơi thật sâu, khẽ nhắm mắt để cảm nhận làn gió đang nhẹ nhàng ve vuốt lấy khuôn mặt và mái tóc, anh có cảm giác tâm trạng của mình đã trở nên nhẹ nhõm và sáng sủa hơn nhiều.

Vừa xuống dưới nhà, Jungkook đã bắt gặp ba người Seokjin, Jimin và Soyeon đang chuẩn bị bữa sáng cùng dì Lee. Park Jimin tay cầm một quả táo đang gặm dở, đầu tóc từ lúc ngủ dậy có lẽ vẫn chưa chịu chải chuốt gì, người mặc một chiếc hoodie và quần short đang đứng trước cánh cửa phụ dẫn từ căn bếp ra vườn với vẻ mặt vô cùng sảng khoái:

- Pyeongchang-dong đúng là thiên đường để nghỉ dưỡng! Có khi từ giờ mỗi cuối tuần tôi sẽ về đây ăn bám cậu một hai ngày. Phí thuê phòng trả bằng căn hộ ở khu resort Jeju nha! Chỗ đó cũng xa xôi quá, tôi thấy đến đây là được rồi.

Jungkook một tay đưa lên vò vò mái tóc của mình, một tay nhận tách cà phê do Soyeon vừa mới pha, thản nhiên gật đầu:

- Chuyện nhỏ! Nhưng căn hộ ở Jeju đã hứa là tặng cậu rồi. Thôi thì lấy 5% cổ phần của Hopeworld để trả phí thuê phòng cũng được vậy.

Park Jimin lập tức sặc miếng táo trong cổ họng.

Kim Seokjin phải mang cho anh ta một cốc nước lọc. Vừa dứt cơn ho, Jimin lao đến trước Jungkook với vẻ mặt đầy phẫn nộ:

- Anh em bạn bè cái con khỉ khô! 5% của Hopeworld cũng đủ mua một chi nhánh của Daesan rồi đó! Đồ phân biệt đối xử!

Soyeon bất giác phì cười:

- Anh bảo phân biệt với ai?

Park Jimin liền hất cằm hướng về phía phòng của Taehyung:

- Còn coi người ngoài hơn cả anh đây. Trong khi nó được ở đây "nghỉ dưỡng" thì anh vẫn phải về Seoul thay nó trông chừng công ty kìa!

Jungkook bỗng quay sang Seokjin:

- Tình hình của cậu ấy thế nào rồi?

- Thì vẫn vậy. - Seokjin nhún vai. - Nói chung cứ để cậu ấy nghỉ ngơi cho tốt, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng kết hợp dùng thuốc đúng giờ và tâm lý thoải mái thì sẽ không có chuyện gì đâu. Con người này còn có tâm bệnh nữa đấy! Tôi sẽ đi hỏi một vài bác sĩ chuyên khoa tâm lí xem sao. Còn những vết thương trên cơ thể thì vẫn đang trong quá trình hồi phục, không có biến chứng.

Jungkook gật đầu và khẽ buông một tiếng thở dài. Jimin lẩm bẩm:

- Đêm đó có thể sống sót đối với cậu ta cũng đã là cả một kỳ tích rồi.

- À đúng rồi, các anh có nhờ người điều tra về nguyên nhân tai nạn của anh Taehyung không? - Soyeon mang cà phê ra cho mọi người rồi cũng ngồi xuống bàn ăn, nghiêm túc hỏi.

Jimin lắc đầu:

- Không có bất cứ thông tin về một vụ tai nạn nào trong phạm vi 3 ngày xung quanh hôm tìm thấy cậu ta cả. Điểm này đúng là rất kỳ lạ. Rõ ràng cậu ta bị thương nặng đến mức đó thì vụ tai nạn chắc chắn phải rất thảm khốc. Hơn nữa cũng chỉ có thể xảy ra chuyện ở đâu đó quanh Seoul, không thể xa được. Cánh truyền thông lại không có lấy một mẩu tin nhỏ nào thì thật quá kỳ quái. Nhưng đúng là những vụ tai nạn trong tháng vừa rồi xảy ra ở xung quanh Seoul đều chỉ là những tai nạn nhỏ, không thể gây ra thương tích nặng như vậy.

Jungkook tiếp lời giải thích cho em gái hiểu:

- Tụi anh đều phán đoán đã có người ra tay phong toả và tiêu huỷ tin tức. Có lẽ tai nạn của cậu ấy không phải là một vụ tai nạn bình thường. Người ngoài chúng ta không liên quan gì, dù sao cẩn thận một chút vẫn hơn. Cậu ấy ở đây sẽ được đảm bảo an toàn, nhưng chúng ta cũng không thể vì cậu ấy mà nhảy vào hố nguy hiểm. Những chuyện này anh và Jimin sẽ lo. 

Soyeon gật đầu tỏ ý đã hiểu. Bỗng Kim Seokjin đột ngột chen vào:

- Được rồi, an toàn thì khỏi phải nói. Nhưng còn chuyện chăm sóc bệnh nhân đây. Sắp tới Soyeon sẽ phải tham gia khoá tập huấn 15 ngày ở khoa cấp cứu, túc trực 24/7 ở bệnh viện. Anh mày từ thứ ba tuần tới cho đến thứ hai tuần sau nữa sẽ qua Ý tham dự hội thảo y khoa thường niên, hôm trước đã nói rồi đó. Vậy nên có cần anh cử một hộ lí qua đây giúp đỡ không?

Jungkook dứt khoát phẩy tay gạt đi:

- Đâu phải đã hết người mà cần đến hộ lí của anh. Thời gian này em ở đây, cứ để em làm.

Anh vừa dứt lời, cả Seokjin, Soyeon và Jimin cùng đưa mắt nhìn nhau đầy ngạc nhiên. Seokjin ngờ ngợ hỏi lại:

- Cậu biết công việc của một hộ lí là gì không hả? 

- Có gì mà không biết. - Jungkook nhún vai. - Chuyện nhỏ thôi. Mấy người không cần nhìn tôi như vậy.

Park Jimin chậm rãi đưa tách cà phê lên miệng nhấp một ngụm, nhưng đôi mắt vẫn không rời người anh em tốt của mình:

- Thật tình... Hộ lí riêng lại là chủ nhân của tập đoàn Daesan. Cái cậu Kim Taehyung này thân thế cũng cao quý quá rồi đấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro