5. Chăm sóc bệnh nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu thật thoải mái. Cậu "mở mắt", nhưng màn đêm đen kịt xung quanh vẫn không hề xuất hiện bất cứ một tia sáng nào.

Kể từ khoảnh khắc tỉnh lại đầu tiên sau khi hôn mê, đã không biết bao nhiêu lần trong cơn mê sảng cậu tự nhủ rằng đây vốn chỉ là một cơn ác mộng. Rồi đến lúc thực sự tỉnh lại đôi mắt này sẽ vẫn nhìn thấy mọi thứ như bình thường. Nhưng thực tế thì bao giờ cũng khắc nghiệt theo cái cách riêng của nó. Mỗi một lần thức dậy sau giấc ngủ, cậu càng hồi hộp và kỳ vọng bao nhiêu, thì khoảnh khắc sau khi mở mắt lại càng khiến cậu phải tuyệt vọng bấy nhiêu.

Đối với một người trẻ tuổi, khi tương lai còn đang là cả một con đường dài ở phía trước, đột ngột mất đi nguồn sáng của cuộc sống không khác nào lấy đi toàn bộ tinh thần sống trong con người của họ. Kim Taehyung cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng ít ra cậu có thể tự hào về một điều, rằng ý chí sinh tồn của mình cũng không đến nỗi quá tệ, và khả năng tự bình ổn tâm lý có thể nói là đã đủ để cứu sống bản thân mình một mạng.

Ký ức về vụ tai nạn kinh hoàng đêm hôm đó cho đến tận bây giờ vẫn như còn đang hiển hiện đâu đây quanh cậu. Tiếng đồ đạc rơi vỡ loảng xoảng. Tiếng cha mẹ gào thét với những kẻ máu lạnh không còn tính người. Tiếng ngọn lửa bùng lên và cảm giác như thiêu như đốt xung quanh cơ thể. Mùi khét của đám cháy và mùi máu từ xác người hoà lẫn vào với nhau thành mùi của địa ngục. Từng tế bào thần kinh của cậu đều như muốn căng cứng cả lại mỗi khi nhớ đến cảnh tượng đêm hôm đó. Thậm chí cho đến tận bây giờ, Taehyung cũng không thể hiểu được bản thân mình rốt cuộc đã làm cách nào để trải qua được thảm kịch. Khi tỉnh lại và biết mình còn sống, lúc đó trong đầu của cậu hoàn toàn là một mảng trống rỗng. Nhưng bản năng và ý chí sinh tồn đã khiến cậu cố gắng bám trụ lấy hy vọng được tiếp tục tồn tại này. Hơn nữa ở một nơi xa lạ khi mà đối phương vẫn chưa rõ là thù hay bạn, những nỗi cô đơn, tuyệt vọng hay khiếp sợ đều phải nhanh chóng dẹp qua một bên. Những ngày vừa qua, bằng năng lực tâm lý và thần kinh vững vàng đến mức bản thân còn phải thấy nể phục, cậu đã cố giữ bản thân ở trạng thái đề cao cảnh giác, bình tĩnh đối phó với mỗi lúc tiếp xúc với đám người ngoài kia. Chỉ có những khoảnh khắc ở một mình như thế này, nỗi tuyệt vọng và cảm giác rã rời mới bắt đầu xuất hiện gặm nhấm lấy tâm trí.

Cậu không phải chưa từng nghĩ đến chuyện tự tử. Một người tàn phế lại còn mù cả hai mắt như cậu hiện giờ cho dù có sống cũng có thể làm được trò trống gì đây? Nhà đã mất, người thân chẳng còn. Những tháng ngày tiếp theo cơ cực chưa đủ, còn phải lo đến những mối nguy hiểm vẫn luôn rình rập xung quanh mình, cậu thực không dám tin bản thân sẽ đủ sức chống cự. Chẳng bằng yêu cầu một liều potassium để giải quyết mọi chuyện cho nhanh luôn rồi!

"Cạch!"

Taehyung nhanh chóng điều chỉnh cơ mặt ở trạng thái vô cảm nhất. Liền ngay sau đó quả nhiên là giọng của Jungkook vang lên:

- Cậu tỉnh rồi? Bữa sáng xong rồi đây, tôi giúp cậu ăn.

Chiếc giường được nâng lên một chút. Jeon Jungkook đầu tiên mang khăn và nước qua giúp cậu rửa mặt. Taehyung khẽ nhíu mày:

- Hình như người đứng đầu của một tập đoàn sẽ không có nhiều thời gian rảnh đến mức này đâu. Ở đây chẳng phải có người làm sao?

Có tiếng Jungkook khẽ cười:

- Căn phòng này không phải ai cũng vào được. Cậu đừng hiểu lầm. Thời gian này tôi ở đây nghỉ dưỡng, tiện thể đảm nhiệm công việc hộ lí riêng cho cậu.

Taehyung bị giọng điệu bình thản như không của anh ta làm cho kinh ngạc, nhưng cũng không muốn trò chuyện gì nhiều thêm. Jungkook cũng rất biết ý, nhanh chóng đem cháo lại giúp cậu ăn sáng.

Sau khi uống thuốc, Jungkook kiểm tra một lượt và thay băng vết thương ở tay, chân cho Taehyung. Động tác tuy không được nhanh nhẹn và chuyên nghiệp như Seokjin hay Soyeon, nhưng Taehyung biết anh ta đã cố gắng làm rất cẩn thận.

- Seokjin nói bây giờ nếu muốn cậu có thể xuống giường đi lại quanh phòng được rồi. Sinh hoạt cá nhân tôi sẽ giúp. Mấy ngày sau thì có thể ra ngoài hít thở không khí. Nhưng tôi thấy tốt nhất vẫn nên nằm thêm vài ngày đi đã.

Taehyung không nói gì. Jungkook tiếp tục gợi chuyện:

- Nằm không thế này cũng nhàm chán nhỉ? Có muốn nghe nhạc hay nghe radio gì đó không?

- Quần áo của tôi đâu? - Cậu bất ngờ hỏi lại.

Jungkook đi đến tủ đồ lấy ra một bộ quần áo đã được giặt là cẩn thận đem đến cho cậu. Taehyung đưa tay sờ một lát, nét mặt trông có phần thoải mái hơn.

Jungkook không nén nổi tò mò:

- Bình thường chúng ta đi đâu cũng nên mang theo một chiếc điện thoại hoặc ví tiền bên người, không phải sao?

- Nếu có mang theo đi chăng nữa thì khi nằm vạ vật ở đống rác cũng sẽ bị đám lưu manh nào đó trấn lột, đúng không?

Jungkook vô thức gật đầu, nhưng lại lập tức nhớ ra cậu vốn không thể nhìn thấy cử chỉ này của anh, liền ừm một tiếng.

- Sao anh không hỏi nốt đêm hôm đó tôi đã gặp phải loại tai nạn gì?

Người kia chỉ khẽ buông một tiếng thở dài:

- Tâm lí của cậu lúc này chưa hoàn toàn ổn định, nên tránh nhắc đến những chuyện đó. Nghỉ ngơi cho tốt đi.

Còn có một cách hiểu khác là anh ta sớm đã biết được khá nhiều chuyện rồi, không cần phí công cậu kể lại. Taehyung nhàn nhạt nhếch môi.

Bỗng ngay phía bên tay phải của cậu phát ra âm thanh của một bản ballad cực kỳ êm tai. Những giai điệu nhẹ nhàng và chậm rãi như một liều thuốc thần kì khiến cho dây thần kinh của con người dù đang căng cứng cũng có thể dần dần thả lỏng lại. Jungkook dịu dàng lên tiếng:

- Tôi nghe nói nếu cậu nghe những loại nhạc như thế này sẽ có lợi cho thần kinh và quá trình phục hồi. Tôi đi làm việc của mình đây, nếu cần gì cậu chỉ cần nhấn nút gọi.

Taehyung không nói gì, chỉ khẽ nghiêng người về phía phát ra tiếng nhạc.

*

Jungkook vừa từ cửa hàng tiện lợi trở về đã thấy chiếc BMW đen với biển số quen thuộc đang đậu chờ trong sân.

Từ phía cửa nhà, bóng dáng quen thuộc của người trợ lí vội vã xuất hiện:

- Tổng giám đốc!

Jungkook tỏ vẻ không mấy hào hứng với sự ghé thăm đột ngột này của Kwon Jisung:

- Đã nói có chuyện gì thì tìm Park Jimin hỗ trợ cơ mà! Ai cho phép cậu chạy đến đây?

Người trợ lí lập tức thay đổi nét mặt tỏ vẻ chán ghét:

- Anh tưởng tôi thích chạy lung tung lắm chắc? Park Jimin kêu tôi xuống dự án Pyeongchang-dong gặp người quản lí nghiệm thu tình hình nên tiện thể qua đây thăm xem anh nghỉ dưỡng thế nào thôi. Lại còn nảy ra sở thích nội trợ từ khi nào đây? - Vừa nói cậu ta vừa nhìn túi đồ vừa mới mua trong tay Jungkook.

- Sao hả? Đàn ông biết vào bếp sẽ càng tăng thêm độ quyến rũ đối với phái đẹp. Con người khô khan như cậu thì hiểu cái quái gì chứ!

Jungkook vừa nói vừa đi vào trong nhà, đưa túi đồ cho dì Lee xử lí. Jisung cũng đi theo:

- Tôi thấy dì Lee đang nấu cháo dinh dưỡng. Này, anh ốm đến mức đó cơ ấy hả?

- Lâu lâu tôi thích đổi khẩu vị, không được à?

Jungkook lấy cho Jisung một tách cà phê. Cả hai cùng ngồi ở phòng khách. Kwon Jisung quả là một trợ lý đắc lực, đến thăm sếp cũng không quên đem theo vài hồ sơ báo cáo làm quà:

- Đây là những báo cáo tổng kết tình hình công ty trong nửa cuối năm nay. Mấy dự án của Daesan vẫn hoạt động rất hiệu quả, anh yên tâm.

Jungkook gật đầu:

- Tối tôi sẽ xem. Nhớ nhắc các trưởng phòng cuối tuần sau có cuộc họp qua video. Tôi sẽ nghe đích thân họ báo cáo những mặt tồn tại và phương hướng phát triển của năm mới.

- Tôi nhớ rồi.

- Đã đến đây rồi thì ở lại ăn bữa cơm rồi hãy đi?

Kwon Jisung nhanh chóng đứng dậy:

- Thôi khỏi. Tôi về Seoul ngay bây giờ đây, không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa.

Tiễn Jisung đi rồi, Jungkook lại vội vào phòng của Taehyung.

Cậu đã ngủ. Bên cạnh là chiếc điện thoại vẫn đang không ngừng phát nhạc. Jungkook rón rén đi đến bên tắt nó đi, tránh làm ảnh hưởng đến cậu. Nhưng tiếng nhạc vừa dừng, người kia liền lập tức tỉnh:

- Jungkook?

- Là tôi. Cậu dậy rồi, vậy tôi giúp cậu đi tắm nhé? Quần áo đều chuẩn bị xong hết rồi.

Kim Taehyung có phần miễn cưỡng:

- Đợi vài hôm nữa tôi tự đi tắm được. Bây giờ tay chân hoạt động vẫn chưa thoải mái lắm...

- Không sao, tôi giúp cậu mà! Đàn ông với nhau có gì phải ngại chứ!

Rất tiếc là Kim Taehyung không thể trông thấy nét mặt của người kia khi nói ra câu này. Cậu ngần ngừ một lúc rồi cũng để cho Jungkook dìu mình vào phòng tắm. Đã lâu rồi mới ra khỏi giường, chân vẫn còn chưa lành hẳn nên việc đi đứng của cậu hầu như phụ thuộc hoàn toàn vào Jungkook. Được vài bước, thấy cậu đi lại khó khăn, anh ta không báo trước một lời đột ngột luồn tay xuống bế bổng cậu lên theo kiểu công chúa, khiến Taehyung giật mình hoảng loạn:

- Làm cái gì đó?!

- Đợi mấy hôm nữa rồi từ từ tập đi. Hôm nay tôi cho cậu mượn đôi chân.

Trong khi cậu khổ sở chật vật mãi mới lết được ba bước thì anh ta chỉ cần sải chân vài giây đã vào đến phòng tắm.

Taehyung hoàn toàn không biết cấu trúc thiết kế của nhà tắm gồm có những thứ gì. Jungkook đặt cậu ngồi xuống một chỗ có ghế tựa, rồi bắt đầu vặn xả nước vào bồn.

Tắm xong, anh ta lại ẵm cậu mang trả lại giường bệnh. Không biết là do nước tắm ấm nóng đến mức nào mà một lúc lâu sau đó khuôn mặt cậu vẫn ửng đỏ mãi không hết.

Buổi tối, Soyeon tranh thủ về và vào thăm Taehyung. Cô đem theo một chiếc loa mini do Jungkook nhờ mua hộ để Taehyung nghe nhạc và radio. Có điều khiển cho cậu tự sử dụng. Taehyung chăm chú lắng nghe cô hướng dẫn cho mình.

- Hai tuần tới em phải ở bệnh viện tập huấn. Những gì cần thiết em đều dặn lại anh Jungkook rồi, nếu anh thấy khó chịu chỗ nào cứ nói lại với anh ấy nhé.

Taehyung gật gật đầu. Soyeon lần nào đến cũng không vội bỏ đi mà thường ngồi lại cùng Taehyung tán gẫu vài câu. Cô rất hiểu anh ở một mình sẽ cảm thấy buồn chán:

- Từ tuần sau anh trai em sẽ giúp anh tập đi lại. Đi lại được rồi có thể ra bên ngoài dạo chơi và hít thở không khí. Mọi thứ rồi sẽ quen dần dần thôi, anh cố lên nhé!

- Anh cảm thấy thích nghi hơn khá nhiều rồi, cảm ơn em.

Soyeon mỉm cười giúp anh xoa bóp cánh tay:

- Phải rồi, anh cũng không cần ăn cháo dinh dưỡng nữa, có thể bắt đầu ăn những món mềm và dễ tiêu hoá. Em sẽ liệt kê lại cho dì Lee để đổi thực đơn. Anh có đặc biệt muốn ăn gì không?

Taehyung bất giác thở dài:

- Hôm nay nhà có nướng thịt hả?

- Dạ? - Soyeon hơi ngạc nhiên, nhưng chợt hiểu ra liền vội giải thích. - Không phải! Trước lúc về đây em có đi ăn cùng mấy người bạn ấy mà. Lúc về có mua hamburger cho anh trai nữa.

- Anh ta cũng thích ăn hamburger?

Soyeon nhìn thái độ của cậu liền dò đoán:

- Anh cũng thích hả?

Taehyung ngần ngừ một chút rồi khẽ gật đầu. Cô nàng liền vui vẻ:

- Em cũng là tín đồ của fastfood, đặc biệt là hamburger đó! Anh ráng hồi phục nhanh đi, hai tuần sau khi nào về em sẽ mua burger cho anh nha?

Taehyung cũng phải bật cười:

- Đồng ý! Cám ơn em.

- Đâu có gì đâu, chuyện nhỏ mà! Thực ra hồi trước anh Jungkook luôn miệng ngăn cấm không cho em ăn. Nói là không tốt cho sức khoẻ, dễ bị bệnh tim mạch rồi béo phì các kiểu. Nhưng em thuộc tạng người không dễ tăng cân. Với lại nhiều khi trực ở bệnh viện quá giờ ăn, canteen đóng cửa thì phải chạy ra ngoài mua tạm để còn lấy sức làm việc nữa chứ! Ngay gần bệnh viện của em có một cửa hàng Burger King cực kỳ ngon luôn. Để em mua về cho anh ăn thử.

- Dạo này không có nhiều thời gian để ý chuyện ăn uống nên anh cũng ít đi ăn. Chứ hồi còn ở bên Mỹ thì...

- Anh từng đi du học ở Mỹ ạ?

- Ừ, anh từng ở đó khá lâu. Thậm chí có thời gian còn ở cả Florida, cứ cuối tuần đều có thể đến cửa hàng chính của Burger King bên đó nữa.

- Thích thật đấy! - Soyeon reo lên đầy ngưỡng mộ. - Sau này em nhất định sẽ qua đó xem sao. Hồi trước anh Jungkook cũng nói muốn cho em sang đó du học, nhưng em không đi. Nhà có hai anh em, mỗi người một nơi sẽ buồn lắm.

- Anh trai em có một cô em gái ngoan ngoãn và hiểu chuyện thế này thật hạnh phúc. - Taehyung nhẹ giọng cảm thán. - Thật tiếc anh lại là con một trong nhà. Anh cũng từng rất thích có em gái.

Soyeon vô tư cười nói:

- Vậy mà người kia toàn chê em nói nhiều và phiền phức suốt ấy, đúng là có phúc mà không biết hưởng. Sau này anh có thể coi em như là em gái của anh đi. Em cũng thích có thêm một người anh trai mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro