6. Chuyện tính hướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được mệnh danh là "thành phố không bao giờ đi ngủ", New York để lại ấn tượng trong lòng những người từng đến hoặc sinh sống tại nơi đây bằng nhịp độ sống và làm việc dường như không một phút nào ngơi nghỉ. Bất kể là ngày hay đêm, thành phố hoa lệ bậc nhất của nước Mỹ  luôn mang trong hơi thở của mình một sự sôi động và náo nhiệt đầy bận rộn.

Khách sạn cao cấp RM toạ lạc tại một vị trí đắc địa của quận Brooklyn, là một trong những khách sạn 5 sao tại New York được giới thượng lưu cả trong và ngoài nước vô cùng ưa thích. Các nhà tài phiệt và các lãnh đạo cấp cao khi tổ chức dạ tiệc cũng thường tin tưởng lựa chọn RM vì phong cách phục vụ chuyên nghiệp và an ninh được bảo mật cao. Khách sạn này chính là một bất động sản thuộc sở hữu của tập đoàn tư nhân JR - cái tên trong những năm gần đây đang nổi lên trong giới kinh doanh Mỹ. 

Đêm nay, tại tầng 4 của khách sạn cũng đang diễn ra một buổi dạ tiệc xa hoa do chủ nhân của tập đoàn dầu khí Paclant đứng ra tổ chức. Paclant vốn là một cái tên lớn trong giới, do đó bữa tiệc của họ đêm nay quy tụ rất nhiều gương mặt tên tuổi, bao gồm cả doanh nhân và các chính trị gia. 

Các nhân viên phục vụ bận rộn đi lại tiếp đồ uống cho khách. Dàn nhạc công cũng đã bắt đầu chuyển sang chơi những bản nhạc phục vụ cho phần khiêu vũ. 

Một người đàn ông lịch lãm, gương mặt mang những đường nét có sự hoà trộn giữa người Á châu và người phương Tây, trên tay cầm một ly Brandy khoan thai đi đến chào hỏi tổng giám đốc của tập đoàn Paclant:

- Ngài Hudson, hy vọng sự phục vụ của RM đêm nay đã không khiến ngài phải thất vọng. 

Người đó vừa nói vừa nâng ly lên chúc mừng chủ nhân của buổi tiệc. Doanh nhân người Mỹ sảng khoái cười:

- Khách sạn của ngài phục vụ rất chuyên nghiệp. Tôi đang muốn tìm ngài để cám ơn vì đã giúp tôi lo liệu cho bữa tiệc ngày hôm nay đây!

- Được phục vụ ngài là vinh hạnh của RM. - Người đàn ông lịch thiệp mỉm cười - Hy vọng sau này còn có nhiều cơ hội được đón tiếp ngài tới thăm.

- Tất nhiên rồi. Những buổi tiệc tùng sau này tôi sẽ đều phải nhờ đến ngài hết! 

Hai người lại vui vẻ cụng ly. Một lát sau liền có mấy nhà tài phiệt khác cũng đi đến chúc mừng ngài Hudson. Người đàn ông chủ nhân của khách sạn chào hỏi bọn họ rồi cũng nhanh chóng rời đi. 

Vốn toan đi ra ngoài một lát, bỗng hắn ta nhác trông thấy một bóng người khá quen thuộc đang ngồi bên quầy rượu ở một góc trong phòng. Ngay lập tức bước chân của hắn đổi hướng, đi về phía người đàn ông trẻ tuổi kia. 

Khi chỉ còn cách vài bước chân, hắn dừng lại, khoé môi khẽ kéo lên:

- Sự đón tiếp của RM khiến ngài cảm thấy không hài lòng sao?

Người kia dường như không nghe thấy câu hỏi của hắn, tư thế nghiêng người bên quầy rượu không hề dịch chuyển lấy một li. Nhưng chỉ vài giây sau, một chất giọng trầm khàn uể oải vang lên:

- So với sự đón tiếp nhạt nhẽo đó của ngài, tôi ưa thích những chai rượu ở đây hơn.

Lời vừa dứt, người kia rốt cuộc cũng chịu quay lại đối diện với hắn. 

Quả nhiên là anh ta! Dù đã khá lâu không gặp lại, nhưng không khó để hắn nhận ra người đã-từng-là-bạn-cùng-phòng của mình.

Người kia cũng đang nhìn thẳng lại hắn không chút do dự, cũng không hề tỏ ra bất ngờ, giống như chuyện bọn họ gặp lại nhau tại đây đã được hẹn trước rồi vậy.

Hắn không buồn che giấu sự hào hứng trong giọng nói của mình:

- Đã lâu không gặp, Min Yoongi. 

Ba chữ cuối cùng hắn cố tình kéo dài giọng. Nhưng không giống như năm đó, giờ đây người ở trước mặt hắn thản nhiên không bộc lộ dù chỉ là một tia cảm xúc khó chịu nào. Hơn thế nữa, anh ta còn nhàn nhạt nhếch khoé môi nhìn thẳng vào mắt hắn:

- Kim Namjoon ngày đó xem ra cũng không thay đổi gì nhiều.

Kim Namjoon - chính là hắn - khẽ nhún vai và nâng ly rượu lên trước mặt, khẽ nhướn mày. Min Yoongi cũng nâng ly đến đáp lại, vẫn là cái bộ dạng uể oải mà hắn đã cực kỳ quen mắt đó.

*

Cuộc họp qua video vừa kết thúc, Jeon Jungkook liền gọi điện thoại riêng cho Kwon Jisung:

- Công việc của công ty cứ như vậy mà làm. Nhưng mấy ngày tới cậu ưu tiên điều tra giúp tôi vài chuyện.

Đầu dây bên kia có tiếng đáp lại vô cùng nghiêm túc:

- Tổng giám đốc cứ giao cho tôi đi ạ.

- Tôi muốn tìm thông tin về các tài khoản ngân hàng cũng như mối quan hệ ở nước ngoài của con trai tập đoàn Seoltang.

Một khoảng im lặng, rồi có tiếng Jisung ngờ ngợ hỏi lại:

- Tập đoàn Seoltang... Tổng giám đốc cũng...?

- Những chuyện khác không cần hỏi nhiều. Trong ba ngày giao kết quả cho tôi.

Jungkook nghiêm giọng ra lệnh xong thì nhanh chóng tắt máy. Bên ngoài có tiếng dì Lee gõ cửa gọi anh xuống ăn tối. 

Kể từ sau hôm Soyeon về Seoul tập huấn, mỗi bữa Jungkook đều đem vào phòng ăn cùng với Taehyung. Cậu đã bắt đầu xuống giường tập đi lại quanh phòng, tập cầm thìa cơm tự mình ăn, nhưng lúc nào cũng cần phải có người ở bên giúp đỡ.

- Dự báo thời tiết nói ngày mai trời sẽ khá đẹp. Cậu có muốn ra ngoài hít thở không khí không?

Taehyung bất giác gật đầu:

- Tôi ở trong phòng kín cũng gần cả tháng trời rồi...

Jungkook vừa dùng nĩa cắt nhỏ miếng trứng giúp cậu vừa nói:

- Mùa đông cũng đang tới rồi. Cho dù có ra ngoài cũng cần phải cẩn thận giữ ấm nữa.

- Nhanh thật đấy. Ngày tôi đến đây mới bắt đầu có gió mùa thì phải. Giờ thì có lẽ tuyết đầu mùa cũng sắp rơi rồi.

Trong giọng nói của cậu không giấu nổi sự thất vọng và tiếc nuối, bất giác khiến cho Jungkook cảm thấy đáy lòng mình tựa đang thắt lại. Anh cố gắng tìm một câu nói đùa giúp cậu thoải mái hơn:

- Soyeon vẫn thường nói với tôi, nếu trong ngày tuyết đầu mùa rơi có thể ở cùng với người mà mình yêu thương, thì hai người rồi sẽ ở bên nhau và hạnh phúc mãi mãi.

Nghe vậy, Taehyung cũng không khỏi bật cười:

- Soyeon vẫn còn là một cô bé hồn nhiên. Có thể sống vô tư như vậy, thật đáng quý. 

Jungkook cũng mỉm cười, rồi bất giác buột miệng:

- Con bé thực sự rất giống mẹ. Ngay cả cha tôi cũng nói Soyeon là bản sao hoàn hảo của mẹ tôi, thậm chí còn xinh hơn cả mẹ hồi trẻ. Tính cách mềm mỏng, chu đáo cũng đều là thừa hưởng của mẹ tôi. Những năm sau khi cha mẹ tôi qua đời, Soyeon rất ngoan ngoãn, nhiều khi còn trở thành nguồn động lực và chỗ dựa tinh thần của tôi nữa.

Càng về những câu nói phía sau, giọng của anh càng trở nên trầm xuống như đang hồi tưởng về quá khứ. Anh cũng không hiểu động cơ gì khiến cho mình lại tự dưng đem những chuyện này ra kể với cậu. Nhưng Taehyung lắng nghe rất nghiêm túc, đến khi nghe thấy anh thở dài mới nhẹ nhàng lên tiếng:

- Lúc đó có lẽ cả hai anh em đều còn nhỏ tuổi, hẳn phải chịu rất nhiều khổ cực.

Jungkook gật đầu:

- Năm đó tôi tốt nghiệp phổ thông, Soyeon mới bước chân vào lớp 10. Trước đó cha đã sắp xếp để tôi sang Mỹ du học. Tôi vốn không muốn đi nữa, nhưng Soyeon cương quyết nói nếu tôi không đi thì con bé cũng sẽ nghỉ học. Tôi sang Mỹ một mình tự lập, Soyeon cũng ở lại Seoul một mình. Con bé chưa từng mở miệng than vãn với tôi một lời, nhưng tôi thừa hiểu những năm tháng ấy con bé đã phải trải qua một cách khó khăn như thế nào. Soyeon học rất giỏi. Con bé chọn học ngành y là vì gia đình. Cha tôi vốn bị bệnh huyết áp, mẹ tôi từng phẫu thuật tim. Năm đó cha tôi khi đang lái xe đã bị tăng huyết áp đột ngột, không khống chế được tay lái khi đang ở trên đường cao tốc nên mới gặp nạn. Tới giờ cũng được gần chục năm rồi. Tôi chưa bao giờ kể cho ai nghe chuyện này đâu. Bởi mỗi lần chỉ cần nghĩ đến thôi, tôi cũng đã thấy sợ.

- Tôi xin lỗi...

- Không, tại sao phải xin lỗi chứ! - Jungkook khẽ cười - Trốn chạy không phải là cách. Sớm muộn gì cũng phải đối mặt thôi. Tôi còn phải cám ơn cậu đấy, vì rốt cuộc hôm nay tôi cũng có thể đối mặt với chuyện cũ mà không còn cảm thấy khó chịu nhiều như trước nữa.

Taehyung gật gật đầu. Jungkook giúp cậu ăn xong rồi mang khay cơm của hai ra ngoài dọn dẹp. 

Một lát sau, anh đi vào đem theo một bộ quần áo mới:

- Tôi xin lỗi, trưa nay tôi có việc gấp cần xử lí nên bây giờ tôi giúp cậu đi tắm nhé?

Taehyung hơi giật mình:

- Anh đưa tôi vào, tôi tự làm được.

- Không được, cậu vẫn còn yếu, lại chưa quen sinh hoạt. Đừng ngại! Đây cũng đâu phải là lần đầu nữa đâu!

Taehyung khẽ nhăn mặt, không biết nên nói thế nào cho có lí. Jeon Jungkook nhìn vẻ nhăn nhó của cậu liền khẽ cười:

- Thôi nào! Đừng có làm cái vẻ mặt ngúng nguẩy trẻ con đó nữa. Soyeon cũng không có mè nheo như vậy đâu.

- Anh bảo ai trẻ con?! - Taehyung bực mình gắt lên, mặt mũi đã bắt đầu ửng đỏ.

Jungkook lần này phá lên cười, không nhịn được mà tiến đến véo nhẹ cái mũi của cậu:

- Cậu nhỏ tuổi hơn tôi mà. Thôi nào, tôi mang cậu đi tắm.

Nửa dỗ dành, nửa cưỡng chế, cuối cùng Jungkook cũng thành công ẵm được Taehyung vào phòng tắm. Đặt cậu ngồi xuống ghế và mở vòi cho nước chảy vào bồn xong, anh quay ra toan giúp cậu cởi áo. Taehyung lập tức chặn tay anh lại:

- Được rồi. Anh ra ngoài đi, tôi tự xoay sở được.

Jungkook nhăn mặt:

- Sàn nhà rất trơn, lỡ cậu bị ngã thì sao đây? Ngoan ngoãn ngồi yên đi.

Với lợi thế khoẻ mạnh hơn, Jungkook dễ dàng ép được Taehyung phải để yên cho mình giúp đỡ. Vốn lần trước những vết thương còn chưa lành hẳn nên chỉ là lau sạch qua loa. Lần này... thực sự là có rất nhiều khác biệt.

Ngay từ lúc Jungkook bắt đầu giúp cởi bỏ quần áo, Taehyung đã có vẻ không muốn hợp tác, thậm chí như muốn trốn tránh bàn tay của anh. Và một lúc sau, Jungkook rốt cuộc cũng đã hiểu tại sao.

Taehyung tuy không thể nhìn thấy nhưng những giác quan còn lại trên cơ thể lại rất nhạy cảm. Thấy động tác của Jungkook đột ngột khựng lại, cậu có cảm giác da mặt mình sắp bốc cháy đến nơi. Lập tức tiếng nói cũng trở thành tiếng rít qua khẽ răng:

- Đã nói là để tôi tự làm!

Jungkook có chút lúng túng, hết nhìn khuôn mặt đang không ngừng đỏ rần lên của người kia lại liếc xuống đến phía dưới - nơi cơ thể của cậu vừa có phản ứng lại với những hành động của anh.

Anh vội khẽ ho vài tiếng:

- Được rồi, phần còn lại cậu tự làm đi. Tôi đi lấy quần áo.

Taehyung chỉ hừ một tiếng đầy hậm hực.

Sau khi mặc xong quần áo, Jungkook lại mang Taehyung trở lại giường. Nằm một lúc cũng không nghe thấy tiếng chân của người kia, Taehyung nhăn mặt khó chịu:

- Còn muốn đứng đó làm gì nữa? Muốn nói gì thì nói thẳng ra đi?

Jungkook vội hắng giọng:

- Xin lỗi. Tôi thực sự không cố ý...

Người nằm ở trên giường khẽ buông một tiếng thở dài, lại im lặng một hồi lâu. Jungkook liền tiến đến ngồi xuống bên cạnh:

- Tuy tôi không có cảm giác với người cùng giới, nhưng cũng hoàn toàn không có nửa ý kỳ thị hay ghét bỏ. Hồi ở bên Mỹ tôi đã từng quen một cặp đôi đồng giới. Bọn họ đều là những người bạn tốt, từng giúp đỡ tôi khá nhiều. Tuy ở Hàn Quốc chuyện này vẫn chưa được nhiều người ủng hộ, nhưng sống đúng với con người của mình hoàn toàn không phải là một chuyện đáng xấu hổ.

Thấy Taehyung vẫn một mực không chịu quay mặt về phía mình, Jungkook khẽ cười khổ: 

- Thôi được rồi, là tôi sai. Cậu ngủ sớm đi.

Jungkook nhẹ nhàng ra khỏi phòng, trước khi đi không quên kéo chăn cho cậu và cẩn thận tắt đèn. Nghe thấy tiếng cửa đóng lại, Taehyung mới khẽ buông một tiếng thở dài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro