7. Vampire của giới kinh doanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện đại học quốc gia Seoul.

Mới 4h sáng, nhưng các bác sĩ nội trú tham gia khoá tập huấn ở khoa cấp cứu của bệnh viện hầu hết đã bắt đầu một ngày làm việc mới. Một lớp tập huấn được chia thành các nhóm từ hai đến ba người, đi theo các bác sĩ làm việc trong khoa để học tập và áp dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Không giống như thời gian đầu đến bệnh viện chỉ cần đi theo xem xét và học hỏi, khi đã vào lớp tập huấn, họ sẽ phải trực tiếp tham gia vào cấp cứu. Mới đầu họ được phép tham gia những trường hợp bị thương nhẹ để làm quen, dần dần sau đó sẽ phải theo bác sĩ hướng dẫn của mình đến nhận các ca có độ nghiêm trọng cao hơn, vừa rèn luyện phản ứng nhanh nhạy vừa rèn được khả năng làm việc dưới áp lực cao.

- Bác sĩ Kang, mở phòng phẫu thuật số 3!

- Bác sĩ Kim, bệnh nhân có triệu chứng sốc phản vệ...

- Lập tức đi xét nghiệm mẫu máu của giường số 5!

- Làm ơn tránh đường!

Những con người mặc áo blouse trắng bận rộn đi đi lại lại trong không gian lúc nào cũng nồng mùi thuốc khử trùng và ồn ào những tiếng kêu rên vì đau đớn của bệnh nhân lẫn tiếng ra lệnh của bác sĩ. Khoa cấp cứu chính là một trong những vị trí làm việc căng thẳng với cường độ và áp lực cao nhất của bệnh viện.

Cánh cửa bên ngoài lại một lần nữa mở ra. Một nhóm nhân viên y tế đang vội vã đẩy giường của một nạn nhân tai nạn giao thông. 

- Mau gọi bác sĩ đến đây!

Lập tức có hai bác sĩ nội trú chạy đến giúp đưa bệnh nhân vào trong. Một người làm kiểm tra sơ bộ tình hình, một người lập tức liên lạc với ekip trực.

- Bác sĩ Yoon đang phẫu thuật, 10 phút nữa sẽ tiếp nhận.

- Bệnh nhân này không thể chờ lâu được! Không còn ai khác sao? - Nữ bác sĩ nội trú sốt ruột hỏi lại.

- Các cô tự khống chế tình hình trước, tôi sẽ báo lên trên.

Jeon Soyeon miễn cưỡng tắt máy. Cô hừ một tiếng rồi vội quay lại giúp đồng nghiệp cấp cứu cho bệnh nhân.

Một phút sau, một bác sĩ nam trẻ tuổi sải bước vội vã đi đến chỗ bọn họ:

- Thế nào rồi?

Soyeon vẫn đang bận rộn nẹp cố định cho người bệnh, không ngẩng lên nhanh chóng trả lời:

- Gãy xương cánh tay, xương đùi và một xương sườn số 10. 

Người kia lại gần xem xét. Bỗng anh ta nhíu mày:

- Có dấu hiệu xuất huyết trong ổ bụng. Có thể lá lách đã bị vỡ. 

Máy đo huyết áp đột ngột kêu tít tít liên hồi báo động. Bác sĩ nội trú nam còn lại là người đầu tiên phát hiện ra:

- Huyết áp đột ngột giảm mạnh!

Soyeon căng thẳng:

- Nhưng nếu không có bác sĩ chính chúng ta không thể tự ý dùng phòng phẫu thuật!

- Cô mau đi mở phòng phẫu thuật số 2. Còn cậu giúp tôi di chuyển bệnh nhân. Nhanh lên!

Người kia vừa dứt khoát ra lệnh vừa nhanh tay chuẩn bị. Soyeon vội vã ngăn lại:

- Anh là ai? Không phải bác sĩ trong khoa, anh không có quyền ra lệnh cho chúng tôi!

Người kia khẽ rít lên một tiếng khó chịu vì bị cản trở, liền lập tức rút điện thoại trong túi ra:

- Bác sĩ Song, mau bảo người của anh mở phòng phẫu thuật số 2 cho tôi! 

Anh ta mở loa ngoài. Lập tức trong điện thoại phát ra tiếng của chủ nhiệm khoa cấp cứu:

- Mở phòng phẫu thuật số 2. Từ giờ phút này anh ta là bác sĩ chính của các cô các cậu.

Soyeon và nam đồng nghiệp liếc nhìn nhau, rồi cũng nhanh chóng làm theo lời của bác sĩ lạ mặt kia.

Ca phẫu thuật kết thúc tốt đẹp. Bệnh nhân được chuyển về phòng hồi sức, gia đình cũng đã đến làm thủ tục và hết lời cám ơn bác sĩ đã kịp thời cứu sống người nhà họ. Soyeon lúc bấy giờ không khỏi tò mò liếc nhìn người lạ mặt kia. Anh ta còn rất trẻ, chắc cũng chỉ hơn cô một hai tuổi, mà gương mặt lạ hoắc cô chưa từng gặp trong bệnh viện này bao giờ. Hơn nữa chiếc áo blouse anh ta khoác trên người cũng không thấy có đeo thẻ nhân viên. Nhưng khi nãy trong phòng phẫu thuật, thao tác của người này vừa nhanh vừa chuẩn xác, thoạt nhìn là biết đẳng cấp chuyên môn không hề tầm thường. Rốt cuộc đây là "quái nhân" từ đâu mới tới vậy?

Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, người kia quay sang khẽ nhíu mày:

- Cô có điều gì muốn hỏi?

- À, chuyện đó... - Soyeon bỗng hơi ấp úng. - Hình như tôi chưa từng gặp bác sĩ ở khoa cấp cứu?

Anh ta thờ ơ gật đầu:

- Tôi mới đáp chuyến bay về Hàn hồi đêm, đến bệnh viện này cũng mới được nửa giờ đồng hồ.

Soyeon trố mắt kinh ngạc. Nửa giờ... tức là anh ta vừa mới đến thì đã lập tức chạy tới nhận ca vừa rồi và vào phòng phẫu thuật?! Lại còn có thể nói chuyện như hồi nãy với chủ nhiệm khoa, e rằng anh ta cũng không hề "bình thường"...

- Vậy từ bây giờ anh sẽ đến làm ở khoa cấp cứu sao? - Cô tò mò hỏi thêm.

- Chắc vậy? - Anh ta bỗng như sực nhớ ra. - Cô nói tôi mới nhớ. Tôi phải đi hỏi xem rốt cuộc tôi làm ở khoa nào đã. Chào nha!

Anh ta quay người chạy đến chỗ thang máy. Phía đằng sau còn một Jeon Soyeon vẫn chưa hết kinh ngạc:

- Thế này là sao?

Năm phút sau có lệnh triệu tập của chủ nhiệm khoa. Soyeon đang đi theo bác sĩ Yoon kiểm tra cho một bệnh nhân chuẩn bị xuất viện, nhận được tin nhắn liền vội chạy đến phòng họp.

Bác sĩ của khoa, bao gồm cả các bác sĩ nội trú phần lớn đều đã tập trung đông đủ. Không lâu sau chủ nhiệm khoa xuất hiện, dẫn theo một bác sĩ trẻ tuổi lạ mặt. Anh ta vừa bước vào, liền có không ít tiếng xuýt xoa nổi lên:

- Trời ơi! Bác sĩ đó trông đẹp trai quá!

- Nam thần này ở đâu ra vậy?

- Bác sĩ mới của khoa mình hả? Vậy là sau này có trai đẹp để ngắm hàng ngày rồi!

Soyeon suýt nữa phì cười thành tiếng. Phía cuối phòng gần chỗ cô ngồi có khá nhiều nữ bác sĩ nội trú, bọn họ đều đang không ngừng khen vẻ ngoài của người lạ mặt kia.

Chủ nhiệm Song lên tiếng:

- Từ hôm nay khoa cấp cứu của chúng ta sẽ có thêm một bác sĩ mới đến làm việc. Daniel Kang, đã tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa ngoại tại đại học Stanford của Mỹ. Bác sĩ Kang tới giới thiệu với mọi người đi.

Người kia bước lên phía trước một bước, phong thái vô cùng tự tin:

- Tôi là Kang Daniel, đã tốt nghiệp chuyên khoa ngoại thần kinh. Hy vọng sau này sẽ được các tiền bối và hậu bối trong khoa giúp đỡ. - Anh ta vừa nói vừa lịch thiệp cúi người. 

- Bác sĩ Kang được viện trưởng của chúng ta ký quyết định mời về làm việc, phân vào khoa cấp cứu. Hiện giờ cậu ấy là bác sĩ chính thức của bệnh viện. - Chủ nhiệm khoa giới thiệu thêm.

Kang Daniel mỉm cười:

- Tuy nhiên vì tôi mới đến nên còn chưa quen với môi trường làm việc. Tôi đã đề nghị chủ nhiệm sắp xếp để tôi đi theo hỗ trợ cho một tiền bối nào đó trước, vừa làm quen vừa học tập kinh nghiệm. 

Chủ nhiệm Song gật đầu, đoạn hướng về phía bên tay phải:

- Giáo sư Yoon là một trong những người có năng lực xuất sắc nhất của khoa. Anh có đồng ý phụ trách hướng dẫn bác sĩ Kang không?

Bác sĩ Yoon là một người đàn ông khoảng ngoài bốn mươi tuổi, nổi tiếng với phong cách làm việc nhanh và dứt khoát. Y tá hay bác sĩ hỗ trợ cho người này đều phải có năng lực tốt, nếu không sẽ phải chịu áp lực rất lớn. Rất nhiều người nói rằng làm việc với giáo sư có thể học hỏi nhiều kinh nghiệm quý giá, nhưng đồng thời cũng phải vất vả đáp ứng những yêu cầu và sự chỉ dạy nghiêm khắc của ông.

- Được. Tôi cũng rất muốn được làm việc chung với bác sĩ Kang. 

Cuộc họp kết thúc, bác sĩ Yoon gọi Soyeon tới phòng riêng gặp mình. Khi cô đến đã thấy Kang Daniel đang ngồi đó uống trà. 

Giáo sư Yoon ra hiệu cho cô ngồi xuống và quay sang Daniel:

- Đây là Jeon Soyeon, bác sĩ nội trú năm nhất đang tham gia tập huấn do tôi hướng dẫn. 

Kang Daniel quay sang lịch sự gật đầu chào, đoạn mỉm cười:

- Vẫn nghe tiếng người có thể đi theo giáo sư Yoon học tập đều phải có năng lực. Quả nhiên là như vậy.

- Bác sĩ Kang từng gặp cô ấy rồi sao?

- Nửa tiếng trước, trường hợp đầu tiên tôi nhận trong bệnh viện này là do cô ấy hỗ trợ.

Giáo sư Yoon mỉm cười:

- Xem ra hai người cũng thật có duyên. Soyeon, sau này bác sĩ Kang sẽ là một nhóm với cô. Hai người sẽ cùng làm việc và hỗ trợ cho nhau.

- Vâng thưa giáo sư. - Soyeon lễ phép đáp rồi quay sang Kang Daniel - Mong được tiền bối giúp đỡ.

Người kia khẽ gật đầu nhìn cô, trong mắt toàn là nét cười.

*

- Cậu dậy rồi hả?

Taehyung vẫn còn ngái ngủ, lười biếng vùi lại mình trong chăn mà hỏi:

- Mấy giờ rồi?

- Bây giờ là bảy giờ. - Người kia vui vẻ đáp lại. Có tiếng chân bước đến gần giường bệnh cùng với một mùi thơm ngậy của sữa tươi. - Mau dậy ăn sáng thôi.

Từ sau hôm nọ, Taehyung đối với Jungkook dường như luôn có một khoảng cách nhất định, cũng không còn thoải mái trò chuyện với anh nhiều như lúc trước nữa. Jungkook muốn thân thiết với cậu hơn cũng không biết làm cách nào cho phải. 

- Ăn xong rồi cậu có muốn ra ngoài không? 

Taehyung ngẩng lên, khẽ gật đầu. Jungkook liền vui vẻ đi đến:

- Nào, tôi dìu cậu đi.

Taehyung mấy ngày này chăm chỉ tập luyện, nên bước đi cũng đã khá vững vàng. Jungkook cầm lấy áo choàng khoác cho cậu, rồi mới cẩn thận dìu ra khỏi phòng.

Vừa bước ra bên ngoài, Taehyung lập tức hít một hơi thật sâu đầy khoan khoái:

- Cuối cùng cũng được hít thở không khí không có mùi etanol.

Jungkook không kìm được khẽ bật cười, đoạn cẩn thận dìu cậu ra ngoài ban công. Ở đó có kê một bộ sofa, nơi anh thường ngồi làm việc vào ban ngày. Ở đây có thể trông xuống khu vườn, không gian thoáng đãng và sáng sủa, đem lại hiệu quả tinh thần rất tốt.

Đỡ Taehyung ngồi xuống, Jungkook liền rót cho cậu một tách trà. Taehyung khẽ thốt lên:

- Trà gừng?

- Đúng rồi. - Jungkook gật gù. - Mẹ tôi rất thích trà gừng. Cha mẹ tôi hồi trước đều ưa uống trà buổi sáng. Cha tôi thích nhất là trà sen, có thể giúp lợi thần kinh và ngủ ngon hơn.

- Ông nội tôi cũng rất thích trà sen... - Taehyung khẽ buột miệng, đoạn nâng tách trà trên tay lên nhấp một ngụm. - Thơm quá!

- Có một ít bánh ngọt dưới nhà nữa. Cậu chờ chút, tôi xuống lấy rồi lên ngay.

Taehyung khẽ gật đầu. Jungkook chạy xuống dưới nhà lấy khay bánh. Hôm qua Soyeon nhắn cho anh nói muốn ăn bánh quy, anh liền vào bếp làm một mẻ. Những món khác có thể anh không biết, nhưng bánh quy là món Soyeon thích ăn từ nhỏ, nên anh đã học làm từ rất lâu rồi. Sáng nay dì Lee xin phép đi Seoul thăm cô con gái học đại học năm nhất, nên anh nhờ bà tiện đường gửi cho Soyeon luôn. Phần còn lại này anh chủ ý làm thêm để cùng Taehyung uống trà.

Jungkook mang bánh lên lầu. Taehyung vẫn ngồi yên ở chỗ đó, nhưng gương mặt lại hơi nghiêng về phía bên phải, tựa như cậu có thể cảm nhận được rằng bên đó là phía có thể trông ra bên ngoài. 

Taehyung đã hồi phục sức khoẻ không ít. Thần sắc của cậu tốt hơn, da dẻ cũng trở lại hồng hào, không còn vẻ mặt hốc hác ngày đầu đến đây nữa. Những đường nét trên khuôn mặt nhờ vậy trở nên rõ ràng và sáng sủa hơn nhiều. Đứng từ phía này, Jungkook có thể trông thấy góc nghiêng của gương mặt cậu. Sống mũi cao và thẳng tắp, xương quai hàm chuẩn mực. Mọi đường nét đều hài hoà đến mức hoàn hảo. Mái tóc màu nâu trầm hơi rối xoà xuống trước trán một cách tuỳ ý. Thêm dáng ngồi ung dung thoải mái trong bộ đồ ngủ nhưng vẫn không thể nào giấu đi được thần thái cao ngạo của một con người thuộc về tầng lớp thượng lưu. Jungkook  khẽ nhếch khoé môi. Chẳng thế mà người ta vẫn đồn rằng người thừa kế của tập đoàn Seoltang là một chàng trai trẻ cực kỳ quyến rũ. Cộng thêm năng lực đáng gờm, người ta vẫn thường ví cậu giống như vampire của giới kinh doanh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro