8. Say rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng có tiếng chuông điện thoại của Jungkook reo lên. Taehyung thoáng giật mình, quay về phía phát ra âm thanh:

- Jungkook! Anh có điện thoại này!

Vốn đang đứng ngẩn người ở cách đó không xa, Jungkook liền vội bước đến. Anh đặt khay bánh vào trong lòng cậu trước rồi mới cầm điện thoại lên:

- Mau ăn đi. Tôi nghe điện thoại một lát.

Nói đoạn anh bước ngay ra ngoài ban công:

- Jimin? Có việc gì à?

Đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng điệu than vãn quen thuộc:

- "Một vai gánh vác cả hai sơn hà" hại tôi mệt chết rồi đây! Tôi sẽ kiện cậu tội bóc lột sức lao động...

- Thì kiện đi. Chúng ta đâu có ký hợp đồng lao động!

- Cậu...

- Mà nói đi thì cũng phải nói lại. Sao không thấy cậu gọi cho tổng giám đốc bên Hopeworld mà ca cẩm như thế này hả?

- Mặt mũi anh ta ra sao tôi còn chưa từng thấy, huống hồ... Tôi mang tiếng là giám đốc đại diện cho chi nhánh Hàn Quốc thôi. Anh ta ở Mỹ suốt, chỉ thị cũng gửi bằng email nữa là... Ơ khoan đã! Sao lại bẻ lái sang chuyện này hả? Tôi đang định hỏi cậu có cần mua đồ dùng gì cho Taehyung không? Lát nữa tôi qua đó.

Jungkook bất giác ngoảnh lại nhìn về phía Taehyung đang ngồi nhấm nháp chiếc bánh quy:

- Hay nhỉ?! Đến nhà tôi mà lại muốn mua quà cho Taehyung?

Người ở đầu dây bên kia cười khì khì:

- Ôi dào, đồ nhỏ mọn! Tôi thấy nhân cơ hội này có thể tạo mối quan hệ với cậu ấy cũng tốt. Người ta chính là vampire của giới kinh doanh Hàn Quốc đó!

Jungkook khịt mũi một tiếng khinh bỉ, nhưng lại ló đầu vào trong hỏi Taehyung:

- Taehyung, cậu có cần mua thứ gì không? Tôi nói Jimin mang qua đây.

Taehyung khẽ lắc đầu.

Jungkook nói với Jimin thêm vài câu rồi nhanh chóng quay trở lại ngồi đối diện với Taehyung. Anh gặng hỏi:

- Cậu thực sự không có nhu cầu gì hả? Chẳng hạn như quần áo, điện thoại...

- Một người mù như tôi thì cần những thứ đó để làm gì? - Cậu nhàn nhạt ngắt lời.

Jungkook bất giác ngớ người. Lời nói chực thốt ra khỏi miệng cũng vội vã kìm lại. Taehyung chỉ khẽ nhếch khoé môi:

- So với những thứ đó, tôi muốn học cách thích nghi với ngôi nhà này hơn.

- Cậu muốn làm gì, tôi sẽ giúp cậu?

- Tôi muốn tự mình lo sinh hoạt cá nhân trước. Ít nhất cũng sẽ không phiền đến anh.

- Không sao. - Jungkook khẽ cười - Giờ cậu thì cũng tự làm được rồi đó thôi.

Taehyung bỗng thở dài:

- Bây giờ thì có thể nói thẳng được chưa?

Người ngồi đối diện thoáng bất ngờ:

- Cậu nói gì vậy?

- Mục đích của anh. - Taehyung nhàn nhạt đáp. - Giữ một người mù ở bên, anh rốt cuộc muốn gì ở tôi?

Có tiếng Jungkook khẽ bật cười đáp lại:

- Được rồi, nếu cậu đã không yên tâm như vậy, thì để tôi nói thẳng một lần.

Taehyung hơi nghiêng người về phía trước, tư thế nghiêm túc sẵn sàng lắng nghe. Jungkook biết đây là phong thái làm việc thường ngày của cậu.

- Tôi không chỉ cứu cậu một mạng, mà còn sẽ giúp cậu chữa lành cả đôi mắt nữa. - Anh nói một cách vô cùng chắc chắn. - Đợi cậu hồi phục hoàn toàn, chúng ta sẽ bàn chuyện này. Seokjin đã bắt đầu tìm kiếm giác mạc phù hợp rồi.

- Đến tận mức đó rồi, anh không định bắt tôi lấy mạng báo ơn đấy chứ? - Taehyung khẽ nhếch mép.

- Tôi cần mạng người để làm gì cơ chứ! - Người kia vui vẻ bật cười. - Tôi là người kinh doanh, cái tôi quan tâm là lợi nhuận mình sẽ thu được.

- Ok, vậy anh muốn gì?

- Nếu tôi nói ra thì cậu sẽ đáp ứng sao? - Anh khẽ nheo mắt nhìn cậu, giọng điệu bất chợt pha chút đùa cợt.

Nhưng người kia vẫn điềm nhiên đáp:

- Chỉ cần là trong khả năng của tôi. Tôi tất nhiên cũng sẽ không trả giá cho cái mạng của mình quá thấp.

- Vậy nếu tôi nói muốn có Saepyong thì sao?

Chân mày của Taehyung bất chợt giãn ra. Cậu im lặng mất vài giây mới có thể lên tiếng:

- Hoá ra thứ anh muốn lại là Saepyong!

Jungkook gật đầu mỉm cười, trong giọng nói không giấu được sự hào hứng:

- Chính là nuốt gọn đối thủ hiện tại của Daesan! Nếu cậu có thể trở lại vị trí người đứng đầu của Seoltang, tôi hy vọng chúng ta có thể tiến hành hợp tác.

Khoé môi của Taehyung nhẹ nhàng cong lên tạo thành một nụ cười đầy hàm ý:

- Không thành vấn đề. Chỉ cần anh giúp tôi hồi phục lại thị lực, tôi sẽ trở về Seoltang trả ơn này cho anh.

Hai người vừa ngồi uống trà vừa trò chuyện về tình hình kinh doanh của các tập đoàn gần đây được khoảng nửa tiếng nữa thì bỗng có người nhấn chuông cửa. Jungkook liếc qua camera rồi nhấn điều khiển tự động để người kia vào.

Còn chưa thấy mặt người, nhưng đã nghe được tiếng nheo nhéo ở dưới nhà:

- Jungkook-ssi! Có mua bia và soju đến nè, cả gà rán nữa! Trời ơi lạnh thế này mà được nhậu gà rán với bia thì hết sảy luôn đó nha!

Taehyung bật cười:

- Người này bao giờ đến cũng như vậy đó hả?

Jungkook ừ một tiếng, còn không ngại thêm thắt vài câu bôi xấu bạn:

- Cậu ta giỏi nhất là làm phiền, ăn bám và nói nhiều. Chắc chỉ có tụi tôi mới chịu đựng được mấy cái thói đó thôi.

- Tôi thấy anh ta cũng khá vui tính đấy chứ!

Cậu vừa dứt lời, liền thoáng giật mình khi nghe thấy tiếng Jimin gần ngay bên cạnh:

- Yah Taehyungie cậu xứng đáng là anh em tốt của tôi đó! Đâu như cái tên nhỏ mọn vô lương tâm nào đó kia... Taehyungie, muốn ăn gà rán không? Tôi có mua khá nhiều đó.

- Không được, cậu ấy...

Jungkook còn đang muốn ngăn lại thì Taehyung lập tức gật đầu:

- Tôi khoẻ rồi mà. Chỉ là bia thì chưa thể uống cùng hai người thôi.

- Không vấn đề gì! Nhà còn Coca mà. Cậu uống coca, tụi tôi uống bia! - Park Jimin vừa nói vừa dắt tay Taehyung đi xuống dưới bếp, tự nhiên như thể đây là nhà của cậu ta rồi vậy.

Jungkook chỉ còn biết đi xuống theo. Vừa vào bếp đã thấy người nào đó đang nhanh nhẹn bày gà ra đĩa, trông thấy anh còn lớn tiếng sai vặt:

- Đứng ngây ra đó làm gì hả? Mau đi lấy cốc lại đây trộn bia với soju đi!

Trong khi đó Taehyung ngồi một bên với vẻ mặt háo hức, trên tay ôm một lon Coca vừa được lấy trong tủ lạnh.

Vài phút sau, ba người ngồi cùng nhau bên quầy rượu trong căn bếp, rất khí thế cụng ly với nhau.

- Taehyungie, ăn thoải mái nhá! Tôi mua nhiều gà lắm.

Jungkook đến bây giờ mới nhận ra điểm kỳ lạ:

- Này, cậu thân thiết với cậu ấy từ khi nào mà dám gọi là Taehyungie hả?

- Không sao. Bạn bè tôi cũng thường gọi như thế. - Taehyung vội lên tiếng ngắt lời.

Park Jimin lập tức lè lưỡi trêu ngươi người kia, đoạn nhanh nhẹn rót thêm Coca vào cốc cho cậu:

- Cậu ta đang nghĩ ai cũng khô khan và khó gần như mình đó mà! Ầy, đã lâu rồi mới có cơ hội xả stress như thế này đó. Bình thường sẽ có cả Seokjin tụ tập cùng, nhưng hôm nay anh ta lại đi công tác. Khi nào anh ta về bốn người chúng ta lại hẹn một buổi nhá?

Taehyung có vẻ rất hào hứng, liền lập tức gật đầu:

- Thật không nghĩ mọi người lại có sở thích đơn giản như thế này đó.

- Khó tin phải không? - Jimin vui vẻ đáp. - Cậu nghĩ tụi này mà tụ tập thì cũng phải đập phá trong một nhà hàng năm sao nào đó, uống những chai rượu thượng hạng ủ hàng vài chục năm chứ gì? Haha. Đối với tôi mà nói chẳng có rượu nào ngon bằng soju trộn với bia và nhậu cùng gà rán hết. Từ khi đủ tuổi uống rượu, những cuộc tụ tập của tụi tôi đều không thiếu được hai món này. Hồi mới tốt nghiệp chưa có điều kiện cũng thế, mà bây giờ lại càng nghiện không dứt được.

Taehyung gật gù:

- Hoá ra mọi người đã là bạn bè lâu năm như vậy. Thật đáng ghen tị! Tôi từ hồi trung học đã bị đẩy sang Australia, rồi Anh Quốc, đại học thì quay lại Mỹ. Vậy nên tôi hầu như không có bạn thân. Chính xác thì chỉ có một người bạn cũng là du học sinh Mỹ, anh ấy hiện vẫn đang phát triển sự nghiệp bên đó.

- Không sao. Giờ thì cậu có tụi tôi là bạn nữa nè! Chỉ cần cậu không chê...

Taehyung bật cười:

- Tôi trong mắt anh xấu tính tới mức đó cơ à?

Cả ba cùng cười, vừa uống vừa kể cho nhau nghe những kỷ niệm hồi học phổ thông của mình. Mà chủ yếu vẫn là Jimin và Taehyung nói với nhau. Jungkook ngồi một bên nghe hai người họ, thi thoảng mới góp thêm vài câu.

- Cậu không biết đó thôi. Jeon Jungkook là người mang dòng máu đào hoa đó. Từ hồi phổ thông đã có không biết bao nhiêu nữ sinh tỏ tình. Người làm bạn là tôi đây lại còn phải kiêm chân chuyển phát với xử lí thư tình hộ cậu ta nữa đó!

Jimin tỏ vẻ vô cùng bất mãn. Thực ra hồi đó cả hai người họ về ngoại hình lẫn học lực đều xuất sắc ngang nhau. Nhưng Jungkook thân là chủ tịch hội học sinh, cộng thêm tài lẻ như chơi thể thao, vẽ tranh với đàn piano giỏi đã hoàn toàn chiếm phần lớn hào quang trong mắt các nữ sinh.

Taehyung bật cười:

- Thực ra cảm giác đó tôi cũng từng trải qua rồi. Chỉ là không chỉ có nữ sinh, mà nam sinh cũng không ít...

Jimin suýt chút nữa nhảy dựng lên:

- Cái... cái...

- Haha! Giờ là thời đại nào rồi hả? Sao cậu còn tỏ ra kinh ngạc như vậy chứ? Không phải cậu cũng...

Park Jimin vội vã bịt miệng tên bạn thân quý hoá của mình lại. Quay qua Taehyung, anh ta cười, nhưng rõ ràng là không được tự nhiên cho lắm:

- Xin lỗi nha. Tại tôi hơi bị bất ngờ thôi... Nhưng cậu thực sự là có nét quyến rũ cả hai giới tính đó.

Taehyung cong cong khoé môi:

- Thôi nào, tôi không ngại gì về chuyện này cả đâu.

- Ngại gì chứ, thực ra ở đây Jeon Jungkook mới là kẻ lạc loài mà. Nào, nâng ly!

Cả hai cùng bật cười và chạm cốc. Jungkook bỗng có cảm giác mình đích thực là kẻ lạc loài ở đây.

*

Sân bay Incheon, chuyến đến cuối cùng trong ngày.

Một người đàn ông dáng vóc cao lớn, đẩy phía trước một chiếc xe xếp đầy hành lí cao đến ngang ngực của anh ta đang nhẹ nhàng rảo bước. Anh ta khoác một chiếc áo măng tô màu đen dựng cao cổ, lại thêm một cặp kính râm lớn nhưng vẫn không thể nào che đi được khí chất cao ngạo và có phần lạnh lùng không dễ tới gần. Vừa ra đến bên ngoài, hai người vệ sĩ mặc vest màu đen lập tức chạy đến. Một người nhanh nhẹn giúp đem hành lí ra sau xe, một người mở cửa sau của chiếc Maserati cung kính mời chủ nhân của mình.

Ngồi trên xe, người đàn ông đã bỏ cặp kính xuống, để lộ gương mặt anh tuấn có phần mệt mỏi của mình. Hai hốc mắt trũng xuống đã tố cáo anh ta những ngày gần đây dường như không ngủ.

- Tổng giám đốc, chúng ta về Cheongdam-dong chứ ạ? - Người tài xế khẽ hỏi.

- Cứ như vậy đi.

Anh ta hừng hờ gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi cảnh vật bên ngoài ô cửa kính. Thời gian chính là thứ phép màu diệu kỳ có thể làm thay đổi được tất cả mọi thứ. Cả cảnh vật lẫn con người, tất cả đều không có ngoại lệ.

Seoul, Hàn Quốc, đã lâu không gặp.

*

Jungkook vất vả lôi một Jimin đã say đến mức ngủ gục xuống quầy rượu về phòng xong mới trở lại để giúp Taehyung dọn dẹp. Người kia trong lúc anh đưa Jimin đi đã đem những lon bia và Coca rỗng bỏ vào thùng rác, còn rửa đĩa và đang tìm chỗ để gác lên. Jungkook vội đi đến đỡ lấy và đặt chiếc đĩa lên giá. Taehyung đột ngột quay lại, thành ra vừa vặn đối mặt với Jungkook, khi mà một cánh tay của anh vẫn đang đặt trên giá đĩa phía sau cậu.

Jungkook hơi giật mình. Nhưng Taehyung hoàn toàn không hiểu được tư thế của hai người hiện giờ, chỉ cảm nhận được mùi cồn ở rất gần liền cất tiếng hỏi:

- Jungkook?

Người kia nhất thời không thể lên tiếng, khi đầu óc của anh ta đang có chút loạn lên vì mùi hương quyến rũ tới mức gây nghiện đang nhẹ nhàng toả ra từ cơ thể của người trong lòng.

Taehyung thấp hơn anh một chút, cơ thể cũng khá gầy nên hoàn toàn có thể lọt thỏm trong vòng tay của anh. Jungkook bất giác thấy cổ họng mình khô khốc. Mùi hương cùng với giọng nói nhẹ nhàng như tiếng mèo gừ gừ ban nãy khiến anh có một cảm giác thật lạ, trước giờ đều chưa từng trải qua.

- Jungkook? Anh sao vậy? Cũng say rồi hả? Này!

Taehyung lần đến bả vai anh lắc lắc, khuôn mặt đầy vẻ nghi hoặc cùng lo lắng. Jungkook vội vã nắm lấy tay cậu giữ lại:

- Tôi ổn mà. Làm sao có thể say dễ dàng như vậy chứ! Nào, tôi đưa cậu về phòng.

Taehyung ngoan ngoãn đi theo bước chân của người kia. Bỗng cậu thắc mắc:

- Tay anh sao lại nóng rực như lửa thế?

Jungkook bị hỏi đột ngột, không khỏi ấp úng một hồi:

- Có lẽ do hôm nay tôi uống hơi nhiều... Cũng lâu rồi tôi với Jimin mới có thời gian như vậy mà.

Vào đến phòng, Jungkook đợi cậu nằm xuống còn cẩn thận kéo chăn đắp kín cho cậu trước khi rời khỏi. Ra đến bên ngoài, anh liền đi thẳng vào bếp lấy một chai nước lạnh tu một hơi cho tỉnh táo lại. Những suy nghĩ xuất hiện trong khoảnh khắc ban nãy giờ đây đều bị phủ nhận hoàn toàn.

Jungkook khẽ lắc đầu một cái thật mạnh. Không ngờ có ngày mình lại say chỉ vì vài lon bia như thế này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro