9. Một ca phẫu thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm, tiếng chuông điện thoại đã không ngừng reo lên inh ỏi khiến Park Jimin chỉ muốn phát điên. Sau ba lần tắt máy không thành công, đến lần thứ tư, anh không đợi đối phương lên tiếng trước đã gắt ầm lên:

- Còn gọi nữa tôi sẽ sa thải cậu!

Đầu dây bên kia vang lên một giọng sợ hãi:

- Giám đốc, anh mau về công ty đi. Có chuyện rồi!

- Đã bảo nếu giải quyết được thì đừng gọi cho tôi mà! Cậu không nghe hiểu tiếng người hả?

- Nhưng... tổng giám đốc muốn gặp anh.

- Đừng có doạ tôi! Cậu có lôi cả ông nội anh ta ra thì tôi cũng không tin đâu!

Ngay lúc anh định dập máy ngủ tiếp, thì đầu dây bên kia bỗng vang lên một giọng đàn ông hoàn toàn lạ lẫm:

- Giám đốc Park, anh có một tiếng để xuất hiện ở công ty. Nếu không từ ngày mai Hopeworld sẽ thay giám đốc đại diện.

Một câu như sét đánh ngang tai khiến Park Jimin lập tức tỉnh ngủ. Còn ú ớ chưa kịp nói lời nào thì bên kia đã thẳng thừng dập máy.

Lần này thì lớn chuyện thật rồi!

Jimin vội vã lao xuống giường với một bụng lo lắng. Nếu người đàn ông kia thực sự là tổng giám đốc của Hopeworld, thì ngày hôm nay ít nhiều gì anh ta cũng đã gây tội lớn rồi.

Năm phút sau, không kịp chào tạm biệt hai kẻ đang ngồi ăn sáng trong bếp, anh ta vừa khoác áo dạ vừa thắt lại cà vạt lao đến chiếc xe con đang đợi ngoài cổng. Bộ dạng hấp tấp đến mức không kịp chải chuốt này của Jimin khiến Jungkook cũng không khỏi bất ngờ. Taehyung tò mò:

- Anh ta xảy ra chuyện gì hả?

- Không biết nữa. - Jungkook cũng đang ngẩn người nhìn theo. - Bình thường chưa từng thấy bộ dạng khó coi này. Không biết là định đi đâu? Đến cha ruột của mình gọi anh ta còn không sợ tới mức đó cơ mà! 

- Anh nên tìm hiểu xem xem. Biết đâu Jimin cần giúp đỡ? 

Jungkook ừ một tiếng rồi lập tức lấy điện thoại gọi cho Kwon Jisung, nhờ anh ta thăm dò tình hình gia đình của Park Jimin lẫn tập đoàn Hopeworld. Mười phút sau, Jisung gọi lại báo cáo. Anh ta nói tổng giám đốc của Hopeworld đã về nước.

- Thì ra là ông chủ của cậu ta xuất hiện. Xem ra Jimin gặp phải rắc rối lớn rồi đây. Ngay ngày đầu tiên làm việc chung đã đi muộn như thế. - Jungkook không nhịn được cười.

Taehyung bất giác ngẩn người. Nhưng chỉ hai giây sau đã lập tức lấy lại thái độ tò mò:

- Thật à? Tôi nghe nói anh ta luôn ở nước ngoài mà?

- Sáng nay anh ta xuất hiện ở Hopeworld, bên cạnh còn có cả người trợ lý vẫn thường thay mặt chỉ thị cho chi nhánh ở Hàn Quốc nữa. 

Taehyung không nói gì thêm. Jungkook bỏ điện thoại xuống, lại quay sang Taehyung gặng hỏi:

- Hôm nay cậu muốn làm gì?

- Tôi muốn vào bếp. - Cậu đáp không chút do dự. - Thực ra trước đây khả năng nấu nướng của tôi không quá tệ. Nghĩ lại ngoài kinh doanh ra, tôi cũng không biết quá nhiều việc để giết thời gian.

- Vậy được. Hôm nay chúng ta cùng nấu bữa trưa. 

Jungkook vui vẻ nói rồi lại nhấc điện thoại lên gọi cho dì Lee, nhờ bà mua một ít thực phẩm tươi mang đến cho họ. Từ khi Taehyung có thể đi lại và thường ra khỏi phòng, Jungkook đã chuyển người giúp việc này đến căn hộ ở Apgujeong-dong để trông coi và dọn dẹp. 

*

- Soyeon, kết quả chụp X-quang của bệnh nhân bị tai nạn lao động đã có chưa?

Soyeon đang xem kết quả trên màn hình, vội quay lại gật đầu:

- Bác sĩ Kang, đây là kết quả chụp. 

Cả hai người cùng chăm chú quan sát hình ảnh chiếu trên màn. Soyeon mạnh dạn đưa ra phán đoán:

- Vị trí bị thương không ảnh hưởng đến các cơ quan khác. Có lẽ chỉ là chút chấn thương phần mềm thôi.

- Được rồi. - Daniel gật đầu. - Cô và các y tá tự xử lí thuốc men theo chỉ dẫn của tôi. Nói với người nhà bệnh viện sẽ theo dõi vài ngày. Khoảng một tuần là có thể xuất viện.

- Vâng.

Cả hai đi ra khỏi phòng, vừa lúc đó điện thoại của Soyeon đổ chuông:

- Tôi là Jeon Soyeon đây ạ.

- Cô có đang ở cùng bác sĩ Kang không? - Là giọng của giáo sư Yoon, nghe ra có vẻ ông đang khá căng thẳng.

- Thưa có ạ. - Soyeon vô thức đưa mắt nhìn người bên cạnh. Anh ta lập tức quay sang nhìn lại.

- Nói với cậu ta đến phòng phẫu thuật số  3 trên tầng 7 ngay lập tức.

- Vâng thưa giáo sư. - Soyeon cúp máy rồi vội quay sang Daniel - Điện thoại anh lại sập nguồn nữa hả? Giáo sư Yoon đang đợi anh trên tầng 7. Mau đi thôi!

Khi hai người chạy lên đến nơi thì mới biết trên đó đang tiến hành phẫu thuật cấy ghép phổi cho một bệnh nhi. Cô bé bị suy phổi khá nặng, đến giờ mới tìm được người hiến tạng. Tuy nhiên trong lúc tiến hành cấy ghép đã xảy ra một chút sự cố.

Kang Daniel được đưa thẳng vào phòng phẫu thuật. Soyeon cũng vội chạy lên phòng quan sát. Lúc đẩy cửa vào cô mới nhận ra có cả chủ nhiệm khoa nhi và chủ nhiệm khoa tim mạch cũng đang ở đó. Cô vội cúi đầu chào họ.

- Chào giáo sư Park, giáo sư Bae.

- Cô là...

- Em là Jeon Soyeon, đang tập huấn dưới sự hướng dẫn của giáo sư Yoon và bác sĩ Kang ạ.

Giáo sư Park - chủ nhiệm khoa tim mạch nhìn cô một lượt rồi gật gật đầu, ra hiệu cho cô có thể đến ngồi xuống ghế. Qua màn hình, có thể thấy bên phòng phẫu thuật lấy phổi của người hiến tặng quá trình đang diễn ra rất suôn sẻ. Người thực hiện đều là những bác sĩ giỏi của khoa ngoại lồng ngực. Chủ nhiệm khoa cũng đang ở một trong hai phòng đó. Bên phòng phẫu thuật cấy ghép, người chịu trách nhiệm mổ chính là giáo sư Yoon. 

- Bác sĩ Kang, anh đã từng gặp qua hiện tượng bóc tách động mạch phổi chưa? - Giáo sư Yoon có vẻ sốt ruột hỏi.

Daniel lập tức hiểu ngay ra vấn đề. Anh tiến đến xem xét tình hình trong vài giây rồi nhanh chóng quả quyết:

- Cô bé này hoàn toàn có thể tiếp tục phẫu thuật. Nếu muốn đóng lại bây giờ cũng không kịp nữa rồi. Một khi xuất huyết nội khí quản sẽ không có cách nào cầm máu lại được. Chỉ có cách tiếp tục cấy ghép phổi. Tôi đã từng tham gia một ca tương tự ở Mỹ.

- Được. - Giáo sư Yoon nhận được câu trả lời tự tin này thì lập tức quay sang y tá. - Chuẩn bị cho bác sĩ Kang. Anh ta sẽ phụ mổ cho tôi.

Ngay lúc này, ở phía trên, chủ nhiệm khoa nhi bắt đầu phát hoảng:

- Giáo sư Yoon điên rồi sao? - Ông ta vội đi tới nói như hét vào micro. - Giáo sư Yoon, dừng tay lại! Anh có biết mình đang làm trò điên rồ gì không?

- Vậy anh có nghe bác sĩ Kang vừa nói gì không? - Bên dưới, giáo sư Yoon lạnh lùng đáp lại. - Chúng ta không còn đường lui!

- Cho dù là thế! Hai người nói làm là sẽ làm được chắc? Trong quá trình phẫu thuật nếu xảy ra sự cố, ai sẽ là người chịu trách nhiệm đây? 

- Tất nhiên là bác sĩ mổ chính rồi! - Giáo sư Yoon ngắt lời ông ta rồi lập tức quay sang phía ekip đã sẵn sàng đợi hiệu lệnh. - Tiếp tục tiến hành cấy ghép phổi. Dao điện!

Bên trên, cả hai vị giáo sư gần như phát điên. 

Soyeon ngồi một bên cũng đang cảm thấy lo lắng không kém. Cô biết khi gọi Kang Daniel lên đây, bản thân giáo sư Yoon cũng đã có quyết định của mình. Ông tin tưởng Daniel nên muốn anh làm phụ mổ để tăng tỉ lệ thành công của cuộc phẫu thuật. Khả năng quyết đoán vào những thời điểm then chốt cũng chính là một trong những điều khiến mọi người phải nể phục giáo sư Yoon.

Nhưng tình hình hiện giờ cũng không hề đơn giản. Bóc tách động mạch phổi, hiểu nôm na chính là động mạch phổi bị tổn thương, trong quá trình phẫu thuật có thể sẽ xảy ra đông tụ máu, vỡ động mạch phổi khiến xuất huyết bên trong, thực sự rất nguy hiểm.

- Máu trào ngược! Đã xuất huyết nội khí quản rồi! 

Tiếng la đầy tức giận của giáo sư Park khiến Soyeon giật mình, hốt hoảng lao đến nhìn xuống.

Bên dưới, các bác sĩ hỗ trợ và y tá cũng bắt đầu hoảng, quay qua quay lại nhìn nhau đầy lo lắng. Nhưng giáo sư Yoon và bác sĩ Kang vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Chủ nhiệm Park trên này cũng đang gần như chỉ muốn lao xuống túm lấy cổ áo của giáo sư Yoon.

- Tôi đã nói mà! Có muốn chết cũng đừng lôi người khác vào chứ!

Giáo sư Bae từ đầu tới giờ vẫn trầm ngâm đứng bên cửa kính trực tiếp theo dõi quá trình. Ông ta khẽ quay lại gắt nhẹ:

- Giáo sư Yoon đã có dự tính kỹ lưỡng rồi. Chuyện này là hoàn toàn bất ngờ mà! Kết quả CT cũng đâu thấy phổi có gì bất thường!

- Tức chết mất! - Người kia vẫn đang đi đi lại lại, không ngừng chửi thề.

Chưa đầy hai phút sau...

- Kia... là tâm thất rung! Tim bệnh nhân ngừng đập rồi! - Soyeon bỗng rùng cả mình, giọng nói cũng lạc hẳn đi.

Giáo sư Park đang phát điên nghe vậy cũng lập tức lao đến. Bên dưới bây giờ đã gần như hỗn loạn.

- Máy khử rung! - Kang Daniel la lên.

Một y tá lập tức mang thiết bị đến.

- Dùng điện 10J. Chuẩn bị!

- Vẫn là tâm thất rung! - Bác sĩ gây mê căng thẳng.

- Dùng điện 20J. Chuẩn bị!

Một khoảnh khắc yên lặng đến rợn người.

Soyeon có cảm giác như tim mình cũng muốn ngừng đập.

...

Tít...tít...tít...

- Điện tâm đồ đã khôi phục rồi! - Bác sĩ gây mê không giấu nổi sự kích động.

Ai nấy đều thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cảm giác giống như vừa mới từ quỷ môn quan trở về vậy, thật là đáng sợ.

Soyeon có cảm tưởng hai chân mình suýt chút nữa đã mềm nhũn xuống. Hai vị giáo sư ở bên cạnh cô cũng đang thở phào cảm tạ thượng đế.

Ca phẫu thuật kết thúc, giáo sư Yoon còn phải ở lại họp, Kang Daniel đi thay đồ và rửa tay.

- Vừa rồi tôi đúng là bị doạ cho sợ thót tim!

Soyeon đứng dựa vào tường nhìn anh, khẽ thở phào một hơi.

Daniel nhếch môi cười, khoan thai đi đến trực tiếp xách cổ áo cô lôi xuống tầng dưới.

- Tôi cũng đói muốn chết rồi đây! Mau dẫn tôi đi ăn cái gì đó đi.

Soyeon chạy ra ngoài mua bánh hamburger. Lúc trở lại chỗ băng ghế dưới gốc cây thì đã thấy người kia thảnh thơi ngồi đó nhấm nháp Coca. Cô cũng ngồi luôn xuống đó. Mỗi người cầm một cái hamburger và một lon Coca để giải quyết bữa tối đã quá giờ của mình.

- Ban nãy phải công nhận bác sĩ Kang và giáo sư Yoon ngầu thật đó! - Soyeon không khỏi cảm thán. - Nếu là tôi có lẽ đã bị doạ cho ngất luôn rồi!

- Xem ra phải thường xuyên lôi cô vào phòng phẫu thuật mới được. - Daniel cười cười. - Hồi ở bên Mỹ, có những ngày chúng tôi đứng hàng 20 giờ đồng hồ trong các phòng phẫu thuật. Cô có cơ hội theo học những người "đẳng cấp" như giáo sư Yoon với tôi đây thì nên tranh thủ cơ hội đi.

Làm việc chung một thời gian, Soyeon phát hiện ra kẻ "thiên tài" này ngoài việc thường có vẻ mặt ngơ ngơ lúc nào cũng như buồn ngủ, thêm một trí nhớ bình thường không đáng tin cậy cho lắm thì còn có một tật khiến người ta cạn lời chính là "yêu bản thân mình quá đáng". Mặc dù trước đây cũng đã từng thấy Park Jimin tự luyến, nhưng quả thực trình độ mặt dày của anh ta còn thua xa bác sĩ Kang này!

Soyeon bất giác lại nhớ đến anh trai và "người anh mới" của mình - Taehyung ở Pyeongchang-dong. Không biết hai người họ mấy ngày này xoay xở thế nào rồi? Anh Taehyung có lẽ đã đi lại được và đang làm quen với sinh hoạt của cuộc sống mới. Không biết anh có còn nhớ cô đã hứa sẽ mua hamburger sau khi khoá tập huấn kết thúc hay không nữa! Lớp tập huấn chỉ còn chưa đầy một tuần nữa sẽ thi sát hạch và kết thúc. Cô sắp được về nhà gặp hai người họ rồi!

------------------

a/n: toàn bộ những kiến thức liên quan đến y học đều được tham khảo từ phim ảnh, nếu có gì sai sót hy vọng mọi người có thể nhiệt tình góp ý, và mình cũng rất hy vọng có thể được nhận comment tương tác từ mọi người, chân thành cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro