10. Muốn trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao vậy? Đang nhớ bạn trai sao?

Tiếng cười mang ý trêu chọc của Daniel bất ngờ đưa Soyeon trở lại hiện thực. Cô vội vã lắc đầu:

- Bạn trai cái gì chứ! Nói bừa!

- Thế có nghe rõ tôi đang hỏi gì không? Mau nhắc lại xem nào!

- Ơ...

- Vô dụng! - Người kia khẽ lắc đầu, khoé môi lười biếng nhếch lên thành một nụ cười chế giễu. - Nói dối cũng không biết đường sao?

Jeon Soyeon cực kỳ không thích thái độ này của người khác đối với mình. Cô giậm mạnh gót chân hừ một tiếng. Daniel không hề tỏ ra tức giận, ngược lại còn thích thú nhìn cô như đang nhìn một con mèo xù lông:

- Ầy, mới thế mà đã mất bình tĩnh rồi hả? Muốn làm bác sĩ phẫu thuật giỏi, tâm lý phải bình tĩnh và vững vàng nhiều hơn nữa mới được! Cô vẫn còn non lắm!

Soyeon ấm ức lườm anh ta một cái rồi đứng dậy:

- Ngồi với anh năm phút còn dễ mất bình tĩnh hơn là đứng trong phòng mổ cả giờ đó!

Daniel nhìn theo bóng dáng hậm hực của cô gái trẻ đang chạy vào trong, không khỏi bật cười một tiếng dịu dàng.

*

Jungkook lao thẳng vào trong bếp lấy cốc nước lạnh, tu một hơi ừng ực cho đến khi không còn sót một giọt nào. Chống hai tay lên cạnh bàn, anh lắc đầu mấy cái thật mạnh. Nhịp đập nơi lồng ngực trái lẫn hơi thở gấp gáp hiện giờ đều đang khiến cho hai tai anh đỏ bừng hết cả lên.

Mặc dù làm vậy, nhưng những cảm giác ban nãy vẫn lởn vởn trong đầu anh không có cách nào tống khứ ngay đi được. Jungkook thậm chí đã bắt đầu nghi ngờ và sợ hãi chính bản thân mình. Một người đàn ông hoàn toàn bình thường như anh, trước giờ đều chưa có biểu hiện gì lạ, tại sao có thể nảy sinh cảm giác với người cùng giới như vậy chứ?

Nguyên do cũng chỉ vì ban nãy anh đi vào giúp Taehyung tìm dầu gội đầu. Sau khi cậu có thể đi lại liền rất nhanh chóng đòi tự tắm gội, không cho anh giúp đỡ sinh hoạt cá nhân. Nhưng thường Jungkook vẫn giúp lấy quần áo và xả nước vào bồn tắm sẵn, còn dìu Taehyung vào tận nơi vì sợ cậu sẽ bị trượt chân ngã. Ban nãy cũng là một tình huống đại loại như vậy. Taehyung trượt tay khỏi thành bồn tắm nên suýt nữa ngã gập người vào trong, may mà Jungkook kéo lại kịp. Nhưng cũng chính lúc đó, sự tiếp xúc ở khoảng cách quá gần, mùi hương tự nhiên phát ra từ cơ thể lẫn hơi thở hỗn loạn vì bị bất ngờ của người kia khiến trái tim của anh đột ngột loạn nhịp. Thậm chí cả người cũng bất giác nóng bừng lên. Anh phải vội vã để cậu lại đó và ra ngoài này uống nước lạnh.

Thực ra từ sau khi để cho Jungkook biết tính hướng của mình, Taehyung đều duy trì khoảng cách nhất định đối với anh. Có thể đối với cậu đó là sự tự bảo vệ, cũng có thể vì không muốn anh sinh ra ác cảm đối với mình. Jungkook chưa từng có suy nghĩ đó, anh rất tôn trọng người này. Nhưng ở chung một nhà, lại thường xuyên phải tiếp xúc để giúp đỡ, những tình huống như vừa rồi thực không thể tránh khỏi. Mà gần đây mỗi lần xảy ra đều khiến cho cơ thể của anh có phản ứng vô cùng khó hiểu.

Không phải... anh đã bị bẻ cong rồi chứ?

Jungkook lập tức lắc lắc đầu. Chuyện này thật sự quá hoang đường! Anh trước đây còn từng có bạn gái. Khi cùng cô ấy có những hành động thân mật như ôm hôn cũng đều có cảm xúc, làm sao có thể là gay được!

Trấn tĩnh lại một hồi, Jungkook xoay người đi vào bếp lấy đồ ra chuẩn bị bữa tối. Taehyung nói muốn ăn canh kim chi đậu phụ. Hôm trước bọn họ có tự làm một hộp kim chi cải thảo, có lẽ hôm nay là sử dụng được rồi.

- Anh nấu cơm rồi à?

Có tiếng Taehyung hỏi, liền đó là mùi dầu gội thơm ngào ngạt lan đến. Jungkook có phần mất tự nhiên:

- Ừ. Mau ngồi xuống bàn đi, cẩn thận đó.

- Tôi muốn giúp.

Taehyung toan lại gần liền lập tức bị Jungkook thô bạo đẩy lại và ấn ngồi xuống ghế:

- Ngoan ngoãn nghe lời. Vài phút nữa là xong rồi!

Taehyung bị bất ngờ, không kịp phản kháng thì người kia đã bỏ cậu ra.

- Hôm nay anh làm sao vậy?

- Không sao. Nếu buồn chán thì giúp tôi lấy cơm ra đi.

Taehyung vui vẻ đứng dậy đi lấy bát đựng cơm. Jungkook vẫn không nén nổi mà liên tục liếc qua phía cậu canh chừng. Quả nhiên...

- Cẩn thận!

Jungkook hốt hoảng lao đến, vừa kịp đỡ cả người lẫn bát trước khi cả hai chạm đất.

- Xin... xin lỗi.

Taehyung đỏ mặt đứng dậy, lần lấy lại bát cơm trên tay Jungkook. Khi nãy hình như cậu bị vấp vào cái gì đó cưng cứng thì phải.

- Lần sau cẩn thận một chút. Cậu suýt nữa va phải chân bàn đó. - Anh khẽ nhắc nhở rồi lại quay ra với nồi canh của mình.

Trong bữa cơm hôm đó, Taehyung không giấu nổi tò mò hỏi:

- Đã khá lâu rồi tôi không thấy anh nhắc đến người giúp việc họ Lee gì đó nữa. Bà ấy đi đâu rồi?

- Chuyển đến căn hộ ở Apgujeong-dong. - Jungkook đáp. - Sự xuất hiện của cậu ở đây ngoài tôi, Jimin, Seokjin và Soyeon ra thì không một ai khác được biết.

Nụ cười trên khoé môi Taehyung lại càng rộng hơn:

- Xem ra anh rất coi trọng tôi. Nhưng việc anh không xuất hiện ở công ty lâu như vậy sẽ không có vấn đề gì chứ?

- Sau khi Soyeon tập huấn xong tôi sẽ phải trở lại Seoul. - Nói đến đây giọng Jungkook liền trở nên nghiêm túc hơn. - Tới lúc đó tôi sẽ cố gắng sắp xếp để Soyeon và Seokjin đến đây với cậu. Tôi có thể đến vào cuối tuần.

- Tôi thấy không cần thiết phải như vậy. - Taehyung nhàn nhạt ngắt lời. - Pyeongchang-dong khá xa công ty của anh, cũng không tiện cho công việc của Soyeon và anh Seokjin.

- Nhưng ngoài nơi này ra thực sự không còn chỗ nào an toàn. - Jungkook khẽ lắc đầu, đưa tay lên nhíu mi tâm. - Tại đây là nơi tôi nghỉ dưỡng, cũng có vệ sĩ canh gác, người ngoài tuyệt đối không thể nghi ngờ. Nhưng khi đã trở lại Seoul, tai mắt của những kẻ khác chỗ nào cũng có mặt. Tôi không thể 24/24 ở bên cạnh cậu được!

Taehyung lơ đễnh lắng nghe, cuối cùng khẽ nở một nụ cười chế giễu:

- Anh làm nghề này được bao lâu rồi? Hẳn là từ sau khi về nước mới cùng Park Jimin và Kwon Jisung xây dựng sự nghiệp có phải không? Cũng chưa từng tiếp xúc nhiều với các tên tuổi lớn trong giới? Chẳng trách anh lại suy nghĩ ngây thơ như thế.

Jungkook khẽ nhíu mày:

- Ý cậu là sao?

- Thời gian tổng giám đốc của Saepyong lăn lộn trên thương trường cũng xấp xỉ bằng tuổi của anh hiện giờ đó. Anh nghĩ ông ta sẽ ngây thơ tin rằng anh thực sự đang đi nghỉ dưỡng ngay trước thềm cạnh tranh dự án bất động sản ở Busan giữa hai công ty sao?

Kim Taehyung khoanh tay trước ngực, khoan thai giảng giải sự tình cho người ngồi đối diện:

- Anh nghĩ chỉ một mình anh biết che giấu hành tung thôi ư? Thế thì người của Saepyong vô dụng quá rồi! Nếu tôi là người của Saepyong, thì người mà tôi điều tra không phải là Kim Taehyung, mà sẽ chính là anh. Con trai của tập đoàn Seoltang mất tích. Ba ngày sau tổng giám đốc của Daesan bị thương phải đi điều trị ở Pyeongchang-dong. Trên đời này làm quái gì có chuyện trùng hợp như thế! Nếu bây giờ anh trở lại Seoul, chắc chắn sẽ thấy bọn họ đều có chuẩn bị để chờ đón anh cả rồi. Một khi anh không còn ở đây, việc điều tra căn nhà này không có gì khó, và việc ra tay với tôi cũng vậy. Nhưng anh nói đúng, nếu tôi mà đặt chân trở lại Seoul, thì mỗi bước đi đều có kẻ rình rập muốn lấy mạng.

- Vậy cậu tính thế nào đây? Ra nước ngoài? - Jungkook căng thẳng hỏi lại.

- Ồ không, không cần tốn tiền vì tôi như vậy. - Taehyung nở một nụ cười thoải mái. - Tôi lại rất thích cảm giác mạo hiểm. Lại càng muốn sớm trở lại Seoul, nơi bọn họ đang chờ đợi tôi. Nếu tôi không xuất hiện, kế hoạch của bọn họ làm sao có thể tiến hành được chứ?

- Cậu điên rồi! Như vậy quá mức mạo hiểm! Đây chính là đang đặt cược cả tính mạng của mình đó! - Jungkook quyết liệt phản đối.

Gương mặt Taehyung phút chốc mất hẳn ý cười. Ngay cả giọng nói cũng trở nên lạnh lùng như của một người xa lạ:

- Vậy thì anh cho rằng tôi chấp nhận điều trị là vì mục đích gì? Tôi quyết tâm giữ lại cái mạng tàn phế này rốt cuộc là để làm gì?

Jungkook không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Mặc dù ngồi trước mặt anh ta bây giờ là một người tàn tật đã mất đi đôi mắt, nhưng khẩu khí sắc lạnh đó vẫn không khỏi khiến cho người khác có cảm giác nể sợ. Vampire của tập đoàn Seoltang có lẽ đã thực sự sống lại rồi!

*

Cốc cốc cốc.

- Vào đi! - Park Jimin có phần bực dọc khẽ gắt.

Cửa phòng vừa mở, người trợ lý quen thuộc lập tức đi vào mang theo một tập hồ sơ.

- Đây là thông tin về buổi đấu thầu dự án bất động sản ở Busan thứ năm tuần sau. Giám đốc, anh có gì cần dặn dò nữa không ạ?

- Khỏi, để đó đi. Cậu tan làm được rồi!

- Nhưng giám đốc...

Jimin ngẩng lên nhìn cậu ta với bộ mặt không thể nhăn nhó hơn:

- Còn việc gì nữa?

Người trợ lý ái ngại nhìn đống sổ sách trên bàn của sếp, lại nhìn đến bộ dạng cà vạt xộc xệch của anh ta:

- Anh ở nguyên trong đây cũng đã hai ngày rồi. Hay để em giúp đỡ một chút?

- Thôi khỏi! Cậu còn muốn hại tôi mang tội danh bóc lột sức lao động với lạm dụng chức quyền nữa hả? - Park Jimin bực tức vò đầu. - Đang yên đang lành thì tự dưng mò về, còn bắt tôi tự tay rà soát và làm báo cáo tình hình của từng bộ phận trong ba năm qua nữa. Cậu nói thử xem hành vi này chính là hành hạ nhân viên có đúng không hả?

Cậu trợ lý nhìn vẻ mặt uất hận của giám đốc thì cũng chỉ biết cúi đầu lắng nghe anh trút giận. Quả thực hình phạt này đối với anh ta cũng có hơi quá đáng một chút. Chỉ cần trưởng các phòng ban tổng hợp lại số liệu rồi gửi lên, giám đốc trong một ngày hoàn toàn có thể báo cáo tình hình công ty trong cả ba năm vừa qua. Nhưng tổng giám đốc lại yêu cầu anh ta rà soát lại từng hạng mục sổ sách, ghi chép chi tiết lại từng dự án làm ăn lớn nhỏ cùng với tiến trình thực hiện... Có lẽ chính là vì buổi đầu tiên ra mắt, giám đốc Park đã đến công ty muộn so với giờ làm quy định, để lại ấn tượng xấu đối với anh ta.

Lại có tiếng gõ cửa.

- Vào đi! - Jimin uể oải lên tiếng, còn không buồn ngẩng đầu khỏi màn hình tablet của mình.

- Giám đốc Park, tổng giám đốc muốn hỏi bản báo cáo tổng hợp anh đã chuẩn bị xong chưa?

Người mới vào là trợ lý thân tín của tổng giám đốc, cũng là người những năm qua thay mặt anh ta làm việc với Park Jimin.

Một câu hỏi dường như đã châm đúng ngòi nổ. Park Jimin suýt chút nữa đã hất tung cả một bàn đầy sổ sách mà phẫn nộ la lên:

- Bộ anh ta tưởng tôi là siêu nhân chắc? Tôi đã làm việc liên tục gần 48 giờ đồng hồ rồi đó anh ta còn muốn thế nào nữa hả?!

Cả hai người trợ lý đều bị tiếng hét doạ cho giật mình, khẽ đưa mắt nhìn nhau đầy kinh ngạc. Bộ dạng mất bình tĩnh này của giám đốc đúng là lần đầu bọn họ được trông thấy. Trước giờ anh ta xuất hiện trước mặt nhân viên đều là dáng vẻ chỉn chu, lịch lãm, không có lấy nửa thái độ khó chịu hay nửa lời to tiếng nào. Xem ra tất cả đều đã bị tổng giám đốc chỉnh đốn lại hết rồi!

- Tổng giám đốc nói trước giờ tan tầm ngày mai anh phải nộp báo cáo. Nếu không tiền thưởng cuối năm lập tức huỷ bỏ!

Người trợ lý tổng giám đốc không dám chần chừ, truyền đạt lại đúng hai câu rồi vội vã chuồn thẳng. Mà bản thân cậu chàng trợ lý giám đốc cũng vội vã xin phép rồi lao nhanh ra khỏi phòng.

Chứ sao! Nếu mà còn lớ ngớ ở lại chắc chắn bọn họ sẽ trở thành bia đỡ đạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro