11. Nhập viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức từ điện thoại liên tục vang lên khiến Jungkook dù không muốn cũng phải bật dậy rời khỏi giường. Anh có một nguyên tắc sống khá hà khắc đối với chính bản thân mình, và thời gian biểu là một trong số những nguyên tắc đó. 

Dù uể oải và không tình nguyện cỡ nào, anh vẫn phải lết bước vào nhà tắm rửa mặt và đánh răng, trước khi xuống dưới nhà chuẩn bị bữa sáng.

- Taehyung! Cậu dậy chưa?

Theo thói quen, Jungkook hỏi vọng về phía phòng của cậu. 

Gần đây Taehyung nói mùi etanol trong phòng bệnh khiến cậu cảm thấy rất ngột ngạt, nên Jungkook đã giúp cậu dọn sang căn phòng khách ở cuối hành lang tầng hai, đối diện với phòng làm việc của anh. 

- Tôi dậy rồi. Lát sẽ xuống nhà.

Jungkook cũng không còn cần giúp cậu đánh răng hay rửa mặt nữa, nên nhắc cậu cẩn thận một câu rồi đi xuống nhà chuẩn bị bữa sáng. Nhìn trong tủ lạnh thấy thức ăn đã gần hết, anh liền lên phòng lấy áo và chìa khoá xe, trước khi đi không quên dặn người ở nhà:

- Tôi ra ngoài mua đồ ăn. Cậu ở nhà cẩn thận một chút, tốt nhất đừng ra ngoài.

- Biết rồi.

Jungkook nhanh chóng rời đi.

Không thể không thừa nhận rằng những ngày gần đây anh đã cố ý hạn chế tiếp xúc giữa hai người xuống mức thấp nhất có thể, với cái cớ được dùng là Taehyung đã hồi phục. Anh khống muốn lại xuất hiện những cảm giác kỳ lạ lúc trước, mà sự thật là cậu cũng đã khoẻ lên nhiều. Cậu ấy vốn chỉ bị tổn hại phần mềm và có mấy vết thương ngoài da là chủ yếu. Những chỗ xương bả vai với cánh tay bị sai khớp cũng đã được nắn lại và giờ đã cử động bình thường. Có vẻ trước đây cậu ta cũng khá khoẻ mạnh, hơn nữa còn có ý chí sinh tồn mãnh liệt làm động lực thúc đẩy nên việc điều trị tiến hành rất thuận lợi, sức khoẻ có dấu hiệu hồi phục rất nhanh. Lần gần đây nhất Seokjin đến kiểm tra đã vui vẻ nói rằng việc cần làm bây giờ chỉ là bồi bổ và giúp cậu tạm làm quen với cuộc sống như hiện giờ. Anh ta cũng đang tích cực tìm kiếm giác mạc phù hợp.

Taehyung từ khi có thể xuống giường thì chẳng mấy khi chịu ngồi yên, liên tục tự mình lần tường đi loanh quanh khắp nhà. Cậu không chỉ lo được sinh hoạt cá nhân, mà giờ cũng có thể giúp Jungkook vào bếp nấu vài món đơn giản, với điều kiện là nguyên liệu đều đã được anh giúp sơ chế sẵn. "Cũng chỉ giống như anh bịt mắt khi nấu ăn thôi." Có lần cậu đã đùa như thế.

Jungkook trầm tư suy nghĩ. Con đường vốn chỉ tốn năm phút lái xe giờ lại tốn của anh gần mười phút đồng hồ. Là đang mải suy tư nên không kiểm soát tốc độ hay bởi vì đang cố ý kéo dài thời gian ra khỏi nhà?

Khi quay về, Jungkook vừa vào đến cửa đã gọi với lên:

- Tôi về rồi.

Thay dép đi vào bên trong, anh bỗng có chút nghi hoặc. Không có tiếng Taehyung đáp lại. Chẳng lẽ cậu ấy không nghe thấy tiếng?

Đem thức ăn cất vào trong bếp, anh lại gọi một lần nữa, giọng lớn hơn:

- Taehyung, cậu đang làm gì vậy?

Vẫn không có tiếng trả lời. 

Trong thâm tâm của Jungkook bỗng xuất hiện một cảm giác bất an mơ hồ không thể lí giải. Anh vội vã lao lên tầng hai, đẩy cửa phòng cậu nhưng không hề thấy bóng dáng ai cả. Trong phòng tắm cũng không có người.

Sao lại biến mất được cơ chứ!

Jungkook cố gắng giữ cho bản thân không mất bình tĩnh, lại chạy xuống bên dưới tìm thử xem sao. Nhưng khắp các phòng, lật từ ngóc ngách cũng không thể nào tìm thấy cậu.

- Bên ngoài tuyết đang rơi, cậu ta dám đi đâu được chứ! - Jungkook sốt ruột thầm nhủ.

Một khắc sau, anh lập tức như nhớ ra điều gì đó, liền vội vã chạy ra khỏi nhà. 

Tối hôm trước, khi cả hai cùng xem truyền hình, phát thanh viên đã nói rằng trong vài ngày tới sẽ có những trận tuyết rơi lớn. Khi đó Taehyung đã nói với giọng nửa thật nửa đùa: "Thật muốn được cảm nhận tuyết rơi bằng xúc giác của mình. Tôi thích nhất mùa đông và cũng rất thích tuyết!"

Jungkook lao ra ngoài, vội vã nhìn quanh quất hai bên. Quả nhiên lập tức trông thấy một dáng người nằm co quắp trên lối vào vườn hoa. Anh có cảm giác như tim mình muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, vội vã lao đến:

- Taehyung! 

Cậu dường như đã nằm ngất ngoài này khá lâu, cả cơ thể đều như đã đóng băng lại. Jungkook tiếp xúc với nhiệt độ này thì không khỏi hoảng sợ, vội vã cởi áo choàng của mình bao bọc lấy cơ thể cậu rồi ôm sát vào lòng để truyền hơi ấm. Nhìn người trong lòng mặt mũi đã tím tái, Jungkook bỗng hối hận không thôi vì đã để cậu ở nhà một mình lâu như thế.

Mười lăm phút sau, tại bệnh viện Cheonsan. 

Kim Seokjin bước ra khỏi phòng, không khỏi buông một tiếng thở dài nhìn người đàn ông giữa trời đổ tuyết tháng 12 mà trên mình chỉ mặc độc một chiếc áo len. Cũng chính người đàn ông này vừa mới cách đây không lâu đã gọi cho anh trong tình trạng hoảng loạn, nói rằng Taehyung bị ngã ngoài trời lạnh, cơ thể đều như đóng băng cả rồi. Từ căn biệt thự đến đây anh ta đã chỉ mất khoảng mười lăm phút, đủ để biết người tài xế đã phải liều mạng phóng nhanh tới cỡ nào. Cho đến khi bước vào phòng bệnh, anh ta vẫn luôn ôm chặt Taehyung trong lòng, dường như không hề có ý định muốn rời ra.

- Mặc vào đi. Cậu không thấy lạnh à?

Rốt cuộc Seokjin cũng phải đi đến ném trả Jungkook chiếc áo choàng trên người của Taehyung. Người kia giật mình, như một phản xạ đứng bật dậy lo lắng hỏi anh:

- Cậu ấy thế nào rồi?

- Tôi phải hỏi cậu rốt cuộc đã trông chừng bệnh nhân của tôi kiểu gì? Với tình hình kia, ít nhất cũng đã ở ngoài trời hơn mười phút!

Jungkook nghẹn họng không nói nổi lời nào. Dù sao đi nữa thì cũng có trách nhiệm của sự bất cẩn của anh ở trong đó. 

- Vậy bây giờ...

- Tốt nhất là để cậu ấy ở lại đây. Yên tâm! Cheonsan là bệnh viện của ba tôi, đám người kia không dám tự tiện mò đến đây đâu. 

Jungkook đành chấp nhận để Taehyung nhập viện. Dù sao ở đây cũng còn có bác sĩ. Hơn nữa tuần sau anh phải trở về công ty, để cậu ấy ở bên Seokjin thế này thực ra cũng tốt.

Được Seokjin cho phép, Jungkook vào trong phòng bệnh thăm Taehyung. Anh đã cố ý sắp xếp cho cậu nằm trong phòng VIP ở tầng cao nhất, nơi chỉ có một số ít bác sĩ và y tá giỏi nhất của bệnh viện được làm việc. Bảo an của bệnh viện lẫn vệ sĩ riêng của Jungkook đều đã vào vị trí ở bên ngoài, đảm bảo an ninh tuyệt đối cho Taehyung và Jungkook.

Là phòng bệnh VIP, nên không gian và bố trí nội thất cũng rất tinh tế, khiến cho bệnh nhân có cảm giác an tâm và thư thái nhất, thuận lợi cho quá trình điều trị. Trên đầu chiếc tủ nhỏ cạnh giường có thiết bị khử trùng không khí, bên trong chứa một loại tinh dầu có khả năng giúp thư giãn đầu óc. Taehyung có vẻ rất hài lòng với điểm này, khi cậu đã bắt đầu phát ớn không gian nồng nặc mùi thuốc khử trùng trong căn biệt thự của Jungkook. 

- Cậu thấy trong người thế nào rồi? Còn đau nhức ở đâu không?

Jungkook ngồi xuống bên giường bệnh dịu dàng hỏi. Người kia hướng về phía anh lắc đầu:

- Tôi không sao. Lại gây phiền toái cho anh rồi.

- Phải trách tôi vô ý lại để cậu ở nhà một mình như vậy. - Jungkook khẽ thở dài. - Đây là bệnh viện Cheonsan, là bệnh viện tư nhân thuộc sở hữu của gia đình Seokjin. An ninh ở đây khá tốt, nên tôi định sẽ tạm thời để cậu ở lại đây, cậu thấy sao?

- Không vấn đề gì. Đây là nơi an toàn nhất cho tôi ở Seoul rồi. - Taehyung tỏ vẻ vô cùng thoải mái.

- Phải rồi, cậu thích ngắm tuyết đến vậy cơ à? Tại sao lúc ở nhà không nói với tôi, tôi có thể cùng cậu ra ngoài?

Taehyung khẽ nhếch môi:

- Không cần thiết phải như vậy. Chỉ là chút hứng thú nông nổi thôi mà.

Jungkook không đoán được gì thêm từ thái độ đó, khẽ nhíu mày rồi quay nhìn đi nơi khác. Đối diện với giường bệnh vốn có một bộ ghế sofa đặt sát rèm cửa. Nơi này không xây tường gạch mà chỉ lắp các tấm kính cao cấp. Nên khi kéo rèm sang hai bên, quanh cảnh một góc phía Tây Bắc của thủ đô Seoul từ trên cao nhìn xuống lập tức sẽ hiện ra. 

Hiện giờ rèm cửa đã kéo ra một bên để ánh sáng có thể tràn vào phòng. Jungkook im lặng nhìn khung cảnh bên ngoài đang được phủ dày một lớp tuyết trắng lạnh lẽo. Giáng sinh cũng đã sắp đến rồi.

Bỗng có tiếng chuông điện thoại của Jungkook reo lên, anh vội đứng dậy lấy điện thoại ra khỏi túi áo:

- Alo, Soyeon? Em kết thúc tập huấn rồi sao?

- Em nghe nói anh Taehyung đang ở bệnh viện Cheonsan. Rốt cuộc hai người lại xảy ra chuyện gì rồi hả? - Đầu dây bên kia, tiếng Soyeon vang lên vô cùng lo lắng.

Jungkook bật cười, liền giở giọng trêu chọc:

- Biết bỏ qua anh trai để quan tâm người khác rồi cơ đấy! Taehyung bị ngã nên anh đưa cậu ấy vào bệnh viện, tiện kiểm tra lại toàn bộ những vết thương khác xem sao. Yên tâm, anh Seokjin đã nói là không có vấn đề gì rồi.

- Vậy thì tốt rồi. Em bây giờ sẽ qua đó ngay đây.

Dứt lời, Soyeon lập tức dập máy. Jungkook khẽ lắc đầu cười quay sang Taehyung:

- Soyeon đang trên đường qua đây. Xem ra con bé quan tâm cậu còn hơn cả anh trai nó đây rồi!

Taehyung cong cong khoé môi:

- Có một cô em gái như vậy thực sự cũng rất thú vị. Soyeon đã vừa đủ hiểu chuyện, lại đôi lúc vẫn trẻ con và hồn nhiên... Mà này! - Taehyung bỗng khẽ nhíu mày. - Nâng giường lên cao một chút giúp tôi. Nằm thế này khó chịu quá!

Jungkook liền lại gần, dùng điều khiển nâng giá đỡ đầu giường dựng lên nghiêng một góc vừa phải, đủ để khiến Taehyung nằm được thoải mái. Anh thuận tay giúp cậu sửa lại luôn phần gối bị lệch và kéo chăn lên cao hơn một chút. Taehyung khẽ bật cười:

- Anh làm tôi nhớ tới mẹ... Ngày trước tôi có từng nhập viện vì viêm dạ dày. Mẹ tôi cũng đã ở trong viện suốt cả ba ngày trời, quẩn quanh bên giường hết giúp tôi sửa gối lại càm ràm tôi ăn uống không đúng bữa, nghỉ ngơi không đúng giờ...

Jungkook hơi bất ngờ, lại có chút "cạn lời" khi hành động của anh được cậu ta đem ra so sánh với mẹ. Nhưng đột nhiên trong thâm tâm anh cũng đang liên tưởng đến mẹ của mình, nhớ lại về những tách trà gừng thơm nồng mà mẹ thường pha trong những ngày trời lạnh như thế này cho ba cha con.

- Nhớ mẹ rồi sao?

Tiếng hỏi khẽ của Taehyung khiến anh thoáng giật mình. Anh ngạc nhiên nhìn cậu:

- Làm sao cậu biết?

- Anh vừa mới thở dài đấy thôi. - Taehyung bỗng nở một nụ cười đầy chua xót. - Chúng ta đều là những đứa trẻ đáng thương đang nhớ về người mẹ trong ký ức của mình.

Jungkook khẽ cúi đầu không lên tiếng. 

Không gian xung quanh lại trở nên yên lặng. Mỗi người còn đang mải theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ ở góc phòng vẫn đang đều đặn tích tắc theo từng nhịp, từng nhịp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro