12. Ra ngoài chơi đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao anh có thể vô ý như vậy chứ! Bình thường ra ngoài mua đồ đâu mất nhiều thời gian như vậy. - Soyeon hết cằn nhằn với anh trai lại quay sang phía Taehyung mà nhăn nhó - Cả anh nữa đó Taehyung. Sao anh lại bất cẩn quá vậy? Chờ anh trai em về rồi kêu anh ấy dẫn ra ngoài cũng được mà. Trời đất ơi, em phát điên với hai người mất! Thật là... y chang con nít vậy đó!

Trong phòng bệnh, một cô gái nhỏ nhắn đứng bên giường đang mặt nhăn mày nhó "lên lớp". Trong khi hai ông anh trai - một ngồi một nằm trên giường - lại cúi đầu lặng im, vẻ mặt chịu trận không dám ho he cự nự lại nửa câu. 

Soyeon đem theo một túi đồ ăn trưa cho mọi người. Của Jungkook và Soyeon có mỳ tương đen, còn của Taehyung là bánh hamburger. Vừa nghe thấy nhắc đến, nét mặt Taehyung lập tức sáng bừng lên:

- Em có mua hamburger tới hả?

Cái vẻ mặt mong đợi như trẻ con ngóng quà này khiến cho cả Jungkook lẫn Soyeon không cách nào nhịn được cười. Cô nàng đặt vào tay Taehyung một chiếc hamburger cỡ lớn:

- Vì tới giờ anh mới ăn được nên em đặc biệt mua cỡ lớn nhất cho anh đó! Em đã định gọi cho anh Jimin nhờ chở tới Pyeongchang-dong, nhưng lại nhận được cuộc gọi của anh Seokjin nói hai người đang ở đây.

Jungkook đang ngồi ở sofa ăn mỳ, miệng đầy thức ăn đáp lại:

- Kể cả hôm nay em có gọi cho Jimin thì cậu ta cũng không qua đón được đâu! Ai đó đang "bị phạt" phải tháp tùng tổng giám đốc đi thị sát bên Incheon. Sớm thì cũng phải tối nay mới về được đến Seoul.

- Sao lại bị phạt? - Soyeon ngạc nhiên. - Mà em tưởng tổng giám đốc của Hopeworld ở trụ sở mẹ bên nước ngoài cơ mà?

- Mới về hôm trước thôi. "May mắn" là ngay hôm đầu tiên đến công ty, anh ta đã tóm được giám đốc đại diện Park đi làm muộn gần nửa giờ đồng hồ. Vậy nên mấy ngày qua anh Jimin của em không phải làm báo cáo thì cũng phải chạy theo tổng giám đốc đi thị sát đó!

Soyeon gật gù tỏ ý đã hiểu. Cả hai anh em mải nói chuyện, đều không ai để ý đến vẻ mặt của Taehyung lúc đó. Có một nụ cười thoáng qua trên môi cậu ta rất nhanh rồi cũng lập tức biến mất.

Ăn trưa xong, Jungkook để Soyeon ở lại với Taehyung, còn mình thì về Pyeongchang-dong dọn dẹp đồ đạc. Soyeon luôn miệng chuyện trò, hết hỏi về quá trình trị liệu và tập luyện của Taehyung trong những ngày cô đi vắng, lại kể cho người anh này nghe về kỳ tập huấn của mình. 

- Em học được từ giáo sư Yoon rất nhiều kinh nghiệm bổ ích. Bây giờ nếu được vào phòng phẫu thuật tâm lý của em cũng vững vàng hơn rất nhiều rồi. Cơ mà cũng phải nói một phần không nhỏ trong đó là nhờ sự giúp đỡ từ "cộng sự" của em nữa. - Nhắc đến người nọ, giọng của Soyeon có gì đó hơi khác. 

Taehyung lập tức nhận ra ngay sự thay đổi thái độ này. Cậu cười cười:

- Là một cậu bác sĩ năm hai cùng khoá hả?

- Không có nha! - Soyeon thừa biết Taehyung đang nghĩ đến cái gì. - Anh ta là bác sĩ tốt nghiệp ở Stanford được viện trưởng mời về cơ! Học chuyên khoa ngoại thần kinh, đáng lẽ đã được phân vào khoa đó nhưng nghe nói anh ta thích ở khoa cấp cứu hơn. Đúng là một tên đầu óc không được bình thường, chắc là hội chứng của mấy kẻ thiên tài đó anh! Lúc làm việc thì xuất thần ghê gớm, thực sự là ngầu bá cháy! Nhưng vừa ra khỏi phòng bệnh liền lập tức biến thành một kẻ lúc nào cũng lờ đờ như buồn ngủ, nói câu trước câu sau đã quên mình đang định làm gì. Giáo sư Yoon phân phó em đi theo anh ta làm việc, thực chất là muốn biến em trở thành cái bộ nhớ tạm thời cho anh ta thì có! Chưa kể, cái tên này cực kỳ thích chọc tức người khác. Anh ta mỗi lần chỉ dẫn cho em xong đều sẽ xoa đầu em như xoa đầu một đứa nhóc, lại luôn lên giọng ra vẻ với em nữa!

Soyeon bĩu môi phụng phịu đầy ấm ức. Taehyung tuy không thể trông thấy vẻ mặt của cô nàng, nhưng cũng không khó để anh tưởng tượng ra. Anh bật cười vô cùng thoải mái:

- Nghe em nói làm anh thực sự muốn biết cái cậu chàng kia là thiên tài từ đâu đến. Học ở Stanford cơ à? Người Mỹ hay con lai vậy?

- Cái này... em cũng không rõ. - Soyeon khẽ nhíu mày, hình dung lại gương mặt của kẻ thần kinh kia trong đầu. - Trông anh ta có rất nhiều nét của người châu Á. Tên cũng mang họ của người  Hàn, là Daniel Kang.

- Daniel Kang... - Taehyung bất giác lẩm bẩm. 

- Anh biết anh ta hả? - Soyeon đương nhiên phát hiện ra thái độ lạ lùng của anh, liền tò mò hỏi.

Taehyung bật cười lắc đầu:

- Nghe lạ quá. Anh cũng từng có thời gian du học ở Mỹ, nhưng chưa gặp người gốc Hàn nào có cái tên như vậy cả.

- À... - Soyeon khẽ gật gù, đoạn như sực nhớ ra điều gì, cô vội vã hỏi - Anh Taehyung này, anh có muốn ra ngoài chơi không? 

- Gì chứ? - Taehyung ngạc nhiên. - Anh còn tưởng sau hôm nay anh sẽ không được đi ra ngoài nữa rồi cơ. Em muốn đưa anh đi đâu sao?

Soyeon ậm ừ ra vẻ bí mật:

- Ừm. Vì dạo này em khá rảnh nên muốn đưa anh ra ngoài chơi. Chúng ta với anh Jungkook, anh Jimin và anh Seokjin cùng đi ăn tối nha. Anh thích ăn đồ Hàn, đồ Nhật hay đồ phương Tây?

Taehyung ngờ ngợ ra điều gì đó, nhưng anh không dám chắc, liền hỏi lại:

- Mọi người định ăn mừng dịp gì vậy?

- Ăn mừng... à thì mừng anh khoẻ lại đó! - Soyeon khẽ reo lên. - Là mừng anh đã nhanh chóng bình phục. Em nghe nói việc tìm giác mạc cho anh cũng đang rất thuận lợi. Hơn nữa cũng tiện dịp Giáng sinh và năm mới, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm đi, được không ạ?

Taehyung gật đầu cười:

- Anh hiểu rồi. Vậy để anh nhớ xem nào... Hồi còn nhỏ anh rất thích ăn canh sundae. Cha mẹ anh bận thường xuyên, nên những khi rảnh thường sẽ đưa anh đến một nhà hàng ở Hongdae. Chủ nhà hàng ở đó đã bán được hai đời rồi. Thực sự anh chưa từng thấy nơi nào khác có thể nấu ngon được hơn như thế. Nhà hàng đó không lớn, bài trí cũng rất giản đơn thôi. Hồi trước những hôm phải tăng ca ở công ty anh vẫn thường chạy đến đó tranh thủ ăn tối.

Soyeon chăm chú nghe anh kể lại, không kiềm chế được mà thốt lên:

- Anh Jungkook với anh Jimin thì nghiện uống bia với gà rán, anh thì mê món canh sundae của một nhà hàng đơn giản. Nuôi các anh đúng là dễ thật đấy!

Taehyung chỉ cười xoà.

Đến tối, Jungkook quay lại bệnh viện, đem theo đồ của Taehyung. Seokjin cũng vào đích thân kiểm tra tình hình cho cậu và còn mang thêm cả một lọ hương liệu để đặt vào trong chiếc đèn tinh dầu. Một mùi hương dịu nhẹ vô cùng dễ chịu nhanh chóng lan toả khắp căn phòng, khiến cho ai cũng có cảm giác tinh thần của mình trở nên sảng khoái, nhẹ nhõm và thanh thản hơn. Soyeon tò mò nhìn lọ hương liệu:

- Bệnh viện Cheonsan cũng sử dụng tinh dầu để hỗ trợ tâm lý trị liệu sao ạ? 

Seokjin gật đầu:

- Đây là loại tinh dầu cao cấp, chỉ có phòng VIP mới được sử dụng thôi đó. Tác động đến tâm lý của người bệnh rất hiệu quả. 

Taehyung nghe vậy liền ngờ ngợ hỏi:

- Có phải là loại tinh dầu trị liệu độc quyền của hãng nước hoa Rusanne phải không?

- Cậu cũng tìm hiểu về mấy thứ này sao? - Seokjin có vẻ khá bất ngờ. - Đây chính xác là loại trị liệu do Rusanne sản xuất độc quyền và số lượng hạn chế cho bệnh viện Cheonsan. Cha tôi hình như có quen biết với người bên hãng nước hoa đó thì phải.

- Xem ra đó hẳn phải là một nhân vật lớn. Bình thường Rusanne đâu cần phải nhận những đơn hàng cho bệnh viện kiểu như thế này. - Jungkook lên tiếng. - Hãng nước hoa cao cấp này nổi tiếng với những sản phẩm giới hạn xuất hiện trong phòng của những tên tuổi lớn, không phải diễn viên, ca sĩ hàng đầu thế giới thì cũng sẽ là những quý phu nhân của các nhà tài phiệt. Nó được mệnh danh là thương hiệu của tầng lớp thượng lưu!

Seokjin gật gù:

- Nghe nói trụ sở công ty hiện đang đặt tại Nhật Bản, người đứng đầu cũng đang làm việc ở đó. Là một cô gái thì phải.

- Chính xác thì là con gái của một chuyên gia nghiên cứu sinh học họ Yoo đang làm việc cho người của hoàng gia Anh. - Taehyung giải thích. - Gia đình bọn họ có truyền thống trong việc nghiên cứu hương liệu từ khá lâu rồi. Mấy năm trước sau vụ kiện tụng tranh giành bản quyền sản phẩm nước hoa điều chế từ lavender, hai cha con họ dường như đã từ mặt. Người cha sang Anh quốc, và người con gái thì về nhà bà ngoại bên Nhật. Rusanne hiện giờ vốn là của nhà bà ngoại cô gái đó. 

- Cậu có vẻ biết rất rõ về cô gái này? - Jungkook cảm thấy rất thích thú với những gì mình vừa được nghe.

Taehyung khẽ cong khoé môi:

- Trước đây có từng tìm hiểu. Seoltang từng định mở rộng lĩnh vực kinh doanh sang mỹ phẩm.

Jungkook khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu, nhưng ánh mắt nhìn người kia vẫn chưa hết ý cười, lại có phần thâm sâu như đang cố dò đoán ra một điều gì đó.

*

- Tổng giám đốc, đã liên lạc được với người mà anh đang tìm. Cậu ta nói đến 8 giờ tối nay sẽ tự mình gọi điện cho anh.

Người trợ lí báo cáo xong thì nhanh chóng ra ngoài tiếp tục làm việc. 

Trong căn phòng nằm trên tầng cao nhất của trụ sở tập đoàn Hopeworld tại Seoul, tổng giám đốc trẻ tuổi vẫn đang ngồi quay mặt về phía lớp cửa kính sau lưng bàn làm việc. Từ trên đây nhìn xuống có thể bao quát được một phần rộng lớn và sầm uất của Cheongdam-dong. Thành phố đang về đêm, dưới ánh sáng của đèn điện lại càng trở nên lung linh và hoa lệ. 

Anh ta ngồi yên lặng nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài như vậy một lúc lâu, dáng điệu nhàn nhã thong thả như đang đợi một cuộc hẹn. Những ngón tay thon dài bắt đầu gõ nhịp đều đều lên tay dựa của chiếc ghế.

Đúng 8 giờ tối.

Lúc chiếc kim giây vừa nhích qua vạch chính giữa của số 12 La Mã trên mặt đồng hồ, chiếc điện thoại đang đặt trên bàn làm việc của người đàn ông cũng lập tức đổ chuông.

Khẽ cong khoé môi nở một nụ cười hài lòng, Jung Hoseok thong thả quay lại nhấc máy:

- Quả nhiên là trợ lý Choi, luôn khiến tôi hài lòng bằng tác phong tính thời gian của cậu.

Ở đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông trẻ tuổi. Đoán chừng anh ta còn nhỏ tuổi hơn Jung Hoseok khá nhiều, nhưng giọng điệu cũng lạnh lùng và dứt khoát không hề thua kém:

- Tổng giám đốc Jung, tôi và người đó đợi anh cũng đã khá lâu rồi.

Ánh mắt của Jung Hoseok lập tức tối sầm lại. Nụ cười mang ý trêu đùa ban nãy cũng đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại vẻ lạnh lùng cùng giọng nói nghiêm túc có vài phần sốt ruột:

- Cậu ta đang ở cùng cậu?

- Không. Vì vậy mới cần nhờ anh nhanh chóng trở về Hàn Quốc như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro