13. Nuông chiều quá...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh này, anh Taehyung muốn đi ăn canh Sundae ở một nhà hàng nào đó trên phố Hongdae. Theo anh ấy mô tả thì chỉ là một quán ăn bình thường, trang trí đơn giản. Chủ nhà hàng đã bán được hai đời, và làm canh sundae cực kỳ ngon. 

Jungkook chăm chú nghe Soyeon mô tả lại. Anh khẽ nhíu mày:

- Cái này anh thực sự không rõ, để nhờ người đi tìm hiểu xem sao. Anh sẽ lo đảm bảo an toàn, việc trang trí và chuẩn bị cần giúp những gì em cứ nói với Jimin hoặc anh Seokjin, bọn họ sẽ giỏi hơn anh. 

Soyeon vui vẻ gật đầu:

- Em biết rồi. Còn nữa, em đang định chuẩn bị cho anh ấy một bộ đồ mới. Cho dù anh ấy không thích, thì cũng không thể mặc đồ tuỳ tiện ra bên ngoài được. Hôm ấy em sẽ là một cô gái đáng ganh tị khi được đi giữa bốn người đàn ông đẹp trai nhất thế giới này! 

Cô nàng vừa nói vừa cười tủm tỉm như đang tưởng tượng ra khung cảnh đó trong đầu. Jungkook khẽ bật cười cốc nhẹ trán cô:

- Lại thế nữa rồi! 

*

Thành phố New York.

Trong một căn phòng làm việc được bài trí theo phong cách tối giản với hai tông màu trắng, xám làm chủ đạo, một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi sau bàn làm việc lắng nghe thư ký báo cáo về lịch trình làm việc trong ngày của mình. 

- Chiều nay anh có một cuộc hẹn gặp với đại diện của công ty chứng khoán. Sau đó buổi tối sẽ dùng bữa với ngài Louis tại nhà hàng Koya. Theo ý anh, cuộc họp với người đại diện từ San Francisco sẽ được lùi lại đến cuối tuần này.

Nữ thư ký đọc nhanh lịch làm việc với một tác phong cực kỳ chuyên nghiệp. Cô là một cô gái người Mỹ có mái tóc vàng tự nhiên, ngoại hình ưa nhìn với cùng thân hình sở hữu những đường cong bốc lửa đang được khoe khéo bằng chiếc váy bó sát màu đỏ rượu. Giọng nói của cô cũng rất êm ái dễ chịu. Nhưng đó không phải là những lí do giúp cho cô có được vị trí làm việc trong công ty như hiện giờ. Boss của cô - người đàn ông châu Á đang ngồi phía trước mặt cô đây - là một người dường như chưa bao giờ để ý đến ngoại hình để nói chuyện. 

Còn nhớ ngày cô đến phỏng vấn, anh ta là người đích thân tuyển chọn. Cô cũng đã từng cố ý sử dụng lợi thế ngoại hình của mình hòng quyến rũ và thuyết phục người đàn ông này. Nhưng khiến cô cực kỳ ngạc nhiên, chính là thái độ lãnh đạm và có phần chán ghét của anh ta. Ánh mắt anh ta quét lên người cô hoàn toàn vô cảm, hệt như đang nhìn một khúc gỗ vậy. Nhưng sau khi khảo sát khả năng làm việc, cuối cùng anh ta đã chọn cô. Làm việc ở trong công ty được một thời gian, cô nhận ra người đàn ông này hầu như chưa bao giờ có thái độ thân mật với bất kỳ một người phụ nữ nào cả. Các nữ nhân viên trong công ty đều chết mê chết mệt tổng giám đốc đẹp trai và tài giỏi, nhưng cũng không khỏi băn khoăn suy đoán rốt cuộc anh ta có cảm xúc với phụ nữ hay không?

Người đàn ông khẽ gật đầu sau khi nghe lịch làm việc của mình, rồi lại cúi xuống tập báo cáo trước mặt tập trung xem xét. Nữ thư ký hiểu ý cũng nhanh chóng ra khỏi phòng.

Cửa phòng vừa đóng lại, người đàn ông nọ liền lấy từ trong ngăn kéo bàn làm việc của mình ra một chiếc điện thoại. Anh nhanh chóng bấm lên đó một dãy số đã thuộc nằm lòng. Sau ba tiếng tín hiệu, đầu dây bên kia vang lên một giọng trêu chọc vô cùng quen thuộc:

- Boss, cuối cùng anh cũng đã phải gọi cho tôi trước!

- Lần này tôi không có tâm trạng thi gan với cậu. - Min Yoongi khẽ nhíu mày. Cái con người này dường như chưa bao giờ nói chuyện được nghiêm túc thì phải. 

Một tiếng cười đắc ý liền vang lên:

- Chà, thua thì cứ nhận đi xem nào! Anh nói không có tâm trạng, nhưng lại ngồi im một khoảng thời gian đủ để cho tôi đi làm việc của mình.

- Thế nào rồi? - Min Yoongi không thèm để ý đến những chuyện ba hoa ngoài lề, lập tức đi thẳng vào trọng tâm.

Người ở bên kia vẫn không vì thế mà chịu nghiêm túc:

- Anh vội cái gì chứ? Tôi vất vả chạy cả một nửa vòng trái đất để lo chuyện cho anh. Lâu lắm mới thấy gọi đến, không thèm hỏi thăm gì tôi đã định bóc lột thành quả sức lao động của tôi rồi...

Min Yoongi khẽ nhíu mi tâm:

- Cậu! Nghiêm túc cho tôi! - Anh vẫn đang cực kỳ cố gắng kiên nhẫn. Hắn ta thừa biết anh đang rất nóng lòng nên mới cố tình "vờn mồi" như vậy. 

Người kia biết rằng chuyện này không thể đùa nhiều hơn được nữa, liền bắt đầu báo cáo những gì mà anh ta đã thu thập được.

- Mấy tháng trước căn hộ của họ ở Seoul xảy ra hoả hoạn rất lớn. Hai vợ chồng tổng giám đốc đều đã qua đời. Người con trai thì mất tích, nhưng vết thương xem chừng khá nặng, không biết hiện giờ đang cầm cự ở đâu. Nếu không may rơi vào tay của những kẻ đang thèm khát tập đoàn thì thực sự là một bi kịch đó...

- Không có tin gì cụ thể hơn sao? Cậu làm ăn cái kiểu gì vậy hả? 

Yoongi hơi gắt lên. Anh đã bắt đầu mất bình tĩnh. Hoá ra tất cả những tin đồn đó đều là sự thật! Tổng giám đốc của tập đoàn Seoltang đã mất, người kế nhiệm lại mất tích không có chút manh mối nào. Công ty hiện giờ chính là đang đứng chênh vênh bên bờ vực nếu chủ nhân của nó không sớm quay lại.

- Có một đoạn CCTV tại một cửa hàng tiện lợi cách đó không xa ghi lại được hình ảnh cậu ta nằm bất tỉnh cạnh đống rác. Tuy nhiên camera chỉ ghi lại được đến lúc 21 giờ 19 phút. 5 phút sau đó hình ảnh đã bị làm nhiễu và cậu ta cũng biến mất hoàn toàn.

- Cậu không khôi phục được đoạn CCTV à? 

Min Yoongi cảm thấy hơi khó tin. Người của anh về mảng công nghệ thông tin vốn chưa bao giờ khiến cho anh phải thất vọng.

- Người ra tay cũng là một cao thủ nên sẽ hơi mất thời gian. - Người ở đầu dây bên kia đáp với giọng điệu lười biếng. - Lâu lắm rồi tôi mới gặp được một đối thủ cũng tạm gọi là có thực lực như thế này, thật thú vị. 

- Vậy còn tình hình của công ty bây giờ thế nào?

- Khá bất ổn. Bề ngoài những người lãnh đạo còn lại đang cố gắng duy trì hoạt động để đợi tình hình nhưng xem ra không còn được bao lâu nữa. Nội bộ đang bắt đầu hỗn loạn rồi. Một số tập đoàn lớn đang sẵn sàng chuẩn bị thu mua, Saepyong là cái tên lớn nhất, anh biết chứ?

Tuy làm ăn ở Mỹ nhưng ít nhiều anh vẫn nắm được tình hình thương trường ở Hàn Quốc, liền ừ một tiếng. Từ trong điện thoại bỗng phát ra những tiếng gì đó khá ồn ào. Người ở đầu dây bên kia nói vội, dường như đang bắt đầu di chuyển:

- Nếu không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây. Anh cũng thừa biết hiện giờ tôi đang bận tối mặt như thế nào rồi đấy!

- Khoan đã! - Yoongi vội níu lại. Anh vừa mới sực nhớ ra một cái tên. - Cậu đi điều tra tình hình hiện tại của một người cho tôi. Càng nhanh càng tốt!

- Ok. Tên?

- Choi Yeonjun.

*

Có tiếng cửa phòng cạch mở. Liền đó là một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Cậu thấy trong người thế nào rồi?

- Rất thoải mái. - Taehyung khẽ cong khoé môi.

Dạo này thái độ của cậu đối với anh em Jungkook và đám Seokjin, Jimin đều đã rất tự nhiên, giống như bạn bè thân thiết thực sự vậy. Jungkook ban đầu có phần hơi nghi hoặc, nhưng rất nhanh bỏ qua vì Taehyung chính là kiểu người có thể nhanh chóng thích nghi với điều kiện sống mới.

Có mùi thơm của táo chín được mang lại gần. Rồi có tiếng dao và đĩa va chạm vào với nhau. Taehyung vui vẻ hỏi:

- Anh mới mua táo đến phải không?

Jungkook đã quen với sự nhạy bén này của cậu, thích thú gật đầu:

- Đoán giỏi lắm! 

Người đàn ông ngồi xuống bên giường bệnh, cầm quả táo đưa thoăn thoắt những đường dao lột lớp vỏ mỏng bên ngoài một cách đầy khéo léo. Jungkook cắt nhỏ miếng táo, xiên vào nĩa rồi mới đưa đến tận tay cho cậu.

- Soyeon đi làm rồi à? - Taehyung vừa ăn táo vừa hỏi chuyện.

- Lát nữa con bé sẽ cùng Jimin tới đây. - Jungkook vẫn cúi đầu chăm chú gọt táo. - Nó hình như đi làm chuyện gì đó cho cậu.

- Tôi đâu có nhờ nhóc đó việc gì đâu nhỉ?

Vừa mới dứt lời, cửa phòng lại được mở ra, kèm theo là tiếng reo vui vẻ quen thuộc của cô em gái:

- Anh Taehyung!

Tiếng chân bước rất nhanh lao đến bên giường, rồi một bàn tay con gái mềm mại chụp lấy tay của cậu:

- Chà! Jungkook, em thấy ghen tị với anh Taehyung rồi đó nha!

- Chuyện gì? - Taehyung ngạc nhiên.

Soyeon vừa liếc qua ông anh trai của mình vừa cười tủm tỉm:

- Anh ấy chưa bao giờ gọt táo cho em ăn đâu nha. Nói như vậy là chiều quá sẽ sinh hư. Anh ấy sẽ chỉ gọt táo cho vợ anh ấy sau này thôi!

- Cái con bé này! - Jungkook và Taehyung đột ngột đồng thanh.

Jimin và Soyeon liếc mắt nhìn nhau cười đầy ẩn ý. Jungkook nhíu mày:

- Không phải em đi mua đồ cho anh Taehyung của em sao? Mang ra đây xem nào.

Soyeon vâng một tiếng rồi quay lại lấy túi đồ Jimin đang xách trên tay mang đến cho Taehyung. Taehyung ngơ ngác:

- Anh đã nói là không cần mua đồ gì nhiều mà?

- Là chuẩn bị cho hôm chúng ta ra ngoài đi ăn đó! Anh đi ra ngoài không thể ăn mặc tuỳ tiện được, như vậy sẽ lãng phí nhan sắc.

Taehyung bật cười, gật gật đầu chịu thua. Cậu sờ thử những đồ trong túi. Có một chiếc áo len cổ cao, một chiếc áo măng tô và một chiếc quần jeans. 

- Vậy hôm nào thì chúng ta đi? - Taehyung mỉm cười hỏi.

- Tối mai.

Taehyung khe khẽ gật đầu, không biểu hiện thái độ gì đặc biệt. Điện thoại của Jungkook bỗng đổ chuông, anh liền ra bên ngoài nghe.

- Alo.

- Tổng giám đốc. - Là Kwon Jisung gọi tới. - Đã điều tra lại rất kỹ. Những tài khoản ngân hàng nước ngoài của gia đình tổng giám đốc Kim đều đã được tự động đóng băng sau khi họ gặp nạn. Nhưng hình như không phải hành động của Kim Taehyung. Cậu ta không có hoạt động kiểm tra hay quản lí nào từ hồi tháng 6 năm nay.

- Không thể điều tra ra người làm việc đó sao? - Jungkook khẽ nhíu mày. - Vậy còn chuyện kia?

- Theo tôi linh cảm thì dường như đều đã do một người nhanh tay sắp xếp. Tất cả thông tin về tài khoản, bảo hiểm thậm chí là nơi ở của gia đình tổng giám đốc Kim ở nước ngoài đều đã bị xoá. Xác nhận hiện trường xảy ra vụ hoả hoạn không có tài liệu mật. Ở trụ sở công ty thì càng không thể vì không chỉ có chúng ta mà cũng đã rất nhiều tập đoàn khác cài gián điệp vào tìm kiếm rồi. Manh mối duy nhất hiện giờ chỉ còn Kim Taehyung. Ngoài cậu ta và người bí ẩn kia ra có lẽ không còn ai biết tài liệu đó hiện giờ đang ở đâu nữa. Nhưng Kim Taehyung hiện giờ...

- Được rồi. Về phần cậu ta tôi sẽ tự tìm kiếm. - Jungkook ngắt lời. - Tiếp tục để ý theo dõi cho tôi. Phải tìm ra người vẫn ngầm bảo vệ cho tập đoàn Seoltang đó là ai.

- Đã rõ.

*

Đêm đã buông xuống. Ngoài trời tuyết vẫn đang rơi, mỗi lúc lại còn càng trở nên nặng hạt. Từ sân trước nhà cho đến vườn cây, thậm chí nhìn xa xa ra đến bên ngoài một chút, đâu đâu cũng toàn một lớp dày màu trắng muốt lạnh nhạt và đơn điệu.

Người đàn ông đứng tựa bên lớp cửa kính đã kéo rèm nhìn ra ngoài trời. Trên tay hắn còn cầm tẩu thuốc đã ngắn lại chỉ còn một nửa, giống như đang mải trầm tư suy nghĩ. Nhưng thái độ trên gương mặt lại hoàn toàn thờ ơ vô cảm, giống như bất cứ chuyện gì xảy ra trên đời cũng không thể khiến hắn bận tâm. 

- Thưa ngài, bên Hàn Quốc chiều nay có gọi điện nhắn về chuyện đã bàn hôm trước. - Một người mặc suit đen đứng phía sau bàn làm việc nói với giọng điệu cung kính. Nhìn qua thì có thể đoán anh ta là trợ lý của người đàn ông kia.

Hắn không ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ khẽ nhếch khoé môi lên nở một nụ cười chế giễu:

- Bọn họ sốt ruột nhanh hơn tôi nghĩ. Nhưng vụ này họ nắm chắc bao nhiêu phần trăm?

- Theo tôi điều tra thì nhân viên cốt cán của Seoltang toàn là những người vừa có năng lực lại rất tận tâm trung thành với tổng giám đốc cũ. Bọn họ có thể mua được công ty, nhưng có thể tiếp quản điều hành suôn sẻ hay không lại là chuyện khác. Nếu không cẩn thận sẽ chạm vào nút tự huỷ của cỗ máy này.

Kim Namjoon thờ ơ gật đầu:

- Vậy nên mới nói. Tôi không muốn mạo hiểm tiền của mình, cứ bảo với họ như vậy.

- Vâng thưa ngài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro