14. ...sẽ sinh hư!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, Taehyung vẫn còn đang lười biếng vùi mình trong chăn ấm. Khoảng thời gian này không có việc gì làm, chủ yếu chỉ có nghỉ ngơi nên cậu ngủ rất nhiều, như bù lại cho quãng thời gian bận rộn trước đây. Hơn nữa lại được anh em Jeon Jungkook chăm sóc cẩn thận, "vỗ béo" lên không ít nên kết quả là hai má cậu đã sắp thành hai cái bánh bao đầy đặn luôn rồi!

Còn đang mơ màng trong giấc ngủ, bỗng một cảm giác lạnh buốt từ một bên má truyền đến khiến cậu giật nảy mình tỉnh dậy. Mùi hương và hơi thở quen thuộc ở khoảng cách gần. Cậu uể oải lên tiếng:

- Jungkook? Bộ anh hết cách để gọi tôi dậy rồi hả? Tay gì mà lạnh như tay ma vậy!

Người kia khẽ cười:

- Cách này nhanh và hiệu quả hơn mà. Cho cậu cảm nhận cái lạnh bên ngoài một chút. Nè!

Vừa nói, Jungkook vừa trêu chọc áp tay mình lên má của Taehyung. Taehyung nghiêng người trốn không được, phát cáu liền túm lấy bàn tay kia kéo mạnh qua một bên. Ai ngờ còn chưa kịp buông tay thì cả thân mình liền bị thứ gì đó đè bẹp từ đầu đến chân, muốn ngạt thở.

Vốn lực của cậu không quá mạnh, nhưng Jungkook bị bất ngờ, không kịp giữ thăng bằng nên mới lập tức đổ nhào xuống giường. Vậy nên hiện giờ "thứ" đang đè lên người Taehyung chính là Jeon Jungkook.

Cảm giác ấm áp, mềm mềm và mùi thơm thoang thoảng dễ chịu ùa đến khiến cho Jungkook bất giác ngẩn người. Hai cánh tay của anh, vô thức, liền rất tự nhiên thu lại ôm hai bên của người trong chăn giống như đang ôm một con gấu bông cỡ lớn. Hơi thở nhè nhẹ của người nào đó phả vào bên tai nhồn nhột càng khiến cho đầu óc của Jungkook trở nên tê dại.

Phía bên dưới, Taehyung dường như cũng đã nhận thức được tình hình, lại không thấy người kia cử động gì liền bối rối cựa quậy:

- Anh sắp đè tôi thành bẹp dí luôn rồi đấy!

Jungkook đã tỉnh táo lại, nhưng cảm giác mềm mại, ấm áp trong lòng và mùi hương trong trẻo khiến anh thực sự chẳng muốn rời ra. Giống như một loại chất gây nghiện, khiến anh chỉ muốn được đắm chìm trong đó mà tận hưởng cảm giác thoải mái như lúc này.

- Tôi thực sự sắp ngạt thở rồi đó CÁI TÊN ĐIÊN NÀY!!!

Taehyung vừa la hét vừa vung tay vung chân. Cậu chỉ đang nghĩ rất đơn giản là Jungkook muốn trêu chọc mình, nên không thương tiếc mà đạp loạn xạ. Rốt cuộc người kia cũng chịu rời khỏi giường, lại còn nói với giọng không hài lòng như thể cậu mới là người mắc lỗi:

- Cậu vừa mới suýt đạp phải chỗ không nên đạp... Tôi có cảm giác như cậu được chiều quá sinh hư rồi thì phải?

Taehyung nổi điên:

- Ai là người gây sự trước hả? Lần sau sẽ không còn đạp trượt nữa đâu!

Gương mặt Taehyung vẫn còn hơi ửng hồng, bộ dạng nhăn nhó lúc này lại trở thành vô cùng đáng yêu. Jungkook không nhịn được phì cười:

- Thôi được rồi, đồ con nít. Mau đi đánh răng rửa mặt rồi ra đây ăn sáng với tôi.

Taehyung nhảy xuống khỏi giường, còn không quên ném lại một câu cho bõ tức.

- Kẻ nào nói người ta con nít mới là đồ con nít thực sự! Hứ!

Jungkook chỉ biết cười bất lực. Hình tượng vampire của giới kinh doanh trong lòng anh ta từ lâu đã sụp đổ không còn chừa một mẩu nào nữa rồi!

Sáng và trưa hôm đó Soyeon không thấy đến. Seokjin cũng chỉ vào kiểm tra và mang thuốc cho cậu một lần. Hôm nay vốn là cuối tuần, như thường lệ Jungkook sẽ đến thăm và mang luôn cả công việc đến đây ngồi làm. Nếu là Soyeon, Jimin hay Seokjin thì Taehyung còn có thể cùng bọn họ tán chuyện phiếm. Nhưng khi ở cùng Jungkook thì cậu chỉ thường nghe nhạc hoặc mở ti vi lên nghe tiếng, tự chơi một mình nhiều hơn. 

Hôm nay không thấy Jungkook đi đến chỗ sofa, cũng không có tiếng mở laptop như mọi khi, Taehyung liền thắc mắc:

- Hôm nay anh không phải làm việc à?

- Tôi cũng có ngày nghỉ của mình chứ! Với lại dạo này cũng không có việc gì nhiều.

Taehyung khẽ nhún vai. Cậu thực sự không có tâm trạng tán chuyện phiếm với người này, vô cùng tẻ nhạt. Nghĩ vậy nên cậu nằm xuống giường, nghiêng người quay lưng lại. Jungkook liền nói với giọng không hài lòng:

- Thái độ này của cậu là có ý gì hả?

- Anh tự chơi một mình đi, tôi muốn ngủ tiếp.

- Sao lại có cái kiểu người như cậu nhỉ? Này! Ngủ thật luôn à? - Jungkook chạy sang phía này, Taehyung lại quay người về bên kia. 

Ngẫm nghĩ một lát, Jungkook liền mở lời dụ dỗ:

- Có muốn ra ngoài một lát không? 

- Không có hứng!

- Hôm đó cậu nhân lúc tôi không có nhà mới lẻn ra ngoài chơi còn gì! Hôm nay tôi sẽ hộ tống cậu, được chưa? Bên ngoài tuyết cũng đang rơi, chúng ta có thể xuống nhà cùng đi mua hamburger rồi về.

Taehyung nghe vậy liền ngẩn người suy nghĩ. Jungkook khoanh tay chờ đợi. Quả nhiên một lát sau đã thấy người kia thở dài:

- Chỉ vì tôi đang cảm thấy buồn chán nên muốn ra ngoài một lát thôi.

- Được, tôi hiểu rồi. - Jungkook không giấu được tiếng cười, nhanh nhẹn lấy áo choàng lên người cho cậu rồi dìu ra bên ngoài.

Bọn họ đi bằng thang máy xuống tầng trệt, rồi theo cửa sau của bệnh viện đi ra ngoài. Trời đang có tuyết rơi, nên bên ngoài rất vắng, nhưng Jungkook vẫn cẩn thận quấn khăn lên cao che đi một phần mặt cho Taehyung. Anh quàng một tay qua vai cậu dẫn đi.

Chân vừa đặt xuống nền tuyết trắng, lại cảm nhận được những bông nhỏ li ti bay đến đậu trên tóc, trên vai áo của mình khiến cho Taehyung cảm thấy vô cùng thích thú. Jungkook nhìn vẻ mặt vui như đứa trẻ được quà này của cậu thì trong lòng cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Anh kéo cậu nép sát vào mình hơn một chút để giữ ấm, rồi cùng hướng về phía bên kia đường nơi có cửa hàng bán đồ ăn nhanh.

Jungkook dừng lại ở phía đường bên này, dắt Taehyung đến đứng dưới một gốc cây ngân hạnh và dặn dò: 

- Cậu đứng ở đây đợi tôi. Tôi sang bên đường mua bánh, chưa đầy 5 phút sẽ quay lại ngay.

Taehyung gật gật đầu.

Jungkook nhìn xung quanh một chút rồi mới sải bước lao qua đường. Xung quanh bệnh viện Cheonsan luôn có sự sắp đặt của anh, cậu hôm nay cũng đã che mặt khá kỹ nên sẽ không lo bị phát hiện.

Taehyung ung dung đứng nguyên ở chỗ đó đợi chờ. Cảm giác lạnh buốt ngoài trời như thế này khá lâu rồi cậu mới có thể cảm nhận được, nên vẫn đang thấy rất hứng thú. Nhưng chỉ được vài giây sau, một cảm xúc khác mãnh liệt hơn bắt đầu bủa vây lấy xung quanh cậu. 

Kể từ ngày gặp tai nạn, hầu như lúc nào cậu thức cũng sẽ có người ở bên cạnh trông chừng. Ngay cả khi sau này Jungkook để cậu một mình trong căn biệt thự và ra ngoài mua đồ, cậu cũng vẫn là ở trong nhà anh ta, một nơi an toàn tuyệt đối và sẵn sàng có sự bảo vệ. Nhưng hôm nay, là lần đầu tiên sau từng ấy ngày tháng cậu một mình đứng ở bên ngoài, dưới trời đang đổ tuyết của một ngày cuối tháng mười hai, ở một nơi hoàn toàn lạ lẫm. Đôi mắt không còn nhìn được gì khiến cho cậu có cảm giác xung quanh càng trở nên mênh mông và xa lạ. Một cảm giác chênh vênh khó có thể diễn tả được thành lời. 

Bất giác, ký ức về cái đêm xảy ra bi kịch kinh hoàng của cuộc đời cậu đột ngột ùa đến. Da mặt bỗng có cảm giác khô rát như thể lửa đang cháy lớn rất gần ở đâu đây. Những vết thương đã lên da non trên cơ thể cũng cùng lúc đột ngột trở nên tê nóng. Khi ấy, đôi mắt của cậu đã bắt đầu đau buốt và dần trở nên mờ đục. Khi ấy, cậu lết cơ thể đã mang đầy thương tích của mình liều chết chạy thoát ra bên ngoài. Một thân một mình, cũng không biết phải đi đâu, chỉ biết là không thể dừng lại. Lúc đó không phải là não bộ, mà chính là ý chí sinh tồn đã điều khiển cậu, đã ép buộc cậu không cho phép mình ngã gục! Bản năng khao khát được tồn tại đã khiến cậu điên cuồng chạy, ngã, rồi thành lết, thành bò đến được góc tối cạnh bãi rác gần cửa hàng tiện lợi. Khoảnh khắc cuối cùng trước khi chìm vào hôn mê, cậu vẫn còn nhớ rất rõ cái cảm giác lạnh lẽo khi nằm trên mặt đất. Tất cả sức lực đều đã bị rút cạn, cậu thậm chí còn chẳng thể cảm thấy tuyệt vọng hay suy nghĩ về bất cứ điều gì khác hơn. Cứ như thế, cậu chìm vào hôn mê cùng với cảm giác toàn thân buốt lạnh...

- Taehyung! Taehyung! Cậu sao thế?

Tiếng gọi và cái lay của Jungkook khiến cậu đột ngột tỉnh lại từ những dòng ký ức. Phải mất vài giây sau cậu mới định thần lại được, khe khẽ lắc đầu. Jungkook thực sự bị cậu làm cho sợ hãi:

- Mặt cậu trắng bệch cả rồi. Trông như thể vừa mới gặp ma vậy! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? 

Anh đưa tay lên mặt cậu, lại nắm lấy tay cậu, hốt hoảng:

- Cả người cậu đều lạnh ngắt cả rồi! Taehyung, cậu sao thế? Có thấy không khoẻ ở đâu không? Mau, về bệnh viện tìm Seokjin!

Nhưng đôi chân của Taehyung không thể di chuyển được. Cậu yếu ớt níu lấy tay áo của người kia, nhỏ giọng:

- Bình tĩnh...

Jungkook không khỏi lo sợ, cố dùng chất giọng dịu dàng nhất để hỏi han:

- Cậu thấy không ổn chỗ nào? 

Taehyung lắc đầu, cổ họng đã trở nên khô khốc:

- Cả người tôi... đều rất lạnh. Lạnh đến tận xương tuỷ. Giống như đêm đó khi nằm trên đất... Chỉ có một mình... không còn ai... rất đáng sợ...

Jungkook mờ mịt hiểu ra cậu đang nhớ lại về vụ hoả hoạn. Bộ dạng yếu đuối sợ hãi đến run rẩy này thực sự khiến anh cảm thấy đau lòng, liền vội vã kéo cậu lại ôm thật chặt:

- Không sao! Tất cả đã qua rồi. Đừng sợ!

Nhưng ở trong lòng anh, cả người Taehyung vẫn đang run lên theo từng đợt. Anh có thể cảm nhận được rõ thân nhiệt thấp của cậu, liền vội mở hai vạt áo choàng của mình ủ cậu vào trong, bàn tay còn lại liên tục vỗ về trên lưng của người trong lòng. Anh dùng giọng nói trầm ấm và dịu dàng nhất để thủ thỉ bên tai cậu, dỗ dành:

- Không sao rồi. Bây giờ đã có tôi ở đây, không cần sợ gì nữa hết!

Những lời này nói ra như những câu thần chú có thể thôi miên tâm trạng đang hoảng loạn của Taehyung. Cậu dần dần thả lỏng hơn, nhưng trái tim vẫn đang run lên không ngừng. Không hiểu là bởi vẫn còn đang hoảng loạn trước những ký ức kinh hoàng kia, hay là do đang run sợ vì một điều gì đó mơ hồ không rõ nghĩa? Chút lí trí còn lại cuối cùng của Taehyung may mắn cũng vừa đủ giúp cậu điều chỉnh lại tâm trạng. 

Thấy hơi thở của cậu đã trở lại ổn định, người cũng không còn lạnh như trước nữa, Jungkook mới khẽ thở phào một tiếng nhẹ nhõm. Anh một tay cầm bánh, một tay ôm cậu đi về bệnh viện. Suốt dọc đường Taehyung như hoàn toàn vô lực nép sát vào người anh.

Vào đến bên trong, hai người toan mở cửa thang  máy thì bỗng một y tá vội vã chạy đến:

- Thưa anh, thang máy đang có chút sự cố, khoảng mười lăm phút nữa mới có thể sử dụng lại được. Thực sự xin lỗi, chúng tôi đang cố gắng khắc phục. Mong hai người cố gắng đợi một lát.

Jungkook nhìn Taehyung vẫn còn chưa hồi phục tinh thần hoàn toàn, liền gật đầu đáp lại rồi quay sang phía Taehyung dịu giọng:

- Thang máy trục trặc rồi. Chúng ta đi thang bộ nhé?

- Ngồi đợi đi. Tôi thực sự leo không nổi. - Taehyung yếu ớt lắc đầu.

Jungkook không nói nữa, liền quay người lại kéo hai tay cậu vòng qua cổ mình, dùng một động tác dứt khoát xốc cậu lên lưng. Taehyung ngạc nhiên:

- Bỏ tôi xuống! Anh làm cái trò gì vậy?

- Cậu cần nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi. Cầm bánh giúp tôi đi.

Taehyung cầm lấy túi bánh Jungkook đưa, hai tay vòng qua cổ cậu về phía trước, cả người cũng dán sát vào lưng cậu vì sợ bị ngã. Jungkook luồn tay qua giữ ở hai chân cậu, bước chân cảm giác rất nhẹ nhàng đi về phía cầu thang bộ.

Bọn họ ở tầng thứ 13, nên Taehyung càng lúc càng lo Jungkook sẽ bị mỏi. Những bước chân ban đầu còn nhẹ nhàng, càng leo lên cao càng bắt đầu nghe nặng nề hơn. Nhưng người bên dưới vẫn không than một tiếng, ngay cả nhịp thở cũng vẫn duy trì rất ổn định như không có gì. Taehyung không nhịn được liền lên tiếng:

- Hay anh bỏ tôi xuống, tôi tự đi. Lên đến nơi chắc anh cũng kiệt sức mất!

- Tôi không có yếu đuối như vậy đâu. - Jungkook cười đáp lại. - Cứ yên tâm ở đó đi, sắp đến nơi rồi!

- Tôi sẽ đi được mà! - Taehyung vẫn cố gắng nài nỉ. - Đừng có cố. Anh như thế này tôi thấy rất áy náy! Đừng biến tôi thành một kẻ ỷ lại. Không phải anh vẫn không muốn chiều quá sinh hư à? Phải để tôi rèn luyện chứ!

Có tiếng khẽ cười đáp lại. Rồi một giọng nói dịu dàng vang lên, từng câu từng chữ đều vô cùng trìu mến như đong đầy yêu thương:

- Nếu cậu hư được thì cứ hư đi, tôi chiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro