15. Sinh nhật đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến tận lúc vào phòng, Taehyung vẫn không mở miệng nói thêm một câu nào. Jungkook cẩn thận đặt cậu ngồi xuống giường, lại còn mở túi lấy bánh đưa cho cậu:

- Ăn bánh đi này. Tôi đi lấy cho cậu cốc nước ấm.

Taehyung cầm chiếc bánh như một cái máy, ngoan ngoãn ăn và chờ cho đến khi Jungkook quay lại. Anh ân cần hỏi:

- Thế nào rồi? Đã thấy ổn hơn chưa?

Taehyung khẽ gật đầu, tuy có vẻ hơi mệt mỏi nhưng giọng nói đã trở lại giống như bình thường:

- Tôi nghĩ chỉ là tâm lý bị kích động chút thôi. Cũng không ngờ loại thời tiết mà tôi thích nhất lại trở thành ngòi nổ cho cú sốc tinh thần như thế.

- Biết rồi thì từ giờ nên ngoan ngoãn ở trong nhà, đừng có đi lung tung nữa!

Taehyung lập tức phản đối:

- Vớ vẩn! Càng như vậy càng phải đối mặt, cho đến khi nào không còn bị kích động nữa thì thôi. Tôi không thể yếu đuối như thế được!

Jungkook khẽ lắc đầu. Con người này thực sự rất ngang ngạnh, đã muốn là sẽ làm bằng được cho xem!

- Ai cũng phải có một điểm yếu. Cậu đâu thể cầu toàn như vậy được chứ! 

- Thế thì sao? - Cậu lạnh lùng ngắt lời. - Chúng ta chỉ đang là quan hệ lợi dụng lẫn nhau, đừng có quản quá nhiều chuyện của tôi. 

Jungkook nhất thời không thể phản bác lại lời nào. Cậu vừa mới nhắc lại về bản chất mối quan hệ của bọn họ hiện giờ, một cách không thể thẳng thắn hơn.

- Vậy nếu như tôi nói, chúng ta không chỉ là đang lợi dụng lẫn nhau thì sao? 

Taehyung cảm nhận được người kia đang tới gần mình, liền không khỏi cảnh giác nhíu mày:

- Nói thẳng ra đi!

Nhưng đáp lại cậu chỉ là một tiếng thở dài. Một lúc lâu sau, Jungkook đứng dậy rời ra xa, chỉ khẽ lấp lửng:

- Thôi bỏ đi. Có nói với cậu cũng vô ích...

Taehyung nhăn mặt:

- Đồ thần kinh!

Đến chiều hôm đó, Soyeon, Jimin và Seokjin đến giúp cậu sửa soạn. Mái tóc của cậu bây giờ đã trở về màu đen nguyên thuỷ và được Jungkook giúp cắt ngắn cách đây hai tuần. Soyeon tạo kiểu và xịt lên chút keo. Tuy không chuyên nghiệp nhưng cũng có thể nói là tạm được. Taehyung khích lệ:

- Yên tâm đi. Gương mặt của anh đủ để cứu mọi kiểu tóc khó đỡ nhất!

Mọi người đều không nhịn được cười. Đến lúc thay đồ, Jungkook theo thói quen cầm quần áo toan dẫn cậu vào nhà vệ sinh liền bị người kia giật đồ lại:

- Tôi tự làm được. 

Jimin và Soyeon nhìn nhau khúc khích cười.

Một lát sau, Taehyung bước ra trong bộ đồ được Soyeon chọn lựa. Có kích cỡ tham khảo nên mọi thứ đều rất vừa vặn với cậu, tôn lên được dáng người cao ráo và đôi chân dài đáng ngưỡng mộ. Chỉ là hai tông màu đơn giản trắng-đen đối lập, nhưng khoác lên người Taehyung vẫn có cảm giác sang trọng và toả sáng. Khí chất của người mặc sẽ quyết định hiệu ứng của bộ đồ, thực sự là không đùa được.

Jungkook còn đang ngẩn người ra nhìn thì Soyeon đã chạy đến xuýt xoa:

- Trời ơi, em không ngờ là anh mặc lên sẽ đẹp tới mức này luôn đó! Mau xoay một vòng em xem nào. Trời ơi...

Vẻ mặt của Soyeon khiến Jimin và Seokjin đều không nhịn được cười. Soyeon ngoái lại giục:

- Mau mang đôi giày của anh Taehyung qua cho em!

Jungkook lập tức mang túi giày đến. Đó chỉ là một đôi McQueen đơn giản, nhưng lại rất hài hoà với tổng thể bộ đồ tối nay của Taehyung.

Xong xuôi, cả năm người xuống dưới tầng trệt lấy xe. Bọn họ đi bằng chiếc Maybach của Jungkook nên hiển nhiên anh ta sẽ trở thành tài xế.

Jimin ngồi ở ghế phụ lái, ba người kia ngồi phía sau. Dọc đường đi Soyeon, Seokjin và Taehyung rôm rả tán chuyện phiếm, cười đùa không ngớt. Thi thoảng còn có cả Park Jimin không nhịn được cũng quay lại góp vui. Jungkook tập trung lái xe, nhưng thi thoảng vẫn liếc qua gương để trông người ngồi phía sau. Hôm nay cậu ấy không mặc những bộ đồ ngủ ở nhà, tóc tai cũng không để rối bù lên tuỳ ý nữa. Chỉ là một bộ đồ đơn giản và chải chuốt gọn gàng một chút, nhưng cũng đã đủ để biến cậu thành một người đàn ông hấp dẫn rồi. Có lẽ đây mới chính là hình ảnh của Kim Taehyung trước đây, lúc nào cũng toả sáng và thu hút.

Đến nhà hàng trên phố Hongdae, Jungkook đi đỗ xe. Lấy cớ đi đặt bàn trước nên Soyeon, Jimin và Seokjin chạy vào trong, để lại Taehyung trên xe cùng Jungkook. Hai người không mở miệng nói với nhau lời nào. Cho đến lúc dừng xe lại, Jungkook đi xuống vòng qua phía sau mở cửa cho Taehyung:

- Xuống thôi.

Cậu bám theo cánh tay anh đi ra ngoài. Một tay Jungkook còn cẩn thận che phía trên đề phòng đầu cậu bị đụng phải trần xe. Taehyung vừa bước ra bên ngoài liền cảm nhận được cái lạnh tê tái của một buổi tối muộn. Còn đang xoa hai lòng bàn tay vào với nhau để giữ ấm, bỗng cậu giật mình khi cảm nhận được có một chiếc khăn len to sụ được quàng qua cổ mình.

Jungkook vừa tỉ mỉ chỉnh khăn lên thật cao, che đi cả phần chóp mũi cho cậu để giữ ấm, vừa dịu dàng nhắc nhở:

- Trời lạnh, sau này ra ngoài đừng quên đem khăn.

Taehyung cũng không nói một lời.

Hai người đi vào bên trong. Taehyung đi sát bên cạnh Jungkook, bước chân rất tự nhiên, không hề giống người khiếm thị. Cũng phải nói rằng bởi cậu đã quá quen với việc được Jungkook dẫn đi như thế này rồi. 

Bọn họ đặt một phòng gia đình trên tầng hai của nhà hàng ở cuối hành lang cho yên tĩnh. Đến trước cửa, Jungkook dừng bước, đẩy cậu lên phía trước rồi mới từ từ mở cửa ra.

- Chúc mừng sinh nhật Taehyungie!!!

Tiếng reo của Soyeon, Jimin và Seokjin khiến Taehyung giật mình. Nhưng cậu rất nhanh nở một nụ cười thật tươi:

- Giật cả mình! Mọi người làm tôi bất ngờ quá!

Jungkook đưa cậu vào trong. Mọi người hát chúc mừng sinh nhật, giúp cậu thắp nến và bảo cậu mau mau cầu nguyện. Xong xuôi, Taehyung được hướng dẫn thổi nến. Trên thực tế có cả Jungkook ở bên cạnh giúp cậu.

Taehyung cười vô cùng hạnh phúc:

- Tôi đã quên cả chuyện hôm nay là sinh nhật của mình rồi cơ. Cảm ơn mọi người vì đã tổ chức cho tôi, thực sự là tôi đang cảm động muốn khóc rồi đây này!

- Taehyungie, tuổi mới mạnh khoẻ và bình an nhé! - Jimin tặng quà cho cậu. Là một chiếc điện thoại thông minh hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói, phù hợp cho người khiếm thị sử dụng.

Soyeon cũng mang quà đến đặt vào tay anh:

- Chúc anh sinh nhật vui vẻ, anh trai mới của em! 

Quà của cô em gái là một chiếc lắc tay có lồng một chiếc chuông nhỏ bằng bạc. Khi lắc cổ tay chiếc chuông sẽ phát ra tiếng kêu leng keng trong trẻo, nghe rất vui tai. Taehyung liền đề nghị cô đeo luôn vào cổ tay bên phải của mình.

- Chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Sớm bình phục trở lại để còn thực hiện ca phẫu thuật ghép giác mạc nữa nhé! - Seokjin là bác sĩ, nên từ lời chúc cho đến quà tặng đều rất "đặc trưng".

Mọi người không khỏi phì cười khi nghe anh nói. Taehyung mở hộp quà của anh, tay sờ phải một chiếc lọ thuỷ tinh liền đoán ngay:

- Là tinh dầu đúng không ạ?

- Phải. Là một loại tinh dầu có tác dụng hỗ trợ an thần. Những người làm kinh doanh như các cậu công việc phải lo nghĩ và suy tính nhiều, sẽ có những lúc bị căng thẳng, stress... Cái này có thể khiến cho tinh thần của cậu thả lỏng và cảm thấy thoải mái hơn. - Seokjin từ tốn giải thích.

Taehyung cười thật tươi:

- Cám ơn anh, Seokjin. Cám ơn tất cả mọi người. Món quà nào hôm nay đối với tôi mà nói cũng đều rất ý nghĩa.

- Jungkook, quà của chú đâu? - Seokjin tò mò nhìn qua cậu em. 

Jungkook đang ngồi bỗng bị cả ba người cùng lúc nhìn chằm chằm vào mình. Anh khẽ ho một tiếng:

- Đã tặng rồi đấy thôi. 

Taehyung lập tức hiểu ra, liền mỉm cười:

- Khăn của tôi có phải là rất đẹp không?

Mọi người liền ồ lên, ra là vậy. Jimin gật gù:

- Gu thẩm mỹ của cậu cũng không tệ nhỉ? May cho cậu là nó hợp với Taehyung.

- Tất nhiên là tôi biết nó sẽ hợp rồi, nói thừa! - Jungkook khẽ nhún vai.

*

- Tổng giám đốc, anh vẫn chưa về ạ?

Đã quá giờ làm rất lâu, nhưng khi đi ngang qua phòng tổng giám đốc, nữ thư ký Rosaline vẫn không khỏi ngạc nhiên khi thấy phòng còn sáng đèn. Hôm nay cô phải ở lại giải quyết nốt vài việc liên quan đến cuộc họp ngày mai. Nhưng Agust - boss của cô thì trước giờ rất hiếm khi ở lại tăng ca sau giờ làm việc. Tác phong của anh là sẽ thường giải quyết hết mọi thứ chỉ nội trong giờ làm. 

Trong phòng, người đàn ông vẫn đang ngồi trầm ngâm bên bàn làm việc. Laptop đã đóng lại, hồ sơ cũng đã để gọn qua một bên, chỉ còn tách cà phê đã vơi đi quá nửa. Nhìn thái độ có thể thấy anh ta đang có tâm sự gì đó, nhưng không muốn chia sẻ với người ngoài. 

- Cô chưa tan làm à?

- Tôi cần kiểm duyệt nốt những tài liệu trong cuộc họp ngày mai. - Rosaline giải thích. - Anh có chuyện gì phải không? Trông anh không được vui cho lắm?

Agust khẽ lắc đầu. Anh uể oải đứng dậy, với lấy chiếc áo vest vắt qua lưng ghế rồi sải bước đi về phía cửa. Rosaline cũng đi theo sau, lo lắng hỏi thêm:

- Anh có cần tôi giúp gì không?

Agust có vẻ hơi khó chịu. Anh quay lại lạnh lùng nhìn cô:

- Tôi không sao. Cô có thể tan làm. Xin lỗi nhé, tôi sẽ đưa cô về nhà nếu như tôi không phải đến một nơi ngay bây giờ.

- Không cần đâu. - Rosaline mỉm cười. - Tôi có hẹn với bạn trai rồi. Anh về cẩn thận.

Agust gật đầu, lại quay người tiếp tục đi xuống hầm để xe.

Vào đến trong xe, đã tra chìa khoá, nhưng anh không vội khởi động máy mà lại lấy điện thoại ra gọi cho một số quen thuộc. Đầu dây bên kia sau ba hồi chuông mới nhấc máy trả lời:

- Tôi đang bận lắm đó nha, anh có gì nói nhanh một chút! 

- Đã tìm được người kia cho tôi chưa? - Yoongi nhàn nhạt hỏi.

Người bên kia thản nhiên trả lời:

- Biến mất rồi. Cho tôi thêm ba ngày đi. Còn nữa, Jung Hoseok cũng đã về Hàn Quốc rồi không phải sao? Đừng nói với tôi anh chưa thăm dò từ anh ta nhé?

Đôi mắt của người đàn ông lập tức loé lên một tia sáng:

- Chính vì tôi vẫn nghĩ người của mình làm việc sẽ hiệu quả hơn!

Anh lạnh lùng dập máy, quyết định gọi cho một số máy khác nằm đầu danh bạ của mình. Phía bên kia, lần này rất nhanh chóng trả lời cuộc gọi của anh:

- Agust? Anh sao tự dưng lại gọi cho tôi vậy? Không phải dự án của chúng ta xảy ra chuyện gì rồi chứ? 

- Không không không, hôm nay tôi không nói chuyện công việc. Dạo này sao rồi? Tôi nghe nói cậu đã về Hàn Quốc được ít lâu. Có định ở lại bên đó luôn không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro