16. Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mở cửa phòng đi vào bên trong, một tay Jungkook liền lần theo bức tường tìm đến công tắc điện. Một giây sau, cả căn phòng lập tức sáng trưng. 

Anh nhẹ nhàng đóng cửa, lại chậm rãi bước về phía giường, cố gắng cẩn thận không để cho người trên lưng mình thức giấc. Tiếng thở của Taehyung vẫn phả đều đều vào cổ, vào tai anh hơi nhột nhột. Bữa tiệc mừng sinh nhật của cậu kết thúc khá muộn. Trừ Jungkook, mấy người còn lại đều uống khá nhiều. Anh mang Taehyung ra xe và lái về bệnh viện trước, sau đó mới gọi cho Jisung đến đưa ba người kia về nhà.

Ở trên xe, Taehyung cũng đã gà gật, nói mớ huyên thuyên vài câu rồi ngủ khì luôn mất. Jungkook cẩn thận chỉnh tư thế cho cậu, choàng lên bên ngoài thêm chiếc áo khoác của anh rồi mới lái xe về đây. Dọc đường đi, chốc chốc anh lại quay sang nhìn, để đảm bảo cậu vẫn đang ngủ được thoải mái.

Jungkook đi đến bên giường, nhẹ nhàng và cẩn thận hết mức đặt Taehyung nằm xuống. Nhưng anh còn chưa kịp đứng lên, thì bàn tay vốn đang bám trên vai áo anh nhất quyết không buông, khiến Jungkook vừa toan đứng dậy đã bị kéo ngược trở lại. Hình như Taehyung cho rằng đó là một chiếc gối ôm, nên chân cũng bắt đầu quờ quạng để gác lên người của Jungkook. Jungkook dở khóc dở cười. Không gỡ được tay cậu ra, anh đành cởi luôn chiếc áo khoác của mình cho cậu giữ để có thể đứng dậy. 

Jungkook vòng qua bên kia giường giúp cậu cởi giày và áo khoác ngoài ra cho dễ ngủ. Nhưng khi vừa mới lột được chiếc áo khoác, thì Taehyung lại quay sang ôm chặt lấy cánh tay anh không chịu buông rời, trong giấc ngủ còn nói mớ:

- Anh... ở nhà với em...

Jungkook khẽ nhíu mày. Cậu ta vừa gọi "anh"? "Anh" nào? Là anh trai? Hay.... người yêu cũ?

Không hiểu sao vừa nghĩ đến ba chữ "người yêu cũ", trong lòng Jungkook liền xuất hiện một cảm giác khó chịu giống như bực bội. Vừa định giật lại cánh tay đang bị Taehyung giữ để đứng lên, thì cậu cũng nhất quyết bám chặt như một con gấu koala không chịu buông rời. Jungkook hết cách, đành nằm xuống bên cạnh cậu. Anh dùng điều khiển tắt đèn phòng, chỉ để lại chiếc đèn tinh dầu vẫn đang lan toả ra mùi hương liệu dễ chịu. Quay sang phía bên kia, anh cẩn thận kéo chăn lên đắp kín cho cậu. Taehyung liền như một phản xạ quay sang ôm chặt lấy anh như ôm một con gấu nhồi bông, đến chân cũng gác lên người anh giữ chặt. Jungkook không nhịn được khẽ phì cười. Ai mà ngờ được một người đàn ông đã sinh nhật tuổi 27 rồi mà vẫn còn có cái tướng ngủ trẻ con đến mức này cơ chứ! Ngoài hồi nhỏ ngủ chung với em gái, thì sau gần hai mươi năm, đây là lần đầu tiên anh ngủ chung giường với một người. Không hề có chút cảm giác bài xích khó chịu, ngược lại Jungkook cảm thấy rất thoải mái, cũng rất tự nhiên quay sang ôm người kia vào lòng. Cảm giác ấm áp dễ chịu cùng với mùi hương ngọt ngào tự nhiên từ cơ thể của cậu khiến anh nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ yên bình.

- Ngủ ngon, Tae Tae.

*

Buổi sáng, Taehyung tỉnh giấc với một cảm giác giống như đang bị ai đó ôm chặt. Bởi không thể nhìn thấy gì nên cậu vô cùng kinh ngạc. Dường như cậu đang áp mặt vào trong lồng ngực rắn chắc của một người đàn ông. Cánh tay chắc khoẻ của anh ta còn đang vòng qua ôm chặt nơi eo của cậu. Mà cậu rõ ràng là đang ôm lấy anh ta, chân cũng còn gác trên người anh ta nữa! Mùi hương quen thuộc này, rõ ràng là...

- Này!!!

Jungkook giật mình tỉnh giấc. Anh mắt nhắm mắt mở ngơ ngác cúi nhìn người trong lòng:

- Có chuyện gì vậy? 

Thanh âm còn đặc sệt vì đang ngái ngủ. Trái lại, Taehyung đã tỉnh táo hoàn toàn. Cậu cố đẩy người kia ra:

- Sao anh lại ngủ trên giường của tôi? Anh đang giở trò gì đây hả? Mau đi xuống!

Jungkook mới sáng sớm đã bị làm phiền nên rất không thoải mái. Anh liền mạnh mẽ ôm chặt người kia vào lòng, không cho cậu làm loạn:

- Mới sáng ngày ra, đừng làm ồn! Đêm hôm qua mãi tới khuya tôi mới ngủ được đó.

- Thì liên quan gì tới tôi? Còn không mau bỏ tôi ra?! Tên chết giẫm này!

- Còn lộn xộn nữa là tôi sẽ hôn cậu! 

Sau câu nói của Jungkook, không gian lập tức chìm vào bầu không khí yên lặng một cách quỷ dị. Hoạt động của Taehyung lập tức đông cứng. Mà Jungkook lúc bấy giờ cũng mới nhận thức được mình rốt cuộc vừa nói cái gì.

- Ra khỏi giường! Trước khi tôi kịp giết anh! - Người kia lạnh lùng đe doạ. 

- Đừng có thách thức tôi! 

Dứt lời, Jungkook liền chống tay hơi nhoài lên để đè người kia xuống dưới thân. Taehyung giờ đây hoàn toàn lọt thỏm trong phạm vi khống chế của anh. Các giác quan của Taehyung đều đã cảm nhận được nguy hiểm đang ở gần tới mức báo động!

- Anh muốn chết...

Những chữ còn lại chưa kịp nói ra đã bị nuốt ngược trở lại vào trong. Jungkook mạnh mẽ cúi xuống chặn lấy đôi môi còn đang hé mở, say sưa gặm cắn.

Đầu óc của Taehyung hiện giờ hoàn toàn trống rỗng. Hai cánh tay đang chuẩn bị đưa lên phản kháng cũng cứng đờ cả ra. 

Một lát sau, Jungkook rời đôi môi đã bị gặm đến sưng của người kia ra, nói trong tiếng thở:

- Tôi không nghĩ giết người đã cứu mạng mình là một việc nên làm đâu.

Nói xong anh xuống khỏi giường, đi vào nhà vệ sinh. Taehyung vẫn nằm cứng đờ ở đó một lúc sau mới có thể hoàn hồn trở lại.

Mà tỉnh táo lại rồi, thì cảm xúc đầu tiên của cậu chính là cực kỳ tức giận! Jeon Jungkook, gã đàn ông khốn kiếp! Đó chính là nụ hôn đầu của cậu đấy có biết không hả? Tuy đã qua sinh nhật lần thứ 27, cũng không phải chưa từng có người yêu, nhưng trước giờ Taehyung vẫn rất khó có thể hành động thân mật tới mức hôn môi như thế. Chẳng phải vì sao cả! Đơn giản là mỗi lần đối phương đến gần, cơ thể của cậu liền sẽ có một phản ứng bài xích. Thậm chí đã từng có một thời gian cậu hoài nghi mình không còn hứng thú với cả nam lẫn nữ luôn rồi!

Sau khi đánh răng và rửa mặt, ra đến bên ngoài vẫn còn trông thấy Taehyung đang nằm ngây ngốc, Jungkook không nhịn được liền tiến lại trêu chọc:

- Sao thế? Vẫn đang xúc động hả? Không phải là lần đầu được hôn đấy chứ?

Lập tức  có tiếng gầm lên:

- Tên khốn kiếp!

Taehyung vốn đang nằm lập tức vùng dậy, dùng gối, dùng chăn ném tới tấp về phía mà cậu cho là Jungkook đang đứng. Người kia bị tấn công bất ngờ, vội đỡ chiếc gối đang lao về phía mình mà la oai oái:

- Hoá ra là thật à? Này Kim Taehyung, cậu đang đùa tôi chắc? Khoan, đừng có ném nữa! 

Taehyung hậm hực nghiến răng, không nói một lời nhảy xuống khỏi giường lần bước đi vào nhà vệ sinh. Jungkook trợn tròn mắt nhìn theo cậu, trong đầu vẫn chưa hết bất ngờ. Thực sự là lần đầu tiên sao?

- Đừng có tức giận. Đó cũng là lần đầu của tôi mà!

Tiếng nói vọng vào từ bên ngoài khiến Taehyung càng thêm tức điên. Vốn đang đánh răng nhưng cậu cũng chỉ muốn lao ngay ra ngoài cho hắn một trận. Nghĩ cậu bị ngu hả? Làm gì có người đàn ông nào 29 tuổi đầu rồi còn chưa từng hôn ai cơ chứ?

Taehyung vệ sinh cá nhân xong và bước ra ngoài với vẻ mặt nặng như chì. Jungkook từ đâu lập tức tiến lại dỗ dành:

- Tôi nói thật đó. Hơn nữa lúc đó tôi đã cảnh cáo nhưng cậu đâu có nghe...

- Jeon Jungkook!

Giọng nói sắc lạnh gọi cả họ và tên của anh khiến Jungkook hơi giật mình. Cảm nhận được sự nghiêm túc và tức giận đến cực độ của người kia, anh không dám đùa cợt gì thêm nữa.

- Sao vậy?

Taehyung hơi quay người lại để đối diện với Jungkook, rành rọt nói từng lời một:

- Anh nghe cho rõ đây. Anh có ơn cứu mạng với tôi, tôi sẽ tự có cách để báo đáp chu đáo. Tuy nhiên, mỗi người đều có một giới hạn của mình. Chúng ta chỉ đang lợi dụng nhau về lợi ích kinh doanh, thì cũng chỉ nên dừng lại ở đó thôi. Đừng có can thiệp vào chuyện tình cảm của nhau, cũng đừng lôi tình cảm và tính hướng của nhau ra làm trò đùa. Tôi đang mang ơn anh, nhưng tôi cũng không dám chắc là sẽ không ra tay với anh đâu!

Jungkook khẽ thở dài. Mỗi người đều có cho riêng mình một giới hạn mà người khác không bao giờ được phép đụng tới. Đối với cậu, có lẽ chính là những thứ riêng tư duy nhất còn lại này.

- Tôi xin lỗi, sau này sẽ không hành động bất lịch sự như vậy nữa. Nhưng cũng mong cậu hiểu rằng tôi không hề có ý đùa cợt hay chế giễu gì cả. Tôi nói đó là nụ hôn đầu của tôi cũng là thật lòng. Mặc dù tôi cũng không hiểu tại sao lại là với cậu...

- Đủ rồi. Tôi muốn ăn sáng, phiền anh ra ngoài đi mua giúp. - Taehyung nói rồi quay người đi về phía bộ sofa. Jungkook khẽ thở dài bước ra khỏi phòng.

*

- Jeon Soyeon! Cô có đang nghe tôi nói không hả?

- Không phải đang ghi chép rất đầy đủ sao? Mắt anh có bị đui không hả? - Soyeon cũng không vừa, đanh đá đáp trả.

Kang Daniel đưa tay lên ngoáy ngoáy lỗ tai, tỏ vẻ giống như bất lực. Mấy y tá đang làm việc gần đó cũng không còn hứng thú hóng hớt cuộc đấu khẩu của bọn họ như những ngày đầu nữa. Bây giờ nguyên cả cái khoa cấp cứu có ai là không biết bác sĩ Kang với cô nàng cộng sự của mình chính là một cặp trời sinh đã khắc khẩu! Bọn họ đúng là làm việc rất ăn ý, lại đều là những người có năng lực chuyên môn giỏi. Nhưng cứ ở với nhau ngoài phòng bệnh, chỉ cần chưa đầy ba phút liền sẽ bắt đầu chí choé không yên.

Lâu dần, bây giờ đến ngay cả lúc đang đi thăm khám, thi thoảng hai người họ cũng có thể chành choẹ với nhau. Chẳng hạn như lúc này, giáo sư Yoon bận đi họp nên cả hai phải thay ông đi kiểm tra một số phòng bệnh. Daniel đọc cho Soyeon ghi vào bệnh án cập nhật tình hình điều trị. Nhưng anh ta đọc hơi nhanh, Soyeon phải rất cố gắng ghi mới kịp, đã vậy còn bị mắng, ai mà chịu cho nổi được cơ chứ!

Hai người còn không thèm để ý đến bệnh nhân còn đang nằm trước mặt. Đó là một người đàn ông đã ngoài sáu mươi, đáng tuổi ông ngoại của hai người ở nhà. Ông ta nhìn hai cô cậu bác sĩ trẻ tuổi với nụ cười đầy hàm ý:

- Đúng là tuổi trẻ có khác! Hai người làm tôi lại nhớ đến mình của ngày xưa. Hồi còn yêu nhau, tôi với bà nhà cũng rất hay cãi cọ kiểu trẻ con như vậy. Mà càng tranh cãi, thì lại càng gắn bó và yêu nhau nhiều hơn.

Nghe vậy, Soyeon không khỏi phát hoảng, vội cuống lên phân bua:

- Không phải đâu ông ơi! Ông hiểu lầm rồi ạ! Tụi cháu chỉ là đồng nghiệp thôi.

- Đúng rồi ông ơi. Mắt nhìn người của cháu đâu có tệ đến mức này chứ! - Vừa nói, Daniel vừa liếc nhìn Soyeon với ánh mắt cực kỳ khiêu khích.

Quả nhiên người kia lập tức xù lông lên:

- Tôi mới không thèm nhìn đến cái loại người như anh! Rõ là khó ưa!

Dứt lời, cô quay ra chào bệnh nhân rồi lập tức đi ra khỏi phòng, bước chân đầy hậm hực. Người đàn ông bật cười nói với Daniel:

- Cô bé đó dễ thương thật đấy! Tôi không có cháu gái, chỉ có mấy đứa cháu trai cũng trạc tuổi con bé thôi. Giá mà sau này tụi nhỏ có thể đem về cho tôi đứa cháu dâu ngoan ngoãn lại dễ thương như vậy.

- Ông ơi, ông đừng để bị vẻ ngoài đánh lừa! Cháu chưa từng gặp người nào đanh đá hơn cô ta, thật đấy! - Daniel nghe Soyeon được khen thì như thể vừa nghe được câu chuyện buồn cười nhất trên đời.

Người đàn ông kia khẽ lắc đầu:

- Chàng trai trẻ, không phải cậu cũng thấy cô ấy rất đáng yêu nên mới không ngừng trêu chọc như vậy hay sao? Ta tuy không còn trẻ, nhưng có thể nhìn ra rất rõ trong ánh mắt của các cô các cậu.

Daniel vội cười trừ:

- Ông vui tính quá! Cháu còn phải đi mấy phòng nữa, ông nghỉ ngơi đi ạ.

Vừa nói anh vừa đi ra khỏi phòng, tay lướt trên chiếc máy tính bảng chuyên dụng để đánh dấu những phòng bệnh đã hoàn thành thăm khám. Đang đi, bỗng anh va phải cái gì đó đột ngột ngáng dưới chân. Nếu không phải thân thủ nhanh nhẹn, kịp thời giữ thăng bằng thì có lẽ cả người lẫn của đều đã "về với đất mẹ" cả rồi!

Sau khi nhận ra thủ phạm, Daniel nghiến răng nghiến lợi giận dữ:

- Cô bị điên rồi à?!

Soyeon đứng một bên thản nhiên hất tóc, giống như vừa rồi cô chưa từng làm gì vậy:

- Đi đứng không cẩn thận, mắt mũi để trên trời còn trách gì ai? Là ai nói với tôi, khi đi đường thì phải chú ý quan sát, đừng có lơ nga lơ ngơ như con gà mờ ấy nhỉ?

Nói xong, cô nàng còn hứ một tiếng trêu ngươi trước khi bỏ đi, để lại đằng sau còn một người đàn ông đang tức đến mức xì khói:

- Cô cứ đợi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro