18. Biểu hiện mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày hôm nay, vì phải lo giải quyết thủ tục của dự án bất động sản ở Busan nên Jungkook thường xuyên phải di chuyển. Cuộc họp cổ đông của Seoltang cũng đang đến gần càng khiến cho anh có nhiều chuyện phải suy nghĩ. Chính vì thế, nên từ buổi sáng hôm đó cho đến giờ, đã gần tròn một tuần anh không đến bệnh viện Cheonsan thăm Taehyung.

Có lẽ Soyeon và anh Seokjin vẫn đang chăm sóc cho cậu ta rất tốt. Đôi lúc chợt nhớ ra Jungkook vẫn thường tự nhủ như vậy. Bởi nếu như có chuyện khẩn cấp Seokjin sẽ gọi cho anh ngay.

Mấy ngày nay, những lúc rảnh rỗi, thi thoảng Jungkook cũng có suy nghĩ đến những chuyện đã xảy ra giữa hai người và những gì Jimin đã nói hôm trước. Anh thừa nhận bản thân mình đã có cảm giác - điều này khiến ngay chính bản thân anh cũng vô cùng kinh ngạc. Nhưng đồng thời, anh cũng đã xác định được rõ ràng rằng mình phải làm những gì. Jimin nói đúng. Tình cảm không phải là thứ có thể chơi đùa, nhưng nếu không mạo hiểm thì sẽ không thể thành công được. Hai người bọn họ, trước đây không quen biết, sau này cũng sẽ như vậy. Còn hiện tại, chỉ là đang lợi dụng nhau về khả năng kinh tế mà thôi!

Buổi tối hôm đó, Jungkook đi gặp đối tác xong thì định qua bệnh viện đại học quốc gia Seoul đón Soyeon đi ăn tối. Cũng khá lâu rồi hai anh em không có thời gian cùng nhau ăn một bữa cơm.

Trên đường đi, Jungkook bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ Seokjin. Vừa bắt máy, trong điện thoại liền vang lên một giọng nói vô cùng căng thẳng:

- Tình hình của Taehyung có phần không ổn. Nếu cậu không bận thì nhanh chóng qua đây, tôi cần trao đổi một chút.

Không hiểu sao, ngay tại khoảnh khắc nghe nói rằng Taehyung đang không ổn, Jungkook bỗng có một cảm giác lo sợ. Anh không chần chừ, lập tức quay xe lao thẳng đi theo hướng ngược lại.

Khi anh đến nơi thì vừa đúng lúc gặp Kim Seokjin đi ra từ phòng bệnh. Anh ta ra hiệu cho Jungkook theo mình vào văn phòng gần đó.

- Rốt cuộc cậu ấy đã xảy ra chuyện gì? - Jungkook sốt ruột hỏi.

Vẻ mặt của Seokjin khá căng thẳng. Anh khẽ nhíu mày cân nhắc một chút rồi mới bắt đầu nói:

- Tôi đoán là mọi chuyện bắt đầu ngay từ sau cái hôm chúng ta đưa cậu ấy ra ngoài tổ chức sinh nhật. Buổi sáng hôm sau đó cậu đến công ty, Taehyung ở lại đây một mình. Khoảng 9 giờ tôi qua thăm khám. Bình thường những lúc đó Taehyung hoặc đang ngồi nghe tin tức, hoặc sẽ đang mày mò tập pha trà. Nhưng hôm đó khi tôi đến, cậu ta lại nằm run rẩy trong chăn mặc dù điều hoà trong phòng vẫn hoạt động. Thân nhiệt hạ thấp đột ngột, nhưng hoàn toàn không phải triệu chứng đột biến của vết thương. Tôi hỏi cậu ta vài câu thì thấy thái độ trả lời giống như đang bị hoảng loạn vậy. Cậu ta cũng bắt đầu có phản ứng giật mình, hoảng sợ và thậm chí là kích động la hét với các y tá. Qua camera có thể thấy ngay cả ban đêm cậu ta cũng không thể ngủ yên, thường xuyên giống như gặp ác mộng. Tôi đã hỏi ý kiến của một chuyên gia tâm lí. Anh ta nói rằng rất có thể Taehyung đang phải chịu một đả kích tâm lí nào đó. Nói thực, bây giờ ngay cả với tôi cậu ta cũng tỏ ra rất đề phòng. Tôi không còn cách nào mới phải gọi cho cậu đến.

Jungkook nhíu mày:

- Đả kích tâm lí? Anh có chắc là không phải phản ứng phụ trong quá trình điều trị?

Kim Seokjin quả quyết khẳng định:

- Chắc chắn là không. Cậu nên biết những người đã từng trải qua ký ức kinh hoàng như Taehyung đều sẽ phải gánh chịu ảnh hưởng nhất định về mặt tâm lí. Những ngày đầu, thái độ bình tĩnh mà chúng ta thấy thực ra cũng không phải là dấu hiệu tốt. Cậu ta đã cố hết sức tìm cách để che giấu, nhưng điều đó không thể làm cho những tổn thương tâm lí kia biến mất, mà trái lại, chỉ đang âm thầm tích tụ chờ ngày bộc phát ra bên ngoài. Cậu hãy tưởng tượng nó cũng giống như quả bom nổ chậm ấy. Chỉ cần một mồi lửa, lập tức mọi thứ sẽ nổ tung.

- Vậy nếu theo như anh nói, - Jungkook khó nhọc mở miệng. - thì tâm lí của cậu ấy đang bị rối loạn. Nhưng phải có một hướng giải quyết nào đó chứ? Chuyên gia tâm lí nói thế nào?

Trước vẻ sốt ruột của người kia, Seokjin có phần hơi ngạc nhiên:

- Không phải là không có cách giải quyết. Nhưng trước tiên cần tìm một người có thể lại gần được cậu ấy đã. Gọi cậu đến cũng là vì lí do này. Chúng ta phải tiếp cận được bệnh nhân thì mới có thể tiến hành trị liệu. 

Jungkook liền hiểu ngay ra ý của Seokjin:

- Nói đi, em cần phải làm gì?

*

- Đúng thật là... Bảo qua đón đi ăn rồi lại huỷ. Bộ nghĩ mình rảnh rỗi để chờ bữa cơm này lắm chắc! - Nhăn nhó bực dọc một hồi, Soyeon lại cúi xuống nhìn cái bụng rỗng không của mình mà ỉu xìu. - Hôm nay mày không được ăn ngon rồi cưng à. Giờ này canteen cũng hết cơm rồi, lại ra ngoài kia mua gì đó ăn tạm vậy.

Soyeon nhét điện thoại lại vào túi áo blouse, đoạn quay người toan đi ra ngoài mua gì đó ăn đại cho xong bữa tối. Bỗng cô giật mình khi bắt gặp kẻ nào đó đang đứng tựa vào tường nhìn mình chằm chằm, như thể anh ta đã ở đó rất lâu.

- Không thể tin được là anh lại có sở thích nghe lén người khác đấy!

Cô nàng buông một câu châm biếm rồi toan bỏ đi. Nào ngờ vừa mới bước qua người anh ta liền đã bị gọi giật lại:

- Bị cho leo cây nên mới giận cá chém thớt chứ gì? Đáng đời! Con gái con đứa như cô đúng là chỉ có ai bị mù câm điếc mới yêu nổi!

Qua tai của Soyeon, câu này lập tức thành lời sỉ nhục dành cho cả hai anh em cô. Cơn tức trong người lại được dịp bộc phát, cô liền lao đến trước mặt anh ta trừng mắt:

- Tôi không có người yêu thì cũng chẳng liên quan gì đến anh! Có thời gian thì đi lo chuyện của mình đi! Đồ tào lao!

Vừa đúng lúc đó cái bụng phản chủ của cô phát ra một tiếng kêu "nho nhỏ". Soyeon sững người, mặt mũi không thể đỏ hơn được nữa. 

Daniel Kang trông cái bộ dạng này thì không nhịn nổi cười:

- Xem kìa! Chờ đợi cả một buổi tối cuối cùng đổi lại là một cái dạ dày rỗng không. Cái tên người yêu nào đó của cô cũng ác quá rồi.

- Đã nói không phải người yêu... Aish... chết tiệt!

Một giây trước còn đang hùng hổ doạ đánh người, một giây sau cô nàng đã nhăn nhó mặt mày cắn răng ôm lấy bụng. Ban đầu Daniel còn phì cười chế giễu, nhưng sau khi thấy Soyeon đau đến tái mặt đi thì biết cô không hề đùa giỡn. Anh ta vội đỡ lấy cô:

- Sao thế? Đau chỗ nào?

Soyeon bực dọc đẩy anh ta ra, xù lông:

- Khiến anh quan tâm hả?

Nhưng liền ngay sau đó lại tái mặt đi vì đau. Daniel có phần sốt ruột:

- Còn không có sức để mắng người nữa đâu! Đau dạ dày có đúng không? 

Soyeon khe khẽ gật đầu. Cô đã phải ngồi xuống ghế và gập người lại vì đau. Daniel khẽ thở dài:

- Ở yên đây, tôi đi lấy thuốc. 

- Không cần đâu. Năm phút sau là sẽ hết thôi. 

Tuy cơn đau vẫn đang hoành hành dữ dội trong bụng nhưng Soyeon vẫn cố cắn chặt răng chịu đựng. Cái dáng vẻ kiên cường này của cô không hiểu sao lại khiến cho Daniel cảm thấy khó chịu. Trước giờ, khi cô đứng trước mặt anh ta nếu không phải là vẻ nghiêm túc và tập trung cao độ trong công việc, thì cũng sẽ là vẻ linh hoạt, vui vẻ và có phần đanh đá trong những lúc cả hai đấu khẩu. Chẳng mấy chốc, trên trán Soyeon đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi, mặc dù bên ngoài thời tiết đang rất lạnh.

- Có đi được không? - Đây có lẽ là lần đầu tiên Daniel nói chuyện với Soyeon bằng loại giọng dịu dàng như thế.

Người kia khó nhọc lắc đầu. Anh không nói một lời, liền cúi xuống bế bổng cô lên tay theo kiểu công chúa.

Tuy đang đau muốn chết, nhưng Soyeon vẫn kinh hoàng khua loạn xạ trong lòng Daniel:

- Anh bị điên à?! Mau bỏ tôi xuống! Nếu không tôi sẽ hét lên đó!

Người kia liền trừng mắt:

- Nếu cô muốn ngay ngày mai được trở thành chủ đề bàn tán của đám y tá trong viện thì cứ việc!

Cái tật ưa tám chuyện và đồn thổi những tin tức đa phần là thêu dệt của đám y tá trong bệnh viện này là một trong những thứ mà Soyeon ghét nhất! Chính vì thế nên khi Daniel vừa mở miệng đe doạ, cô liền ấm ức mà ngoan ngoãn im lặng không dám phản kháng nữa.

Daniel tỏ vẻ hài lòng, quay người đi thẳng đến chỗ thang máy chuyên dụng cách đó không xa. Soyeon vừa mới thấy anh ta cất bước liền đã lại cuống lên:

- Anh định đi đâu?

Người kia thản nhiên đáp:

- Về văn phòng. Trên đó có thuốc. 

- Vậy đi nhanh một chút. Giờ này còn đang giao ca đi ăn tối, sẽ không có nhiều người để ý.

Cô vừa mới dứt lời, thì đã phát hiện bản thân được Daniel ẵm vào trong thang máy chuyên dùng để di chuyển bệnh nhân. Cô tròn mắt:

- Anh dám dùng cả thang máy chuyên dụng?

- Cô không muốn bị trông thấy còn gì!

Thật là! Nhưng cô cũng đâu có bảo anh "dùng tài sản công vào việc tư" như thế này chứ?!

Còn chưa hết giờ ăn tối, nên ngoài những người đang trong ca trực thì chẳng có mấy nhân viên của bệnh viện đi lại trong hành lang. Kang Daniel cũng khá "biết điều". Anh ta rảo bước rất nhanh. Với lợi thế cặp chân dài đáng ngưỡng mộ, Soyeon có cảm giác chỉ sau vài bước anh ta đã mang được cô lên văn phòng.

Văn phòng này thực chất là phòng nghỉ của các bác sĩ trong khoa cấp cứu, được phân cho ekip của Daniel, Soyeon và hai bác sĩ nội trú khác nữa. Tuy nhiên cả Soyeon lẫn Daniel đều không hay sử dụng căn phòng này. Nếu muốn nghỉ ngơi, bọn họ thích lên sân thượng để chợp mắt hơn, bởi ở trên đó không khí thoáng đãng và yên tĩnh. Bọn họ không thường xuyên được nghỉ ngơi vào buổi đêm vì phải trực cấp cứu. Tuy nhiên nếu có hôm nào đó được nghỉ, thì Soyeon sẽ về nhà ở Apgujeong-dong, cho dù chỉ được ngủ hai, ba tiếng rồi lại phải quay về bệnh viện. Cô luôn tranh thủ về nhà nhiều thời gian nhất có thể.

Daniel đặt cô nằm xuống chiếc giường gấp nhỏ trong góc phòng, rồi vội vã quay ra tìm thuốc giảm đau. Trong phòng không có nước ấm, anh lại chạy ra bên ngoài tìm. Không biết kiếm được ở đâu nhưng chỉ nửa phút sau đã thấy quay lại. Soyeon ngoan ngoãn uống thuốc rồi lại nằm xuống. Đúng lúc đó điện thoại của Daniel vang lên. Anh ta liền quay lại dặn dò:

- Cô ở yên đây đợi một lát. Tôi sẽ quay lại ngay.

Soyeon cũng không suy nghĩ gì mà khẽ gật đầu. Được nằm trong chăn ấm, giờ cô thực sự chỉ muốn chợp mắt một chút thôi.

Một lúc sau, vẫn còn đang mơ mơ màng màng, Soyeon đã bị một bàn tay lay gọi dậy:

- Này! Cô ngủ rồi đấy à? Lát nữa còn phải giao ca đấy, mau dậy đi!

- Ồn quá! 

Cô nàng nhăn nhó trở mình, phụng phịu hất bàn tay kia ra. Daniel hơi bất ngờ. Bộ dạng gắt ngủ này mới đúng là Jeon Soyeon mà anh ta biết. Anh liền kéo chăn của cô ra:

- Dậy thôi. Trưởng khoa gọi bây giờ đấy!

Rốt cuộc sau khi nghe đến cái tên quyền lực của giáo sư Yoon, Soyeon cũng đã miễn cưỡng bò dậy. Daniel đặt một hộp cơm vào trong lòng cô:

- Của cô đấy. Mau ăn đi rồi còn giao ca nữa!

Cảm giác ấm nóng trong lòng khiến Soyeon tỉnh hẳn. Cô cúi xuống nhìn, liền nhận ra đó là cơm hộp. Bên trong vẫn còn nóng hổi. Có cơm trắng, kim chi, trứng cuộn, sườn chua ngọt và rau trộn. Mùi thức ăn quyến rũ khiến cô không thể nào kiềm lòng được mà lập tức xắn một miếng trứng đưa lên miệng. Thực sự, vị cũng ngon không kém gì mùi hương vậy!

- Ngon không? - Daniel ngồi một bên nhìn cô ăn, vui vẻ hỏi.

Soyeon gật đầu lia lịa:

- Anh chạy đi tận đâu để mua thế? Mấy quán cơm quanh đây tôi từng ăn cả rồi, đều chán ngắt.

- Tất nhiên  là hơn hẳn mấy quán cơm đó rồi. - Người kia khẽ nhún vai. - Đây là do bạn tôi nấu. Cậu ta sống một mình nên mấy chuyện cơm nước này cũng khá ổn.

- Cái gì mà khá ổn? Còn nấu ngon hơn cả anh trai tôi rồi đó! - Soyeon vừa dứt lời, liền sực nhớ ra có gì đó không đúng lắm. - Này, anh ăn tối chưa?

- Cô nghĩ sao mà giờ này còn chưa ăn? Chỉ có người nào đó bị cho leo cây thôi! Mau ăn đi!

Nói đoạn Daniel đứng dậy. Soyeon liền ném cho anh ta một cú lườm sắc lẹm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro