19. Người duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được ăn no và uống thuốc kịp thời nên cơn đau dạ dày của Soyeon nhanh chóng dịu lại. Cô ăn xong thì cũng nhanh chóng xuống giường ra khỏi phòng chuẩn bị giao ca.

Xuống phòng trực, Soyeon thấy mọi người trong ca mới hầu như đã có mặt đủ. Vẫn chưa có ca cấp cứu nào nhập viện nên mọi người còn đang tranh thủ uống cà phê và tán chuyện gẫu với nhau. Một lát sau, bỗng thấy bác sĩ Kim vừa khoác áo blouse vừa bước vào với bộ dạng bơ phờ vì vừa trải qua hai ca phẫu thuật liên tiếp. Anh ta đi thẳng đến chỗ chiếc tủ lạnh mini ở góc phòng, mở ra, chỉ còn thấy có cà phê, hồng sâm, nước lọc và một chiếc bánh sandwich loại nhỏ liền ngạc nhiên thốt lên:

- Ơ, tôi tưởng phòng mình vẫn còn bánh mỳ kẹp mà? 

- Hồi nãy tôi lấy cho bác sĩ Kang rồi. - Bác sĩ Lee quay ra bảo. - Cậu ấy đang định đi ăn tối thì có ca loại nặng. Tôi giục cậu ấy tranh thủ ăn trước khi vào phẫu thuật. Nếu đứng mổ trong khi đói có thể sẽ bị run tay mất.

- Hồi nãy y tá Choi đi mua cà phê, để tôi gọi nhờ cô ấy mua cơm cho anh. - Một bác sĩ khác cũng đứng dậy.

Bác sĩ Kim gật gật đầu, đoạn ngồi xuống ghế uống một cốc nước lạnh cho tỉnh táo lại. Soyeon đã nghe từ đầu đến cuối, cảm thấy cực kỳ khó hiểu khi hồi nãy người kia mới nói với cô là đã ăn tối rồi... Không lẽ anh ta lại nói dối cô? Con người này chẳng lẽ lại thực sự đã nhường cho cô bữa tối của mình sao?

*

Jungkook bước vào phòng. Taehyung vẫn còn đang ngủ do tác dụng của thuốc an thần. Theo lời Seokjin nói, mấy ngày hôm nay họ đều phải rất vất vả mới có thể khống chế được tình hình kích động của Taehyung.

Jungkook nhẹ nhàng lại gần ngồi xuống bên giường. Gần một tuần không gặp, người kia đã thành ra cái bộ dạng này. Seokjin nói cậu liên tục gặp ác mộng, ngủ không yên giấc. Vậy nên giờ đây gương mặt cậu bơ phờ, còn xuất hiện cả quầng thâm nơi mắt nữa. Jungkook khẽ buông một tiếng thở dài.

Bỗng chân mày của Taehyung khẽ nhíu lại, cậu đột ngột dịch người ra xa phía của Jungkook, giọng có phần hoảng loạn la lên:

- Là ai?! Mau cút ra khỏi phòng của tôi! Cút!

- Là tôi, là Jungkook. Taehyung, cậu có nhận ra tôi không? 

Taehyung đang co lại ở một góc giường, nghe được tên anh, hô hấp liền dần bình tĩnh trở lại. Jungkook thấy vậy thì khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời trong lòng cũng có chút cảm giác nhói đau. Bộ dạng này của cậu hoàn toàn trái ngược với những gì mà trước giờ cậu thể hiện ra trước mặt mọi người. Vẻ sợ hãi và sẵn sàng xù gai nhím ra để tự bảo vệ mình khiến cho Jungkook bỗng có suy nghĩ muốn ôm chặt cậu vào lòng để che chở. 

Sau khi nhận ra Jungkook, Taehyung liền rất nhanh trở lại trạng thái bình tĩnh thường ngày:

- Anh đến rồi à? Xin lỗi nhé, tôi vừa mới nằm mơ thôi.

Lại là nói dối. Lại là muốn che giấu. Taehyung, rốt cuộc cậu còn đủ sức để che giấu cho đến bao giờ?

- Tôi đã nghe Seokjin nói lại cả rồi. Taehyung, nếu cậu cảm thấy như thế nào chỉ cần thể hiện ra bên ngoài. Cứ phát tiết những cảm giác bên trong của cậu ra, không cần phải kìm nén và che giấu như vậy. Nó chỉ càng khiến cho cậu khổ sở hơn thôi!

Taehyung khẽ cười nhạt, vẻ mặt mệt mỏi không hề muốn che giấu:

- Tôi vẫn đang rất ổn đấy thôi, không có chuyện gì cả đâu. Mà này, dự án của anh ở Busan thế nào rồi? Sao lại có thời gian chạy qua đây chơi vậy? 

Jungkook khẽ thở dài. Hai người trò chuyện được một lát thì y tá mang thuốc vào. Lập tức sắc mặt của Taehyung gần như trắng bệch. Jungkook thấy vậy liền vội nắm lấy tay cậu:

- Đừng sợ, có tôi ở đây.

Không hiểu rốt cuộc lời nói đó có sức mạnh đến mức nào, mà Taehyung đã ngồi ngoan ngoãn để cho y tá kiểm tra, tiêm thuốc và thay dịch truyền. Vài phút sau, thuốc có tác dụng, Taehyung bắt đầu buồn ngủ. Jungkook đỡ cậu nằm xuống, lại cẩn thận kéo chăn cho cậu. Bàn tay đang nắm lấy tay anh, giống như đang nắm lấy chiếc phao cứu sinh của mình, tuyệt đối không có ý định muốn buông rời.

Jungkook cũng đã chủ ý sẽ ở lại bệnh viện đêm nay. Anh ngồi lên giường, một tay choàng qua nắm lấy tay cậu, một tay vẫn cầm máy tính bảng xử lí nốt vài chuyện ở công ty.

Đến gần nửa đêm, Taehyung bắt đầu cựa quậy không yên giấc. Trên trán cậu lấm tấm mồ hôi, hai chân mày nhíu chặt lại, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Jungkook vội để máy tính bảng qua một bên, lo lắng lay người cậu:

- Taehyung, không sao chứ?

- Đừng đi... đừng đi!

Sau tiếng thét, Taehyung dường như đã tỉnh ngủ. Jungkook vội lấy chiếc khăn ở đầu giường lau mồ hôi cho cậu, dịu dàng hỏi:

- Lại gặp ác mộng phải không?

Taehyung máy móc gật đầu, dường như vẫn chưa thể hoàn hồn trở lại. Jungkook liền kéo cậu vào ôm chặt trong lòng:

- Đừng sợ. Có tôi ở đây rồi. Sẽ không ai có thể làm hại cậu được đâu! 

Bàn tay Taehyung liền níu chặt lấy áo của Jungkook. Một lát sau, tiếng thở của cậu bắt đầu đều đều trở lại. Jungkook biết cậu đã ngủ, nhưng vẫn ôm chặt người trong lòng. Vài phút sau đó, anh cũng dần dần thiếp đi.

Sáng hôm sau, lại giống như khoảng thời gian còn ở Pyeongchang-dong, Jungkook giúp Taehyung làm vệ sinh cá nhân, rồi lại giúp cậu ăn sáng. Có thể thấy rõ những ngày này Taehyung đã gầy đi, ăn uống không còn được như trước nữa. Jungkook nhỏ giọng trách móc:

- Tại sao lại để gầy đi đến mức này rồi?

Taehyung không hề mở miệng nói lời nào, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn làm theo những gì Jungkook bảo.

Đến nửa buổi sáng, Seokjin bước vào. Nhìn qua tình trạng của Taehyung, anh liền ra dấu cho Jungkook cùng ra ngoài với mình.

- Quả nhiên là tôi đã đoán đúng. Cậu là người duy nhất có thể đến gần Taehyung lúc này.

Jungkook chỉ khẽ gật đầu. Anh đã hiểu ra ý của Seokjin ngay từ tối hôm trước. Nhưng ý nghĩa của chuyện này khiến Jungkook có phần hơi khó hiểu. Anh đối với Taehyung rốt cuộc là người có ảnh hưởng đến mức nào?

- Chúng ta sẽ tiến hành trị liệu tâm lí cho cậu ấy sớm nhất có thể. Những ngày này cậu có bận chuyện ở công ty lắm không?

- Dự án ở Busan cơ bản đã ổn định nên sẽ không có chuyện gì nhiều. Em có thể ở lại đây hỗ trợ việc điều trị. 

Seokjin gật đầu, dặn dò thêm vài câu rồi nhanh chóng rời đi. 

Jungkook quay trở lại phòng, thì đã thấy Taehyung đang ngồi thẫn thờ trên ghế sofa. Anh nhẹ nhàng bước lại gần và ngồi xuống bên cạnh. Người kia hoàn toàn không có bất cứ một phản ứng nào. 

Jungkook cũng chỉ ngồi lặng lẽ như vậy mà ngắm cậu. Kim Taehyung, cho dù trong hoàn cảnh nào, cũng sẽ luôn mang một vẻ ngoài kiên cường không dễ bị hạ gục. Ngay từ những ngày đầu tiên khi cậu được mang về chỗ của anh cho đến bây giờ, dù là khi tinh thần và thể xác đều đã mệt mỏi và phải chịu nhiều thương tổn, cậu vẫn có thể dùng thái độ kiên cường và mạnh mẽ này để đối diện với tất cả mọi người. Jungkook bỗng có cảm giác nhói đau trong lòng. Tại sao cậu lại cứ phải cố chấp tự hành hạ bản thân mình nhiều như thế? Con người này, cho đến khi nào cậu mới chịu gỡ cái mặt nạ nguỵ trang này xuống đây?

Nhưng liền ngay sau đó, Jungkook liền tự cười giễu cợt bản thân mình. Hai người họ không phải chỉ là đang lợi dụng nhau thôi sao? Anh có tư cách gì để hỏi cậu những lời như thế. Anh cũng không phải là đang thực lòng đối đãi với cậu, rốt cuộc thì tại sao lại cảm thấy đau lòng?

Mãi một lúc sau, Taehyung mới cất tiếng phá vỡ sự im lặng:

- Cuộc họp cổ đông của Seoltang có lẽ đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi.

Jungkook thoáng giật mình. Anh khẽ nhíu mày:

- Làm sao cậu biết? 

Taehyung nhàn nhạt nở một nụ cười:

- Tôi là người thừa kế của Seoltang, đương nhiên phải hiểu quy luật hoạt động của nó rồi. Anh không cần phải cảm thấy ngạc nhiên như thế. Nói cho tôi biết, Saepyong hiện giờ đã nắm được bao nhiêu phần trăm cổ phần rồi?

- 5%. Ngay cả chuyện này cậu cũng đã biết?

Jungkook cảm thấy thực sự khó có thể tin nổi. Những chuyện này bắt đầu chỉ mới một tuần nay. Nhưng trong thời gian đó rõ ràng cậu đang gặp vấn đề về tâm lí, phần lớn thời gian đều nằm ở trên giường. Tin tức nhanh nhạy như vậy rốt cuộc có thực sự chỉ là do suy đoán hay không đây?

- Trước đây Saepyong cũng từng nhắm đến Seoltang rồi, chuyện này chẳng có gì là lạ. Tuy nhiên chủ tịch của tập đoàn Hopeworld cũng là một cổ đông khá lớn. Có lẽ đã biết trước sẽ diễn ra cuộc họp nên người này mới trở về.

Jungkook khẽ thở dài:

- Hôm đó sẽ là một cuộc chiến tranh giành vị trí đứng đầu của Seoltang. Cậu có dự định gì không? Nếu có thể tôi sẽ giúp cậu một tay.

- Anh cũng hiểu là hiện giờ tôi không thể ra mặt mà. - Taehyung nhàn nhã nở một nụ cười lạnh, bộ dạng ung dung như thể toàn bộ trò chơi này không hề có liên quan gì đến cậu ta. - Nếu tôi trở về lúc này sẽ phải nộp mạng cho cả một bầy cá sấu đó!

Jungkook có chút ngạc nhiên. Taehyung vẫn nhàn nhạt tiếp lời:

- Tôi hiện giờ trong mắt họ chỉ đang là một con hổ con bị thương. Nếu đã thoát khỏi bẫy thì tốt nhất nên kiếm một nơi nào đó mà ngoan ngoãn ẩn thân. Dại dột trở về, dù có đem theo bên mình một con sói đi chăng nữa thì cũng không thể nào tránh khỏi kết cục thảm hại và đầy ngu xuẩn.

- Nhưng trong tay cậu hiện giờ có nhiều hơn một con sói. - Jungkook sâu xa nhìn Taehyung.

Người kia khẽ nhún vai:

- Đã từng có một thứ có đủ sức hấp dẫn tất cả những con thú đi săn mồi. Thứ nguy hiểm như vậy tôi đâu có dại gì mà mang theo bên người chứ! Vậy nên hiện giờ tôi hoàn toàn chỉ là một con hổ con bị thương mà thôi.

- Cậu có thể tranh thủ lôi kéo những cổ đông trước đây đã trung thành với cha con cậu mà! 

Taehyung liền phá lên cười, như thể vừa mới nghe thấy một câu chuyện vô cùng hài hước:

- Bản năng của những loài săn mồi chính là dùng sức mạnh của mình để biểu thị quyền lực. Chúng chỉ chịu thuần phục ở mức nhất định đối với kẻ mạnh hơn mình mà thôi. Tôi nghĩ anh phải hiểu rõ điều này rồi chứ? - Dứt tiếng cười, Taehyung bỗng quay mặt hướng về phía Jungkook đang ngồi, giọng nói đột ngột trở nên sắc lạnh. - Mấy người đều giống như nhau cả thôi! Cho dù là con sói hoang kiếm ăn một mình hay là một bầy cá sấu, thì mục tiêu cuối cùng vẫn là muốn ăn tươi nuốt sống con mồi.

Sống lưng của Jungkook bất giác có chút lành lạnh. Giống như thể cậu ta có khả năng đọc trúng toàn bộ ý đồ của người đang ngồi bên cạnh mình vậy. Jungkook bỗng nhớ ra một điều, cậu ta vốn được mệnh danh là vampire. Mà đã là ma cà rồng, thì sẽ không thể bị hạ gục dễ dàng chỉ bằng những vết thương thể xác lẫn tinh thần như vậy được! 

Jungkook kín đáo khẽ nhếch môi. Vậy thì anh càng muốn tìm hiểu xem, rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể huỷ diệt được một vampire!

- Đủ rồi, chúng ta đừng nói chuyện công việc nữa. Cậu dạo này gầy sút đi trông thấy, cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn mới được.

- Tôi rất ổn. Nếu anh bận thì cứ về công ty đi. - Taehyung lười biếng tựa người vào ghế sofa.

Jungkook liền tiến sát lại bên cạnh, một tay choàng qua kéo cậu ngả đầu lên vai mình:

- Tôi không bận. Tôi qua đây là muốn được nghỉ ngơi cùng với cậu mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro