20. Không thể tin được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã quá khuya về sáng, nhưng người đàn ông khoác áo ngủ trong phòng vẫn còn đang đi đi lại lại, giống như mải suy nghĩ về một chuyện gì đó rất quan trọng. Trên chiếc tủ nhỏ đặt cạnh giường ngủ vẫn còn một chai rượu mới vơi đi phân nửa, cùng với một điếu thuốc lá cháy dở. Đã lâu lắm rồi Yoongi không còn đụng đến thuốc lá nữa. Phải nói là rất lâu rồi... Nhưng đêm nay thì anh không thể nào không dùng đến nó như một liều thuốc an thần dành cho mình.

Chiếc điện thoại trên giường đột ngột đổ chuông. Min Yoongi vội vã nghe máy:

- Tôi đây. Có tin tức gì mới không?

- Cuộc họp cổ đông lần này cả em trai anh và người đó đều sẽ vắng mặt. Saepyong đã nắm được 9% cổ phần rồi.

Yoongi khẽ nhíu mày:

- Tôi cần biết người đó rốt cuộc là ai, là bạn hay thù.

- Không cần anh nói thì tôi cũng sẽ sớm cho người điều tra, yên tâm đi. Mà bên đó bây giờ mới chỉ khoảng 2, 3 giờ sáng thôi đúng không? Anh không ngủ đấy à?

Yoongi ậm ừ qua loa rồi lại hỏi:

- Hôm đó cậu định thế nào?

- Tuỳ cơ ứng biến thôi. Nhưng theo tôi thấy khả năng Saepyong giành được ghế tổng giám đốc cũng không cao đâu. Tin tôi đi! Tôi không rõ lắm tình hình ở Hàn Quốc, nhưng giám đốc đại diện của tôi thì có.

- Giám đốc đại diện của cậu tên là gì?

- Park Jimin. Anh có từng quen không?

- Không quen. - Yoongi ghi nhớ cái tên rồi nhanh chóng dập máy.

Ngắt máy với Hoseok xong, anh liền nhanh chóng gọi cho người của mình. Ở đầu dây bên kia, ai đó uể oải nhấc máy:

- Sếp, anh nửa đêm không ngủ còn gọi về cho tôi làm gì?

- Người kia tôi kêu cậu điều tra, thế nào rồi?

Đầu dây bên kia ngáp dài một tiếng:

- Tôi nói này sếp, anh thế quái nào lại để mắt đến bạn của tôi vậy? Cậu ta đã đắc tội với anh chuyện gì sao?

Yoongi thoáng ngạc nhiên:

- Là bạn của cậu?

- Chúng tôi từng gặp nhau ở Mỹ. Cậu ta cũng từng đi du học. Sao vậy? Định hốt về làm cho anh à? Này, tôi tự ái đấy nhé! Cậu ta cũng chỉ được mỗi khoản công nghệ thông tin thôi. Tôi thậm chí còn đã từng dạy cho cậu ta nữa đó!

Yoongi khẽ nhếch mép cười. Em trai của anh quả nhiên nhìn người cũng không tệ!

- Không. Tôi có chuyện cần hỏi cậu ta. Mau cho tôi số điện thoại đi.

- Ngay cả tôi cũng không được là biết chuyện gì à?

- Sao cậu nói nhiều quá vậy?

Hầu như lần nào gọi cho cậu ta anh cũng phải phát cáu lên vài lần như thế. Cái con người này dường như coi việc đấu khẩu với người khác làm cơm ăn hàng ngày vậy. Thật chẳng hiểu sao anh lại có thể chịu đựng nổi cậu ta!

Sau khi lấy được số điện thoại mình cần, Yoongi không chậm trễ mà lập tức gọi đến. Đầu dây bên kia sau đúng ba tiếng chuông mới nhấc máy - về điểm này thì cực kỳ giống tên lắm lời kia:

- Min Yoongi?

Yoongi thoáng bất ngờ, nhưng liền tỏ ra vô cùng thích thú:

- Hai người thông tin cũng thật nhanh nhạy.

- Tôi đã sớm biết anh sẽ gọi đến rồi, không cần phải qua cậu ấy báo cáo.

Người này giọng nói trầm ổn và lạnh lùng. Có lẽ cũng đã bị ảnh hưởng một phần từ người mà cậu ta làm việc cho. Yoongi cảm thấy hài lòng:

- Cậu có tin tức gì của nó không?

- Cách đây không lâu đã có manh mối. Nhưng đối phương cũng là những người không tầm thường, giấu hành tung thực sự rất khôn khéo. Tuy nhiên tôi đã tra ra được một vài đầu mối rồi.

- Nếu cần gì có thể gọi thẳng cho tôi. Tôi sẽ giúp cậu một tay.

- Không cần. - Người kia khẽ bật cười. - Đây là trách nhiệm của tôi.

- Jung Hoseok từng liên lạc với cậu phải không?

- Đúng. Anh ta cũng nói sẽ sẵn sàng giúp đỡ khi tôi cần. Tháng tới anh ta sẽ đến cuộc họp cổ đông của Seoltang cùng với giám đốc đại diện của mình. Tôi nghĩ anh ta sẽ làm được điều gì đó thôi.

Yoongi đổi tay cầm điện thoại, tiến lại đầu giường rót cho mình một ly rượu:

- Tôi không lo về chuyện đó. Phải rồi, Park Jimin là người như thế nào vậy?

- Tôi hình như không phải là người của anh.

Cách từ chối thẳng thừng không những không khiến cho Yoongi tức giận mà ngược lại, còn khiến anh cảm thấy khá thích người con trai này:

- Xem ra em trai của tôi nhìn người thực sự không tệ. Có cậu ở bên cạnh nó, chủ tịch Kim hẳn cũng rất an tâm.

Đầu dây bên kia bỗng im lặng, mãi một lát sau mới lên tiếng hỏi lại:

- Anh không định về thăm viếng người đã khuất sao?

Đôi mắt của Yoongi thoáng tối sầm lại. Anh trầm giọng:

- Giữa chúng tôi có vài chuyện riêng...

- Tôi có nghe qua rồi. - Người kia không hề do dự mà ngắt lời. - Mọi người đều rất nhớ anh và mong anh sớm quay trở về, đặc biệt là cậu ấy. Qua lời kể của mọi người, tôi đoán anh không phải là loại người bạc tình bạc nghĩa. Khoảng thời gian này đúng là chưa thích hợp, nhưng anh cũng không thể không trở về. Anh cũng hiểu mà, hiện giờ ngoài anh ra, cậu ấy chẳng còn ai nữa.

- Cậu cũng đã nói rồi đấy. Đến thời điểm thích hợp, tôi nhất định sẽ trở về.

*

Trong phòng, Taehyung đang ngồi trên giường, quay lưng lại với Jungkook. Người kia ở phía sau đang không ngừng tìm cách mon men lại gần cậu.

Đây chính là tình hình kết cục sau một màn chơi "mèo đuổi chuột" của hai con người đều đã qua tuổi trưởng thành kia...

- Thôi mà, đừng giận nữa! Nếu cậu không thích thì thôi vậy.

Jungkook không dám đụng vào người Taehyung, nên chỉ còn cách giở giọng năn nỉ ra dỗ dành cậu.

- Đó không phải chuyện anh có thể đùa. Jeon Jungkook, tôi đã nhắc lại đến lần thứ hai rồi! - Taehyung bực tức nghiêm giọng.

- Tôi xin lỗi. Đừng quay lưng lại như thế nữa. Cậu tha lỗi cho tôi đi, tôi sẽ đưa cậu ra ngoài chơi, chịu không?

Taehyung có vẻ rất muốn ra ngoài, nên vừa nghe nói như vậy liền hạ giọng:

- Nhưng đi đâu?

- Ừm... ở Namsan có một nhà hàng mới cũng rất được. Tôi nghe nói rượu vang ở đó thuộc loại hảo hạng, cậu có muốn đi thử không?

Taehyung và cha của mình đều có sở thích uống và sưu tầm rượu vang, nên lời gợi ý này đã hoàn toàn đánh trúng vào tâm lí của cậu.

Jungkook đã biết vậy nên liền đứng dậy:

- Giờ tôi sẽ đi gọi Seokjin, xin phép anh ấy cho cậu ra ngoài tối nay.

Taehyung vẫn không thèm quay lại.

Jungkook ra khỏi phòng. Vừa lúc đó có điện thoại của trợ lí Kwon gọi đến:

- Tôi đây.

- Tổng giám đốc, đã có thể chắc chắn được rồi. Tài liệu mật của tập đoàn Seoltang đang được lưu trữ trong một thẻ nhớ. Bản gốc không rõ được cất giữ ở đâu, nhưng bên người Kim Taehyung có một bản sao.

- Bên người cậu ta? - Jungkook khẽ nhíu mày. Nếu như là ở trên người của Taehyung thì tại sao cho đến giờ anh còn chưa tìm thấy?

- Chắc chắn là thế. Chưa kể nếu muốn mở nó ra cần phải có mật mã. Cái này thì anh phải dò hỏi từ chính cậu ta rồi.

Jungkook ngắt máy, khẽ nhíu mày nghĩ ngợi. Rốt cuộc cậu ta có thể giấu tài liệu mật ở đâu được nhỉ? "Luôn ở bên người"?

Tối hôm đó, y như đã hứa, Jungkook lái xe đưa Taehyung đến nhà hàng Namsan. Ở trên cao, lại có xung quanh lắp kính một chiều có thể nhìn thấy rõ quang cảnh thành phố về đêm bên dưới, bởi vậy nên đây là một trong những địa điểm lãng mạn nhất mà các cặp đôi có thể hẹn hò. Cả Kim Taehyung lẫn Jeon Jungkook trước giờ đều bận rộn lo chuyện công ty, nào đâu có thời gian mà để ý những chuyện này cơ chứ! Cho nên hôm nay khi hai người đi với nhau đã có rất nhiều cặp mắt tò mò hiếu kì nhìn chằm chằm vào họ, khiến Jungkook cảm thấy khá mất tự nhiên.

Jungkook đã đặt trước một bàn trong nhà hàng. Khi đã vào bên trong, không gian ấm cúng cùng tiếng nhạc du dương êm dịu khiến cho bất kỳ tâm hồn nào cũng có thể tạm thời thả lỏng. Jungkook kéo ghế cho cậu rồi mới đi đến ngồi xuống phía đối diện. Hai người ngồi ở sâu phía trong, khuất từ lối đi vào bằng một giá bày rượu vang nên sẽ không lo bị những người ngoài nhòm ngó làm phiền.

Nam phục vụ rót rượu cho cả hai người. Jungkook nhanh chóng gật đầu ra hiệu cho anh ta vào trong. Anh không muốn để cậu ta kịp nhận ra Taehyung. Dù cậu ấy bây giờ vẫn đang đeo kính râm che đi gần nửa khuôn mặt.

- Mau thử xem mùi vị thế nào. - Anh cầm tay cậu đặt vào ly rượu vang.

Taehyung thong thả nhấp thử một ngụm. Một chút cay nhẹ, một chút ngọt và một chút men rượu nồng ấm nhanh chóng lan toả trong khoang miệng. Mùi hương của loại rượu thượng hạng được ủ lâu năm chỉ cần ngửi qua thôi cũng có thể lập tức nhận ra ngay được. Taehyung gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

- Không tệ. Loại vang này chính là loại đầu tiên mà tôi uống, hồi còn ở bên Mỹ.

- Cậu bắt đầu uống rượu từ khá sớm nhỉ?

Taehyung khẽ nhếch khoé môi:

- Chà, để thư giãn đầu óc chút thôi. Có lẽ là do bị ảnh hưởng từ cha tôi. Ông ấy đã từng tranh thủ bay sang Pháp chỉ để mua một chai rượu vang được đem ra đấu giá rồi lại vội vã trở về Hàn Quốc đi ký hợp đồng làm ăn. Nhiều lúc công việc căng thẳng chỉ cần bước vào hầm rượu làm một ly vang đỏ, đầu óc sẽ lập tức tỉnh táo trở lại - ông ấy vẫn thường nói với mọi người như thế.

Jungkook mỉm cười, vừa nói vừa rót thêm rượu vào ly cho cậu:

- Tôi thì không hay uống rượu vang. Soyeon có một phương pháp massage đầu khá hiệu quả, nên những lúc cảm thấy stress tôi thường nhờ con bé xoa bóp hai bên thái dương và đỉnh đầu một chút, cũng sẽ thoải mái hơn ngay.

- Thực ra cái đó tôi cũng có biết. Nhưng rất tiếc là tự massage cho bản thân sẽ không hiệu quả lắm thì phải.

Jungkook bật cười.

Sau bữa tối, Jungkook đưa Taehyung đi dạo một chút trước khi trở về. Hai người cùng đi qua những chiếc cây treo móc khoá tình yêu. Taehyung đưa tay sờ lên những chiếc móc đủ hình dạng, bất giác trầm giọng:

- Trước đây quả thực quá bận rộn, tôi chưa bao giờ có dịp tới đây. Không ngờ lần đầu tiên đến lại là trong hoàn cảnh như thế này.

- Vậy trong tưởng tượng của cậu, lần đầu tiên cậu đến đây sẽ là như thế nào? - Jungkook dịu dàng đứng một bên nhìn cậu.

Người kia khẽ nhếch khoé môi nở một nụ cười buồn buồn:

- Cũng đơn giản như những người khác thôi. Cùng người yêu của mình đến đây, treo móc khoá và hẹn ước sẽ gắn bó với nhau lâu dài.

- Tôi cũng thế.

Có tiếng Jungkook đồng tình. Rồi cả hai người cùng im lặng. Xung quanh họ, những cặp đôi khác vẫn đang ríu rít bên nhau cùng viết những lời ước hẹn và treo thêm chiếc khoá của mình lên cùng những chiếc khoá khác. Cả một không gian hoàn toàn ngập tràn trong sự lãng mạn và ngọt ngào của tình yêu.

Hồi lâu không thấy Jungkook lên tiếng, Taehyung có phần hơi lo lắng. Cậu vội lên tiếng gọi:

- Jungkook? Anh còn ở đó không vậy?

Jungkook toan trả lời, nhưng không hiểu sao anh lại im lặng. Anh muốn xem xem cậu sẽ phản ứng như thế nào khi không thấy anh.

Về phần Taehyung, cậu đã bắt đầu có chút hoảng. Xung quanh dường như rất đông người, lại đang là buổi tối. Cái con người kia không nói câu nào sao có thể bỏ cậu ở lại đây mà đi như vậy chứ?

- Jungkook! Jeon Jungkook!

Đôi lông mày của Taehyung khẽ nhíu lại. Thật sự là không còn ở đây sao?

Jungkook trông vẻ mặt hoang mang của cậu thì có chút buồn cười. Anh còn đang định đùa dai thêm chút nữa, bỗng từ phía sau Taehyung có một cặp đôi chạy đến.

Taehyung đột ngột có cảm giác bị ai đó đẩy mạnh từ bên phải, khiến cả cơ thể mất thăng bằng lảo đảo nghiêng xuống. Còn chưa kịp la lên, cậu đã cảm thấy có ai đó dang tay ra đỡ mình lại.

Phía bên kia có tiếng hai người, một nam một nữ rối rít xin lỗi. Liền đó giọng của Jungkook vang lên trên đầu cậu:

- Không sao. Hai người nhớ chú ý xung quanh.

Nói đoạn anh cứ như vậy ôm cậu rời đi.

Taehyung có cảm giác đầu mình hoàn toàn trống rỗng. Trái tim cậu sau lớp áo dày đang không tự chủ được mà đập loạn lên không còn ra nhịp. Rõ ràng là cậu rất thích, cực kỳ thích cái cảm giác khi được ở trong lòng của người con trai đang đi bên cạnh. Giống như đêm hôm qua, cái ôm đó của anh ta cũng đã khiến cho cậu cảm thấy hoàn toàn yên tâm mà say ngủ, không còn gặp ác mộng như những đêm hôm trước nữa. Cái cảm giác này... rốt cuộc là thế nào?

Không! Không thể được! Chuyện này hoàn toàn không thể được! Jeon Jungkook không phải là một con người đơn giản. Ngay từ những ngày đầu tiên, cậu đã biết mình đang nằm trong sự kiểm soát của kẻ địch. Nhưng những diễn biến sau này càng ngày càng nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp khiến cho ngay cả lí trí của Taehyung cũng đã bắt đầu có những lúc rối loạn. Kim Taehyung, mau tỉnh táo lại! Người đàn ông này hoàn toàn không thể tin được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro