21. Lấn át lí trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mải nghĩ ngợi, người ở bên cạnh đột ngột dừng bước khiến cho Taehyung bị mất đà lại ngã chúi vào lòng anh. Vòng tay của Jungkook, rất nhanh khoá chặt cậu lại trong lòng mình. Liền sau đó có tiếng cười khẽ phía trên đầu cậu:

- Đang mải nghĩ điều gì thế?

- Bất cẩn chút thôi. Bỏ tôi ra được rồi. - Cậu lạnh lùng đáp. 

Nhưng cho dù Taehyung có cựa quậy thế nào thì người kia cũng không chịu buông ra. Cậu khẽ nhăn mặt:

- Anh lại muốn giở trò gì?

Jungkook cũng cảm thấy khá bất ngờ với phản xạ vừa rồi của mình. Nhưng anh lập tức hiểu ra đó là những gì mà bản thân mình đang muốn được thực hiện. Đôi khi chúng ta cũng có thể tham lam một chút, dung túng cho bản thân mình một chút, cũng sẽ không sao đâu, nhỉ? 

Jungkook khẽ buông một tiếng thở dài, khó nhọc mở miệng:

- Yên nào! Chỉ một lúc thôi...

Cái gì mà một lúc chứ? Lại lên cơn điên rồi sao? Taehyung không ngừng cựa quậy. Cậu sợ, thực sự rất sợ cái cảm giác này. Cậu sợ trái tim của mình sẽ lại ngu ngốc đập loạn. Sợ rằng nếu còn tiếp tục thì bản thân mình sẽ không thể nào kiềm chế được nữa!

- Anh điên rồi sao? Đang ở nơi công cộng đấy! 

Jungkook không nói một lời mà lại đột ngột đẩy cậu đi về phía sau. Rất nhanh sau đó cậu cảm nhận được mình đã bị dồn ép đến một bức tường.

- Không còn ai để ý chúng ta nữa rồi. - Giọng của Jungkook lúc này trầm khàn như một câu thần chú có khả năng thôi miên, khiến cho Taehyung thực sự cảm thấy nhịp tim của mình lại bắt đầu bất ổn.

- Anh muốn làm gì?

Hai tay Taehyung túm chặt lấy vạt áo trước ngực của Jungkook. Nhưng thể lực của hai người thực sự chênh lệch, người phía trên hoàn toàn có lợi thế áp đảo so với cậu.

Jungkook say mê nhìn ngắm người đang lọt thỏm trong vòng vây của mình. Ở khoảng cách này anh còn có thể cảm nhận được cả hơi thở có phần gấp còn vương mùi rượu vang của cậu. Trong một khoảnh khắc, ham muốn mãnh liệt từ sâu thẳm trong trái tim và bản năng của một người đàn ông đã hoàn toàn lấn át được lí trí để giành quyền điều khiển. Anh khẽ nhắm đôi mắt của mình và nương người tìm xuống.

Taehyung chỉ còn nhớ lúc đó anh đã mạnh mẽ siết chặt đôi tay khống chế cậu trong lòng mình, rồi một cảm giác mềm mềm và ấm nồng hơi thở còn vương mùi rượu bao phủ hoàn toàn lấy đôi môi của cậu. Cảm giác vô cùng quen thuộc. Tất cả các giác quan trên người cậu lập tức trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Trái tim ngu ngốc trong lồng ngực sớm đã đập loạn lên như thể vừa mới được chạy marathon. Nó mách bảo cho cậu biết rằng cậu đã luôn chờ đợi cảm giác này kể từ sau khi có lần đầu tiên. Nó cũng nói cho cậu biết rằng cậu thực ra yêu thích cái cảm giác này đến mức nào, và... rốt cuộc thì người đàn ông đứng trước mặt đây, có ý nghĩa như thế nào đối với cậu. 

Nụ hôn ban đầu vốn chỉ là vụng về cùng bộc phát, nhưng càng về sau lại càng triền miên, dây dưa tham luyến như không hề có ý muốn buông rời. Hai hơi thở hoà quyện vào cùng nhau. Vòng tay của Jungkook siết chặt lấy người nhỏ hơn ở trong lòng mình. 

Thời khắc này, anh thực sự muốn được cùng cậu hoà vào làm một. Muốn được vứt bỏ đi tất cả những ân oán và toan tính bao lâu nay ra khỏi hai người. Anh muốn có được người con trai này. Muốn được cùng cậu thoải mái ở bên nhau giống như một cặp đôi thực sự. 

Con người vốn không thể hoàn toàn kiểm soát những điều sẽ xảy ra trong tương lai. Đã biết trước là có thể sẽ phát sinh những chuyện như thế này, nhưng ngay từ đầu anh đã không chút do dự lựa chọn bước đến. Giờ thì có lẽ đã chẳng còn đường lui nữa rồi! Anh đã bắt đầu tham lam và luyến tiếc nhiều hơn những khoảnh khắc được ở bên cậu. Cũng đã bắt đầu khao khát được gần gũi và chạm vào cậu những lúc cả hai ở cạnh bên nhau. Lí trí của anh trong thời gian qua đã phải rất vất vả mới có thể kiểm soát được bản thân mình như thế. Jeon Jungkook, mày thực sự điên rồi! 

Taehyung đã bị rút cạn hơi thở, không thể chịu đựng thêm nữa liền gắng sức đẩy anh ra khỏi người mình. Cậu cúi người thở dốc, nhưng chỉ được một lát sau lại bị người kia ôm chặt vào trong lòng. Lúc này lí trí của cậu đã chẳng còn phản đối kịch liệt, mà ngay cả sức lực để phản kháng cũng đã chẳng còn bao nhiêu nữa. 

Cậu bỗng cảm nhận được phía trên đầu mình có một nụ hôn dịu dàng và đong đầy yêu thương đặt xuống trên mái tóc. Trái tim của Taehyung đột ngột run rẩy. Khoảnh khắc này, mọi phòng tuyến lí trí trong con người cậu đều đã bị vô hiệu hoá hoàn toàn.

- Taehyung, tôi thích cậu.

Giọng nói trầm khàn và có phần run rẩy, nhưng từng lời nói ra lại đều vô cùng rõ ràng. Taehyung bất giác cứng đờ cả người, nhất thời không thể phản ứng lại được.

Thích. Chỉ là một từ đơn giản như vậy thôi, nhưng tại sao đối với hai người họ lại xa vời và khó khăn đến thế! 

Mặc dù đã biết là không được phép nảy sinh tình cảm, nhưng trái tim lại vốn chưa bao giờ tuân theo sự điều khiển của lí trí. Trái tim có một đôi mắt riêng, và nó chỉ nhìn những điều nó muốn nhìn mà thôi! Dẫu cho ngày mai ngoài kia có xảy ra bao nhiêu biến động đi chăng nữa, dẫu cho đã hiểu rõ trong lòng rằng những cảm giác này rồi cũng sẽ sớm bị thực tế nghiền nát ra thành tro tàn, thì ít nhất trong hiện tại này, bọn họ vẫn muốn, dù chỉ là một khoảnh khắc, được vứt bỏ tất cả những tâm tư toan tính kia để được lắng nghe theo tiếng gọi của trái tim mình.

Chỉ một lúc thôi...

*

"Park Jimin, hai mươi tám tuổi. Là con trai thứ hai trong gia đình. Cha là thẩm phán toà án dân sự tối cao của Đại Hàn Dân Quốc. Anh trai là công tố viên làm việc tại viện kiểm sát trung ương. Mẹ trước đây là một thư ký luật sư, nay đã nghỉ việc ở nhà làm nội trợ. Đã từng tham gia kỳ thi pháp luật hồi phổ thông, nhưng sau đó lại nhận học bổng đi du học về chuyên ngành kinh tế. Từ năm năm trước sau khi về nước đã đến làm cho tập đoàn Hopeworld. Sau một năm thì được bổ nhiệm làm giám đốc đại diện. Anh ta đang sống một mình trong một căn hộ ở Apgujeong-dong. Là một người có phong cách làm việc nhanh gọn, nghiêm túc. Đời tư lành mạnh, chưa có người yêu...."

Min Yoongi khẽ nhíu mày, mắt vẫn luôn chăm chú nhìn không rời khỏi hồ sơ thông tin cá nhân vừa mới được gửi đến cho anh vài phút trước. Thực ra cũng không phải là có liên quan đến việc mà anh đang điều tra, chỉ là hôm đó sau khi nghe Jung Hoseok nhắc đến tên cậu ta anh liền có một cảm giác tò mò, muốn biết người này rốt cuộc là ai mà có thể khiến cho Hoseok tin tưởng đem theo trong cuộc họp cổ đông sắp tới.

"Các mối quan hệ cá nhân: Không có nhiều bạn bè. Thường xuyên qua lại có: Jeon Jungkook (tổng giám đốc tập đoàn Daesan, bạn thân từ hồi phổ thông), Jeon Soyeon (em gái ruột của Jungkook) và Kim Seokjin (con trai của viện trưởng viện Cheonsan, quen sau khi về nước)...."

Tách cà phê đang đưa lên môi anh bỗng thoáng khựng lại. Jeon Jungkook... Cái tên này sao lại nghe quen thế nhỉ? 

Yoongi bóp trán, cố gắng hết sức lục lọi tìm trong trí nhớ của mình. Rõ ràng là anh đã từng nghe nhắc đến cái tên này ở đâu đó. Hình như là chuyện có liên quan đến tập đoàn Seoltang.

Vừa lúc đó, điện thoại của anh đổ chuông báo cuộc gọi đến. Yoongi nhanh chóng nhấc máy:

- Tôi đây.

- Thế nào rồi? Vừa ý sếp chứ? 

- Hôm nay lại rảnh rỗi tới mức có thời gian gọi điện cho tôi cơ à? - Min Yoongi không từ bỏ cơ hội châm chọc cậu ta.

Người ở đầu dây bên kia cười hì hì:

- Rảnh thì không, nhưng buồn chán thì có. Trước giờ toàn là anh gọi cho tôi, tôi cũng cảm thấy áy náy với cước phí điện thoại anh bỏ ra lắm chứ!

- Lấy thời gian áy náy của cậu mà đi tìm cho ra người mà tôi đang cần đi! - Anh khẽ hừ một tiếng. - Phải rồi, Jeon Jungkook có từng liên quan gì đến tập đoàn Seoltang không vậy?

Đầu dây bên kia liền tỏ ra ngạc nhiên: 

- Không phải chứ? Daesan với Seoltang trước giờ hoàn toàn "nước sông không phạm nước giếng" mà!

- Không hiểu sao tôi lại có cảm giác như đã từng nghe qua cái tên này ở đâu đó. - Yoongi không hề giấu giếm mà nói. - Tập đoàn Daesan có thu mua cổ phần lần này không?

- Hoàn toàn không. Đúng rồi, Daesan cũng là một trong những đối thủ hàng đầu của Saepyong.

Yoongi khẽ nhếch mép cười khẩy:

- Đi đến đâu cũng thấy kẻ thù của bọn họ. Thôi được rồi, không dám phiền cậu cống hiến cho xã hội nữa. Có tin mới thì lập tức báo cho tôi.

- Ok sếp.

Đầu dây bên kia vừa dập máy, thì đằng sau anh ta có tiếng bước chân người vội vã chạy đến. Kèm theo đó là bộ mặt hớt ha hớt hải vô cùng quen thuộc.

- Cô làm gì mà như bị ma đuổi thế hả? - Anh ta nhíu mày tỏ thái độ không hài lòng.

Soyeon vội vã túm chặt lấy tay áo của anh ta, vừa thở hổn hển vừa gấp gáp nói:

- Anh nhận ca trực này giúp tôi được không? Làm ơn đó, nha?

Daniel giãy nảy lên:

- Tôi vừa mới chui từ phòng phẫu thuật ra còn chưa kịp thở đây này! Ca sau nữa là của tôi rồi, cô phải để cho tôi chợp mắt một lúc chứ!

- Nhưng tôi có việc gấp! Là chuyện  gia đình... - Vẻ mặt Soyeon cực kỳ căng thẳng, giống như cô không còn cách nào nữa mới đến đây năn nỉ anh vậy. - Ngày mai tôi sẽ trực thay cho anh, tối về sẽ mua hamburger cho anh nữa, nha?

- Cô nghĩ tôi là ai mà có thể dụ dỗ bằng đồ ăn được chứ? - Người kia hơi bĩu môi, đoạn quay lưng toan đi xuống phòng nghỉ. Giờ anh thực sự chỉ muốn được ngả lưng ra đâu đó chừng dăm phút thôi cũng được.

Soyeon thấy vậy liền vội vã chạy đến cản anh, níu tay áo liên tục nài nỉ:

- Daniel, tôi biết anh rất tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ khi người gặp khó khăn mà! Tôi còn là đồng nghiệp của anh nữa đó, nể mặt chút đi được không? 

Soyeon còn đang níu kéo, thì bỗng điện thoại trong túi áo cô đổ chuông. Cô liền vội vã nhấc máy:

- Anh? Em đang đổi ca với đồng nghiệp, khoảng mười lăm phút nữa sẽ đến đó thôi. Tình hình thế nào rồi ạ? Trời ơi... Anh trai em vẫn còn chưa đến sao? Thật là, em còn tưởng anh ấy coi trọng anh Taehyung lắm... Em sẽ cố gắng sang đó ngay!

Ngắt máy xong, Soyeon lại quay qua Daniel với bộ mặt cực kỳ gấp gáp:

- Đổi ca giúp tôi đi, điều kiện là gì cũng được!

Daniel thở dài một tiếng:

- Thôi được rồi, coi như tôi là vì tôi quá tốt bụng. Nhưng nhớ sau này cô phải thực hiện theo yêu cầu của tôi đấy!

Đã thuyết phục thành công nên lúc này Soyeon hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Cô gật đầu qua loa rồi lại vội vã chạy mất, cũng hớt hải y như hồi nãy lúc chạy đến đây.

Bóng cô gái vừa đi khuất, Daniel cũng nhanh chóng quay người đi xuống bên dưới. Điều đầu tiên anh làm là tìm một chai nước lạnh trong phòng trực, uống một hơi hết gần nửa cho tỉnh táo trở lại. Bác sĩ Kim đang rà soát bệnh án ở gần đó, thấy vậy liền hỏi chuyện:

- Bác sĩ Kang, mới từ phòng phẫu thuật ra sao không tranh thủ nghỉ ngơi đi?

- Em đổi ca với bác sĩ Jeon rồi. - Anh mỉm cười đáp lại. - Nhà cô ấy có việc gấp.

- Ra thế. - Vị tiền bối kia à một tiếng. - Lát nữa cậu đi kiểm tra một lượt từ phòng 301 đến 315 rồi nghỉ đi. Những chuyện khác tôi sẽ phân phó giúp. Cậu còn trực cả ca sau nữa cơ mà!

Phó chủ nhiệm khoa vỗ vai Daniel một cái rồi bỏ đi. Anh ấy vốn rất quý những người trẻ tuổi mà có tài năng như Daniel hay Soyeon, nên vẫn thường trao đổi chuyên môn với cả hai rất sôi nổi. Anh cũng rất quý phong cách làm việc nghiêm túc và trách nhiệm cao của bộ đôi ăn ý này, nên khi nghe nói Soyeon có việc gấp ra ngoài mà chưa kịp báo, anh cũng cho qua và không hỏi gì thêm.

Daniel thong thả cầm chiếc máy tính bảng lên, quàng ống nghe qua cổ và đứng dậy. Anh gọi thêm hai bác sĩ thực tập và một y tá cùng đi với mình. Bọn họ rất nhanh đã hoàn thành xong kiểm tra buổi tối cho các bệnh nhân đang nằm trong khu hồi sức.  

Xong việc, Daniel quay về phòng trực. Hiện tại chỉ có một mình anh. Anh thả người ngồi phịch xuống ghế, một tay vớ lấy chai nước lạnh trong tủ, một tay rút điện thoại trong túi áo ra, thực hiện một vài thao tác nhỏ.

Bản đồ định vị lập tức hiện ra trên màn hình. Daniel khẽ cong khoé môi lên nở một nụ cười đắc ý.

Quả nhiên chẳng có cái quái gì chỉ là trùng hợp ở đây cả!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro