22. Nơi cất giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành lang bệnh viện trên tầng cao nhất vắng tanh chẳng thấy có lấy một bóng người. Jeon Jungkook sải những bước dài vội vã chạy đến trước cánh cửa của căn phòng cuối cùng. Lúc anh đẩy cửa bước vào, thì đã thấy cả Kim Seokjin lẫn Jeon Soyeon đang ở đó.

Soyeon thấy anh thì không khỏi nhíu mày:

- Nếu anh bận thì còn chạy qua đây làm gì?

Seokjin vội quay sang nhìn cô nhăn mặt. Đâu thể đổ lỗi cho Jungkook như vậy được chứ! 

Soyeon nhăn nhó vặn lại:

- Anh nhìn em làm gì? Rõ ràng hôm đó sau khi cùng anh trai em ra ngoài về thì anh Taehyung mới bị cảm lạnh!

Jungkook khẽ thở dài, hết nhìn người đang say ngủ trên giường lại nhìn sang Seokjin:

- Cậu ấy có sao không anh?

- Ổn rồi. Lúc nãy đã sốt cao lại còn đột nhiên co giật doạ cho các y tá sợ hết cả hồn. Mà đêm qua cậu ấy lại gặp ác mộng nữa đấy. - Seokjin khẽ lắc đầu.

Đêm qua Jungkook không ở lại bệnh viện. Anh đã phải về xử lí chuyện của công ty.

- Phải rồi. Chuyện tìm kiếm giác mạc sao đến giờ vẫn chưa có tiến triển? - Soyeon sốt ruột hỏi.

Kim Seokjin trầm giọng nhìn người đang nằm ở trên giường:

- Vẫn đang tiến hành xét nghiệm để tìm ra giác mạc phù hợp cho cậu ấy. Gần đây anh đã liên lạc nhờ cả một số người bạn đang làm việc ở Australia. Chắc sẽ không phải chờ lâu nữa đâu.

- Nếu anh ấy có thể nhìn thấy, ít ra cũng sẽ đỡ bất an đi phần nào.

Soyeon nói hoàn toàn đúng, khiến cho cả hai người đàn ông còn lại chỉ biết thở dài. 

Một lát sau, Soyeon cũng phải quay về bệnh viện. Jungkook ở lại với Taehyung. Anh gọi điện về công ty, giao phó cho Jisung vài việc, nói với cậu ta rằng có thể sáng mai anh sẽ vắng mặt, rồi quay vào giường nằm xuống bên cạnh Taehyung.

Người kia, giống như đã quen hơi, liền lập tức quay người sang phía anh quờ quạng tìm chỗ dựa. Jungkook khẽ cười, liền ôm trọn lấy cả người cậu vào trong lòng mình. Taehyung cọ cọ một chút rồi cũng ngoan ngoãn ngủ yên, nét mặt dãn ra vô cùng thoải mái. 

Jungkook lặng yên ngắm nhìn cậu một hồi, ánh mắt trìu mến yêu thương không cần che giấu. Khẽ buông một tiếng thở dài đầy phiền não, anh cúi xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn dịu dàng:

- Ngủ ngon nhé, Tae Tae. 

*

- Chị vẫn còn chưa đi ngủ sao? 

Một giọng nói dịu dàng mang vài phần lo lắng nhẹ nhàng vang lên, cùng với đó là một thân hình mảnh mai đem theo một chiếc khay trên đựng tách trà bước vào phòng. 

Người phụ nữ đang ngồi trước bàn làm việc liền ngẩng đầu nhìn lên, mỉm cười nhận lấy tách trà còn nóng hổi từ tay cô em gái:

- Còn vài chuyện nữa cần xử lí gấp. Em mau đi ngủ trước đi. Con gái thức khuya sẽ không tốt cho nhan sắc đâu!

Cô em gái nghe vậy liền hơi bĩu môi:

- Nói người mà không xem lại mình. Chị cũng là con gái đấy thôi!

- Nhưng chị lớn tuổi hơn em nhiều rồi. - Người kia liền bật cười. - Còn em, vẫn đang trong độ tuổi thanh xuân, phải lo giữ gìn nhan sắc một chút mới được nhiều người yêu mến chứ!

Cô em gái nghe vậy, không nhịn được liền cũng bật cười. Cái gì mà hơn nhiều tuổi chứ? Chị của cô còn chưa đến ba mươi tuổi cơ mà! Hơn nữa chị ấy không phải mang cái vẻ đẹp trong trẻo, rạng ngời hơi thở mùa xuân như những cô gái trạc tuổi mình. Ở chị ấy luôn toát lên một vẻ sắc sảo, là vẻ đẹp chín chắn của một người phụ nữ trưởng thành và thành đạt. Chị ấy có những nét cuốn hút và quyến rũ rất riêng của mình.

- Chị cũng cần bảo vệ nhan sắc của mình đi chứ! Chị không định tìm một người đàn ông nào đó để hẹn hò sao?

Tay cầm bút của người chị thoáng sững lại. Nhưng cô gái rất nhanh sau đó liền đã cười xoà:

- Chị của em bây giờ còn thời gian để quan tâm đến những chuyện đó sao?

- Nói dối! - Cô em gái khẽ thở dài. - Chị vẫn còn nhớ anh ấy nhiều lắm có đúng không?

Nụ cười trên khuôn mặt của người con gái thoáng cứng đờ. Cô em gái bước đến nhìn những tài liệu đang bày ra trên bàn làm việc của chị, nhỏ giọng trách móc:

- Chị còn chối được nữa ư? Những thứ này chẳng phải chị đều đang cố gắng làm vì gia đình anh ấy hay sao? Em thật không hiểu nổi. Hai người cũng đã chẳng còn liên lạc với nhau nữa, tại sao chị lại cứ phải cố chấp như vậy? Chúng ta làm như thế có đáng không?

Người chị chỉ khẽ lắc đầu cười buồn. Hai bàn tay của cô gái đan chặt vào nhau, khẽ miết lên chiếc nhẫn đeo nơi ngón tay áp út:

- Em không hiểu được đâu. Chị và anh ấy vẫn chưa có ai buông tay cả. Bọn chị chỉ là đang đợi chờ cơ hội thích hợp để trở lại bên nhau mà thôi. Hơn nữa... đây cũng là chị trả lại ơn tình mà năm đó gia đình anh ấy đã giúp đỡ chị. 

Cô em gái chỉ còn biết lắc đầu:

- Thật tình... em đúng là nói không lại con người vẫn còn đang mù quáng trong tình yêu như chị mà!

*

- Đây là những tài liệu mà anh cần. 7 giờ sáng mai tôi và thư ký Jun sẽ tới đón anh. 

Park Jimin đặt xuống trước mặt Jung Hoseok một tập tài liệu rồi nhanh chóng ra khỏi phòng. Đã đến giờ tan làm, nhưng chủ nhân của tập đoàn này theo thường lệ vẫn còn ở lại trong phòng làm việc. 

Anh đang xem lại một lượt tập báo cáo đã gần như thuộc nằm lòng, thì chiếc điện thoại đang đặt bên cạnh bất ngờ đổ chuông. Là một cuộc gọi riêng tư.

Jung Hoseok nhanh chóng bắt máy:

- Có chuyện gì sao?

- Tìm thấy người rồi!

Hoseok lập tức ngồi thẳng người dậy. Anh đổi điện thoại qua tay kia, trong giọng nói không giấu được sự kích động:

- Đang ở đâu?

- Ngay trong Seoul thôi. Nhưng tình hình bây giờ khá phức tạp. Cậu ấy đang được một người bảo vệ rất nghiêm ngặt.

Jung Hoseok khẽ nhíu mày:

- Là ai?

- Tổng giám đốc của tập đoàn Daesan, Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook! Là cậu ta! Vạn lần đều không thể ngờ được tới lại chính là con người này! Hoseok khẽ rủa thầm một tiếng trong miệng, tay còn lại đưa lên khẽ day huyệt thái dương:

- Tôi sẽ báo cho người bên kia. Giờ tôi cần cậu nhanh chóng đi điều tra giúp cho chuyện này. Vụ tai nạn giao thông của giám đốc công ty xây dựng Namyeong khoảng mười một năm về trước, tôi muốn biết có những ai liên quan đến vụ án còn sống sót cho đến tận bây giờ.

- Tôi sẽ sớm gọi lại cho anh. Chào!

Hoseok sau khi dập máy liền đưa hai tay lên ôm đầu. Chết tiệt! Tại sao anh lại không sớm nhớ ra vẫn còn có người này cơ chứ!

Hoseok nhanh chóng dùng một chiếc điện thoại khác gọi cho Min Yoongi đang ở Mỹ. Người kia vừa mới bắt máy, anh đã lập tức báo tin:

- Đã tìm ra tung tích của Taehyung rồi!

*

Đã khuya, nhưng Jungkook vẫn còn đang ngồi trầm ngâm trước máy tính chưa hề có ý định muốn đi ngủ. Taehyung nằm trằn trọc trên giường một hồi, rõ ràng là vì thiếu đi hơi ấm quen thuộc nên không dám ngủ, nhưng lại cũng không muốn nói ra. Bởi vì lí do thực sự quá mất mặt! 

Jungkook không phải là không thấy. Anh đợi đến khi Taehyung trở mình đến lần thứ mười mới đứng dậy lại gần bên giường:

- Sao thế? Không có tôi ở bên cạnh sẽ không ngủ được phải không? - Anh dùng giọng điệu trêu đùa mà hỏi.

- Tào lao! - Taehyung nhăn mặt. - Anh để đèn phòng ngồi làm việc như thế tôi làm sao ngủ nổi!

- Cậu biết tôi đang dùng đèn phòng?

Taehyung cứng lưỡi. Cậu nhất thời đã quên mất mình của hiện giờ cho dù có đứng dưới ánh mặt trời cũng không thể phân biệt được là ngày hay đêm. Đúng là không dưng lại đi bê đá đem đập chân mình!

Jungkook nhanh chóng tắt đèn phòng rồi leo lên nằm xuống bên cạnh cậu. Người kia nhích ra xa một chút, tỏ thái độ vẫn còn đang khó chịu. Jungkook khẽ cười, giải thích:

- Tôi đang suy nghĩ về chuyện thiết kế tủ bảo mật ở công ty. Sắp tới Daesan sẽ tiếp quản một dự án quốc gia khá quan trọng, tôi không thể để tài liệu đó cất giữ ở trong kho bình thường được. Tôi đang xem lại bản thiết kế phòng làm việc của một số bộ phận. Nếu thiết kế theo kiểu mật thất liệu có ổn không nhỉ?

Taehyung tuy quay lưng lại nhưng vẫn lắng nghe rất chăm chú những lời nói của anh. Cậu tò mò:

- Rốt cuộc là tài liệu quan trọng tới mức nào? Nếu giữ không nổi thì giao cho phía quốc gia giữ giúp là được rồi!

- Chi tiết về bản thiết kế cấu trúc của toà nhà. Nó được liệt kê vào một trong những hạng mục bí mật cần được bảo vệ, hơn nữa còn phải là do Daesan phụ trách. Cậu có ý tưởng gì gợi ý cho tôi không?

Taehyung như ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi lại:

- Dự án này khởi công ở đâu?

- Busan.

- Vậy thì đem đến đó cất giấu. - Cậu thản nhiên giải thích. - Cái gì mà "nơi nguy hiểm nhất sẽ là nơi an toàn nhất" đấy thôi! 

Jungkook khẽ hừ một tiếng:

- Tại sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ? Ở đó quả nhiên có một nơi rất thích hợp để lưu trữ tài liệu này trong quá trình thi công. Cám ơn cậu nhiều nha!

Taehyung chỉ khẽ nhún vai, giống như đây là một chuyện cỏn con không có gì đáng nói. Jungkook vui vẻ ném máy tính bảng qua một bên rồi nằm xuống bên ôm cậu vào lòng.

*

- Thời gian không còn nhiều nữa. Chúng tôi cần có sự giúp đỡ của các người! 

Ở đầu dây bên kia, giọng của một người con gái có phần khó xử:

- Đã nói tôi không thể giải quyết được. Chuyện này do anh trai tôi quản...

- Chúng ta đã đi được đến bước này rồi, tại sao bây giờ lại còn chùn chân? - Người đàn ông cố gắng kìm nén sự sốt ruột của mình trong tiếng rít qua kẽ răng.

Ở bên kia vang lên một tiếng thở dài, rồi im lặng. Người đàn ông tiếp tục dồn ép:

- Tôi dạo này rất bận. Đám cảnh sát đó không hiểu được ai chỉ thị đã bắt đầu tiến hành tái điều tra. Thời gian điều tra trùng với cuộc họp cổ đông đầu tháng tới, tôi không thể cùng một lúc làm tốt được nhiều chuyện như vậy đâu!

- Tái điều tra gì chứ? - Cô gái khẽ kêu lên kinh ngạc. - Chẳng phải mọi chuyện đã xong xuôi cả rồi sao?

- Bởi vậy mới lạ. - Người đàn ông sốt ruột vò đầu. - Tôi đang đi điều tra người ra chỉ thị cho bọn họ là ai. Còn vấn đề công ty, cô mau nghĩ ra cách gì đó đi! 

Dứt lời, người đàn ông nhanh chóng dập máy.

Chưa đầy hai mươi giây sau, từ phía hành lang xuất hiện bước chân của tổng giám đốc tập đoàn Daesan - Jeon Jungkook đang đi tới.

Kwon Jisung khẽ nghiêng mình:

- Chào tổng giám đốc.

Jungkook gật gật đầu, đoạn ra hiệu cho cậu ta nhanh chóng theo mình vào phòng làm việc.

Sau khi đã xác nhận sẽ không có người thứ ba nghe được cuộc nói chuyện, Jungkook mới vào vấn đề:

- Thi thể của vợ chồng tổng giám đốc Kim hiện giờ ở đâu rồi?

- Sau khi hoả táng đã đem về quê của bọn họ ở Daegu. Có chuyện gì sao? - Jisung khẽ nhíu mày. Không lẽ boss của hắn đã phát hiện ra được điều gì rồi ư?

- Về Daegu một chuyến xem sao. Nơi đó chắc chắn có manh mối của tài liệu mật.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro