23. Kẻ có bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã khá muộn, nhưng bên trong một căn phòng VIP của nhà hàng Monie, một cô gái vẫn đang ngồi lặng lẽ uống rượu như để chờ đợi một ai đó. Trên chiếc bàn trước mặt, nhân viên của nhà hàng từ gần một tiếng trước đã đem lên phục vụ những món ăn cao cấp nhất do chính tay đầu bếp trưởng thực hiện. Nhưng cho đến giờ chúng vẫn còn y nguyên và đều đã nguội ngắt. Người phục vụ nhiều lần tiến đến xin phép đổi món ăn, nhưng cô gái kia không đồng ý. 

Người phục vụ không dám nhiều lời, mỗi lần lựa lời hỏi xong thì lại nhanh chóng lùi ra ngoài cửa phòng. Cô ta đang rất tò mò, không hiểu tại sao hôm nay em gái của CEO tập đoàn bọn họ lại đến một mình với thái độ đầy tâm trạng như thế kia.

Khoảng mười lăm phút sau nữa, cánh cửa thang máy phía cuối hành lang mở ra, một người đàn ông mặc suit màu lam thẫm xuất hiện.

Người phục vụ nghiêng mình cúi chào. Bước chân đến trước cửa phòng của người đàn ông đột ngột dừng lại. Hắn trầm giọng hỏi nhỏ:

- Đã ở đây được bao lâu rồi? Có gọi rượu lên không?

- Cô ấy ở đây đợi anh đã hơn một giờ đồng hồ, cũng đã uống được một nửa chai vang đỏ...

Người đàn ông khẽ hừ một tiếng, chân mày nhíu lại tỏ thái độ không hài lòng. Người vệ sĩ đi theo liền nhanh nhẹn mở cửa phòng.

Nghe thấy tiếng cửa mở, cùng với tiếng bước chân quen thuộc đang lại gần, cô gái lập tức buông ly rượu trên tay xuống, đôi mắt sáng lên tươi cười:

- Anh! 

Người đàn ông nhíu mày nhìn cô, tỏ rõ thái độ không hài lòng. Cô gái rất biết điều ngoan ngoãn chạy lại, níu tay áo anh kéo đến ngồi xuống:

- Em uống rượu, nhưng cũng đã phải ngồi đợi anh cả một giờ đồng hồ, coi như hết tội rồi đi!

- Con bé cứng đầu này! Nếu anh không đến thì em còn định cắm rễ đến tận bao giờ? - Người đàn ông nghiêm giọng khiển trách.

Cô nàng đi đến ngồi xuống bên cạnh anh, cười hì hì:

- Làm sao mà anh không đến được! Em biết thừa, trước giờ chúng ta chơi thi gan, em chưa bao giờ thua! Nhưng lần này thì anh tiến bộ rồi đấy, đến muộn cả tiếng đồng hồ.

Người đàn ông đưa tay lên nhíu trán, vẻ bất lực:

- Đáng lẽ ra từ ngày xưa anh đã phải nghiêm khắc với em hơn! Càng ngày càng giỏi gây phiền phức. Lần này còn muốn can thiệp vào chuyện của công ty nữa, em nghĩ công việc của gia đình mình là cái gì hả?

- Lần này thì không phải nha! Đề nghị của em có chỗ nào không ổn đâu chứ? 

- Chúng ta vẫn đang đầu tư cho Saepyong và làm ăn hoàn toàn thuận lợi. Em cũng thừa biết Daesan với Saepyong đang đối đầu nhau, lại còn muốn anh quay sang đầu tư cho bọn họ? Thương trường không phải là nơi em có thể chơi đùa tuỳ ý như vậy.

Cô gái kia vô cùng nghiêm túc thuyết phục:

- Nhưng Daesan là một tập đoàn trẻ giàu tiềm năng. Trong thương vụ với Seoltang lần này bọn họ cũng sẽ chiếm ưu thế hơn so với Saepyong. Anh bỏ xuống một Saepyong để cầm lên cả Daesan lẫn Seoltang, như vậy rõ ràng là chỉ có lợi!

Người đàn ông nọ khẽ bật cười, lắc đầu:

- Jennie Kim ơi là Jennie Kim, em tưởng việc anh đi đầu tư cũng giống như việc em thay bạn trai mới đấy à?

Cô em gái bị anh nhắc đến "quá khứ" của mình thì không khỏi xù lông:

- Đã bảo đó là trước đây rồi mà! Sao anh cứ thích lôi lên để trêu chọc em thế?!

- Được rồi được rồi. - Kim Namjoon bật cười. - Nhưng vấn đề ở đây là mọi chuyện không đơn giản như em nghĩ đâu. Hợp đồng với Saepyong còn đó, chưa khai thác hết được tiềm năng của bọn họ anh cũng chưa muốn rút lưới về. Trừ khi bọn họ xảy ra sơ suất gì đó hoặc vi phạm hợp đồng, anh sẽ không chiều em để bỏ qua mối làm ăn này đâu.

- Nếu lần này Saepyong thất bại trong vụ thu mua Seoltang, anh sẽ có cớ để rút vốn mà, đúng không?

Kim Namjoon nhìn khuôn mặt nghiêm túc của em gái, không khỏi thở dài:

- Cứ cho là như thế. Nhưng em nên nhớ trong số các cổ đông sẽ tham gia cuộc họp hôm đó, Saepyong là kẻ có khả năng chiến thắng cao nhất.

Jennie lập tức nở một nụ cười đầy bí ẩn:

- Anh đâu phải là nhà tiên tri, làm sao biết chắc chắn được ai sẽ thắng?

- Vậy hoá ra em gái tôi cũng đã có một vài sự sắp xếp nho nhỏ rồi. - Kim Namjoon tỏ vẻ không có gì đáng bất ngờ cho lắm. Nhưng anh bỗng nghiêm giọng. - Em vẫn còn thích cái thằng đó đến như vậy cơ à?

- Tất nhiên rồi! 

 Vừa mới nghe nhắc đến "người đó", thái độ của Jennie lập tức thay đổi. Vẻ mặt vừa như có chút bẽn lẽn thẹn thùng, lại vô cùng hạnh phúc khi nghĩ đến "người đó" của cô nàng khiến cho Kim Namjoon không khỏi thở dài.

- Hồi đó anh còn không dám tin em sẽ để ý đến kiểu người như nó. Bao nhiêu năm như vậy rồi mà vẫn không quên đi được à?

Cô em gái lắc lắc đầu, trên môi không giấu được một nụ cười rạng rỡ:

- Anh ấy không thể ở Mỹ, vậy thì em về Hàn Quốc là được rồi!

- Em sẵn sàng vì thằng nhóc đó mà bỏ anh ở lại đây một mình?

Nhìn khuôn mặt đang sầm xuống vì bị "thất sủng" của anh trai, Jennie không khỏi phá lên cười:

- Chứ không phải bình thường anh vẫn luôn muốn tống khứ cô em này đi càng nhanh càng tốt à?

*

Jungkook bước ra khỏi nhà vệ sinh, thấy Taehyung đã chống tay ngồi dậy trên giường thì không khỏi ngạc nhiên:

- Trời còn sớm, mau nằm xuống ngủ thêm một lúc nữa đi!

Taehyung nhíu mày, sắc mặt không được tốt cho lắm:

- Thực sự là không ngủ được. - Nói đoạn cậu hướng khuôn mặt về phía anh, tò mò. - Hôm nay anh bận phải không? Lần sau nếu có công việc thì đừng đến nữa. Mất công đi đi lại lại nhiều như thế này...

Trong lòng Jungkook đột ngột có một cảm giác ấm áp lan toả. Cậu ấy vừa mới nói không ngủ được, tức là nếu không có anh ở bên, thì sẽ không thể yên tâm ngon giấc! Cảm giác mới mẻ này khiến cho Jungkook trở nên cực kỳ hưng phấn. Anh liền sà đến bên cậu.

- Không sao. - Có tiếng Jungkook dịu giọng trả lời, liền ngay đó phía bên phải của cậu cảm nhận được có hơi người tới gần. - Nếu tôi không đến thì sẽ lo em ngủ không ngon giấc.

Trong đầu Taehyung như nổ bùm một cái. Tên lớn mật này, sao lại dám tự tiện thay đổi xưng hô thế kia rồi hả?!

- Jeon Jungkook, mới sáng ra tôi chưa có tâm trạng đùa với anh đâu!

Jungkook cúi nhìn người nào đó đang nhăn mặt, bộ dạng y hệt như một con cún nhỏ xù lông thật khiến cho anh muốn nhào đến ôm lấy cậu vào lòng:

- Tôi chỉ nói sự thật thôi mà! Tôi vừa mới rời khỏi giường, em liền dậy ngay. Yên tâm, vì em thì chăm chỉ đi lại một chút cũng không thành vấn đề. Hôm nay tôi có cuộc họp lúc 8 giờ, nên cần về sớm một chút. Khoảng đến chiều sẽ lại qua với em.

Taehyung thực sự chịu không nổi nữa:

- Anh có bệnh hả? Không dưng lại xưng hô kiểu gì nghe muốn ói quá vậy? Bình thường lại cho tôi nhờ!

Jungkook chỉ khẽ cười, nghe qua có thể thấy tâm trạng anh ta đang rất vui vẻ. Trước khi đi, "kẻ có bệnh" còn cố ý ghé sát tai Taehyung thì thầm:

- Em không thấy chúng ta hiện giờ đang sinh hoạt giống như tình nhân của nhau sao? Ngoan ngoãn đợi tôi về!

Kim Taehyung thiếu chút nữa đã túm lấy cổ anh ta mà siết chặt.

Có bệnh! Jeon Jungkook chắc chắn là có bệnh!

Nửa buổi sáng, theo thường lệ, Kim Seokjin cùng một y tá vào kiểm tra cho cậu. Taehyung dạo này không còn gặp ác mộng, tâm trạng cũng đã khá hơn nhiều. Nhưng hôm nay lại ngồi ngẩn ra như đang mải suy nghĩ điều gì đó khiến Seokjin không khỏi có chút lo lắng. Anh ta khẽ lay tay cậu:

- Taehyungie, đang nghĩ cái gì vậy?

Ở bệnh viện, phần lớn thời gian Taehyung trò chuyện với Seokjin, nên hai người hiện giờ đang khá thân thiết. Taehyung bỗng quay sang níu tay áo anh:

- Seokjin, dạo này anh thấy Jungkook thế nào?

- Thế nào là thế nào? - Seokjin càng ngớ người ra.

Taehyung khẽ nhíu mày:

- Không phải là dạo này anh ta bận quá nhiều việc nên mới stress rồi sinh ra rối loạn tâm thần đấy chứ?!

Seokjin càng nghe càng không hiểu:

- Taehyungie, em rốt cuộc đang nói chuyện gì vậy?

- Thì là Jeon Jungkook đó! Anh ta dạo này cư xử rất lạ, nhiều lúc giống như lên cơn thần kinh vậy.

Kim Seokjin nghe cậu nói, lại nhìn vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc kia thì không hiểu sao suýt nữa phụt cười:

- Thử ví dụ xem nào?

- Luôn miệng lảm nhảm những lời khiến em nổi cả da gà. Mới sáng nay còn dám đổi xưng hô qua kiểu của hai người yêu nhau, làm em sợ gần chết.

Lần này thì Seokjin không nhịn cười nổi nữa:

- Kim Taehyung, em vốn luôn thông minh nhạy bén, sao lần này lại ngây ngốc như vậy hả? Một chuyện đơn giản đến ngay cả trẻ con cũng có thể biết như vậy...

Taehyung nghiêm mặt:

- Anh đừng nói như vậy. Em biết Jeon Jungkook không giống em.

- Nhưng nó đã thừa nhận là có cảm giác với em. - Seokjin khẽ ngắt lời cậu. - Bản thân Jungkook cũng không biết phải đối mặt ra làm sao, nó nói nhiều lúc ở bên cạnh em mà cảm thấy khó xử cùng phải kiềm chế rất nhiều.

Taehyung khẽ hừ một tiếng. Seokjin lại tiếp lời:

- Jungkook nó không giỏi thể hiện tình cảm. Nhưng ngay kể cả Soyeon cũng phải khẳng định, chưa bao giờ thấy Jungkook chăm sóc cho một người được toàn tâm toàn ý đến như thế này. Anh tin là bản thân em cũng có những cảm nhận của riêng mình. Em cũng không hề ghét bỏ gì Jungkook mà, có đúng không?

Taehyung cắn cắn môi một hồi, đoạn lại lảng sang chuyện khác:

- Hình như dạo này anh ta rất bận?

- Vẫn luôn như vậy. Nhưng kể từ hôm biết em hay gặp ác mộng ban đêm, cho dù bận thế nào cũng sẽ cố gắng tới đây ngủ cùng. Này, anh đây cũng còn cảm thấy ganh tị nữa đó!

Taehyung kìm nén một tiếng thở dài. Cậu mệt rồi. Những chuyện như thế này cũng chẳng còn tâm trạng đâu để mà quan tâm nữa. 

*

- Tổng giám đốc, căn nhà ở Daegu hiện giờ đang do một người làm trông coi. Bà ta nói gia đình ông chủ đã không về đó được nửa năm rồi. Nhưng bà ta vẫn theo hợp đồng ở lại đó trông nom, đợi người trong gia đình ông Kim đến sắp xếp.

Jungkook khẽ nhíu mày:

- Nói như vậy tức là tổng giám đốc Kim còn có họ hàng thân thích cũng ở gần đó?

- Tôi cũng đoán như vậy. Nhưng sau đó mới phát hiện ra em gái của tổng giám đốc Kim đã sớm định cư ở nước ngoài nhiều năm về trước, chỉ còn có mỗi gia đình ông ta ở lại Hàn Quốc. Bọn họ lại chỉ có một người con trai là Kim Taehyung thôi mà!

Jungkook khẽ hừ một tiếng, ghi nhớ chi tiết này trong đầu để tìm hiểu sau, đoạn quay lại với mục đích chính của câu chuyện:

- Vậy còn tài liệu thì sao?

- Bà giúp việc đó đưa tôi đi tham quan tầng dưới của căn nhà, còn tầng trên thì một mực nói chỉ có chủ nhân của căn nhà mới có thể bước lên. Nói rằng trên đó là phòng của vợ chồng tổng giám đốc quá cố, là không gian riêng không tiện để người ngoài xem xét. Tôi đoán chắc chắn trong phòng làm việc có cất giấu gì đó. Nhưng nếu không phải là Kim Taehyung trở lại, có lẽ sẽ không lên được.

- Tại sao? 

- Cầu thang dẫn lên tầng trên của căn nhà đó có lắp camera và máy quét hồng ngoại. Trên mỗi bậc thang lại đều có một lớp thảm điện kết nối với hệ thống. Nếu không phải là những người đã được lưu vào bộ nhớ của nó, hệ thống sẽ phát tín hiệu báo động, đồng thời những thảm điện kia cũng sẽ được kích hoạt. Càng giãy giụa để tìm đường thoát thì điện phóng ra sẽ càng mạnh. Tuy không thể gây chết người nhưng cũng sẽ làm tê liệt toàn bộ cơ thể. 

Jungkook có chút bất ngờ:

- Làm sao cậu biết những thứ đó?

Kwon Jisung nhàn nhạt nở một nụ cười:

- Đã từng được nghe qua. Hôm đó khi lại gần chỗ cầu thang, tôi phát hiện các bậc đều có cấu trúc kỳ lạ ở bên dưới. Hơn nữa máy quét hồng ngoại cũng không hề được che giấu mà lắp đặt ngay ở phía trên đầu, thoạt nhìn giống như một chiếc camera an ninh vậy.

- Quả nhiên là tính toán của Kim Taehyung. - Jungkook không khỏi cảm thán. - Cậu ta có lẽ cũng đã sớm nghĩ đến chuyện căn nhà ở Daegu bị người khác nghi ngờ tới rồi. 

Tuy nhiên Kwon Jisung lắc đầu:

- Tôi không nghĩ đây là chuẩn bị của Kim Taehyung. Ý tưởng muốn có biện pháp bảo vệ có thể là của cậu ta, nhưng người này vốn chưa từng nghiên cứu đến lĩnh vực công nghệ điện tử, hoàn toàn không thể thực hiện ra loại hệ thống mới chỉ từng xuất hiện ở Đức như thế này được!

Người đàn ông ngồi sau bàn làm việc liền nhíu mày, không khỏi ngạc nhiên:

- Nếu không phải cậu ta thì còn có thể là ai? Seoltang còn có một thiên tài về công nghệ điện tử, tại sao lại chưa từng nghe nói qua?

- Đó là bởi vì người này chỉ làm việc riêng cho một người mà thôi. Tôi đã nghi ngờ, và rốt cuộc cũng chỉ có thể nghĩ đến cậu ta.

- Là ai?

- Trợ lý riêng của Kim Taehyung trước đây, Choi Yeonjun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro