24. Cuộc họp cổ đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Choi Yeonjun... - Jungkook khẽ lẩm nhẩm cái tên này vài lần, nhưng thực sự không cảm thấy có chút gì đó quen thuộc.

Kwon Jisung trầm giọng giải thích:

- Người này đã từng học cùng trường với tôi hồi phổ thông. Từ hồi đó cậu ta đã tỏ ra hứng thú và đam mê với công nghệ điện tử, cũng rất tích cực tham gia các dự án nghiên cứu của câu lạc bộ vật lí trong trường. Sau khi giành huy chương vàng trong một cuộc thi chế tạo mô hình robot, cậu ta đã nhận được học bổng sang Mỹ du học. Mãi đến gần đây khi điều tra về danh sách nhân viên làm việc tại trụ sở mẹ của Seoltang, tôi mới phát hiện ra trợ lý riêng của Kim Taehyung chính là cậu ta.

- Người này vẫn còn làm việc ở Seoltang chứ?

Kwon Jisung lắc đầu:

- Lúc gia đình tổng giám đốc Kim xảy ra chuyện thì cậu ta đang ở chi nhánh nước ngoài, cho đến giờ vẫn chưa xuất hiện ở công ty. Nhưng khi tôi đi tìm hiểu thì phát hiện ra cậu ta đã về nước ngay sau đó rồi.

Jeon Jungkook khẽ nhíu mày:

- Lẽ nào cậu ta cũng chính là người đã âm thầm xử lí các thủ tục tài sản tạm thời cho Kim Taehyung?

- Rất có thể là như vậy. Chúng ta đã biết Kim Taehyung ở Hàn Quốc không có nhiều mối quan hệ. 

- Vấn đề bảo vệ xung quanh Kim Taehyung vẫn như vậy chứ?

- Chắc chắn không có sơ hở.

Jeon Jungkook khẽ gật đầu. Trước khi hai người họ hoàn thành xong giao dịch, không một kẻ nào được phép phá luật chơi.

*

Trước cửa trụ sở chính của tập đoàn đa lĩnh vực Seoltang, những chiếc xe hơi sang trọng xếp nối đuôi nhau thành cả một hàng dài. Nhân viên bảo vệ và bộ phận tiếp tân tất bật ở ngoài cửa đón khách. Đây đều là những nhân vật lớn, có tên tuổi trong giới kinh doanh và sở hữu những khối tài sản bạc tỷ. Sau khi bước xuống xe, lập tức sẽ có nhân viên lễ tân của tập đoàn Seoltang ra đón và đưa họ vào bên trong.

Ngày hôm nay báo giới cũng đã đến khá đông. Đã lâu lắm rồi trụ sở chính của tập đoàn mới lại náo nhiệt đến như vậy.

Sau gần nửa năm kể từ khi tổng giám đốc của tập đoàn gặp tai nạn, hôm nay là ngày tổ chức cuộc họp cổ đông chính thức của công ty. Đây là cuộc họp thường niên được tổ chức mỗi năm hai lần, một lần vào khoảng tháng 4 và một lần vào khoảng tháng 9. Suốt thời gian qua, công ty đã chịu sự điều hành tạm thời của phó tổng giám đốc và các thành viên trong hội đồng quản trị. Đến ngày hôm nay, các cổ đông sẽ chính thức bầu chọn ra tổng giám đốc mới cho tập đoàn.

Còn mười phút nữa là cuộc họp sẽ bắt đầu.

Một chiếc BMW lúc này mới dừng bánh trước cửa công ty. Người vệ sĩ ngồi ở ghế phụ lái nhanh nhẹn bước xuống trước, vòng qua phía sau đến mở cửa cho ông chủ của mình. Một người đàn ông cao lớn mặc bộ suit màu xám tro khoan thai bước xuống. 

Người đàn ông này vừa đi vào bên trong, thì phía ngoài cửa xuất hiện thêm một chiếc Maserati đen cũng vừa dừng bánh. Từ trên xe bước xuống có hai người đàn ông trẻ tuổi, một cao một thấp, đều mặc suit màu lam thẫm.

- Người vừa rồi là tổng giám đốc của Saepyong thì phải? - Người đàn ông cao hơn thấp giọng hỏi.

Người còn lại khẽ gật đầu xác nhận:

- Là con trai của chủ tịch Saepyong, Kang Hyun Seung.

Một nữ nhân viên lễ tân nhanh chóng xuất hiện dẫn đường cho họ.

Trong căn phòng họp lớn của công ty, các cổ đông lớn nhỏ đều đã có mặt đông đủ. Không ít người đang xì xào bàn tán về sự xuất hiện của đại diện tập đoàn Saepyong ngày hôm nay. Người đàn ông mặc suit màu xám tro kia đang ngồi ở ghế đầu tiên bên phải chiếc ghế của chủ tịch hội đồng quản trị, ý tứ vô cùng rõ ràng.

Khi Jung Hoseok cùng với Park Jimin bước vào bên trong thì thời gian chuẩn bị chỉ còn 3 phút. Lúc này các cổ đông đang dò đoán với nhau về người sẽ thay chủ tịch cũ chủ trì cuộc họp. Trong thông báo gửi đến cho bọn họ vốn không có nhắc gì đến, khiến cho mọi người đều vô cùng hoài nghi.

Cánh cửa phòng họp lại một lần nữa mở ra. Một người đàn ông trẻ tuổi cầm theo một tập tài liệu xuất hiện, bên cạnh còn có đội ngũ trợ lý và thư ký của hai người lãnh đạo cũ.

Trước những con mắt kinh ngạc của đám người trong phòng, người đàn ông trẻ tuổi thản nhiên bước đến vị trí bên phải của chiếc ghế cao nhất:

- Tôi là Choi Yeonjun, trợ lý của phó chủ tịch hội đồng quản trị Kim Taehyung, được uỷ quyền để điều hành cuộc họp cổ đông ngày hôm nay. 

Yeonjun vừa dứt lời, nữ thư ký đứng ở phía sau liền rút trong tập tài liệu ra một tờ giấy uỷ quyền, có con dấu xác nhận của cả chủ tịch và phó chủ tịch hội đồng quản trị. 

Các cổ đông kinh ngạc quay ra nhìn nhau. Như hiểu được suy nghĩ trong đầu của bọn họ, Choi Yeonjun khẽ nhếch khoé môi:

- Thứ này đã được chuẩn bị vào tháng 9 năm ngoái, ngay sau cuộc họp cổ đông thường niên. Chúng ta đã biết hôm đó chủ tịch không được khoẻ, vậy nên để tránh những sơ suất có thể xảy ra sau này, chủ tịch đã cho chuẩn bị. Về phần con dấu, hẳn ai cũng đã biết két sắt trong phòng của chủ tịch ngoài ông ấy ra không ai có thể xâm phạm.

Tiếng xì xào lại khe khẽ nổi lên rồi nhanh chóng im bặt. Choi Yeonjun lướt nhìn một lượt quanh căn phòng:

- Cuộc họp cổ đông lần thứ sáu mươi bảy của tập đoàn Seoltang, ngay bây giờ sẽ chính thức bắt đầu!

*

- Cái gì? Bọn họ uỷ quyền cho một người trợ lý điều hành cuộc họp?

Jeon Jungkook cũng không tránh khỏi bất ngờ. Cuộc họp vừa được mới tạm dừng để nghỉ trưa thì Park Jimin cũng đã nhanh chóng gọi điện báo tình hình về cho anh.

- Là trợ lý trước đây của Kim Taehyung. Một người còn rất trẻ nhưng cũng rất đáng gờm. Cậu ta nắm rõ tất cả các vấn đề của công ty, trực tiếp thay Kim Taehyung đưa ra quyết định cho một số dự án được trình bày hôm nay. Tuy nhiên đó chỉ là một số quyết định tạm thời, rõ ràng là không "tranh thủ vượt quyền". Cách điều hành cuộc họp cũng rất khôn khéo.

- Có giấy tờ uỷ quyền gì không? - Jungkook sốt ruột hỏi.

- Có chứ. Có cả con dấu của hai cha con Taehyung, nói là đã chuẩn bị từ tháng 9 năm ngoái. Vì con dấu của chủ tịch cất trong két sắt để ở phòng làm việc, nghe nói ngoài ông ta ra thì không ai tiếp cận được.

Jungkook khẽ nhíu mày. Khả năng rất cao đó lại là một sáng kiến bảo mật của Choi Yeonjun. Mà nếu như vậy thì việc cậu ta can thiệp vào hệ thống do chính mình tạo ra sẽ chẳng có gì khó khăn cả.

Bỗng Jimin lại chuyển đề tài:

- Mà này, hôm nay đại diện của Saepyong là Kang Hyun Seung.

- Vậy à? Xem ra chủ tịch Kang đã bắt đầu sang nhượng công việc lại cho con trai của mình rồi đây.

- Tình hình này thì phải đến sáng mai mới có thể bầu chọn chủ tịch hội đồng quản trị mới. Kim Taehyung vẫn ổn chứ hả?

Jungkook cười nhẹ:

- Tất nhiên rồi. 

*

Chiều muộn. Thành phố đã lên đèn. Nhưng ở một góc khuất nào đó ngay trong lòng của thủ đô Seoul, vẫn còn có những căn nhà ngập chìm trong bóng tối.

Tuyến xe bus số 13 là tuyến xe duy nhất của thành phố có lộ trình chạy qua khu chung cư Namyeong. Đây là một khu chung cư đã được xây dựng cách đây hơn hai mươi năm, trải qua nhiều lần tu sửa, cho đến giờ đã xuống cấp trầm trọng. Có tin đồn rằng chỉ trong khoảng năm năm tới, chính phủ sẽ cho giải toả cả căn chung cư lẫn khu nhà cấp bốn của những người công nhân nghèo ở xung quanh, để sau đó sẽ xây nên một khu thương mại hoặc một toà chung cư cao cấp khác.

Giữa không gian tranh tối tranh sáng, nơi ánh đèn cao áp từ ngoài đường lớn hắt vào chẳng đủ để soi tỏ mặt người, một chàng trai trẻ mặc chiếc áo hoodie màu đen rộng trùm kín mặt, lưng đeo một chiếc ba lô căng phồng rảo bước về phía căn chung cư cũ.

Chỉ bằng vài bước sải chân, anh ta đã leo lên được tầng bốn của căn chung cư, cuối cùng dừng lại trước cánh cửa của căn phòng ở cuối dãy.

Tiếng chìa khoá tra vào ổ cũ nghe lạch cạch. Cánh cửa lâu ngày không được vệ sinh đã trở nên rỉ sét, cũng kêu đánh "két" một tiếng khi được kéo ra. Giữa không gian yên tĩnh và mờ tối, âm thanh này càng trở nên quỷ quái như được phát ra từ một bộ phim kinh dị.

Chàng trai trẻ đưa tay lần theo tường tìm đến công tắc điện của căn nhà, mũi hơi nhăn lại vì mùi ẩm mốc của đồ đạc. 

Đèn vừa bật sáng, lập tức từ phía trong có một tiếng hỏi vọng ra:

- Sao lại đến giờ này?

Chàng trai kéo cửa nhà đóng lại, thay đôi giày dưới chân bằng một đôi dép đi trong nhà rồi mới lên tiếng đáp:

- Làm việc chăm chỉ quá nên được thưởng cho nghỉ một ngày.

- Nhanh nhanh nấu cái gì đó đi, tôi đói quá rồi...

Anh ta đi vào trong bếp và cởi chiếc balo xuống. Bên trong có rất nhiều mỳ ăn liền và snack. Ngoài ra còn có cả bia. 

Năm phút sau, khắp căn nhà tràn ngập trong mùi hương của món mỳ xào trứng. Mùi hương hấp dẫn đến nỗi người nào đó vốn đang ở lì trong phòng ngủ cũng phải mò ra, xuýt xoa:

- Thơm chết mất! Anh nấu cái gì vậy?

Daniel khinh bỉ liếc nhìn:

- Đừng nói với tôi cậu chưa ăn cái này bao giờ nha? 

Người kia cũng không chịu kém cạnh mà lườm lại:

- Xuỳ! Hồi xưa tôi là con nghiện của món này đó!

Người nào đó vẫn còn cố châm chọc:

- Tôi còn tưởng "trợ lý ngàn đô" thì sẽ không bao giờ thèm để mắt đến những món ăn bình dân như thế này chứ! 

Choi Yeonjun đang đói bụng nên lười muốn cãi nhau. Cậu mặc kệ người kia đang đứng lảm nhảm, còn mình thì nhanh chóng đi lục lọi tìm ra hai chiếc bát và hai đôi đũa, rồi sà xuống bên nồi mỳ còn bốc hơi nóng hổi.

Nhưng ngay cả trong khi đang ăn, kẻ nào đó cũng không chịu để yên cho cậu.

- Này, ăn chậm thôi!

- Sao cậu dám lấy trứng của tôi?

- Trả một nửa lại đây!

- Miếng này là của tôi mà!!!

Giành qua giành lại, rốt cục miếng trứng bị cả hai đôi đũa cùng hất văng một nhịp, nhẹ nhàng rơi xuống đáp lên sàn nhà.

- Kang Daniel!!!!

Bởi vậy người ta nói, "miếng ăn là miếng nhục"...

Choi Yeonjun tức muốn xì khói, hằn học giành cả nồi mỳ còn lại về phía mình. Ăn xong cậu ném cả xoong nồi lẫn bát đũa vào bồn rửa, Daniel bị buộc phải dọn dẹp để "đền bù" lại miếng trứng bị rơi cho người kia.

Xong xuôi, khi anh ta mò vào phòng ngủ thì đã thấy Yeonjun ngồi gõ tanh tách trước màn hình laptop. Trên màn hình đang hiển thị mô hình không gian của một hệ thống camera, bên cạnh là một khung mã code phức tạp.

- Trò gì vậy? Nhìn khá quen nha?

Yeonjun mắt vẫn không rời màn hình, thản nhiên đáp:

- Hệ thống camera của bệnh viện Cheonsan.

Daniel lập tức ngồi sà xuống bên cạnh. Chính anh ta vừa mới hôm trước đã bí mật gắn linh kiện định vị lên điện thoại của Jeon Soyeon, nhờ vậy bọn họ biết được Taehyung đang được bảo vệ tại đó.

- Jeon Jungkook đã có nhúng tay vào hệ thống camera, bảo mật bây giờ khá phức tạp. - Yeonjun giải thích ngắn gọn. 

- Cậu từng nói trên người Kim Taehyung có một thiết bị bộ đàm và định vị, tại sao lại không kết nối với nó? - Daniel thắc mắc.

Yeonjun khẽ nhíu mày:

- Đó là trong trường hợp Kim Taehyung cũng phải kích hoạt thiết bị của anh ta. Có lẽ sợ tình hình không an toàn nên anh ấy đã tạm thời vô hiệu hoá. 

- Không phải chứ! - Người kia tròn mắt. - Anh ta thông minh như vậy, dùng thiết bị của cậu để qua mặt Jeon Jungkook đâu có khó gì?

- Bởi vậy nên tôi cũng đang rất thắc mắc. Dựa vào khả năng quan sát nhạy bén của anh ấy, hoàn toàn có thể xoay sở để gửi tín hiệu cho tôi từ rất lâu rồi. - Yeonjun đưa tay lên nhíu mi tâm. - Điều này chứng tỏ tình hình của Taehyung đang rất khó khăn, đến ngay cả bản thân anh ấy cũng không thể tự đảm bảo an toàn được cho mình.

Daniel khẽ nhíu mày, lại nhìn đoạn mã code phức tạp trên màn hình laptop:

- Đoạn mã này đến khi nào mới giải xong được?

- Cần mất khoảng hai ngày. Nếu sáng mai cậu được nghỉ thì ở lại tranh thủ giúp tôi. Hết đêm nay tôi sẽ phá được code bảo vệ.

- Ngày mai cậu vẫn phải đến tập đoàn đúng không? - Daniel sực nhớ ra. - Như vậy thì dù chúng ta có tìm ra, cũng đã qua mất cuộc họp cổ đông thường niên rồi!

Yeonjun khẽ gật đầu:

- Chuyện ở tập đoàn tôi và Jung Hoseok sẽ cố gắng sắp xếp. Nhất định sẽ phải bảo vệ một Seoltang còn nguyên vẹn đợi anh ấy trở về. Mà cậu có liên lạc gì cho Min Yoongi chưa? Anh ta rốt cuộc định khi nào mới chịu về vậy?

Daniel ngáp dài một tiếng, ngả lưng ngã phịch một cái xuống chiếc thảm trải trên sàn:

- Hình như là sắp về rồi.

---------------------

Tác giả: "Love is Rose" highest ranking: #1 in kooktae (27.03.19)

Chân thành cám ơn mọi người rất nhiều! Đây chính là sự ủng hộ rất lớn để mình tiếp tục những chương sau của fanfic này. Love you all!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro