25. Bảo vệ Seoltang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ngày thứ hai của phiên họp cổ đông, phần việc mà tất cả mọi người đều đang mong đợi cuối cùng cũng đã đến.

Sau khi thảo luận và phân tích, các cổ đông đã nhất trí chọn ra hai người tranh cử cho chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị mới. Đó là Jung Hoseok - tổng giám đốc tập đoàn Hopeworld và Kang Hyun Seung - tổng giám đốc tập đoàn Saepyong.

- Seoltang tuy hiện giờ vẫn đang rất phát triển, nhưng còn có một số lĩnh vực khác mà tập đoàn hoàn toàn có thể khai thác để nâng cao doanh thu. Tôi muốn phát triển thêm ở mảng đầu tư nước ngoài, đặc biệt là cho một số công ty năng lượng ở Nhật Bản. Giống như Saepyong đã từng thành công, tôi tin chắc rằng Seoltang cũng hoàn toàn có thể làm được.

Một vài cổ đông từ lúc nãy đề cử Kang Hyun Seung liền gật gù tỏ vẻ đồng tình. Thị trường Nhật Bản vẫn luôn là một vùng đất tiềm năng mà bọn họ hy vọng công ty sẽ sớm nhắm đến.

Jung Hoseok lúc này mới đứng dậy, khẽ nhếch khoé môi:

- Thị trường Nhật Bản không phải là một bước đi đúng đắn cho Seoltang. Ngay cả điều này cũng không nắm bắt được, lại còn muốn ngồi vào ghế chủ tịch hội đồng quản trị?

Kang Hyun Seung thoáng lạnh sắc mặt:

- Tổng giám đốc Jung nói như vậy là có ý gì?

Jung Hoseok có phần mỉa mai:

- Anh muốn đầu tư vào thị trường Nhật Bản, lại còn muốn nhắm đến các công ty năng lượng, vậy đã từng nghĩ đến chuyện chúng ta sẽ phải cạnh tranh với tập đoàn tài phiệt Rusanne chưa?

Kang Hyun Seung khoanh tay cười nhạt:

- Hoá ra là anh đang sợ?

- Anh không hiểu tí gì về các hoạt động ngoại giao của Seoltang cả. - Jung Hoseok khẽ lắc đầu. - Nếu như chúng ta có thể vươn sang tới Nhật Bản thì Rusanne cũng hoàn toàn có thể lũng đoạn được thị trường Hàn Quốc của Seoltang. Anh muốn mạo hiểm? Được, vậy thì hãy dùng toàn bộ lĩnh vực năng lượng của Seoltang để đổi lấy mấy cái công ty nước ngoài của anh đi! Chủ tịch trước đây với bên Rusanne đã có thoả thuận "nước sông không phạm nước giếng". Nếu chúng ta phá luật chơi trước, ắt phải có chuẩn bị chu đáo. Anh hãy nhìn lại tình hình hiện giờ của tập đoàn xem!

Một trận xì xào lại nổi lên. Kang Hyun Seung tái mặt, khẽ hừ một tiếng. Các cổ đông rõ ràng là đang nghiêng về phía của Jung Hoseok. Nhưng chưa xong đâu, vẫn còn phải bỏ phiếu nữa.

- Những cổ đông bầu cho ngài Kang Hyun Seung xin mời giơ tay lên.

Choi Yeonjun lướt mắt nhìn một lượt quanh phòng. Một, hai, ba... Những cánh tay rụt rè giơ lên, đôi mắt của chính chủ liên tục liếc nhìn về phía người đàn ông nào đó với vẻ miễn cưỡng khó che giấu.

- Những cổ đông bầu cho ngài Jung Hoseok xin mời giơ tay!

Một, hai, ba, bốn...

Park Jimin khẽ thở phào một tiếng.

Choi Yeonjun quay lại cầm kết quả do thư ký đưa lên, dõng dạc tuyên bố:

- Kang Hyun Seung 13%. Jung Hoseok 32%. Ngài Jung Hoseok sẽ trở thành chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm tổng giám đốc điều hành của tập đoàn Seoltang trong nhiệm kỳ tới!

*

- Tình hình thế nào rồi?

Đầu dây bên kia vừa mới bắt máy, Jungkook đã lập tức hỏi. Từ sáng tới giờ anh ta cũng bồn chồn không kém gì người đang trực tiếp ngồi ở cuộc họp vậy.

- Ổn rồi. - Giọng của Jimin vui vẻ không hề che giấu. - Jung Hoseok đã nắm được chiếc ghế chủ tịch.

Jungkook cũng khẽ thở phào một hơi. Chỉ cần thất bại trong việc nắm được Seoltang, vị thế của Saepyong tất sẽ có những ảnh hưởng tiêu cực.

- Phía bên đó thế nào rồi?

- Sẽ sớm thôi, mọi chuyện đều đang rất thuận lợi. - Jungkook khẽ mỉm cười.

*

Sau khi thu xếp chuyện ở tập đoàn và bàn giao lại cho Hoseok, Yeonjun chính thức nộp đơn xin thôi việc. Jung Hoseok tất nhiên muốn giữ cậu ta lại, nhưng người này nói rằng cậu ta không thể làm việc cho ai khác ngoài Kim Taehyung.

- Muốn một người phát huy được tối đa năng lực làm việc, thì phải đặt anh ta vào môi trường thuận lợi nhất. Tôi đã quá quen với phong cách khi làm việc cùng Taehyung, đó chính là môi trường làm việc tốt nhất dành cho tôi rồi. Cho dù có ở lại, tôi cũng không thể đảm bảo sẽ dốc sức hỗ trợ anh bằng tất cả khả năng mình có. Xin lỗi.

Jung Hoseok bất đắc dĩ nở một nụ cười, đoạn lại đi đến vỗ vai cậu ta:

- Tôi biết cậu chỉ có thể làm việc ăn ý được với Taehyung... Thôi được, không miễn cưỡng cậu. Nhưng nếu như sau này có suy nghĩ lại, thì cánh cửa của Seoltang vẫn luôn chào đón cậu quay về.

Yeonjun chỉ gật đầu cười.

Rời khỏi công ty, cậu ta đem theo đồ đạc đã thu dọn của mình, đón chuyến xe bus số 13 và nhanh nhẹn ngồi xuống hàng ghế phía cuối cùng.

Lòng vòng đi gần hết lộ trình, cậu xuống xe trước một cửa hàng tiện lợi nhỏ, ở gần một khu nhà công nhân đã cũ.

Ghé vào trong tiệm mua một ít snack và mỳ ăn liền xong, cậu rảo bước vào một con ngõ ở phía đối diện đó rồi nhanh chóng biến mất.

Căn phòng ngủ trống hoác, đồ đạc chẳng có gì nhiều ngoài một chiếc vali xếp những thứ đồ điện tử là chủ yếu, bên cạnh đó là một túi du lịch xếp quần áo và vài thứ đồ cá nhân. Ở góc phòng có một chiếc thùng các tông cũ được dùng như bàn làm việc tạm bợ, bên trên để máy tính cá nhân cùng một số thiết bị điện tử. Choi Yeonjun đem thùng giấy mang từ công ty về quẳng gọn vào một góc, rồi vừa xé một gói snack vừa khởi động laptop của mình.

Nhìn một lượt đoạn mã code mới được gõ trên màn hình, Yeonjun khẽ cong khoé môi vô cùng vui vẻ. Sáng nay, vì ở bệnh viện có ca cấp cứu nghiêm trọng nên Kang Daniel cũng đã phải vội vã rời đi sớm hơn so với dự định. Tuy nhiên người này cũng đã kịp xử lí xong những phần còn lại mà Yeonjun chưa kịp làm đêm hôm trước.

Hai bàn tay mảnh khảnh, những ngón tay thon dài với khớp xương nổi rõ ràng gõ tanh tách như múa trên bàn phím. Chỉ một lát sau, hai chân mày vốn đang nhíu lại trên gương mặt của chàng trai trẻ nhẹ nhàng dãn ra. Ngón tay dứt khoát nhấn một tiếng "cạch" xuống phím Enter.

Trên màn hình liền xuất hiện hàng loạt các đoạn thu hình từ các camera được lắp đặt trên tầng cao nhất của bệnh viện Cheonsan.

Yeonjun nhíu mày, chăm chú dò xét, cuối cùng cũng đã phát hiện ra chiếc camera được lắp trong phòng của Taehyung.

Cậu phóng to khung hình lên. Trong hình, Taehyung đang ngồi ở bộ ghế sofa, thẫn thờ, bất động. Bên tay trái có một chiếc điện thoại màu đen, nhưng không phải là chiếc điện thoại trước đây của cậu ấy. Tuy sắc mặt vẫn còn có vẻ nhợt nhạt, nhưng Yeonjun biết Taehyung đã hồi phục lại sức khoẻ không ít sau vụ tai nạn đó rồi.

Bỗng cậu khẽ nhíu mày, dường như đã phát hiện ra có điều gì đó không đúng lắm.

Trên màn hình xuất hiện thêm một người đàn ông. Người này mặc áo blouse trắng, có lẽ là một bác sĩ. Kim Taehyung hơi nghiêng đầu về phía của anh ta, ánh mắt vô hồn không hề có tiêu cự.

"Là đôi mắt! Mắt của Taehyung... không thể nhìn thấy được nữa rồi?!"

Choi Yeonjun bị chính phát hiện của mình làm cho sững sờ cả người. Cậu mất nửa phút ngồi ngây ra nhìn màn hình, miệng há hốc không thốt lên nổi một lời nào.

Hoá ra mọi chuyện là như vậy! Kim Taehyung không thể gửi tín hiệu cho cậu, chính xác là vì bản thân anh cũng đang không thể tự bảo đảm an toàn cho mình. Mất đi đôi mắt, lại phải sống ở một nơi xa lạ cùng với những người lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác, thời gian qua cậu ấy rốt cuộc đã phải chịu đựng như thế nào?

Trong màn hình, Kim Taehyung đang cùng với người bác sĩ kia vui vẻ trò chuyện. Nhìn thái độ thoải mái này, Yeonjun đoán quan hệ của hai người khá tốt. Trong một khoảnh khắc người đàn ông hơi nghiêng mặt về phía có camera, cậu đã lập tức nhận ra đó là Kim Seokjin - giáo sư khoa ngoại lồng ngực nổi tiếng của bệnh viện Cheonsan.

Bỗng điện thoại để trong túi áo vest đổ chuông liên hồi. Cậu lấy ra, trên màn hình xuất hiện số điện thoại quen thuộc cùng với cái tên "Agust".

- Tôi đây. - Yeonjun bắt máy, giọng có phần không được tự nhiên sau phút bàng hoàng vừa rồi.

- Cậu làm sao vậy? - Người ở đầu dây bên kia nhanh chóng tinh ý nhận ra điểm bất thường. - Đã xảy ra chuyện gì?

Yeonjun khẽ thở dài một tiếng, đưa tay lên nhíu hai chân mày:

- Đã tìm thấy Taehyung rồi.

- Tôi đã nghe Hoseok nói qua. - Giọng của Yoongi lộ vẻ sốt ruột. - Thằng bé đang ở chỗ Jeon Jungkook đúng không?

- Là ở bệnh viện Cheonsan. Còn nữa, tôi vừa mới phát hiện...

Yeonjun ngập ngừng vài giây khiến cho Yoongi càng thêm sốt ruột:

- Rốt cuộc là làm sao? Taehyung xảy ra chuyện gì?

- Taehyung... mắt của cậu ấy không nhìn thấy được nữa rồi!

*

- Mùa đông qua rồi. Thời tiết cũng đã ấm áp lên nhiều.

Sánh vai dạo bước dưới sân của bệnh viện, Taehyung khoan khoái hít một hơi thật sâu. Mấy ngày vừa rồi cậu bị cảm cúm, Jungkook liền nhốt cậu ở trong phòng tuyệt đối không cho ra ngoài, thực sự vô cùng ngột ngạt.

Jungkook đi một bên, vòng tay qua vai người kia vừa để đỡ, vừa để kéo cậu lại sát bên mình. Sau khi Hoseok đến Seoltang nhậm chức và điều hành, mọi thứ đã lại bắt đầu trở về quỹ đạo. Cổ phiếu của Saepyong biến động trong hai tuần vì tranh cãi nội bộ sau khi thay thế người lãnh đạo mới và thất bại trong việc thu mua tập đoàn Seoltang. Nghe nói nguồn đầu tư nước ngoài của bọn họ cũng đã bắt đầu có dấu hiệu muốn ngưng hợp tác. Daesan có thể nói là nhân cơ hội đó đã dễ dàng giành được dự án xây dựng trung tâm thương mại mới ở Namyeong của quốc gia.

Mấy ngày này công việc đỡ bận, Jungkook hầu như dành thời gian tối đa ở bệnh viện với Taehyung.

- Ngày nào cũng quanh quẩn ở đây, hẳn em cảm thấy rất buồn chán có phải không? - Jungkook dịu dàng hỏi.

Taehyung đã không còn xù lông lên mỗi khi anh xưng hô hay có cử chỉ thân mật kiểu như thế này nữa. Cậu tỏ ra thờ ơ, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.

- Còn phải nói sao? Đã không nhìn thấy gì thì thôi, lúc nào cũng ở trong bốn bức tường, ngột ngạt muốn chết.

- Có muốn về lại Pyeongchang-dong không? Về đó rồi tôi vẫn có thể qua thăm thường xuyên mà!

Taehyung liền vội lắc đầu:

- Tôi không thể nhẫn tâm với tài xế của anh như vậy được.

Jungkook khẽ bật cười, dịu dàng lùa tay vào mái tóc mềm mại của cậu:

- Việc nếu là làm vì một người quan trọng, thì dù có tốn một chút công sức cũng hoàn toàn xứng đáng.

Taehyung có phần bối rối, vội gạt tay của anh xuống:

- Đừng có làm rối tóc của tôi, phiền quá...

Người kia lại khẽ cười:

- Vậy đợt tới tôi có vài ngày rảnh rỗi. Em muốn chúng ta cùng nhau nghỉ ngơi ở đây, hay là đi hẹn hò xa xa một chút?

Taehyung khẽ nhăn mặt:

- Cái gì mà hẹn hò? Anh càng ngày càng to gan hơn rồi đấy!

- Có thể yêu được em đương nhiên lá gan của tôi cũng không hề nhỏ rồi!

Taehyung khinh bỉ hừ một tiếng.

- Thế nào? Ở lại đây hay là ra ngoài?

- Còn phải hỏi sao? Nhưng mà chúng ta sẽ đi đâu?

Đối diện với vẻ mặt háo hức của người trong lòng, Jungkook bỗng cảm thấy khó xử. Nhưng cuối cùng, vẫn là phải nói ra những điều đã chuẩn bị:

- Em có muốn về quê một chuyến không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro