26. Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung ngẩn người ra một lát. Jungkook lo cậu lại nghĩ về những ký ức không vui, sợ cậu sẽ lại bị kích động tâm lý giống như trước đây liền vội kéo cậu vào lòng ôm thật chặt:

- Không sao! Nếu em không muốn thì sẽ không về. Đừng nghĩ đến những chuyện không vui nữa...

Thân thể của cậu khẽ run lên trong vòng tay anh, càng khiến cho anh cảm thấy có lỗi.

Vài giây sau, Taehyung đẩy nhẹ Jungkook ra khỏi người mình:

- Không sao. Trước sau gì rồi cũng phải đối mặt. Cha mẹ tôi có lẽ cũng đã được đưa về quê cả rồi.

Jungkook lo lắng, chăm chú nhìn cậu:

- Em thực sự ổn chứ? Nếu không muốn thì không cần gượng ép bản thân. Bây giờ sức khoẻ của em là điều quan trọng nhất!

Taehyung khẽ gật đầu, còn nở một nụ cười thoải mái để trấn an anh:

- Tôi không sao. Hôm nay nếu anh không nói thì một ngày nào đó tôi cũng sẽ phải trở về. Chỉ là sớm hay muộn, kết quả cũng không khác gì nhau. Đối diện sớm một chút cũng tốt.

Jungkook thầm mừng trong lòng. Không ngờ sự việc lại diễn ra thuận lợi đến như vậy.

- Tôi sẽ chuẩn bị chu đáo. Chúng ta về Daegu nghỉ ngơi hai ngày. Trong hai ngày đó nếu em muốn về nhà lúc nào thì chỉ cần nói với tôi.

- Được.

*

Đẩy vội cánh cửa bước vào phòng trực, Soyeon bần thần ngồi phịch xuống ghế. 

Những gì vừa trông thấy thực sự nằm ngoài sức tưởng tượng. Anh trai của cô từ khi nào đã trở thành loại người hai mặt khó dò đoán như thế này?

Bỗng ngoài cửa có tiếng gọi gấp gáp:

- Bác sĩ Jeon, phó khoa gọi cô đến phòng phẫu thuật số 4!

- Tôi biết rồi.

Cô vội vã đứng dậy, với lấy chiếc áo blouse khoác lên rồi chạy ra khỏi phòng.

Lúc cô bước vào phòng mổ, thì cả ekip đều đã có mặt đông đủ. Đây là một ca mổ cấp cứu, Kang Daniel như thường lệ phụ trách mổ chính. Giáo sư Yoon một tuần nay tham gia hội thảo ở nước ngoài, mọi việc đều do phó khoa thay mặt phân phó.

Daniel vô thức ngước lên nhìn Soyeon bước vào vị trí phụ mổ. Anh bỗng khẽ nhíu mày. Toan mở miệng hỏi một câu nhưng y tá đã mang dao đưa đến, Daniel liền cúi xuống tập trung cho ca phẫu thuật của mình.

Soyeon phải dùng kẹp giữ để Daniel thuận lợi gắp dị vật bên trong cơ thể của bệnh nhân ra. Nhưng không hiểu lóng ngóng thế nào, kẹp của cô lại đụng phải mạch máu. Daniel thoáng biến sắc, vội gạt tay cô ra:

- Cẩn thận!

Các bác sĩ hỗ trợ cũng giật mình nhìn đến. Soyeon bàng hoàng:

- Tôi xin lỗi!

Daniel kịp gạt tay cô ra nên không chạm phải động mạch. Tuy nhiên bọn họ cần phải tiến hành thâm nhập vị trí dị vật lại từ đầu. Soyeon liên tục cúi đầu xin lỗi. Daniel chỉ khẽ thở dài:

- Chúng ta bắt đầu lại. Kẹp!

Các bác sĩ hỗ trợ lén đưa mắt liếc nhìn nhau. Nếu đúng như bình thường, Daniel tuyệt đối sẽ không để yên như vậy. Cho dù chỉ là một sơ suất nhỏ nhất, anh ta cũng sẽ đem ra giáo huấn bạn cho đến khi bạn không thể tái phạm được nữa thì thôi. Ngay bản thân Soyeon, bọn họ cũng đã mấy lần thấy cô bị Daniel phê bình. Nhưng hôm nay anh lại không buồn nói cả một câu nhắc nhở, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

Ca phẫu thuật thành công suôn sẻ. Mọi người lần lượt rời khỏi. Daniel ra bên ngoài trước, chờ đợi. Phải đến mười lăm phút sau  mới thấy Soyeon thay đồ và đi ra ngoài.

- Này!

Soyeon giật mình ngước lên. Daniel đang dựa vào tường liền đứng thẳng dậy đi tới:

- Lên đây gặp tôi một lúc.

Nói xong anh quay người bỏ đi. Soyeon đương nhiên biết anh muốn gặp mặt ở đâu. Có lẽ từ ban nãy là muốn đợi cho đến lúc xong cuộc phẫu thuật mới phê bình và khiển trách cô đây mà! Soyeon khẽ buông một tiếng thở dài rồi cũng rảo bước về phía thang máy.

Trên sân thượng không khí thoáng đãng, rất thích hợp để thư giãn giúp cho đầu óc được tỉnh táo lại. Soyeon hít một hơi thật sâu. Daniel vẫn chưa thấy xuất hiện.

Cô ngồi xuống băng ghế được đặt bên cạnh bồn cây cảnh, thả lỏng cơ thể. Hình ảnh tập tài liệu ban nãy vô tình trông thấy được lại hiện ra.

- Này!

Soyeon giật mình ngẩng đầu lên. Daniel khe khẽ nhíu mày lắc đầu, một tay đưa cho cô cốc cà phê lạnh mới mua ở canteen. 

Hai người ngồi cạnh nhau uống cà phê, yên lặng. Soyeon tinh thần mệt mỏi, lại đang trong tư thế là người bị khiển trách, đương nhiên không dám mở miệng nói một lời. Mà người kia, lại cũng thật kỳ lạ, im lặng không chịu đi vào mục đích chính của anh ta.

Mãi một lúc lâu sau, khi hai cốc cà phê đều đã chỉ còn chưa đầy một nửa, Daniel mới lên tiếng hỏi:

- Hôm nay cô có chuyện gì phải không?

- Sao ạ? - Soyeon thoáng giật mình.

- Sau khi ra ngoài trở về, cô cứ như bị mất hồn vậy. Ban nãy vào phòng mổ còn suýt nữa gây ra án mạng.

Daniel vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt cô như dò đoán. Soyeon lúng túng quay đi tránh ánh nhìn của anh ta. Không hiểu sao cô cảm thấy chột dạ, như thể sợ rằng người này thực sự sẽ đọc được hết suy nghĩ của mình.

- Cũng... cũng không có gì.

- Tôi nói rồi, cô không hề biết nói dối. - Người kia khẽ nhíu mày tỏ ý không hài lòng. - Tôi đoán là cô đã gặp phải một cú sốc nào đó, giống như vừa mới phát hiện ra một bí mật động trời, đại loại thế...

Soyeon há hốc miệng:

- Anh là nhà tiên tri đấy à? 

Daniel khẽ cong khoé môi nhìn sang. Soyeon chợt nhận ra mình đã sập bẫy.

- Thì đúng là như vậy. - Cô khẽ thở dài. Dù sao thì khi ở bên cạnh anh ta, cô lúc nào cũng không thể thắng thế được.

Daniel gật gù:

- Tìm cách giải toả chút đi. Cô là bác sĩ, làm việc mà không tập trung thì sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng con người. Hôm nay là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng tôi nhân nhượng cho cô.

Soyeon ngạc nhiên thắc mắc:

- Tại sao?

Người kia uống nốt ngụm cà phê, vò nát chiếc cốc giấy trong tay rồi khẽ nhếch khoé môi:

- Lúc cô bước vào phòng phẫu thuật với vẻ mặt còn chưa hết kích động, tôi đã lờ mờ đoán ra được rồi. Thực ra trước đây khi còn ở Mỹ, tôi cũng đã từng có một lần tham gia phẫu thuật trong trạng thái tâm lí bất ổn. Tuy không đến mức như cô, nhưng bác sĩ phụ trách chính của tôi hôm đó cũng đã nhìn ra. Ông ấy gặp riêng tôi sau cuộc phẫu thuật, không khiển trách, chỉ nhắc cho tôi nhớ rằng khi đã bước chân vào phòng phẫu thuật, thì trạng thái tâm lí của bác sĩ cũng sẽ quyết định đến sinh tử của bệnh nhân. 

Soyeon khẽ chớp đôi mi chăm chú lắng nghe. Thì ra Kang Daniel "quái vật" như vậy trong quá khứ cũng đã từng mắc những sai lầm. Anh ta cũng không khác gì cô hay những người khác. Chỉ là anh ta đã va chạm và trưởng thành sớm hơn họ khá nhiều trong sự nghiệp mà thôi.

- Hôm đó anh đã gặp phải chuyện gì vậy? - Cô không chủ ý buột miệng hỏi.

Người kia cũng không tỏ ra khó chịu, chỉ nhàn nhạt trả lời:

- Đó là ngày tôi gặp lại cha mẹ ruột - những người hơn hai mươi năm trước đây đã bỏ rơi tôi. Cũng là ngày tôi được biết sự thực về thân thế của mình. Hoá ra tôi có một gia đình đầy đủ, còn có cả một cô em gái. - Nói đoạn anh ta quay sang nhìn Soyeon. - Con bé có lẽ cũng trạc tuổi cô.

Đây là lần đầu tiên Daniel mở miệng kể về chuyện của anh ta. Soyeon không khỏi kinh ngạc. Hoá ra cuộc đời anh ta lại có nhiều chuyện éo le như vậy. 

- Vậy... anh đã nhận lại họ rồi chứ?

- Tại sao tôi phải nhận họ? - Daniel cười mỉa mai, giọng nói cũng đầy trào phúng. - Năm đó khi sinh ra tôi rất yếu, lại bệnh tật. Cùng thời điểm đó công việc của cha ruột làm ăn không suôn sẻ. Bọn họ cho rằng tôi là điềm xấu, là sự xui xẻo của quỷ sứ đã đem đến. Bọn họ muốn làm thủ tục đưa tôi đến viện cô nhi, nhưng người y tá hộ sinh đã nhận tôi đem về nuôi. Bà ấy sống đơn thân, nhưng chăm sóc cho tôi rất chu đáo. Đến năm tôi 4 tuổi, mẹ nuôi gặp tai nạn qua đời, người ta đem tôi đến viện cô nhi. Tôi từ nhỏ đã được cho là điềm xui xẻo, nên luôn phải sống một mình cô độc. Đến ba năm trước khi cần một người hỗ trợ việc kinh doanh, bọn họ tìm đến tôi nhận mặt. Lúc đó tôi đang học ở Stanford, cuộc sống không dư dả cũng không quá túng thiếu. Tôi sống như vậy đã quen, thực sự không muốn dính dáng đến bất kỳ chuyện phiền phức nào nữa cả.

- Vậy họ của anh là...

- Là họ của mẹ nuôi tôi. Bà ấy là người Mỹ gốc Hàn. Cha ruột của tôi họ Kim, cũng gốc Hàn Quốc.

Soyeon khẽ thở dài. Ai mà ngờ được một con người tài giỏi và luôn luôn cao ngạo như anh ta lại đã từng trải qua một tuổi thơ đầy đắng cay như thế!

- Thế nào? - Daniel khẽ cười. - Câu chuyện bi đát của tôi đã đủ để khiến cô thấy tốt hơn chưa?

- Cái... - Soyeon hơi ngớ người. - Anh... có cần phải lôi chính chuyện không vui của bản thân ra để an ủi người khác như vậy không hả?

- Thuận miệng kể thôi. - Daniel khẽ nhún vai. - Nào, giờ thì nói cho tôi nghe được chưa?

Cô hiểu anh ta đang muốn hỏi điều gì. Soyeon khẽ buông một tiếng thở dài, lại ngước nhìn lên bầu trời trong xanh:

- Anh nói thử xem, con người có phải rất giỏi che giấu không? Thay đổi một cách âm thầm đến mức người ở bên cạnh cũng khó lòng nhận ra được...

Daniel khẽ nhíu mày:

- Anh trai của cô?

Soyeon quay sang nhìn. Không đợi cô hỏi, người kia lập tức giải thích:

- Cô chưa có bạn trai, "đối tượng tình nghi" đương nhiên là anh ta rồi!

Cô khe khẽ gật đầu:

- Tôi ở bên anh trai hơn hai mươi năm, chứng kiến cả quá trình trưởng thành của anh ấy. Anh ấy trước giờ vẫn luôn là một người ngay thẳng, thật thà và chân thành. Khi anh ấy bắt đầu kinh doanh, tôi cũng rất lo với tính cách như vậy sẽ khó lòng chống chọi được với những đối thủ nhiều mưu mẹo trên thương trường. Nhưng anh ấy luôn khéo léo vượt qua. Tôi đơn giản chỉ nghĩ rằng anh ấy rất thông minh và bản lĩnh...

Đến đây thì Daniel đã hiểu được phần nào. Anh ta nhàn nhạt bình luận:

- Làm kinh doanh, lại đứng đầu cả một tập đoàn trẻ như Daesan, ít nhiều gì trong người cũng sẽ có một vài thủ đoạn. Không hại người, chỉ là để phòng thân thôi cũng cần có. Điều này cô cũng nên hiểu mới phải chứ?

Soyeon lắc đầu:

- Chuyện đó thì tôi không nói. Giờ tôi thực sự không biết còn có bao nhiêu chuyện mà anh trai đã giấu mình nữa. Rốt cuộc anh ấy đã từng làm những chuyện gì? Từ khi nào đã thay đổi thành như vậy?

Daniel khẽ nhíu mày, như suy nghĩ về một chuyện gì đó. Soyeon mệt mỏi cúi đầu gục xuống giữa hai lòng bàn tay. Daniel khẽ thở dài, vươn tay qua vỗ vỗ vai cô:

- Hai anh em cô thân thiết như vậy, thẳng thắn nói chuyện chắc cũng không khó khăn đâu. Hơn nữa chỉ cần không phải là chuyện phạm pháp, những việc trong thương trường có nhiều thứ rắc rối, chúng ta không thể hiểu, cũng không thể quản họ được.

Soyeon khẽ gật đầu. Vừa lúc đó, điện thoại của cô đổ chuông. Hai người ngồi khá gần nhau, Daniel liếc qua cũng có thể nhìn thấy cái tên "Anh trai" đang hiện trên màn hình. Soyeon lấy lại bình tĩnh rồi nhấc máy:

- Em đây. 

- Ban nãy em qua công ty tìm anh à? - Jungkook dịu dàng hỏi.

- Vâng. Nhưng đợi anh không được nên em phải về gấp. Em có việc đi qua, muốn tạt vào rủ anh uống một cốc cà phê thôi.

Ở đầu dây bên kia liền có tiếng cười:

- Tiếc quá! Ban nãy anh xuống công trình, Jisung gọi đến anh liền về ngay nhưng vẫn không kịp. Không sao, cuối tuần sau chúng ta ra ngoài ăn tối.

- Cuối tuần này anh bận à?

- Ừ. Anh định sẽ đi Daegu hai ngày.

- Đi Daegu? Em nhớ dạo này anh đâu có dự án ở đó đâu? - Soyeon ngạc nhiên thốt lên. Mà Kang Daniel ở gần đó cũng đã nghe thấy. Anh khẽ nhíu mày.

- Đưa Taehyung đi lòng vòng thư giãn. Cậu ấy ở bệnh viện cả ngày rất nhàm chán.

- Ra là quan tâm cho người yêu. - Soyeon cố lấy giọng đùa cợt. - Được rồi, em sẽ không làm phiền hai người. Dạo này em bận quá, chưa qua đó được. Gửi lời hỏi thăm của em đến anh ấy nhé!

- Anh biết rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro