27. Đãi ngộ đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tổng giám đốc, lịch trình trong tháng tới đã sắp xếp theo đúng như ý anh muốn.

Agust ngẩng lên một giây, khẽ gật đầu:

- Còn tài liệu về dự án hợp tác với công ty ở Canada, trước trưa mai phiền cô gửi vào gmail giúp tôi. Trên đường đi tôi sẽ xem.

- Tôi hiểu rồi.

Anh ngừng bút, thoáng nhìn qua đồng hồ:

- Cũng không còn gì nữa. Cô có thể tan tầm rồi.

- Cám ơn giám đốc. Tôi xin phép về trước.

Rosaline mỉm cười chào anh rồi nhanh chóng đi ra bên ngoài. Phê nốt vài báo cáo của cấp dưới gửi lên xong, Agust cũng đứng dậy rời khỏi phòng làm việc.

Hôm nay anh có tài xế đến đón. Xe đã đậu sẵn trước cửa công ty, chỉ cần đợi anh ra là lập tức xuất phát. Có điều lộ trình không phải đi về căn penthouse như thường lệ mà là đến thẳng sân bay quốc tế.

*

- Cho người đến dọn dẹp căn hộ ở Apgujeong-dong giúp tôi. Khoảng sáng mai sẽ có người dọn đến.

Jung Hoseok phân phó xong thì vừa đúng lúc có tiếng gõ cửa vang lên. Anh ngồi xuống bàn làm việc rồi mới nói vọng ra:

- Vào đi.

Park Jimin ôm theo một tập tài liệu dày cộp bước vào, gần như ném xuống trước mặt anh.

- Tài liệu của Seoltang cần anh xem qua đều ở đây.

Hoseok gật gật đầu, đoạn lại để ý đến vẻ mặt không giấu nổi bất mãn của người kia:

- Cậu sao vậy? Nhìn tôi với cái ánh mắt thù hận đó là có ý gì hả?

Park Jimin nghiến răng:

- Còn hỏi? Là ai đã biến tôi từ người quản lí của Hopeworld trở thành một chân sai vặt? Còn hơn cả làm tạp vụ nữa!

Hoseok vờ như không nghe thấy gì. Park Jimin lại càng uất nghẹn. Đã làm việc chung với nhau lâu như vậy rồi, mà mức độ hành hạ của hắn ta đối với Jimin chỉ có tăng chứ không hề giảm. Từ sau khi hắn đảm nhiệm cả vị trí tổng giám đốc điều hành của Seoltang, thì Park Jimin chính thức biến thành chân sai vặt, chạy đi chạy lại giữa hai công ty như một nhân viên chuyển phát. Thư kí của Jung Hoseok sau một tháng liền được điều về Mỹ để thay anh ta quản lí cơ sở bên đó. Thành ra Park Jimin hiện giờ danh nghĩa là quản lí của Hopeworld, nhưng thực tế lại gánh luôn cả công việc của trợ lý tổng giám đốc.

- Bây giờ đến cả ngày nghỉ cuối tuần tôi cũng không có nữa. Tính người để ở chỗ nào hả? Nếu muốn tôi làm thêm giờ anh phải tăng lương cho tôi chứ?

Park Jimin bất mãn gầm lên. Anh ta phải làm bù đầu bù cổ, giờ đến cả thời gian chạy sang chơi với anh em Jeon Jungkook cũng không còn nữa. Muốn anh ta kiêm luôn vị trí trợ lý thì phải trả lương đàng hoàng đi chứ!

- Này, tôi đang nói với anh đó anh có nghe thấy không hả?

Park Jimin kích động muốn nhào đến túm lấy cổ áo của người kia. Nhưng tính toán đã có chút sai lầm. Mặt bàn làm việc của Jung Hoseok khá cao, bàn cũng khá rộng. Chiều cao của Park Jimin lại không được quá tốt cho nên... lúc này gần như là đang lao thẳng vào người ai kia.

Jung Hoseok vội đưa tay ra đỡ sau lưng con người lúc này đang lửng lơ đu trên bàn làm việc của anh. Tư thế này của anh ta thực sự rất tức cười. Ngay cả bản thân Park Jimin sau khi nhận thức được cũng đang đỏ bừng hết cả mặt mũi. Thế nhưng Jung Hoseok lại không vội buông ra, mà trái lại còn giữ người kia thật chặt ở trong lòng mình bằng tư thế này. Anh nhìn xuống, trong mắt toàn là ý cười, đến giọng điệu cũng giống như đang muốn chọc tức:

- Luôn miệng mắng tôi là cấp trên tàn ác không có tình người... Thế đã có cấp trên nào để cho nhân viên dưới quyền thoải mái nháo loạn trước mặt như thế này chưa?

Jimin cứng họng. Quả thực là Jung Hoseok vẫn thường tỏ ra không buồn bận tâm, nên anh rất thoải mái "làm loạn" trước mặt anh ta những lúc bị bức đến tức nghẹn cổ. Đổi lại thử là nhân viên khác xem? Có cho mười lá gan cũng không dám!

Jimin cố giãy dụa cuối cùng cũng thoát ra được, nhưng kết quả lại là cả người trượt thẳng từ trên bàn xuống dưới đất. Anh nhăn nhó mặt mày, khóc không thành tiếng. Ôi cái mông của mình...

- Này, không sao chứ?

Trông thấy vẻ mặt khổ sở của Jimin, Hoseok cũng đã đoán được phần nào mức độ đau liền vội chạy đến bên ân cần hỏi.

- Không phiền đến anh quan tâm! - Jimin hất tay hắn ta ra.

Không hiểu sao lời này qua tai của ai kia, lại biến thành giống như đang hờn dỗi vậy. Jung Hoseok cố giấu nụ cười trên miệng, mặc kệ người kia phản đối mà dìu dậy đỡ đến ngồi lên ghế sofa. Jimin vẫn nhăn nhó vặn vẹo, nửa nằm nửa ngồi cực kỳ mất hình tượng.

- Có cần tôi gọi người mang thuốc lên không? - Jung Hoseok thừa nhận có phần là lỗi do mình, nên rất ân cần thăm hỏi "người bệnh".

- Anh muốn nhân viên lên nhìn thấy cảnh này để từ mai tôi không còn mặt mũi nào tới công ty được nữa chứ gì? - Jimin bực bội.

- Vậy tôi đưa cậu về nhà nhé? Có tự đi được không?

- Miễn cưỡng thì chắc là vẫn được.

Jimin vừa nói vừa đứng dậy. Nhưng dáng đi bây giờ cũng đã biến thành vặn vẹo cực kỳ khó coi. Hoseok cố nén cười, liền đi đến trước mặt cậu ngồi xuống:

- Lên đi, tôi cõng xuống xe.

- Anh bị điên à? - Jimin thực sự bị hắn ta doạ cho nhảy dựng. Hôm nay có phải uống nhầm thuốc gì không? Sao tự dưng lại đối đãi với anh tốt như thế này?

- Nhanh lên, nếu không muốn nhân viên trông thấy bộ dạng này của cậu.

Thể diện vẫn rất là quan trọng. Vậy nên Park Jimin không đợi mời đến lần thứ ba, liền leo lên ngay ngắn trên lưng của người kia. Jung Hoseok khẽ bật cười, đứng lên vững vàng bước ra khỏi phòng.

Anh ta dùng thang máy chuyên dụng đi xuống tầng hầm. Tuy đã cố gắng tránh nhưng đã đến giờ tan tầm, nhân viên bắt đầu xuống lấy xe ra về không ít. Khỏi phải nói, bọn họ cực kỳ ngạc nhiên khi trông thấy tổng giám đốc và quản lý của mình bước ra từ thang máy chuyên dụng với một tư thế kỳ cục như vậy. Ngay lập tức, những bộ não mang khả năng tưởng tượng không giới hạn bắt đầu thêu dệt nên đủ loại giả thuyết có thể:

- Nói xem, rốt cuộc tại sao  quản lí Park lại được tổng giám đốc cõng như vậy?

- Chắc là bị thương rồi.

- Bị thương ở đâu mới được? Trông thế này, không bị ở chân thì chắc chắn là ở.... mông!

- Hai người họ cùng làm việc trên một tầng riêng, lúc đi xuống lại cõng nhau với vẻ mặt kỳ cục như thế kia...

- Hồi chiều nay quản lí Park vẫn còn rất bình thường mà! Tại sao bây giờ lại nhăn nhó mặt mày khổ sở như thế kia?

- Ài, tổng giám đốc của chúng ta cũng thật mạnh tay quá rồi.

- Hí hí!

Những lời ồn ào nhỏ to theo gió bay đến rót vào hai đôi tai nào đó. Park Jimin lập tức đen mặt. Cái lũ nhân viên rỗi hơi chỉ giỏi buôn chuyện này! Đầu óc có thể tưởng tượng nghiêm túc và trong sáng một chút được không hả?

Trong khi đó Jung Hoseok lại không tỏ ra một chút cảm xúc nào, không rõ là có giận hay không. Anh đem người kia cẩn thận nhét vào ghế phụ rồi vòng qua ngồi vào ghế lái, nhanh chóng khởi động xe rời khỏi công ty.

Đến trước khu chung cư của Jimin, Hoseok lại tình nguyện cõng cậu lên nhà. Anh phát hiện ra anh cũng có một căn hộ ở cách đây không xa cho lắm, chính là căn hộ anh vừa mới chuẩn bị cho Yoongi ở tạm trong khoảng một tháng tới.

Căn hộ của Jimin không lớn, là kiểu có một phòng khách, phòng ăn và hai phòng ngủ. Trong căn hộ lấy tông màu trắng sữa làm chủ đạo, tạo cảm giác sáng sủa, rộng rãi. Đồ đạc cũng chẳng có gì nhiều. Chỗ ở của người đàn ông độc thân, trên sofa vẫn còn thấy tuỳ ý vứt một chiếc áo phông và vài quyển sách về kinh tế. Hoseok nhìn quanh:

- Cậu sống ở đây một mình?

- Không thì ở với ai? - Jimin nhìn vẻ mặt của người kia liền biết được anh ta đang nghĩ những gì. - Sau khi về nước tôi liền ra ở riêng rồi mới đi làm. Bận bịu không có thời gian dọn dẹp, nên tôi cũng chẳng muốn mua sắm hay trang hoàng gì thêm chỗ này. Đơn giản nhưng mà tôi thấy thích như vậy thôi.

Hoseok gật gật đầu, đoạn đi vào trong bếp. Quả nhiên xoong nồi vẫn còn mới nguyên, lại còn phủ một lớp bụi mỏng chứng tỏ chủ nhân của nó ít cũng phải nửa năm rồi chưa mó tay vào bếp. Jimin bên ngoài nói vọng vào:

- Trong tủ lạnh có đồ uống, anh tự lấy đi.

Hoseok mở tủ lạnh, phát hiện ngoài nước ngọt, bia thì cũng chỉ có đồ hộp, đồ ăn nhanh, hoàn toàn không có chút thực phẩm tươi nào cả.

- Hàng ngày cậu ăn uống như thế này sao?

Jimin đang nằm nghiêng người trên sofa xem ti vi, lười biếng đáp:

- Không biết nấu cơm thì còn có thể làm gì? Hôm nào rảnh có thể ra ngoài ăn, nếu không thì mua đồ hộp hoặc thích thì gọi giao đồ tới thôi.

Hoseok khẽ lắc đầu. Ăn uống tuỳ tiện như vậy về lâu về dài sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ. Bản thân anh vốn từ nhỏ tới giờ luôn được dạy chú trọng về việc ăn uống đảm bảo dinh dưỡng và khoa học, nên cảm thấy rất khó chấp nhận được lối sống này.

- Ở gần đây có siêu thị gì không?

- Đi xuống dưới nhà cách khoảng hai trăm mét. Anh muốn mua gì à?

- Mua đồ về nấu ăn chứ còn gì nữa.

Jimin kinh ngạc nhìn lên:

- Tôi có phải bảo anh đến nấu cơm cho tôi đâu?

- Coi như là lời xin lỗi của tôi vì vụ ban nãy. - Hoseok đi ra phòng khách lấy chìa khoá xe rồi nhanh chóng ra khỏi nhà.

Trong khi Jimin vẫn còn đang cảm thấy tổng giám đốc của mình hôm nay quá sức khó hiểu, thì người kia chỉ khoảng mười phút sau đã quay trở lại, trên tay lỉnh kỉnh những thứ rau quả thực phẩm tươi.

Hoseok cởi áo khoác ngoài và ném chìa khoá xe lên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách rồi vào trong bếp. Jimin nghe thấy tiếng anh ta rửa xoong nồi và dụng cụ làm bếp. Sau đó nghe thấy tiếng dao thớt không ngơi tay. Một lúc sau thì bắt đầu có mùi thức ăn lan toả ra tận bên ngoài.

- Hình như tay nghề của anh ta cũng không tệ. - Jimin lẩm bẩm.

Đây là lần đầu tiên có mùi thức ăn bay ra từ trong căn bếp của anh. Trước giờ nếu không phải ăn ở ngoài, ăn đồ hộp thì cũng sẽ là chạy đến chỗ của Jeon Jungkook ăn ké. Park Jimin từ nhỏ đến lớn vốn không hề biết đến vào bếp là cái việc gì.

Xong xuôi, Jung Hoseok ra gọi người vào ăn cơm. Đều là những món ăn đơn giản thường có trong bữa tối của một gia đình. Park Jimin ngồi xuống, nhận bát cơm từ tay Hoseok, nếm vài miếng, lại bỗng thấy trong cổ họng như có thứ gì đó nghẹn ứ lại.

- Sao thế? Mùi vị không ngon à? - Hoseok trông thấy vẻ mặt của người kia thì lo lắng, liền vội kiểm tra lại đồ ăn mình làm.

Jimin vội vã lắc đầu:

- Không phải. Đồ ăn rất ngon, cám ơn anh.

- Thế sao cậu lại... - Hoseok nhíu mày, rồi bỗng như đã đoán ra được điều gì đó. - Người không biết vào bếp như cậu, đừng nói với tôi là đã quên mùi vị của một bữa cơm nhà nấu như thế này rồi?

Quả nhiên, Park Jimin lặng lẽ gật đầu.

- Kể từ khi đi du học, tôi đã không còn ở nhà, cũng không còn được ăn cơm nhà nữa. Tuy thi thoảng vẫn có thể đến chỗ của bạn tôi ăn cơm, nhưng cảm giác khi ăn bữa cơm được nấu tại chính nhà của mình vẫn thật sự rất khác biệt.

Hoseok mỉm cười dịu dàng, lại gắp thêm một miếng thịt vào bát cho cậu:

- Tôi thật không hiểu nổi lối sống của cậu. Từ trước đến nay dù là ở một mình, tôi cũng sẽ thường xuyên vào bếp. Tôi vốn không quen ăn cơm ở ngoài. Ăn cơm ở nhà mình nấu vẫn luôn thấy ngon hơn.

- Bữa trưa ở công ty anh vẫn xuống ăn ở canteen đó thôi?

- Tôi có thể mang đến từ trước và nhờ canteen làm nóng lại được mà.

Jimin gật gù tỏ ra đã hiểu, lại cúi xuống ăn cơm của mình. Cơm trắng nóng dẻo, thức ăn nêm nếm vừa miệng, vô cùng ngon. Đã lâu rồi anh mới được ăn một bữa cơm thoải mái như thế này.

Ăn xong Hoseok còn giành luôn rửa bát, khiến Jimin cảm thấy cực kỳ ngại. Lục lọi trong túi đồ Hoseok mua về thấy có mấy trái táo đỏ, anh liền nhanh nhẹn chạy đi tìm dao ngồi xuống gọt. Nhưng ngay cả gọt hoa quả cũng không phải là việc mà Park Jimin vốn hay làm. Kết quả lúc Hoseok quay ra, thì đã thấy có hai quả táo biến thành "nạn nhân" dưới lưỡi dao của Jimin, méo mó vặn vẹo cực kỳ xấu xí. Anh bật cười, gỡ con dao từ tay người kia gọt nốt. Park Jimin ngồi một bên chỉ biết hắng giọng một tiếng chữa ngượng, mặt đỏ đến tận mang tai.

- Cơm hôm nay rất ngon, cảm ơn anh.

- Tôi cũng đã thấy cậu ăn rất ngon miệng. - Hoseok mỉm cười. - Nếu cậu thích, từ trưa mai có thể cùng ăn cơm với tôi.

- Như vậy sẽ phiền anh lắm. - Jimin giật mình, vội cười cười xua tay.

- Không sao. Chuẩn bị rất đơn giản. Hơn nữa cậu vẫn luôn miệng đòi tôi tăng đãi ngộ còn gì?

Có thể ăn cơm ngon miệng do chính tay tổng giám đốc chuẩn bị, đãi ngộ này cũng không tệ đâu nhỉ?

- Nếu cậu muốn, tôi còn có thể chuẩn bị cả phần cơm tối. - Hoseok ném thêm một miếng "thính".

Jimin cười thầm suy nghĩ. Như vậy cũng gần như đã biến anh ta trở thành đầu bếp riêng của mình rồi. Đỡ hẳn cả một khoản tiền mua cơm bên ngoài, quá tốt!

- Được, tôi nhận đãi ngộ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro