28. Trở về Daegu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Maybach màu đen dừng lại trước một cánh cổng lớn bằng gỗ. Jungkook quay sang nhẹ nhàng lay tay áo của người ngồi bên cạnh:

- Taehyungie, chúng ta đến nơi rồi.

Taehyung khẽ nhíu mày tỉnh giấc. Quãng đường đi khá xa, bọn họ lại khởi hành từ sớm nên Jungkook nói cậu cứ việc ngủ, khi nào đến nơi anh sẽ gọi dậy.

Jungkook xuống mở cửa xe cho Taehyung. Cậu vừa đặt chân ra đến bên ngoài liền hít thở sâu liền mấy hơi. Không gian thoang thoảng có mùi hoa cỏ quen thuộc. Nét mặt Taehyung liền dãn ra vô cùng thoải mái. Đây đích thực là cảm giác khi được trở về nhà.

Jungkook giúp cậu bấm chuông cổng. Chưa đầy nửa phút sau đã có tiếng chân người chạy ra, rồi một giọng phụ nữ trung niên vang lên:

- Anh tìm ai?

Taehyung bước lên trước một bước, khẽ gọi:

- Dì Jang?

Người phụ nữ nghe được giọng nói quen thuộc thì không khỏi giật mình, liền vội vã mở cửa. Vừa trông thấy Taehyung, bà liền  kích động nhào đến nắm lấy tay cậu:

- Trời ơi, Taehyung! Đúng là con rồi! Ta đã tin thế nào con cũng sẽ bình an trở về mà!

Taehyung lần ôm lấy bà, mỉm cười:

- Con không sao, không có chuyện gì hết. Dì vẫn khoẻ chứ ạ?

Người quản gia rưng rưng nước mắt gật đầu:

- Dì vẫn khoẻ. Con trở về bình an như thế này là tốt rồi. - Bà rời ra nhìn cậu một lượt, bỗng thất thanh - Nhưng mắt con...

- Chỉ tạm thời như thế này thôi. Con sẽ được điều trị, dì đừng lo. - Taehyung nhanh chóng trấn an bà. 

Người quản gia không kìm được liền ôm chầm lấy cậu mà khóc:

- Đang yên đang lành, tại sao lại thành ra nông nỗi này cơ chứ?

Jungkook ra xe lấy đồ đạc của cả hai người lúc này đã trở lại. Nhìn thấy một cảnh hai người ôm nhau xúc động như vậy, anh cũng đã phần nào hiểu được tình hình. Cảm nhận được bước chân quen thuộc đang đến gần, Taehyung khẽ đẩy dì Jang ra:

- Dì ơi, chúng ta vào nhà trước rồi nói.

Người phụ nữ vội gạt nước mắt gật gật đầu. Bà nhìn về phía sau Taehyung, ngạc nhiên:

- Người này là...

- Jeon Jungkook, người đã cứu và chăm sóc con thời gian qua. - Taehyung giới thiệu.

Jungkook đi đến bên ôm lấy vai của Taehyung và chào:

- Con chào dì, con là Jungkook.

Nhìn người đàn ông cao lớn và tuấn tú trước mặt, bà dường như đã lờ mờ đoán ra được điều gì đó. Nhưng bà cũng nhanh chóng gật đầu:

- Chào cậu, tôi là quản gia của nhà này. Hai người đi đường xa chắc mệt rồi, mau vào trong nhà trước đã.

Jungkook một tay ôm Taehyung, một tay xách đồ đi vào trong nhà. Người quản gia đi phía sau, bỗng khẽ buông một tiếng thở dài.

Vào trong nhà, dì Jang đi pha cho họ một ít trà hoa cúc. Taehyung đi vòng quanh nhà một lượt, Jungkook lúc nào cũng ở sát bên cạnh cậu.

Nhìn cái cách mà người đàn ông lạ mặt ân cần chăm sóc cho Taehyung, cùng với thái độ thoải mái tiếp nhận của cậu chủ nhà mình, người quản gia trong lòng thầm hy vọng đây sẽ là người có thể ở bên Taehyung thật lâu dài.

Phòng của Taehyung vẫn luôn được dọn dẹp thường xuyên. Vốn trong nhà có một căn phòng dành cho khách, nhưng Jungkook nói rằng anh sẽ ở cùng với Taehyung, không cần phiền dì Jang đi chuẩn bị thêm phòng khác. Người quản gia im lặng nhìn sang thái độ của Taehyung. Như đoán biết được điều gì, Taehyung rất thoải mái mỉm cười:

- Tụi con ở chung cũng quen rồi, có việc gì anh ấy có thể giúp đỡ con tiện hơn.

Dì Jang nghe vậy liền khẽ cười:

- Tae Tae, có phải con đã quên ngày xưa mình từng nói gì rồi không?

Taehyung khẽ nhíu mày:

- Con từng nói gì sao? 

Người phụ nữ nở một nụ cười đầy ẩn ý, ánh mắt liếc qua trên người Jeon Jungkook:

- Chẳng phải con vốn không thích người lạ ở chung phòng với mình sao? Cũng từng nói chỉ khi nào có ý định kết hôn mới dẫn người yêu về thăm căn nhà này. Bây giờ xem ra...

- Dì Jang...

Taehyung vội ngắt lời bà. Bây giờ cậu mới sực nhớ ra, hồi còn ở nhà mình quả thực đã từng tuyên bố như vậy. So sánh với hoàn cảnh hiện giờ, bảo sao khi nãy dì Jang lại không hỏi nhiều về Jungkook mà nhanh chóng chấp nhận như vậy.

Jungkook nghe xong thì không giấu được nụ cười sáng lạng trên khuôn mặt anh tuấn. Anh khẽ nghiêng đầu nói với cậu, nhưng giọng lại đủ to để cho cả dì Jang nghe rõ:

- Ra đây là cách em dùng để đáp lại tình cảm của anh đó hả? Rất bất ngờ nha! Anh thích em thẳng thắn như vậy đó!

Taehyung vội né tránh, nhưng hai tai lại không kiểm soát được mà đỏ ửng lên:

- Đừng có nằm mơ!

Người quản gia rất biết ý liền tìm cớ tránh đi:

- Jungkook lái xe đường xa chắc cũng mệt rồi. Hai người lên phòng nghỉ ngơi trước đi. Dì đi chuẩn bị cơm, khi nào xong sẽ lên gọi.

Taehyung lập tức gật đầu. Người đang ôm lấy cậu đây đã lái xe liên tục mấy tiếng đồng hồ, cũng nên để anh ta nghỉ ngơi một chút. Taehyung liền quay sang Jungkook:

- Cầm lấy đồ rồi đi với tôi.

Jungkook xách túi đồ của hai người lên, một tay ôm lấy bả vai của Taehyung cùng đi lên phòng.

Căn phòng của Taehyung ở trên tầng hai. Tuy đã lâu cậu không về ở, nhưng hàng ngày dì Jang vẫn vào dọn dẹp rất sạch sẽ. Jungkook đem túi đồ của hai người để vào trong tủ quần áo. Bên trong vẫn còn treo đồ của Taehyung. Thường cuối tuần hoặc dịp nghỉ lễ cậu sẽ về đây cùng với gia đình, nên đồ đạc cũng để lại không ít. 

Đối diện với giường ngủ có một giá sách và một bàn làm việc. Trên giá sách vẫn còn cả những cuốn vở học sinh và tài liệu khi Taehyung đi du học ở nước ngoài. Jungkook tìm được một tấm ảnh chụp Taehyung trong ngày tốt nghiệp. Trong hình, cậu cầm tờ giấy chứng nhận và bó hoa chúc mừng trên tay, nhìn thẳng vào ống kính bằng ánh mắt tự tin và ngời sáng. Hoá ra từ nhỏ cậu đã sớm có được khí chất như thế này, cũng đã sớm bộc lộ ra tư chất của một nhà lãnh đạo.

- Anh đang xem gì vậy?

Taehyung ngồi trên giường khẽ nhíu mày hỏi. Jungkook liền thuận tay bỏ tấm ảnh vào trong túi áo của mình, đoạn đi lại gần ngồi xuống bên cạnh cậu:

- Xem ảnh của em. Hoá ra từ hồi nhỏ đã đẹp trai như vậy rồi.

Taehyung xì một tiếng:

- Không phải khen. Tôi vốn đẹp từ trong trứng nước!

Jungkook phì cười:

- Nhưng vẫn không đẹp bằng anh được!

- Mặt dày. - Taehyung khẽ lẩm bẩm.

Jungkook bật cười thành tiếng. Anh ngả lưng ra phía sau nằm phịch xuống giường, thở ra một tiếng vô cùng thoải mái:

- Ở đây có mùi của em này, thật dễ chịu.

Taehyung nhăn nhó mặt mày:

- Còn nói những lời biến thái nữa tôi sẽ ném anh xuống vườn!

Jungkook cười hì hì, đoạn lấy tay kéo Taehyung cùng nằm xuống với mình. Taehyung bị kéo mạnh, liền ngã ra phía sau nằm gọn trong lòng của ai kia. Cậu mới đầu còn giằng co muốn ngồi dậy, nhưng Jungkook lại một mực giữ chặt người trong lòng, cuối cùng cậu cũng phải chịu thua. Jungkook nhắm hai mắt, vùi mặt xuống mái tóc của Taehyung và dùng giọng mũi khẽ nói bên tai cậu:

- Anh lái xe mệt rồi. Chúng ta ngủ một lúc đi.

- Là anh buồn ngủ chứ đâu liên quan gì đến tôi? - Taehyung nhăn nhó bất mãn.

Jungkook liền càng kéo cậu ép sát vào trong lòng mình, chân cũng gác qua người giữ thật chặt như thể sợ cậu sẽ chạy mất vậy:

- Anh lạ nhà. Không có em anh ngủ không được.

Giọng nói nỉ non bên tai nhỏ dần khiến cho Taehyung cũng không còn muốn đẩy anh ta ra nữa. Cậu khẽ hừ một tiếng. Jeon Jungkook thực sự rất biết cách dồn ép cậu vào "đường cùng" để "lợi dụng" như thế này. 

Tiếng thở đều đều của Jungkook từ phía trên truyền đến cậu có thể cảm nhận được rõ rệt. Nằm trong lòng người kia một lúc, cậu cũng bắt đầu thả lỏng và dần dần chìm vào giấc ngủ.

*

- Bác sĩ Jeon!

Soyeon giật nảy mình, ngơ ngác ngẩng đầu lên:

- Có chuyện gì ạ?

Cả ekip trực đồng loạt nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Dạo gần đây, đã mấy lần rồi cô đi kiểm tra phòng bệnh trong trạng thái mất tập trung như vậy. Và lần nào cũng bị Daniel "tóm" được, lên lớp cho một trận trước khi bắt cô đi kiểm tra lại.

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác đến đờ đẫn của Soyeon, Daniel cố nén một tiếng thở dài. Anh lập tức đứng dậy, tiến đến túm lấy tay cô kéo ra ngoài. Động tác mạnh mẽ và dứt khoát khiến cho Soyeon không kịp phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn bước đi theo.

Lên đến sân thượng, Daniel mới buông tay cô ra và sốt ruột căn vặn:

- Rốt cuộc dạo này cô gặp phải chuyện gì thế hả?

Soyeon máy móc lắc đầu. Thấy vậy, Daniel càng thêm tức giận. Anh túm lấy hai bả vai ép cô phải nhìn thẳng vào mình:

- Tôi hỏi cô đấy! Nhìn thẳng vào mắt tôi mà trả lời!

Cả cơ thể của cô gái khẽ run lên. Trong mắt của Daniel phản chiếu lại một khuôn mặt tái nhợt đầy bối rối và có phần như hoảng loạn. Nhìn vẻ mặt này, Daniel không thể to tiếng được nữa. Anh cố gắng dịu giọng:

- Tôi có làm gì đâu mà cô giống như nhìn thấy quỷ không bằng vậy?

- Tôi xin lỗi... - Soyeon run rẩy.

Daniel nhíu mày. Còn Soyeon cúi đầu nhìn xuống đất không dám ngẩng lên. Trong đầu cô vẫn còn văng vẳng những lời của anh trai mà cô vô tình nghe được hồi tối hôm qua. 

...

- Không cần vội! Nếu trong chuyến về Daegu lần này em tìm được tài liệu mật, thì lúc trở về cho cậu ấy biết tin cũng chưa muộn. Dù sao thì đến lúc đó giao dịch cũng mới được tính là thành công. 

Kim Seokjin nhăn mặt toan phản đối nữa thì bị Jeon Jungkook chặn ngay lại:

- Anh cứ làm tốt phần của mình là được rồi. Chuyện kinh doanh của em không cần anh quản.

Nghe đến đây, Soyeon không nhịn được nữa lao thẳng vào trong phòng đứng trước mặt anh trai:

- Anh! Nhất định phải làm đến mức đó hay sao? 

Jungkook có phần ngạc nhiên khi thấy Soyeon đã biết chuyện. Nhưng anh nhanh chóng khôi phục vẻ mặt lạnh lùng nhìn cô:

- Không phải việc của em!

Soyeon tha thiết khuyên nhủ:

- Dừng lại đi anh. Như thế là quá đủ rồi! Taehyung tin tưởng anh như vậy, tại sao anh có thể...

Jungkook vội ngắt lời cô:

- Em đừng ngây thơ như vậy! Kim Taehyung chưa bao giờ tin tưởng ai tuyệt đối đâu. Chưa kể đối với cậu ấy chúng ta chỉ là những người xa lạ, không đến mức có thể tin tưởng nhau được!

Con người lạnh lùng và tàn nhẫn này lại chính là anh trai của cô sao? Soyeon điếng người, nhưng vẫn kiên trì níu kéo:

- Anh nói dối! Tình cảm của hai người...

- Không như những gì em đang nhìn thấy đâu!

....

- Anh trai tôi, thực sự đã thay đổi rồi...

Nghẹn giọng nửa ngày, rốt cuộc Soyeon cũng có thể nói ra được một câu đó. 

Daniel thoáng nghe liền lờ mờ hiểu ra ngay Jungkook đã bắt đầu làm gì đó có liên quan đến Taehyung. Ngay cả chuyến đi Daegu lần này của anh ta cũng rất lạ. Xem ra anh phải tìm cách tìm hiểu sâu hơn một chút nữa mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro