29. Cao thủ máy tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc vali cuối cùng cũng đã được ném vào trong phòng ngủ. Choi Yeonjun liền nằm phịch xuống giường, không nhịn được cảm thán:

- Đúng là lâu lắm rồi mới lại có cảm giác được nằm êm như thế này!

Người còn lại ở trong phòng - Min Yoongi vẫn đang sắp xếp đồ đạc trong vali ra ngoài:

- Không phải trước đây Kim Taehyung đã chuyển nhượng cho cậu cả một căn penthouse ở Cheongdamdong rồi sao? Có nhà sang không ở lại chạy đến một khu sắp giải thể, sóng não của cậu tôi đúng là không bắt theo nổi.

Choi Yeonjun cười hì hì:

- Không có chuyện gì là ngẫu nhiên đâu, anh cứ đợi đi rồi biết. Hơn nữa cũng vì vậy mà bây giờ tôi mới được Jung Hoseok "chiếu cố" cho qua đây ở nhờ như thế này chứ!

Người đã ra sân bay đón Min Yoongi cũng chính là Choi Yeonjun. Jung Hoseok trước đó đã liên lạc, nói rằng hai người có thể cùng ở tạm tại căn hộ của anh ta.

Đến trưa, Min Yoongi đảm nhận phần nấu cơm, còn Choi Yeonjun vẫn ngồi trong phòng quấn lấy chiếc laptop của mình cho đến lúc được gọi ra ăn.

Chiếc tivi bên ngoài phòng khách đang phát bản tin thời sự. Tiếng của nữ biên tập viên rành rọt vang lên:

- Dự kiến đến cuối năm nay khu chung cư Namyeong sẽ tiến hành giải thể. Các gia đình đang sinh sống tại đây sẽ được bồi thường và hỗ trợ tìm kiếm nơi ở mới. Sau cuộc đấu thầu diễn ra vào cuối năm ngoái, tập đoàn Daesan là đơn vị chính thức nhận được dự án tái kiến trúc Namyeong này. Theo thông tin từ phía tập đoàn cho biết, dự định đến cuối năm nay hoặc đầu năm sau sẽ tiến hành khởi công xây dựng...

Yoongi bất ngờ lên tiếng trước:

- Daesan của Jeon Jungkook?

- Chính nó! - Choi Yeonjun nở một nụ cười đầy hàm ý và tỏ vẻ cực kỳ hứng thú. - Dự án này ngoài việc phổ biến hơn cái tên Daesan thì cũng không đem lại cho họ quá nhiều lợi nhuận. Thế nhưng tổng giám đốc điều hành - Jeon Jungkook lại có vẻ rất coi trọng nó.

- Namyeong... Daesan... - Yoongi nhíu mày khẽ lẩm bẩm. Bỗng anh như sực nhớ ra điều gì đó, liền vội vã thốt lên. - Khu chung cư đó năm xưa chẳng phải là do công ty Namyeong nhận thầu hay sao?

Choi Yeonjun cong khoé môi:

- Jung Hoseok đã nói cho anh biết kết quả điều tra của anh ta rồi chứ?

Yoongi trầm ngâm gật đầu. Bỗng anh ngẩng lên nhìn thẳng vào người kia:

- Tôi đoán hẳn là cậu cũng đang điều tra về nguyên nhân của vụ hoả hoạn đó rồi?

Nhắc đến vụ tai nạn thảm khốc của gia đình tổng giám đốc tập đoàn Seoltang, Yeonjun cũng không khỏi nhíu mày trầm xuống:

- Manh mối hầu như đều đã bị ngọn lửa thiêu huỷ hết. Những gì còn lại thực sự quá ít để có thể lần ra dấu vết. Chỗ căn nhà hiện giờ đã bị phía cảnh sát đánh dấu cách li, không cho người ngoài tới gần. Tôi đã trở lại đó hai lần, đều không nhận ra có điểm gì bất thường cả.

- Phía cảnh sát cũng không thu hoạch được gì sao? - Yoongi bỗng có phần hơi nóng nảy.

- Có tìm thấy một chiếc zippo. Nhưng đối tượng khi sử dụng có lẽ đã đeo găng tay, hoàn toàn không để lại sơ hở. Cảnh sát đang điều tra nguồn gốc của chiếc zippo trước. Tôi cũng đã đi tìm những camera xung quanh có thể ghi lại tình hình tối hôm đó, thì phát hiện hoặc là camera trực tiếp bị phá hỏng, hoặc là bị nhúng tay vào làm nhiễu khoảng nửa tiếng trước khi hoả hoạn xảy ra. Mãi đến hôm trước cảnh sát mới báo đến nói họ tìm được một chiếc camera may mắn chưa bị phá hỏng. Nhưng đoạn ghi hình lại bị làm mờ làm nhiễu, muốn khôi phục lại cần khá nhiều thời gian.

- Tôi muốn nó phải được phục hồi trước khi chúng ta đón Taehyung về. - Yoongi nghiêm túc nói. - Những kẻ có liên quan đến vụ hoả hoạn này đều sẽ phải trả một cái giá đắt!

Yeonjun gật đầu nhận lời.

Bỗng từ phía phòng ngủ phát ra tiếng của một tràng tín hiệu dồn dập. Yeonjun thoáng đổi sắc mặt, vội vã lao vào trong. Yoongi cũng lập tức đứng lên theo.

Khi anh bước vào phòng, liền đã trông thấy Choi Yeonjun hai tay gõ như điên trên bàn phím, gương mặt lộ rõ vẻ kích động. Cậu ta ngẩng đầu nhìn anh:

- Nhận được tín hiệu của Taehyung rồi!

Yoongi vội sà xuống nhìn vào màn hình laptop. Ở đầu bên này, hệ thống điều khiển đã nhận được tín hiệu từ thiết bị liên lạc trên dây chuyền của Taehyung. Yeonjun lập tức suy đoán:

- Tình hình này chứng tỏ Taehyung đang ở một nơi mà anh ta cảm thấy đủ an toàn. Tôi kiểm tra camera ở bệnh viện Cheonsan thì phát hiện Taehyung không còn ở đó nữa.

- Jungkook đã đưa thằng bé đi đâu đó. - Yoongi lạnh mặt nhìn vào màn hình. - Có thể định vị được chứ?

- Là căn nhà ở Daegu! - Choi Yeonjun kinh ngạc thốt lên. - Jeon Jungkook lại dám đưa Taehyung đi về đó?

Yoongi bỗng phát hiện thấy tín hiệu truyền âm thanh cũng đã phát sáng. Anh lập tức ra hiệu cho Yeonjun. Ban đầu, qua tai nghe bọn họ chỉ nghe được tiếng sóng âm rè rè. Khoảng một phút sau, bắt đầu có tiếng như hơi thở của con người, rồi một giọng nam trầm quen thuộc vang lên:

- San Francisco. Yeonjun, tôi là Taehyung.

"San Francisco" là mật khẩu đã được giao ước riêng giữa hai người bọn họ. Đây là nơi họ gặp nhau lần đầu tiên ở Mỹ.

- San Francisco, Yeonjun đây! - Giọng nói của đầu dây bên này có phần hơi run rẩy và quýnh quáng. - Anh an toàn chứ?

- Tôi ổn. - Taehyung cũng như đang thở phào một hơi, sau đó liền nói rất nhanh - Giúp tôi kiểm soát hệ thống bảo vệ và camera của căn nhà ở Daegu.

- Được! Từ giờ anh cũng đừng tắt thiết bị liên lạc. Tôi sẽ khoá chiều của anh để đảm bảo an toàn. Khi nào muốn trao đổi với tôi anh chỉ cần khởi động lại là được.

- Tôi hiểu rồi.

Đến đây thì tín hiệu âm thanh bị tắt, là do Taehyung chủ động ngắt trước.

Yoongi và Yeonjun cùng đưa mắt nhìn nhau.

- Lần trước khi Daniel lần ra manh mối là như thế nào? - Yoongi nhíu mày hỏi.

- Taehyung đã chủ động để lại tín hiệu. Cậu ấy cùng với đám người Jeon Jungkook đã đến nhà hàng trên phố Hongdae vào đúng ngày 30 tháng 12. Tuy Jeon Jungkook rất khéo léo tránh để cho nhân viên nhà hàng trông thấy mặt của Taehyung, nhưng bà chủ đã nhận ra, vì hôm đó có một người nhờ bà làm giúp một phần canh rong biển và đích thân bà phải mang lên đó. Khi mang canh vào phòng, có một người hỏi xin nước lạnh. Bà ấy đoán người kia chính là Taehyung, nên lập tức nói lại với con trai để kiểm tra camera. Tuy Jungkook đã cố ý che Taehyung ra khỏi tầm quay, nhưng vẫn có thể nhìn được một phần góc nghiêng khuôn mặt. Anh con trai sau đó lập tức liên lạc cho Daniel để anh ta phụ trách nốt. Daniel kịp thu lại một số đoạn ghi hình ở chỗ đậu xe và hành lang. Nhưng ngay sau khi Taehyung và đám người Jeon Jungkook rời khỏi nhà hàng, toàn bộ đoạn camera ghi hình trong phòng đã bị can thiệp làm nhiễu hoặc xoá mất.

Yoongi nghe xong liền khẽ cong khoé môi. Quả nhiên là em trai của anh!

Nhà hàng đó vốn không phải là một sự lựa chọn ngẫu nhiên của Taehyung. Nam chủ nhân hiện tại của nhà hàng là một người đã từng làm việc cho Seoltang, cũng là một người bạn từ nhỏ của Min Yoongi. Taehyung đến nơi này cùng gia đình để ăn mừng sinh nhật đã nhiều lần, đến mức mỗi năm tới ngày 30 tháng 12, bà chủ của nhà hàng cho dù chưa được gọi trước cũng sẽ sắp xếp một phòng riêng, đích thân bà xuống bếp và còn nấu thêm cả một phần canh rong biển đặc biệt để dành cho cậu. Ngoài ra Taehyung vốn có thói quen uống nước lạnh khi ăn. Cho nên khi cậu lên tiếng hỏi xin nước, Jeon Jungkook sẽ không nghi ngờ, mà bà chủ lại có thể nhận ra được giọng nói của cậu.

Yeonjun lại nói thêm:

- Tôi đã xem qua những đoạn ghi hình bị làm nhiễu đó. Người ra tay có vẻ như cũng là một cao thủ về lĩnh vực máy tính.

Yoongi bỗng nhớ đến những lời lúc trước mà Daniel đã từng nói. Anh không khỏi nhăn mặt:

- Cậu có thấy trùng hợp không? Trong quá trình chúng ta lần ra dấu vết của Taehyung, những đoạn camera ghi hình quan trọng đều được xoá sạch một cách rất kỳ diệu! Và ngay cả cậu lẫn Kang Daniel đều nói rằng thủ đoạn ra tay chắc chắn phải là của một cao thủ. Có lẽ Taehyung cũng đã cảm nhận được điều gì đó nên mới tuyệt đối tránh đi, đợi đến khi về Daegu, chắc chắn là được an toàn rồi thì mới liên lạc đến cho chúng ta và dặn dò như thế.

Yeonjun lập tức gật đầu:

- Camera ghi hình được lắp trong phòng bệnh của Taehyung ở Cheonsan cũng đã được mã hoá bảo vệ rất phức tạp. Sau khi bẻ khoá hệ thống chung của bệnh viện, tôi đã phải mất khoảng hai ngày mới có thể xâm nhập vào được bên trong. Kẻ đã nhúng tay vào camera ở chỗ cửa hàng tiện lợi, camera ở nhà hàng canh sundae và người đã mã hoá bảo vệ cho camera ở bệnh viện Cheonsan dường như chỉ là một người! Cách thức làm có rất nhiều điểm giống nhau.

Min Yoongi cười lạnh:

- Tập đoàn Daesan đứng lên từ lĩnh vực kinh doanh game. Tổng giám đốc Jeon Jungkook lại đã từng là một lập trình viên xuất sắc. Cái này còn cần để suy đoán nữa sao?

Nhưng Choi Yeonjun khẽ lắc đầu:

- Bên trong tập đoàn Daesan cũng còn có rất nhiều nhân tài khác. Nghe nói người trợ lí của Jeon Jungkook cũng là một cao thủ về lập trình.... Lại nói, không hiểu sao nhưng tôi luôn có một linh cảm rất kỳ lạ. Kẻ đã nhúng tay vào camera ở hiện trường vụ án và người đứng sau màn hình máy tính của tất cả những vụ này, giống như có liên quan đến nhau vậy!

Min Yoongi nghe vậy liền trầm ngâm, không lên tiếng đồng tình nhưng cũng không phản đối. Một lát sau, anh ta trầm giọng:

- Chuyện này chúng ta sẽ điều tra sau. Trước hết hãy làm theo những lời của Taehyung đi đã. Jeon Jungkook chắc chắn sẽ giở trò gì đó trong đêm hôm nay!

*

Khi dì Jang lên gọi ở cửa phòng thì Taehyung mới giục Jungkook tỉnh dậy. Người kia thực sự đã ngủ rất sâu, trong lúc ngủ vẫn luôn giữ Taehyung chặt cứng trong lòng. Taehyung phải dùng hết sức để đẩy ra, vừa đẩy vừa la oai oái lên gọi:

- Dì Jang gọi xuống ăn cơm rồi đó! Mau dậy đi!

Jungkook ngái ngủ hừ nhẹ mấy tiếng đầy bất mãn. Vòng tay đang ôm qua eo cậu cũng cứ thế mà siết chặt lại thêm:

- Cho anh ngủ thêm một lúc nữa thôi...

Taehyung bực bội:

- Nhưng tôi đói rồi! Anh ngủ thì ngủ, mau buông ra để tôi còn đi ăn!

Người kia vẫn đang dụi đầu vào trong hõm vai của cậu, lười biếng đáp:

- Cần gì phải đi đâu nữa? Em "ăn" anh luôn là được rồi mà!

Gương mặt của Taehyung thoáng chốc đỏ bừng. Cậu xù lông:

- Buông tôi ra hoặc là bị thiến, chọn đi!

Jungkook bật cười khúc khích. Anh hơi nhỏm dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn xuống người trong lòng, lại còn lấy tay nhéo nhéo má cậu:

- Em càng ngày càng mạnh miệng hơn rồi đó! Đúng là được anh chiều nên mới sinh hư đây mà!

- Tôi chưa bao giờ gặp một người nào mặt dày và vô sỉ như anh. - Taehyung lầm bầm.

- Vậy thì bây giờ em đã được mở mang hiểu biết rồi đó. - Jungkook nói rồi cũng ngồi dậy, thả người đang bị mình ôm đến chặt cứng trong lòng ra. - Ngoan, ngồi đây đợi anh đi rửa mặt rồi sẽ dẫn em xuống nhà cùng ăn cơm.

Taehyung nằm trên giường khẽ hừ một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro