30. Kế hoạch tiến triển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây là trà sen do cố phu nhân tự tay ướp lấy. Cậu mang lên phòng cho Taehyung nhé!

Jungkook nhận tách trà từ tay dì Jang, vui vẻ gật đầu:

- Vâng, cám ơn dì. Dì cũng đi nghỉ sớm đi ạ.

Người quản gia khẽ mỉm cười:

- Có thể cậu không biết, nhưng đã rất lâu rồi tôi mới lại được trông thấy Taehyung hoạt bát và vui vẻ như vậy. Cứ nghĩ sau cú sốc này thằng bé sẽ khó lòng vượt qua, nhưng giờ thì có thể thấy cậu đã giúp đỡ Taehyung rất nhiều. Jungkook, tôi là người đã chứng kiến Taehyung sinh ra và lớn lên cho tới tận bây giờ. Trong lòng tôi thằng bé cũng không khác con trai ruột là bao. Vậy nên tôi luôn hy vọng nó có thể được sống bình an và vui vẻ. Nếu như ở bên cậu khiến Taehyung được thoải mái như thế, thì tôi rất mong cậu có thể ở bên thằng bé thật lâu dài...

Jungkook có hơi ngạc nhiên khi dì Jang bất ngờ nói ra những lời này. Không hiểu sao trong lòng anh liền bỗng có chút xao động. Một cảm giác thật lạ lẫm, giống như khi đang đối diện với gia đình nhà người yêu và được phụ huynh bên đó dặn dò, gửi gắm đứa con của họ cho anh vậy. Như thế này... cũng được tính là về ra mắt rồi chứ hả?

Jungkook đem tách trà lên phòng. Taehyung vừa mới tắm xong, còn đang ngồi ở ghế lau khô tóc. Anh liền đi đến, đặt trà xuống bàn rồi cầm lấy khăn lên lau tóc cho cậu.

- Trà sen? Dì Jang bảo anh mang lên à? - Taehyung đưa tay lần đến tách trà còn nóng, ngạc nhiên hỏi.

Jungkook dịu dàng đáp lại:

- Dì ấy nói là trà do mẹ tự tay ướp lấy, bình thường em vẫn rất thích uống.

Taehyung gật gật đầu. Bỗng cậu ngẩng phắt lên:

- Anh mới ăn nói kiểu gì đó? Mẹ của ai? 

- Còn của ai nữa! - Có tiếng người kia khẽ cười. - Em đem anh về đây là để ra mắt còn gì! Chuyện đó chỉ còn là sớm muộn không phải sao?

- Đã nói là cái đó không được tính rồi mà!

Taehyung nhăn mặt càu nhàu. Jungkook đứng ở phía sau vừa cười vừa khẽ lắc đầu.

- Xong rồi này. Mau lên giường đi ngủ thôi!

Taehyung đã uống xong trà, liền định vịn bàn đứng dậy. Nhưng còn chưa đi được nửa bước, cả cơ thể đã đột ngột bị ai kia nhấc bổng lên tay. Cậu hốt hoảng, phải vội bám chặt lấy cổ anh:

- Làm gì vậy?!

Liền có tiếng cười khẽ bên tai cậu, rồi một giọng nam trầm quyến rũ vang lên:

- Cùng đi ngủ nào, cục cưng!

*

Phía bên này đầu dây có một giọng đàn ông khàn đục:

- Thế nào rồi? Tại sao đến giờ vẫn còn chưa có động tĩnh gì?

Ở đầu dây bên kia, một giọng nữ trong trẻo có phần ngập ngừng vang lên:

- Anh ấy nói cần phải nhìn thấy "tiềm năng" trước. Phía bên đó thì sao?

- Có lẽ vẫn đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Yên tâm, sẽ không làm các người phải thất vọng đâu!

- Vậy được rồi, tôi sẽ cố gắng thuyết phục thêm xem sao.

- Nội trong một tháng nữa tôi phải nhìn thấy tiền đầu tư! Nếu không mọi công sức cô bỏ ra trước giờ đều sẽ trở thành vô nghĩa.

*

- Taehyung à, con đã về rồi thì cũng nên ở lại thêm vài ngày nữa mới phải chứ. Còn có... chưa qua thăm ba mẹ con được mà...

Dì Jang thở dài. Sau khi nghỉ ngơi được một ngày, chiều hôm sau Taehyung và Jungkook đã chuẩn bị để quay trở về Seoul.

Taehyung nắm lấy tay bà:

- Không lâu nữa con nhất định sẽ về thăm họ mà! Lần này tụi con thực sự không thể ở lâu hơn được, vì Jungkook còn có rất nhiều chuyện phải làm. Con cũng cần phải về bệnh viện, bác sĩ chỉ cho phép ra ngoài hai ngày thôi.

Jungkook đem đồ đạc ra xe trước rồi mới quay lại đón Taehyung. Người quản gia dù lưu luyến đến mấy cũng phải tiễn hai người:

- Dì sẽ chờ. Lần tới có về nhớ gọi điện, dì sẽ chuẩn bị vài món bồi bổ cho con. Nhìn con gầy hơn trước nhiều quá rồi...

- Con biết rồi, lần tới về con sẽ gọi cho dì trước.

Bà lại quay sang nhìn Jungkook:

- Taehyung đành nhờ cậu chăm sóc vậy.

- Con nhất định sẽ quan tâm và chăm lo cho Taehyungie thật tốt, dì đừng lo. - Anh mỉm cười.

Jungkook đưa Taehyung ra xe, để cậu ngồi vào ghế lái phụ, lại giúp cậu thắt dây an toàn cẩn thận rồi mới vòng sang ghế lái của mình. Chiếc Maybach lăn bánh, rời khỏi căn nhà ở Daegu để hướng thẳng về phía Seoul.

- Nếu em mệt thì cứ ngủ đi nhé. Khi nào đến chỗ ăn tối anh sẽ gọi dậy. - Jungkook dịu dàng quay sang dặn dò.

Taehyung khẽ thở dài:

- Chúng ta đi bằng tàu điện cũng được mà, sao anh lại chọn tự lái xe làm gì cho mệt vậy?

Có tiếng ai đó khẽ cười:

- Đây là một chuyến đi riêng tư mà. Anh vẫn thích trên cả quãng đường dài như thế này chỉ có chúng ta với nhau thôi. Đông người ồn ào sẽ rất phiền. Hơn nữa thi thoảng anh cũng tự lái xe đi từ Seoul về Busan, nên không cần lo anh sẽ không quen.

- Thực ra trước đây mỗi lần cả gia đình về Daegu, ba tôi cũng tự lái xe như thế này.

Taehyung nói rồi lần tay đến nút điều khiển hạ cửa xe xuống. Gió từ bên ngoài lập tức ùa vào. Jungkook lo lắng:

- Sẽ lạnh đấy!

- Không sao. - Taehyung nhàn nhạt đáp, mặt vẫn đang hướng về phía bên ngoài. - Tôi muốn hít thở không khí ở Daegu thêm một lúc.

Jungkook chỉ lặng lẽ nhìn cậu, không nói thêm lời nào.

*

- Thế nào? Ra ngoài chơi hai ngày trở về xem ra tâm trạng đã tốt hơn nhiều rồi hả?

Taehyung cười, hướng về phía có tiếng nói của Seokjin:

- Tất nhiên rồi anh. Nửa năm rồi em mới được đi xa như thế mà!

Kim Seokjin ngồi xuống bên cậu, giọng nói vô cùng vui vẻ:

- Tinh thần thoải mái như vậy là được rồi. Mà Taehyung à, hôm nay có tin tốt cho em đây!

Taehyung nở một nụ cười sâu xa:

- Là tin gì mà khiến cho anh có vẻ hào hứng quá vậy?

- Bạn của anh ở bên Pháp nói đã tìm được giác mạc phù hợp cho em rồi! Chỉ cần chúng ta qua đó là sẽ có thể tiến hành phẫu thuật ngay! Taehyung, hôm nay em sẽ được tiến hành kiểm tra tổng thể. Nếu tình hình ổn anh sẽ sắp xếp đưa em qua đó trong ba ngày nữa.

Taehyung sau khi nghe xong biểu hiện không quá kích động, nhưng trong giọng nói cũng thể hiện sự hồ hởi không thể che giấu:

- Thật sao ạ? Em thực sự có thể làm phẫu thuật được rồi?

- Tất nhiên rồi! - Seokjin quả quyết - Không lâu nữa đâu đôi mắt của em sẽ lại hồi phục như trước thôi.

- Vậy thì tốt quá. Seokjin, em cám ơn anh nhiều!

Nhìn cậu tươi cười đến sáng bừng cả khuôn mặt, không hiểu sao trong lòng của Kim Seokjin lại mơ hồ nhen nhóm lên một chút xót xa cùng với mặc cảm tội lỗi. Anh đưa tay vỗ vỗ vai cậu:

- Cám ơn gì chứ! Lúc trước anh đã hứa sẽ chữa lành đôi mắt cho em rồi mà! Em cứ chuẩn bị đi, một lát nữa anh đưa em đi làm kiểm tra tổng thể.

- Jungkook biết chuyện này chưa ạ? - Taehyung đột nhiên hỏi.

Seokjin nghe xong câu này không hiểu sao lại có chút chột dạ. Anh thoáng ngập ngừng:

- À... lát nữa đến thế nào cũng sẽ biết thôi. 

Người nhỏ tuổi hơn sâu xa mỉm cười.

*

Cửa phòng tổng giám đốc đột ngột bật mở, một dáng người hớt hải chạy vào:

- Tổng giám đốc, tài liệu trong chiếc USB đó là thật! 

Mặc dù đã cố gắng kìm nén, nhưng Kwon Jisung vẫn không thể khống chế được sự kích động của mình mà lao thẳng vào trong phòng của sếp.

Jungkook đang đọc tài liệu, ngước nhìn lên thấy vẻ mặt của người kia cũng đã đủ để hiểu ra tình hình. Anh phấn khởi đứng bật dậy:

- Tốt lắm! Mau chuẩn bị những bước tiếp theo đi!

*

- Chết tiệt!

- Khốn kiếp!

Yoongi nhăn nhó quay lại nhìn:

- Này, cậu chửi thề sắp đủ 100 lần rồi đấy!

Người ngồi ở phía sau - Choi Yeonjun vẫn đang đưa tay lên giật vò mớ tóc sớm đã trông như cái tổ quạ của mình. Đây là một thói quen nhỏ của người này mỗi khi anh ta rơi vào trạng thái căng thẳng.

Yoongi khẽ lắc đầu thở dài. Người này từ đêm hôm qua cho đến giờ không rời mắt khỏi màn hình máy tính, cũng không ngủ, không ăn, không uống mà dính chặt lấy laptop. Thật hiếm khi được trông thấy cậu ta trở nên phát điên như vậy.

- Chết tiệt! - Người kia lại khẽ gầm lên. - Tên khốn này, tôi nhất định sẽ băm vằm hắn ra thành trăm mảnh!

Yoongi ngồi một bên, với chiếc máy tính bảng vẫn đang không ngừng rung lên vì thông báo đến của mình, bộ dạng điềm tĩnh uống cà phê. Anh trầm ngâm nhìn vào màn hình laptop của Yeonjun, ánh mắt thoáng loé lên một tia sát khí sắc lạnh.

Điện thoại của Yoongi đổ chuông, anh nhanh chóng nhấc máy:

- Tôi đây.

- Nếu đã như vậy thì thực sự không ổn. - Ở đầu dây bên kia, giọng của Jung Hoseok cũng đang rất căng thẳng. - Bọn họ có thể triệu tập cuộc họp cổ đông bất cứ lúc nào! 

- Tôi biết. - Yoongi đưa tay lên nhíu mi tâm. - Chúng ta yếu thế hơn họ.

- Rốt cuộc nên làm sao mới được đây? Tôi thực sự không hiểu cậu ấy đang nghĩ gì!

Yoongi cố nén một tiếng thở dài:

- Chúng ta gặp mặt trực tiếp rồi nói. Tối nay xong việc rồi thì qua đây đi.

- Được.

Vừa dập máy được vài giây, anh lại cầm điện thoại lên bấm một dãy số quen thuộc:

- Kang Daniel, tình hình thế nào rồi?

- Là thật rồi. - Người ở đầu dây bên kia dường như cũng đã rất sốc. - Anh có phương án đối phó nào chưa?

- Tối nay tôi sẽ gặp Jung Hoseok.

- Tôi sẽ cố gắng tìm thêm tài liệu có lợi cho chúng ta. Nói Choi Yeonjun nếu cần tôi sẽ đến đó giúp một tay.

Buông điện thoại xuống, vừa đi được mấy bước Daniel liền phát hiện ra Jeon Soyeon đang đứng cách đó không xa. Anh khẽ nhíu mày đi đến:

- Sao cô lại đứng ở đây?

Soyeon ngẩng lên nhìn anh, mặt mũi tái nhợt, trên trán còn lấm tấm mồ hôi:

- Bác sĩ Kang...

Daniel nhận ra vẻ khác thường của cô:

- Cô lại đau dạ dày sao? Tôi đưa cô về phòng trực!

- Không cần... - Soyeon vội xua tay. - Tôi muốn ở một mình, anh kệ tôi đi.

- Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? 

Trong giọng nói của Daniel không khó để nhận ra có sự quan tâm cùng lo lắng thật lòng. Soyeon mệt mỏi trượt theo tường ngồi phịch xuống sàn nhà, giọng lạc đi:

- Anh trai tôi đã đạt được mục đích của mình rồi.

Thì ra là cô cũng đã biết chuyện rồi. Daniel cố nén một tiếng thở dài. Anh liền ngồi bệt xuống sàn bên cạnh cô:

- Người đó không nghe cô khuyên nhủ sao?

Soyeon lắc lắc đầu, ấm ức:

- Tôi đã nói rất nhiều, nhưng anh ấy căn bản là không thèm để tâm. So với khát vọng mở rộng sự nghiệp của anh ấy, mấy lời nói của tôi thì có là gì đâu chứ!

Ngừng một lát, cô bắt đầu kể lại chuyện đêm hôm qua anh trai mình về qua nhà. Lúc cô đi ra ngoài phòng khách lấy nước uống, đã vô tình nghe được anh nói chuyện qua điện thoại với người trợ lý. Jungkook tưởng Soyeon đã ngủ nên nói chuyện rất thoải mái, cô còn nghe được rõ ràng là có liên quan đến tài liệu mật mà anh lấy được ở Daegu. Anh cũng nói sắp tới sẽ đưa Taehyung ra nước ngoài phẫu thuật ghép giác mạc, trong thời gian đó bọn họ sẽ hành động để thu mua tập đoàn Seoltang. Tất cả sẽ hoàn thành xong trước khi Taehyung khoẻ mạnh trở về nước.

- Tôi không muốn anh trai của mình trở thành con người như thế này chút nào. Anh ấy đã không còn là anh trai của tôi ngày xưa nữa...

Soyeon gục mặt xuống giữa hai đầu gối, cánh tay vòng qua tự ôm lấy bả vai của mình. Daniel khẽ thở dài, ngập ngừng một chút rồi cũng vòng tay qua ôm lấy vai cô, nhẹ nhàng vỗ về:

- Con người ta ai rồi cũng sẽ thay đổi, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Cô là em gái anh ta, là người thân duy nhất có thể hiểu được anh ta. Anh ta vẫn sẽ yêu thương cô như trước đây thôi. Có những chuyện chúng ta không thể kiểm soát, càng không thể khiên cưỡng được. Cô vẫn còn có thể khuyên nhủ anh ta không nên tiếp tục lún sâu nữa mà!

- Tôi không biết từ giờ có thể đối diện với người kia như thế nào được nữa... Anh trai tôi có ơn nhưng cũng lại có lỗi với người ta rất nhiều...

Daniel im lặng một lát rồi mới khẽ trầm giọng:

- Soyeon này, tôi vốn không phải là một người duy tâm, nhưng tôi tin trên đời này có luật nhân quả. Anh trai cô làm những chuyện không nên thì rồi sẽ phải nhận lại hậu quả. Chỉ hy vọng rằng đến lúc đó vẫn sẽ chưa quá muộn để anh ta có thể dừng lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro