31. Khoảnh khắc đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè ở Seoul đã bắt đầu xuất hiện những cơn mưa rào. Buổi sáng hôm đó, trời vẫn còn chói chang nắng gắt, nhưng đến buổi chiều mây đen đã kéo về dày đặc cả một vùng trời. Trước cơn mưa, không khí bao giờ cũng trở nên oi nồng và ngột ngạt đến khó chịu.

Taehyung đang ngồi trong phòng bệnh. Ti vi treo trên tường đang chiếu một chương trình tạp kỹ gì đó mà giờ này cậu chẳng còn hứng thú quan tâm. Hôm qua cậu đã được đưa đi kiểm tra tổng thể. Kết quả sức khoẻ khả quan, nên cậu sẽ sang Pháp vào thứ bảy, tức là hai ngày nữa. Jungkook sau đó cũng nhanh chóng có mặt, khi nghe Seokjin nói cậu có thể được phẫu thuật ghép giác mạc thì đã vui mừng đến mức reo lên rồi ôm chầm lấy cậu. Anh ta nói sẽ cùng đi với cậu chuyến này. 

Taehyung đứng dậy, lần theo vách tường đi ra khỏi phòng, đến chỗ cuối hành lang nơi có ô cửa sổ. Cửa đang mở. Cậu có thể nghe và cảm nhận được cơn giông mang theo hơi nước đã bắt đầu xuất hiện.

- Taehyungie!

- Anh Taehyung!

Nghe được hai giọng nói quen thuộc, Taehyung lập tức quay đầu lại. Rất nhanh chóng có một bàn tay con gái mềm mại nắm chặt lấy tay anh:

- Sao anh lại ở đây một mình? Anh trai em đâu?

- Anh ấy ra ngoài rồi. Anh chỉ đi loanh quanh một chút thôi mà. - Taehyung mỉm cười. - Dạo này bận hay sao mà không qua đây chơi vậy?

Soyeon thoáng chút ngập ngừng:

- Cũng không phải. Chỉ là em sắp kiểm tra định kỳ, nên có hơi bận hơn một chút.

- Jungkook cũng nói với anh như vậy. Jimin đưa em qua đây à?

Người đàn ông đứng một bên từ nãy đến giờ mới có dịp lên tiếng:

- Haizz tôi còn tưởng cậu quên mất tôi luôn rồi chứ?

- Tôi sắp quên rồi. Vì cậu cũng ít qua chơi quá mà! - Taehyung bật cười. Nhưng thực chất cậu thừa hiểu Park Jimin làm việc dưới quyền của Jung Hoseok trong giai đoạn này thực sự không hề nhàn rỗi.

Hai người đưa cậu vào phòng. Soyeon lần nào qua cũng mua đồ ăn. Không hoa quả thì sẽ là bánh ngọt. Hôm nay là một ít bánh quy mà cô nàng tự làm ở nhà.

- Nghe Jungkook nói thứ bảy này sẽ đưa cậu sang Pháp phẫu thuật ghép giác mạc. Tệ thật đấy, nếu giống như ngày trước thì tôi cũng có thể qua đó cùng. Nhưng bây giờ thì hay rồi, tôi còn đang phải kiêm cả công việc của giám đốc, trợ lý lẫn tạp vụ... - Trong giọng nói của Jimin không giấu được nỗi ấm ức.

Taehyung vỗ vai anh ta:

- Không sao. Tôi cũng chỉ đi khoảng một tuần là sẽ về thôi mà. Tại Jungkook cứ một mực đòi đi, chứ tôi không thích phiền phức như vậy. 

- Sự kiện quan trọng đối với cậu như vậy nó làm sao mà bỏ qua được chứ. - Jimin dài giọng trêu đùa. - Cậu yên tâm. Chuyện ở nhà thì đã có Soyeon với tôi, chuyện công ty cũng đã có trợ lý của cậu ta, hai người đi một tuần chứ hai tuần cũng không thành vấn đề!

Soyeon từ lúc vào phòng vẫn chỉ ngồi yên lặng ăn bánh nghe hai người nói chuyện. Taehyung cảm thấy hôm nay cô hơi lạ liền quay sang hỏi:

- Soyeon, em sao vậy? Sao hôm nay không chịu nói năng gì cả?

Soyeon vô thức đưa mắt nhìn Jimin. Anh ta khẽ lắc đầu. Cố nén cảm xúc đang giày vò trong lòng mình xuống, Soyeon gượng nở một nụ cười:

- Em đâu có sao. Chỉ là đang lo cho cuộc phẫu thuật này của anh thôi... Em cũng muốn sang cùng nữa...

- Con bé này! - Taehyung đưa tay xoa nhẹ đầu cô - Đúng là con gái đa sầu đa cảm. Anh chỉ đi có vài ngày thôi. Hơn nữa tỉ lệ thành công của ca phẫu thuật rất cao, sẽ không có chuyện gì đâu! Đợi anh về sẽ mua quà cho nhé. Muốn anh mua gì nào?

Kiểu dỗ dành của Taehyung khiến cho Soyeon phải bật cười:

- Không cần. Anh khoẻ mạnh trở về là được rồi. 

Park Jimin lanh chanh chen vào:

- Dễ lắm! Con nhỏ này chỉ thích bánh ngọt thôi. Thế còn quà của tôi thì sao?  

Taehyung bật cười:

- Được rồi, vậy cậu thích gì? 

- Ầy, tôi thì chỉ cần có quà, còn lại tuỳ tâm nha!

Bọn họ ngồi thêm được một lúc thì Jungkook quay trở lại. Hôm nay anh đã ra ngoài lo việc làm hộ chiếu và visa để sang Pháp cho Taehyung. Giấy tờ tuỳ thân của cậu vốn không có ở bên người. Nhưng hôm về căn nhà ở Daegu, Jungkook đã tìm thấy được cuốn hộ chiếu cũ của cậu. 

Soyeon ngồi được một lát thì nhanh chóng kiếm cớ bệnh viện gọi để ra về, kéo theo Jimin đi cùng. Jungkook khẽ hừ một tiếng, nhưng Taehyung lại nghe thấy rất rõ ràng. Cậu chua chát nhếch khoé môi. 

Đêm hôm đó trời đổ mưa lớn. Sấm chớp ì ùng ở bên ngoài. Taehyung tắm xong thì lập tức leo lên giường nói muốn đi ngủ sớm. Jungkook vẫn ngồi ở ghế sofa giải quyết nốt một số báo cáo của công ty.

Bỗng bên ngoài có tiếng sét đánh "Ầm!!" một tiếng. Tuy đã cách qua một lớp cửa kính khá dày nhưng vẫn đủ để khiến cho Taehyung giật mình. Cậu khàn giọng, luống cuống gọi:

- Jungkook... kéo rèm lại đi!

Jungkook ngẩng nhìn lên, thấy trong chăn đang nổi lên "một cục" khẽ run rẩy thì liền hiểu. Anh đứng lên kéo hết rèm cửa lại rồi mới nhảy lên giường, chui vào chăn ôm chặt lấy người kia:

- Em sợ à?

- Sợ... sợ gì chứ! Anh đang làm việc cơ mà, sao tự dưng lại bò lên đây? 

Tuy giọng nói đã lạc đi, nhưng người kia vẫn rất ương bướng phủ nhận. Jungkook trầm giọng khẽ cười:

- Sợ thì cứ nói là sợ, có cần phải bướng bỉnh như vậy không! Nhưng mà bộ dạng lúc này của em trông cũng đáng yêu lắm nha!

- Đồ thần kinh! 

Taehyung lầm bầm, đoạn dứt khoát đẩy người kia ra mà nằm quay lưng lại. Nhưng thật đúng lúc, vừa mới nằm nhích ra chưa được ba giây thì bên ngoài lại "đoàng!" một tiếng, khiến cho cậu lập tức theo phản xạ mà nhào đến chui tọt vào trong lòng của người kia. 

Jungkook ôm một cục bông đang khẽ run rẩy ở trong lòng, không nhịn được khẽ bật cười. Cái đồ ngang bướng này, sao có thể đáng yêu đến như vậy được cơ chứ! 

Định thần lại, cũng đủ tự hiểu tình hình mất mặt của bản thân nên Taehyung vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng tay của Jungkook. Nhưng người kia đâu có dễ dàng để yên cho cậu như vậy! Cậu càng muốn giằng ra, anh ta lại càng siết chặt thêm vòng vây, dùng cả tay lẫn chân ghì chặt cậu ở trong lòng mình. Taehyung cuối cùng vẫn là không thể nào thắng lại được anh ta. Jungkook cười nhẹ bên tai cậu:

- Ngoan ngoãn nằm yên đi. Anh cho phép em ôm anh ngủ.

Taehyung lập tức xù lông:

- Ai cần?! Mau tránh ra!

Còn đang định mắng người kia là "đồ thần kinh", Taehyung đã nhanh chóng bị đè xuống khống chế. Bờ môi quen thuộc ngay sau đó phủ kín lấy đôi môi của cậu, dịu dàng dùng ngôn ngữ cơ thể để nói lời yêu thương. 

Triền miên quấn quýt một hồi lâu, Jungkook luyến tiếc rời khỏi người kia, khàn giọng cảnh báo:

- Đừng có làm loạn nữa. Nếu không hậu quả em gánh không nổi đâu!

Taehyung quả nhiên không dám ho he thêm nửa lời, cả cơ thể cũng rất ngoan ngoãn nằm im đến cứng đờ, nhưng khuôn mặt và hai tai lại đang đỏ bừng bừng như phát sốt. Jungkook chậm rãi nằm xuống bên cạnh ôm người vào lòng, hơi thở sau khi tự kiềm chế dần dần trở về ổn định. Đến lúc bấy giờ Taehyung mới thả lỏng cơ thể ra mà lén thở phào một tiếng. Thật đáng sợ! Lúc vừa rồi cậu đã cảm nhận được rất rõ phản ứng sinh lí của anh ta.

- Đúng là chỉ có dùng cách này mới khiến em ngoan ngoãn được nhỉ? 

Người kia quả là mặt dày, đã như vậy rồi mà vẫn có thể mở miệng trêu chọc được. Taehyung xù lông lên:

- Im đi đồ háo sắc! Tôi cấm anh...

- Được rồi được rồi, anh biết giới hạn mà. - Người kia không đợi cậu nói hết câu liền đã nhanh chóng vỗ về. - Mau ngủ đi. Có anh ở đây nên không cần sợ gì nữa hết!

*

- Này! Sao anh cứ ngồi thần mặt ra thế hả? Anh không ăn thì làm sao tôi dám ăn đây?

Jung Hoseok giật mình tỉnh khỏi mớ suy nghĩ mà trở về với thực tại. Trước mặt anh, Park Jimin đang ngồi cau có:

- Nghĩ cái gì mà như mất hồn thế hả? Tôi thấy anh dạo này lạ lắm.

- Không có gì. Tôi điều hành cả hai công ty, đương nhiên là phải nghĩ nhiều rồi. - Hoseok nhún vai. - Mau ăn đi.

Từ sau hôm ở nhà Jimin, Hoseok quả nhiên mỗi ngày đều nấu bữa trưa cho cả hai người. Thành ra Jimin bây giờ ngoài giờ làm việc ra thì đến cả lúc nghỉ trưa cũng đều ở cùng một chỗ với Hoseok. Đám nhân viên nhiều chuyện bên ngoài rất nhanh chóng cập nhật được tình hình này của hai vị giám đốc, lại bắt đầu thêu dệt nên đủ thứ chuyện bằng sức tưởng tượng không giới hạn của mình.

Tất nhiên là Jimin không biết được điều này, nếu không anh ta hẳn đã nổi điên mà làm loạn cả cái công ty lên rồi! Được bao ăn bữa trưa đầy đủ dinh dưỡng nên anh rất hài lòng, cũng bớt đi phần nào ca cẩm về chuyện nhiều hôm phải làm thêm quá giờ.

- Mà hôm qua cậu trốn việc đi đâu vậy? Tôi phải sai thư ký chạy qua Seoltang xử lí công việc đó!

Park Jimin nhăn mặt:

- Công việc áp lực đè nặng, tôi chịu không nổi nên phải đi xả stress chứ sao!

- Thế hả? Nhưng tôi lại nghe thư ký của cậu nói cậu chạy đi sau khi nghe cuộc điện thoại của một cô gái nào đó?

"Cái tên chết bầm lắm chuyện này..." Park Jimin thầm rủa trong đầu, nhưng ngoài miệng thì vẫn thản nhiên đáp lại:

- Đó là chuyện riêng của tôi. Anh không định quản cả đời tư cá nhân của tôi đấy chứ?

Hoseok khẽ nhếch khoé môi:

- Tôi không có quyền quản đời tư của nhân viên. Nhưng đang trong giờ làm việc lại bỏ ra ngoài mà không xin phép, tôi đương nhiên có quyền trách phạt cậu.

- Lại phạt tăng ca nữa??? - Park Jimin thiếu điều muốn nhảy dựng lên. - Tôi nói này ngài tổng giám đốc, tôi sắp chuyển nhà đến công ty ở luôn rồi đó anh còn chưa vừa lòng hay sao?

Hoseok bật cười. Còn người kia trông dường như đang muốn xì khói qua tai đến nơi rồi! 

- Lần sau ra ngoài nhớ nói tôi một câu. Tôi cũng đâu phải sẽ cấm cậu đi đâu mà sợ!

- Vậy... anh không định phạt à? - Park Jimin tròn mắt ngạc nhiên.

Hoseok phì cười, gắp thêm một miếng sườn chua ngọt để vào phần cơm của cậu:

- Mau ăn đi trước khi tôi đổi ý! 

Jimin lập tức ngoan ngoãn cúi xuống ăn cơm, không nhắc lại thêm nửa câu nào nữa.

Tối hôm đó, sau khi từ công ty trở về, Jung Hoseok lập tức qua căn hộ ở Apgujeong-dong gặp Yoongi và Yeonjun. 

Khi anh đến, thì đã trông thấy hai người kia đang trầm ngâm ngồi đối diện với nhau ở trong bếp, ở giữa là chiếc laptop quen thuộc của Yeonjun. Trông sắc mặt ai nấy cũng đều có phần hốc hác và căng thẳng. Thấy anh, Yoongi lập tức thông báo:

- Taehyung vừa mới gửi tin nhắn cho chúng ta.

- Cậu ấy nói gì? - Hoseok vội lao đến ngồi sà xuống.

Yeonjun gõ vài lần trên bàn phím, liền sau đó từ máy tính phát ra một đoạn âm thanh kéo dài trong khoảng chục giây:

"San Francisco. Nói với bọn họ hãy chờ tôi quay trở về."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro