32. Sang Pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy ngày ngồi trên máy bay, cuối cùng Jungkook và Taehyung cũng đã đặt chân xuống đến thủ đô lãng mạn nhất trên thế giới. Paris, thành phố của tình yêu đón họ bằng một buổi sáng mát mẻ và dễ chịu. 

Chiếc xe taxi đưa hai người đến trước cửa của Hotel Vernet. Khách sạn này vốn nằm trên đại lộ Champs-Élysées nổi tiếng, ngay tại vị trí "tam giác vàng" của thành phố. Mang phong cách kiến trúc Hậu Haussmann, đây chính là một trong những khách sạn sang trọng và xa xỉ bậc nhất của Paris. 

Jungkook đã đặt trước một căn phòng trên tầng ba. Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn giúp mang đồ đạc và dẫn họ lên phòng. 

Chuyến bay khởi hành từ sớm nên hầu như đêm qua Taehyung không được ngủ. Jungkook biết vậy nên từ lúc xuống máy bay anh đã cố gắng xử lí các thủ tục một cách nhanh chóng nhất. Vừa lên phòng, Jungkook đã hỏi ngay:

- Có mệt không? Anh đưa em vào trong phòng ngủ một lúc nhé?

Taehyung gật gật đầu. Cậu quả thực đang rất buồn ngủ. Kể từ khi bắt đầu thực hiện chế độ nghỉ dưỡng, hầu như ngày nào cậu cũng phải ngủ đủ tám tiếng. Bây giờ cơ thể đã thành quen, nếu không ngủ đủ liền sẽ rất mệt mỏi.

Jungkook dẫn Taehyung vào bên trong, còn cẩn thận giúp cậu nằm lên giường. Xong xuôi anh mới quay ra sắp xếp đồ đạc mang theo của hai người. Lần này bọn họ sẽ ở lại Paris khoảng một tuần, hoặc cũng có thể hơn một hai ngày. Sáng mai Taehyung sẽ phải đến bệnh viện. Kim Seokjin đã qua trước bọn họ một hôm để cùng các bác sĩ bên này hội chẩn.

Buổi chiều hôm đó, Jungkook đưa Taehyung cùng đi dạo trên đại lộ Champ-Élysées. Tâm trạng của cậu hôm nay cực kỳ vui vẻ. Cậu cười nói:

- Trước đây tôi đã từng đến Paris ba, bốn lần. Nhưng những lúc đó chỉ là học ngắn hạn hoặc đi du lịch vài ba hôm nên sẽ ở trong trường hoặc một khách sạn bình thường thôi, cũng chưa có cơ hội được ở khách sạn năm sao như Hotel Vernet!

Jungkook đi bên cạnh vẫn luôn quàng một tay qua ôm lấy vai của cậu, cười:

- Trước đây tôi mới đến Paris một lần và vẫn luôn muốn được quay lại. Tôi rất thích cái cảm giác khi đi tản bộ trên đại lộ như thế này. Nếu như vào ban đêm thì sẽ càng có cảm giác thư giãn hơn.

- Hồi còn học trao đổi ở đây tôi thường thích đạp xe hoặc đi bộ dọc theo bờ sông Seine. Anh nên một lần ngắm cảnh hoàng hôn buông xuống ở đó, thực sự rất đẹp!

Jungkook mỉm cười:

- Vậy thì đợi sau khi em phẫu thuật xong chúng ta sẽ cùng đi.

Taehyung gật đầu. 

Bỗng Jungkook lại hỏi:

- Tae Tae, sau khi phẫu thuật thành công rồi, em hy vọng mình sẽ nhìn thấy điều gì đầu tiên?

Người kia ngẫm nghĩ một hồi:

- Nhìn thấy đầu tiên... có lẽ là bác sĩ điều trị rồi? Lúc gỡ băng ra không phải chỉ có toàn bác sĩ đứng ở đó thôi sao?

Jungkook có chút "cạn lời". Nhưng Taehyung rất nhanh sau đó đã nói thêm:

- Thôi nào, nói vậy chứ anh cũng thừa biết tôi sẽ muốn được gặp người đã luôn ở bên tôi trong gần nửa năm vừa rồi mà!

Đây mới chính là đáp án mà anh muốn nghe! Jungkook trong lòng cực kỳ vui vẻ, liền ghé xuống bên má của người kia nhanh như chớp hôn chụt một cái. Taehyung lập tức đỏ bừng mặt lên:

- Này! Anh đứng đắn một chút có được không hả?

- Trả lời rất tốt! Thưởng cho em đấy!

*

Cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Có tiếng giày cao gót vội vã bước đến, kèm theo đó là một giọng nói không giấu được sự bất bình:

- Chị định về Seoul?

Người con gái ngồi phía sau bàn làm việc ngẩng đầu lên nhìn, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười gật đầu. 

Cô gái mới bước vào phòng liền không giấu được sự bực bội:

- Chị còn định về cái nơi đó làm gì nữa hả?!

- Chị phải về, bên đó đang cần đến chị. - Người kia ôn hoà giải thích. - Anh ấy cũng đã về, xem ra lần này không hề đơn giản đâu.

- Nhưng chuyện nhà người ta thì có liên quan gì đến chị đâu chứ? 

Cô em gái nhăn nhó mặt mày. Người chị chỉ khẽ lắc đầu cười, đoạn đẩy một tập hồ sơ về phía cô:

- Đây là tài liệu cần dùng cho buổi họp giám đốc cuối tuần sau. Em sẽ thay chị chủ trì.

Cô em gái thở dài:

- Nếu như anh ta níu kéo, có phải chị sẽ sẵn sàng không trở về nữa đúng không?

Người con gái đáy mắt thoáng có một chút đau thương, nhưng ngoài mặt vẫn như vậy mà nở một nụ cười điềm đạm:

- Còn phải hỏi nữa sao?

- Chị đúng là hết thuốc chữa rồi!

*

- Đừng mà!!!

Jungkook giật mình choàng tỉnh, ngay lập tức quay sang nhìn bên cạnh. Taehyung hình như vừa mới gặp phải ác mộng, vẫn còn đang thở hổn hển, trên trán ướt đẫm mồ hôi. Anh vội bật đèn phòng ngủ cho sáng hơn rồi quay sang ôm lấy cậu vào lòng:

- Taehyung à, lại gặp phải ác mộng sao? Đừng sợ, chỉ là mơ thôi. Anh đang ở đây rồi...

Jungkook vừa dịu dàng thủ thỉ bên tai vừa lấy tay vỗ nhẹ lên lưng cậu. Taehyung mất một lúc sau mới có thể định thần lại được, liền khẽ đẩy người kia ra, giọng vẫn còn hơi lạc đi:

- Tôi không sao rồi.

- Rốt cuộc là ác mộng gì lại khiến cho em hốt hoảng đến mức này? - Jungkook trông khuôn mặt đã trắng bệch ra của người kia, không khỏi đau lòng mà hỏi.

Taehyung khó nhọc nuốt nước bọt:

- Tôi có linh cảm không tốt. Như thể Seoltang sắp xảy ra chuyện gì vậy...

Jungkook nhất thời trầm lặng. Mà Taehyung cũng không nói gì thêm. Cả căn phòng tĩnh lặng giờ chỉ còn lại tiếng thở của Taehyung đang dần trở về ổn định.

- Seoltang chẳng phải đang do Jung Hoseok điều hành sao? Sẽ không có chuyện gì đâu, em đừng lo. 

Jungkook trấn an cậu, nhưng trong lòng lại đang nảy sinh ra một cảm giác áy náy. 

Mọi thứ sớm đã không còn có thể dừng lại được nữa rồi! Taehyung, thực sự xin lỗi...

Mà Taehyung, sau quãng im lặng của người kia, những linh cảm xấu lại càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Không phải là cậu chưa từng nghĩ tới, cũng không phải là chưa kịp chuẩn bị tâm lý để đón nhận. Mà là từ tận sâu trong đáy lòng, không biết từ bao giờ đã luôn thường trực một loại ý niệm muốn phủ nhận. Cũng bởi vậy nên ngay tại lúc này, trong đầu cậu đang không ngừng vang lên một lời cầu nguyện.

"Jungkook, làm ơn, đừng! Tôi xin anh, đừng làm như thế! Đừng đẩy mọi chuyện đi đến giới hạn không còn có thể cứu vãn được!"

*

Jung Hoseok khẽ nhếch mép cười nhạt. Quả nhiên, chỉ vài ngày sau tập đoàn Daesan đã ra sức ép buộc họ phải triệu tập cuộc họp cổ đông khẩn cấp, yêu cầu lựa chọn lại vị trí tổng giám đốc điều hành. Mà các cổ đông sau khi nghe tin Daesan nắm được trong tay tài liệu mật của Seoltang, thì tất thảy ít nhiều cũng đều đã dao động.

Hoseok thông báo tin này cho Yoongi. Anh ta âm trầm trả lời:

- Cứ làm theo ý của họ đi. Dù sao chúng ta cũng sẽ phải bảo vệ Seoltang đến cùng!

Jung Hoseok lập tức gửi thông báo mời đến tất cả các cổ đông của công ty. Và lần này 65% cổ đông trả lời sẽ tới dự. Như vậy, vị cổ đông bí ẩn nắm giữ trong tay đến 10% cổ phần của Seoltang trong dịp lần này cũng sẽ xuất hiện.

Min Yoongi từng rất tò mò về thân thế của cổ đông này. Anh đã hỏi Choi Yeonjun:

- Cậu trước đây là trợ lý ở Seoltang, lẽ nào cũng chưa từng nhìn qua cái tên của người này?

Yeonjun chỉ nhìn anh nở một nụ cười sâu xa:

- Đến hôm đó người ta sẽ tự động xuất hiện thôi. Hơn nữa trước giờ người này đều thông qua một đại diện ở Hàn Quốc, vốn chưa từng sử dụng tên trực tiếp để trao đổi với công ty.

Min Yoongi nhíu mày:

- Với cách làm việc của cậu đáng lẽ sẽ không khó để tìm ra người này  là ai mới đúng chứ?

- Đối phương triệt để muốn giữ bí mật, tôi cũng đã đồng ý với họ rồi.

Yoongi khẽ hừ một tiếng. Nhưng nói như vậy cũng có thể hiểu là những người này sẽ không gây khó dễ cho Taehyung.

*

- Thế nào rồi? Đã quen với múi giờ ở đây chưa?

Seokjin ngồi xuống bên cạnh Taehyung. Cậu mỉm cười:

- Trước đây em đi lại khá nhiều, lệch múi giờ là chuyện quá bình thường rồi.

- Nhưng bây giờ tình hình lại khác. Anh đã dặn Jungkook cố gắng đưa em sang sớm một chút để có thời gian nghỉ ngơi, chuẩn bị tốt cho cuộc phẫu thuật.

Taehyung gật gật đầu. 

Sáng hôm nay, Jungkook đã đưa cậu đến bệnh viện theo dặn dò của Seokjin. Seokjin và một số bác sĩ bạn của anh ta đưa cậu đi làm kiểm tra, còn Jungkook đi lo thủ tục cho cuộc phẫu thuật. Hiện giờ cậu đang cùng với Seokjin ngồi ở bên ngoài đợi kết quả của mình.

- Vẫn chưa có kết quả sao? - Có tiếng Jungkook đi đến gần. Taehyung nhanh chóng cảm nhận được có một người vừa mới ngồi xuống bên cạnh mình.

- Khoảng năm phút nữa thôi. - Seokjin vừa dứt lời thì có tiếng ai đó gọi anh ta. Anh lập tức đứng dậy.

Chỉ còn Jungkook ngồi bên cạnh cậu. Taehyung quay sang hỏi:

- Thủ tục đã xong rồi hả?

- Ừ, cũng không có gì nhiều. 

Jungkook nhìn người kia một lát, phát hiện ra hơi thở của cậu có phần bất ổn. Anh liền nắm chặt lấy tay cậu:

- Hồi hộp sao?

- Có chút chút. - Lần này cậu thẳng thắn thừa nhận.

Jungkook khẽ cười, siết chặt tay của cậu trong lòng bàn tay mình, dịu giọng trấn an:

- Sẽ ổn thôi. Anh Seokjin nói tỉ lệ thành công rất cao. Thực hiện phẫu thuật cũng sẽ là những bác sĩ giỏi nhất ở đây. 

Taehyung hít một hơi thật sâu, khẽ gật đầu, bàn tay cũng vô thức níu chặt lấy tay của người kia. 

Cảm nhận được sự dựa dẫm hiếm hoi của cậu, khoé môi của Jungkook không kiềm chế được mà khẽ cong lên. Ánh mắt nhìn xuống người kia lại càng thêm ôn nhu trìu mến, ngập tràn yêu thương.

- Taehyung! 

Có tiếng của Seokjin, rồi tiếng chân rảo bước lại gần. Taehyung lập tức hướng về phía đó:

- Thế nào rồi ạ?

- Kết quả rất tốt. - Seokjin vui vẻ nói rồi quay sang Jungkook - Đưa Taehyung đi theo anh. Đến chiều tối nay sẽ tiến hành làm phẫu thuật.

Jungkook và Taehyung cùng đứng dậy đi theo Seokjin đến một phòng bệnh đã được chuẩn bị trước. Đây cũng sẽ là phòng Taehyung được đưa về nghỉ ngơi hồi sức sau ca phẫu thuật.

Vừa bước vào phòng, Taehyung đã thốt lên:

- Lavender?

Seokjin cười cười, tuy trả lời cậu nhưng ánh mắt lại liếc về phía Jungkook:

- Đúng rồi. Là vì sợ em khó chịu với mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện nên mới đặc biệt chuẩn bị đấy. 

Kim Taehyung làm sao có thể không hiểu? Cậu mỉm cười:

- Quen với mùi tinh dầu ở Cheonsan rồi nên em cũng đang lo sang đây sẽ lại dị ứng với mùi etanol. Chuẩn bị như thế này thật sự rất chu đáo.

Buổi trưa hôm đó sau khi đi ăn Jungkook để Taehyung ở lại trong phòng tranh thủ chợp mắt, còn bản thân anh thì về khách sạn lấy thêm đồ cho cậu. Buổi sáng hôm nay bọn họ đi vốn chỉ nghĩ sẽ kiểm tra rồi về, không ngờ kết quả xét nghiệm thuận lợi nên Taehyung có thể nhập viện ngay. Seokjin cũng đang bận đi hội chẩn với các bác sĩ tham gia phẫu thuật chiều nay, chỉ còn lại một mình Taehyung ở trong phòng bệnh.

Bỗng chiếc dây chuyền đang đeo trên cổ cậu phát nóng lên, rồi sau vài giây lại lập tức nguội lạnh. Taehyung điềm tĩnh ngồi dậy tìm cách đi vào trong phòng vệ sinh. Hướng đi ban nãy Jungkook đã chỉ cho cậu.

Taehyung cẩn thận khởi động thiết bị liên lạc, ngay lập tức từ bên trong phát ra giọng nói của Choi Yeonjun. Nghe xong, Taehyung chỉ khẽ cười nhạt, khuôn mặt lạnh băng không lộ rõ chút cảm xúc nào.

*

- Tổng giám đốc, tất cả đã diễn ra theo đúng những gì anh dự kiến.

- Tốt lắm! Nhanh chóng tiến hành bước cuối cùng đi. Trước giờ này ngày mai tôi muốn nhận được báo cáo hoàn thành nhiệm vụ của cậu.

- Đã rõ.

*

Taehyung đòi đi ra ngoài hít thở không khí. Jungkook liền đi theo cậu.

Bọn họ ngồi xuống một băng ghế dưới gốc cây thông già. Taehyung hít một hơi thật sâu:

- Giá mà lần này có thể đi lâu một chút thì tốt. Còn có rất nhiều nơi nữa tôi muốn ghé qua. Nước Pháp luôn khiến cho tôi có một cảm giác bình yên, khác hẳn với cuộc sống hiện tại của tôi ở Hàn Quốc. 

Jungkook dịu dàng  nắm lấy  tay cậu:

- Chúng ta có thể kéo dài thêm vài ngày nữa cũng được mà. Anh cũng muốn được ở lại Pháp cùng với em lâu hơn một chút. 

Taehyung im lặng, rồi đột ngột quay sang gần như đối diện với anh:

- Jungkook này...

- Ừ? Anh nghe.

- Anh đã từng nói anh thích tôi, đúng không?

Jungkook có phần bất ngờ, nhưng cũng rất nhanh chóng ừm một tiếng:

- Hiện giờ cũng rất thích, sau này cũng sẽ vẫn luôn thích.

- Vậy thì... chúng ta hẹn hò đi!

Jungkook sững người, há hốc miệng nhất thời không thể nói lên thành lời. Taehyung gương mặt không thay đổi cảm xúc, nhàn nhạt giải thích:

- Sau khi tôi phẫu thuật thành công rồi, dùng những ngày còn lại ở đây giống như một kỳ nghỉ, cùng ở bên nhau, cùng đi đến những nơi chúng ta muốn đến, không bận tâm lo nghĩ gì đến những chuyện khác nữa cả, có được không?

Jungkook trong lòng đang tràn ngập một loại cảm xúc hạnh phúc lạ lẫm khó có thể diễn tả được thành lời. Anh siết chặt lấy cậu trong vòng tay của mình, dịu dàng thủ thỉ bên tai:

- Được, anh đồng ý với em.

Taehyung khẽ gật đầu, lần đầu tiên thả lỏng cơ thể để bản thân dựa hẳn vào người kia. Jungkook cúi xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mái tóc của cậu. 

Trong lòng của cả hai lúc này, đều đang là một cảm giác hạnh phúc dịu dàng và thực sự bình yên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro