33. Cổ đông bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên, trong vòng chưa đầy nửa năm, tập đoàn Seoltang lại tiến hành tổ chức hai kỳ họp cổ đông vô cùng quan trọng với quy mô lớn. Lần thứ nhất là cuộc họp thường niên, vốn đã rất căng thẳng về việc lựa chọn vị trí người đứng đầu lâm thời. Nhưng lần thứ hai, kỳ họp đột xuất này lại càng khiến cho không khí bên trong tập đoàn trở nên nóng hơn bao giờ hết. Khắp nơi từ trụ sở chính cho đến các chi nhánh đều đã lan truyền thông tin tập đoàn Daesan nắm trong tay tài liệu mật của bọn họ, rất có khả năng sẽ "nuốt trọn" thành công cả tập đoàn Seoltang.

Buổi sáng hôm đó, trước cửa công ty được bố trí vệ sĩ và lực lượng bảo an dày đặc. Bắt đầu từ 7 giờ, những chiếc xe con sang trọng của các cổ đông trong tập đoàn lần lượt xuất hiện.

Jung Hoseok đương nhiệm vị trí tổng giám đốc điều hành, theo quy định chính là người chủ trì cuộc họp. Park Jimin ở Seoltang có chức danh là trợ lý riêng của tổng giám đốc, nghiễm nhiên cũng sẽ tham dự cuộc họp này từ đầu đến cuối.

Các cổ đông nhanh chóng có mặt trong phòng họp trên tầng cao nhất của toà nhà. Jung Hoseok ngồi ở chiếc ghế của chủ tịch hội đồng quản trị, vẻ mặt lạnh băng không chút cảm xúc, âm trầm đưa mắt đánh giá một lượt tất cả những người đang có ở trong phòng.

Còn 5 phút nữa là bắt đầu cuộc họp. Jung Hoseok khẽ nhíu mày. Liền lúc đó cửa phòng mở ra, đại diện của tập đoàn Daesan và đại diện của tập đoàn Saepyong cùng lúc bước vào.

Các cổ đông ghé tai nhau xì xào. Lần này lại là thư ký của tổng giám đốc tập đoàn Daesan đến đây thay mặt. Người đàn ông đứng đầu tập đoàn trẻ tuổi đó vốn rất ít khi xuất hiện, ngay kể cả trong giới cũng chỉ có mặt ở những sự kiện cực kỳ quan trọng mà thôi. Những người trong giới đều cho rằng kẻ này hẳn có tính kiêu ngạo. Nhưng sự thực thì chỉ có Park Jimin và Kwon Jisung biết được: Jeon Jungkook vốn không ưa những chỗ quá ồn ào, quan hệ cũng không bừa bãi lấy số lượng mà chỉ gây dựng với những đối tượng anh ta cho là cần thiết, những buổi tiệc xã giao anh ta cũng luôn hạn chế đi, nếu như ở đó không có mục đích mà anh ta muốn tìm.

Chờ đến hết năm phút, trong căn phòng vẫn còn có một chiếc ghế để trống. Jimin đưa mắt nhìn Hoseok ý muốn hỏi có cần đợi thêm nữa không. Hoseok khẽ lắc đầu.

Jimin lập tức đứng dậy:

- Đã đến giờ làm việc. Cuộc họp cổ đông bổ sung kỳ một trong năm của tập đoàn Seoltang ngay bây giờ sẽ được chính thức bắt đầu!

*

Taehyung đã được đưa đến trước phòng phẫu thuật. Jungkook vẫn luôn ở bên nắm chặt lấy tay cậu, dịu dàng động viên:

- Đừng quá hồi hộp. Chỉ một lúc nữa thôi là chúng ta có thể gặp lại nhau rồi. Anh sẽ luôn ở ngoài này đợi em.

Taehyung gật gật đầu, hít thở thật sâu một hơi. Jungkook khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cậu, lại cúi xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn.

- Được rồi, chúng ta đi thôi Taehyung.

Kim Seokjin đứng một bên lên tiếng, nhanh chóng ra hiệu cho các y tá đưa người vào trong, bản thân mình vỗ vai Jungkook một cái rồi cũng rời đi. Anh không có đủ can đảm để chứng kiến cảnh đó lâu hơn được nữa. Sự dằn vặt sẽ lại dày vò anh đến không yên mất thôi!

Jungkook ngồi xuống bên ngoài phòng phẫu thuật, kiên nhẫn chờ đợi.

Bên trong, Taehyung đã được đưa lên bàn phẫu thuật. Cảm giác lạnh lẽo dưới lưng khiến cậu có chút lo lắng. Kim Seokjin nhanh chóng trấn an:

- Đừng lo, mọi chuyện sẽ tiến hành thuật lợi mà!

Bác sĩ gây mê tiêm cho cậu một liều thuốc. Taehyung sau đó đã rất nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ sâu của mình.

- Bệnh nhân Kim Taehyung, 27 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc. Phẫu thuật ghép giác mạc phục hồi thị lực. Bắt đầu!

*

- Tình hình thế nào rồi?

Daniel đẩy cửa vào trong, còn chưa kịp thở cho ra hơi đã vội vã hỏi.

- Vẫn đang tranh luận. - Yoongi trầm giọng đáp. Trước mặt anh ta là một chiếc laptop, trên màn hình trực tiếp cuộc họp cổ đông đang diễn ra tại Seoltang nhờ một chiếc camera thu hình được lắp đặc biệt trong phòng họp.

Choi Yeonjun ngồi bên cạnh vẫn đang cắm mặt vào laptop riêng của cậu ta. Daniel liền lập tức đi đến, nhìn một lượt những gì cậu ta đang làm rồi khẽ nhíu mày:

- Bảo mật kiểu này không giống như những lần trước.

- Là người khác làm. - Yeonjun căng thẳng nói. Sau hai đêm không ngủ, giờ đây người này đã trở nên phờ phạc, bộ dạng hốc hác, đầu tóc bù xù trông vô cùng luộm thuộm. Daniel nhìn không quen bộ dạng này, liền lập tức giật lấy chiếc laptop của người kia:

- Mau đứng dậy đi tắm rửa rồi chợp mắt đi. Nhìn cậu thấy gớm quá!

- Anh mới là bị thần kinh đấy! - Choi Yeonjun cũng bực mình gắt lại - Nước sôi lửa bỏng như thế này bảo tôi ngủ làm sao cho nổi?

Hai người bọn họ hợp sức cùng nhau khôi phục lại đoạn camera ghi hình đêm hôm xảy ra hoả hoạn ở căn nhà của cố tổng giám đốc tập đoàn Seoltang trước đây. Vốn nghĩ bảo mật cũng chỉ đến như mấy lần trước là cùng, nào ngờ càng phá ra mới càng thấy phức tạp, rõ ràng là được xử lí bởi một kẻ khác thủ đoạn và tinh vi hơn nhiều!

Yeonjun thoáng ngẩng lên nhìn màn hình bên laptop của Yoongi, bỗng buột miệng hỏi:

- Ngộ nhỡ bọn họ đã tính toán nhiều hơn chúng ta một bước, thì phải xử lí làm sao đây?

Yoongi đưa tay lên nhíu mi tâm, hốc mắt cũng đã trở nên trũng sâu sau nhiều ngày mất ngủ. Anh khàn giọng:

- Hiện tại quả thực chúng ta yếu thế hơn họ. Nhưng Taehyung đã nói chúng ta đợi nó trở về, thì nhất định phải khống chế cho được cục diện để chờ đến lúc đó. Tôi tin Taehyung đã có dự liệu của mình.

- Anh tin tưởng cậu ấy nhiều đến thế cơ à? - Daniel khẽ nhíu mày. Tin tưởng đến mức không chuẩn bị một con đường lùi nào cả?

Min Yoongi đương nhiên hiểu cậu ta đang nghĩ gì:

- Trường hợp xấu nhất tôi sẽ đưa thằng bé cùng qua Mỹ, gây dựng lại ở bên đó. Nó vẫn còn cổ phần ở Seoltang, sau này muốn lấy lại cũng không phải là không thể. Sang Mỹ làm lại cũng chưa phải là đã hết, hơn nữa bây giờ nó ở cùng với tôi tôi cũng sẽ yên tâm hơn.

Yeonjun khẽ gật đầu:

- Nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, thì chúng ta cũng chỉ còn cách lùi lại một bước như vậy thôi. Tôi sẽ cùng sang Mỹ với Taehyung. Tôi sẽ giúp cậu ấy lấy lại những gì nên thuộc về cậu ấy.

- Haizz, vậy là tôi sắp phải chuyển bệnh viện nữa sao? - Daniel trưng ra bộ mặt luyến tiếc. - Không còn được hàng ngày đấu khẩu với Jeon Soyeon, cuộc sống sau này của tôi sẽ tẻ nhạt đi nhiều đó.

Choi Yeonjun là người nhanh nhất "bắt sóng" được câu này, liền lập tức trừng mắt nhìn anh ta:

- Anh dám nảy sinh tình cảm với người của bên đó?

- Không như cậu nghĩ đâu, đồ mặt lạnh! - Daniel hừ một tiếng. - Cô ta không liên quan đến kế hoạch của bọn họ, thậm chí còn đã nhiều lần khuyên can Jeon Jungkook nhưng không được.

Yeonjun lạnh lùng lườm sang:

- Cô ta nói gì là anh tin ngay luôn đấy hả? Kang Daniel, não của anh bị cô ta ăn mất rồi à?

- Cậu mới nói gì? Có giỏi nhắc lại lần nữa xem?

- Thôi ngay!!

Căn phòng lập tức trở lại trạng thái yên tĩnh. Cả Daniel lẫn Yeonjun đều không dám thở mạnh, len lén nhìn về phía người đàn ông đang trầm tĩnh ngồi ở cách đó không xa. Yoongi vẫn không rời mắt khỏi màn hình, khuôn mặt lạnh tanh không bộc lộ cảm xúc.

Trong phòng họp vẫn đang còn một chiếc ghế được để trống. Người này, rốt cuộc là ai?

*

Jungkook khẽ thở dài một hơi, hết đi qua đi lại rồi lại đến ngồi xuống ghế.

Đây là lần đầu tiên anh chờ đợi một người, dù không biết chính xác sẽ phải đợi đến khi nào nhưng lại vẫn có đủ kiên nhẫn như vậy. Kim Taehyung từ khi bước vào cuộc sống của anh, đã khiến cho những nguyên tắc vốn có dần dần trở nên dễ nhượng bộ.

Jungkook từ nhiều năm về trước đã tìm hiểu rất kỹ những nhân vật được đánh giá cao trong giới kinh doanh. Kim Taehyung chắc chắn không thể nào thiếu tên trong danh sách đó được. Bởi vậy nên khoảng nửa năm trước, khi nhận ra người con trai bất tỉnh ở ngoài đường đó chính là cậu, anh đã lập tức không chút do dự đưa cậu về Cheonsan, còn dặn dò Kim Seokjin đây là trường hợp đặc biệt nhất định phải cứu sống.

Khi cậu tỉnh lại, anh đã rất nể phục khả năng kiểm soát tâm lý của cậu. Con người này sẽ không chịu để cho người khác dễ dàng nắm được điểm yếu của mình, điều đó khiến cho Jeon Jungkook cảm thấy thực sự hứng thú. Còn cả sự kiên cường, nghị lực sống và cái cách cậu cố gắng làm quen với thế giới trong bóng tối cũng khiến cho anh phải cảm thấy nể trọng. Dường như không có khó khăn nào là người này không thể vượt qua.

Cậu chưa từng thừa nhận thích anh, cũng luôn càu nhàu và nhăn mặt mỗi khi anh có cử chỉ thân mật. Nhưng anh biết cậu chưa từng bài xích những cử chỉ ấy. Jungkook tin là Taehyung cũng có cảm xúc với mình, và những điều cậu nói buổi chiều hôm nay đã chứng minh cho điều đó. Jungkook cho đến giờ vẫn còn rất bất ngờ khi cậu đột ngột nói ra những lời như vậy, cũng rất tò mò lí do nào đã cho cậu được động lực chủ động như thế. Nhất định sau khi cậu ấy tỉnh lại anh sẽ tìm cách hỏi xem sao. Và vài ngày ít ỏi còn lại sắp tới của bọn họ tại đây, anh cũng nhất định sẽ khiến cho chúng trở thành những kỷ niệm đẹp nhất của cả hai người.

Chỉ cần bọn họ trở về Seoul, tất cả mọi thứ sẽ thay đổi. Vậy nên khoảng thời gian ngắn ngủi quý báu này, chỉ cần biết trân trọng và tận hưởng là được rồi.

*

- Được rồi, giờ chúng ta cũng nên chuyển qua phần biểu quyết rồi chứ nhỉ?

Kwon Jisung nở một nụ cười đắc thắng hướng thẳng đến chiếc ghế của chủ tịch hội đồng quản trị. Jung Hoseok khẽ nhíu mày, gương mặt lộ rõ sự căng thẳng. Bọn họ thực sự đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, phản biện sắc sảo, khiến cho các cổ đông đang ngồi ở đây đều không nói nổi một lời, rõ ràng là đã bị dao động. Cũng phải thôi, cái thứ mà bọn họ đang nắm trong tay chính là điểm yếu của tất cả những người ngồi ở đây mà!

- Tôi muốn nói trước điều này. - Kwon Jisung lại lên tiếng. - Cố tổng giám đốc và con trai của ông ta giữ 35% cổ phần, nhưng hiện giờ không rõ sống chết ra sao nên 35% đó sẽ không có giá trị biểu quyết. Chỉ cần bên nào đạt được trên 32,5% phiếu bầu, bên đó sẽ là chủ nhân của tập đoàn Seoltang.

Hoseok thầm nghiến răng nguyền rủa. Bọn họ nhất định đã giở trò thao túng một số cổ đông, cho nên mới có thể tự tin nói ra được như vậy. Rốt cuộc là kẻ nào đã phản bội lại Seoltang, phản bội lại Kim Taehyung?

Anh đưa mắt quét qua một lượt những gương mặt đang ngồi xung quanh bàn. Không một kẻ nào thay đổi sắc mặt. Anh cười nhạt:

- Được, vậy hãy bắt đầu đi!

- Vẫn còn chưa đủ 65%, sao các ngài đã vội vã như vậy?

Jung Hoseok ngẩng phắt đầu lên. Tất cả mọi người trong phòng đồng loạt hướng nhìn về phía cửa. Một người phụ nữ trẻ tuổi mặc bộ đồ công sở màu trắng, trên người toả ra khí chất cao ngạo của một doanh nhân thành đạt đang đứng ở đó với nụ cười nửa miệng cực kỳ thu hút.

Phía bên này của màn hình, Min Yoongi cũng đang sững sờ, suýt chút nữa đánh rơi cả chiếc điện thoại đang cầm trên tay.

Choi Yeonjun thấy vậy chỉ khẽ lắc đầu cười.

Người phụ nữ trẻ tuổi kia ngẩng cao đầu, tự tin sải bước đến bên chiếc ghế cuối cùng còn để trống trong căn phòng. Cô khẽ nhếch khoé môi nhìn một lượt những kẻ đang ngỡ ngàng đến mức đần mặt ra trước sự xuất hiện đột ngột của mình:

- Xin lỗi nhé, chuyến bay của tôi gặp chút vấn đề. Hơn nữa ban nãy còn phải giải quyết với bên bảo an mất một lúc, bọn họ chưa từng gặp mặt nên đã không để cho tôi vào.

Cô nàng khẽ nhún vai với vẻ mặt bất đắc dĩ rồi thoải mái ngồi xuống ghế, nổi bật hoàn toàn giữa những người đàn ông đang căng thẳng ngồi trong phòng này. Liếc qua xung quanh thấy mọi người vẫn còn đang chằm chằm nhìn vào mình, cô như sực nhớ ra điều gì, lại khẽ cong khoé môi:

- Phải rồi, là lần đầu tiên gặp mặt nên chắc mọi người cũng chưa biết đâu nhỉ? Rất vui khi được tự giới thiệu, tôi chính là cổ đông đang nắm giữ 10% cổ phần của tập đoàn Seoltang. - Ánh mắt cô gái quét qua một lượt, rồi dừng lại ngay phía ba người đàn ông đang ngồi ở trên cùng, đại diện cho ba tập đoàn lớn đã có mặt trong cuộc họp ngày hôm nay: Hopeworld, Saepyong và Daesan. - Tôi là giám đốc bộ phận sáng tạo của tập đoàn Rusanne tại Nhật Bản, Yoo Rachel.

Ở phía bên này, Min Yoongi lập tức khẽ co giật khoé miệng.

Yoo Rachel...

Hoá ra lại chính là cô ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro